Truyen3h.Co

Hai Toan Hang Xom Dang Ghet

Với hình huống khó xử thế này  Ngọc Hải chỉ biết gượng cười:

- Chào em nha... Anh tên Hải.

- Coi bộ anh cũng nhớ mặt tui nữa hả? Anh vô duyên?

- Ừm.. Chuyện hôm đó...anh

Minh Vương đã kịp chạy về trước khi có một màn ấp a ấp úng không mấy gây hiện cảm với Văn Toàn đến từ phía Ngọc Hải. Nhìn hai người trước mặt, cậu ngơ ngác hỏi:

- Ủa Toàn? Sao mày không cho anh Hải vô nhà?

Thấy Văn Toàn không trả lời, cậu vội quay sang anh hai mình:

- Anh hai!!  Sao đứng như trời trồng vậy? Đi nắng nên sảng à? Vô nhà đi.

- À ...ờ  - Ngọc Hải vội kéo vali vào nhà đi theo sau là Minh Vương. Để lại Văn Toàn một mình trước sân.

"Mình ở đây có hơi kì không nhỉ? Hay là về ta? "

- Ê thằng kia đứng trơ ra đó làm gì!! Vô nhà, phụ tao dọn cơm coi!! - Minh Vương nói vọng ra.

- Cũng phải nhỉ?  Mắc gì phải ngại cha nội đó, mình cứ ở lì đây chả về nhà luôn .Thử xem chả làm được gì mình!!

Văn Toàn khóa cổng thầm nghĩ "Kể ra trái đất cũng tròn nhỉ?"

Vừa vô tới thấy Minh Vương đang lúi húi với đống đồ ăn. Văn Toàn chép miệng :

- Chà nhiều thật đấy!! Kể ra mày cũng chu đáo quá nhỉ?

- Ổng lắm mồm lắm! Tao lại sợ ổng về bép xép với mẹ, tao ngược đãi ổng thì mệt!!

- À... Mà ổng đi đâu rồi mày?- Không thấy Ngọc Hải đâu, cậu thắc mắc.

- Chắc là ổng lên phòng cất đồ đạc với tắm rửa gì rồi. Mà mày đứng trơ ra đó làm gì, phụ tao đi chứ!!- Minh Vương giục.

- Ừ tao biết rồi.

- Mà thôi chỗ này để cho mày nhá! Tao đi tắm cái, đi mua đồ mà toát cả mồ hôi!! - Minh Vương quay rót chạy lên lầu để lại một mình Toàn.

- Canh rong biển à? Thế là mỗi người một bát...ha

Một tia suy nghĩ không thề tốt đẹp một tí nào chợt lóe lên trong đầu cậu.

"Nếu như mình cho thuốc xổ vào  bát canh của ông Hải thì sao nhể ?"

- Ý tưởng không tồi tí nào!!  Mình phải cho ổng trả giá vì đã đắt tội với mình hôm trước haha. Anh à chẳng trách anh đụng nhầm người rồi!! Coi như đây là quà gặp mặt anh nhé!!

Văn Toàn nở một nụ cười không thể nham hiểm hơn. Cậu lấy cái áo khoác đang vắt trên ghế rồi lấy ra vỉ thuốc xổ mà hôm trước cậu và Minh Vương đã mua để "chơi khăm" thằng tổ trưởng không biết điều mà nó khôn quá vẫn không mắc mưu kết quả là vẫn còn hai viên.

"Thôi thì xin lỗi anh trước nhá!! Nể tình anh là anh của thằng bạn thân em nên em sẽ nương tay với anh nhưng trước mắt thì anh vẫn phải nếm chút cay đắng cho biết điều với người ta chứ!!"

Xong xuôi mọi việc Văn Toàn bình thản ngồi ra bàn như không có chuyện gì. Vừa lúc hai ông tướng kia cũng xuống. Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn.

- Mà giờ mới để ý nha, mặt anh bị gì vậy anh hai ?? - Minh Vương nhìn gương mặt của Ngọc Hải kĩ hơn so với lúc nãy rồi thắc mắc hỏi.

- À bị ngã.

- Phải không đó?  Hay đi đánh nhau? Mà vầy là chắc bị đánh lúc còn ở nước ngoài nhỉ?

- Đâu có đâu tao đã nói là bị ngã rồi mà!!- Ngọc Hải vội chối.

- Do ăn ở nên bị người ta đập chắc luôn, nhìn phát biết liền!! - Văn Toàn lầm thầm.

- Mày nói gì vậy Toàn?- Minh Vương quay sang hỏi.

- Có gì đâu mày đừng bận tâm - Cậu xua tay.

- Ăn đi anh hai!! Đồ này là do em mua về cả đấy. Chỗ này bán đồ ăn ngon cực. Có cả món canh rong biển anh thích đấy!

Nghe tới câu "món canh rong biển anh thích " Văn Toàn phì cười nhưng không dám thể hiện rõ trên khuôn mặt.

"Xong vụ này anh còn thích canh rong biển nữa tui sẽ đi bằng đầu!"

- Ủa mà hôm qua thấy Toàn mua nhiều đồ ăn thế cơ mà vẫn phải mua nữa à?

- Ủa anh biết Toàn từ trước hả?

- Lạ gì mà không biết m...

- À bọn anh tình cờ biết nhau á mà!

Văn Toàn đang nói dở thì bị Ngọc Hải ngắt lời.

Minh Vương gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

- Em thì không rành nấu ăn. Còn thằng Toàn nấu có mà bỏ cho heo luôn. Nó nấu ghê lắm!!

- E hèm-  Văn Toàn hắn giọng lừ mắt nhìn Minh Vương.

- Bộ tao nói không phải hả?

- Thôi thôi lo ăn đi, tao đói rồi- Ngọc Hải vội can ngăn.

- Đúng vậy đó ăn đi anh!- Đột nhiên Văn Toàn nhìn anh bằng ánh mắt tươi rôi rối và cất một giọng điệu nhẹ nhàng.

"Con người này đa nhân cách hả ta? Sao chẳng giống giọng điệu hôm qua và khi nãy chút nào nhỉ?"

Nhưng anh không thắc mắc nữa, ngồi ăn ngon miệng và chuyện trò tíu tít với thằng em đã hai năm xa cách.

Văn Toàn cứ cắm mặt ăn lâu lâu lại phụ họa vài câu rồi lại liếc  mắt nhìn anh cười cười. Anh chợt nhận ra nhóc bạn thân của em trai mình cười cũng dễ thương chứ nhỉ. Cảm giác này thật lạ!

Thế nhưng anh không biết rằng ẩn sau nụ cười có phần ngây thơ ấy lại là một âm mưu có phần hơi thâm độc của cậu.

Ăn cơm xong xuôi, Văn Toàn cáo từ về nhà để lại Minh Vương với đống chén.

- Học bài gì thứ mày về chơi game thì có!! Thôi dẹp, mai rửa.

Minh Vương leo lên giường nằm đắp chăn chuẩn bị làm ván game thì nghe có tiếng rõ cửa :

- Gì đấy?

Ngọc Hải mở cửa hò đầu vô hỏi :
- Còn bàn chải đánh răng dư không? Cho tao cái với!

- Của anh đâu mà xin?

- Tao bỏ quên nhà thằng... - Biết mình nói hớ gì đó Ngọc Hải chợt dừng lại..

- Bỏ quên nhà ai? Anh mới về nước hôm nay mà kịp qua nhà ai à?

- Không phải anh nhầm...

- Thôi hiểu rồi này là bị người ta đánh bầm mặt sợ lếch xác về rồi bị mẹ đánh nên trốn nhà bạn đấy hở? - Minh Vương phá lên cười.

- ...

- Hết chối? Em nói đâu có sai haha

- Mệt quá!! Xui xẻo bị lộ hết trơn!! Khôn hồn đừng nói cho mẹ nghe nha!

- Cũng phải có chút quà gì đấy chứ...- Minh Vương cười gian nhìn anh.

- Được được!! Chỉ cần mày không nói với mẹ là được!!

-Tất nhiên rồi anh.

Minh Vương tìm bàn chải cho anh, Ngọc Hải phóng lên giường ngồi đợi. Cậu vừa ra anh liền mau miệng hỏi :

- Ê Vương cậu nhóc kia thân với em lắm không?

- Thân thì rất thân nhưng thân theo kiểu thân thằng nào nấy lo ý anh!!

- Mày nhây quá nhá!! Ê mà mày biết nhóc ấy ở đâu không?

- Ôi trời, làm gì hôm nay quan tâm đến người lạ một cách khác thường vậy ? Đừng nói là anh thích nó nhá?

- Tào lao quá làm gì có! Tao hỏi chơi thôi mà!!

Thấy Ngọc Hải hơi gây gắt cậu cũng dịu giọng:

- Anh hỏi nhà Toàn ở đâu á?

- Ừ

- Nói ra anh đừng bất ngờ
nha. Nhà nó là cái nhà đối diện mình, ban công đối diện với cửa phòng anh luôn á. Nói chung là trèo qua cái là...

Khoan đã!

"Chết mẹ có cái gì đó không ổn ở bụng mình"

- Thôi tao đi vệ sinh có gì nói sau!! - Ngọc Hải chạy thẳng vào nhà vệ sinh và anh tưởng chừng như đêm hôm đó anh đã không thể ra khỏi nhà vệ sinh quá 5 phút.

"Thế đéo nào? Mình cùng ăn chung với tụi nó mà sao có một mình mình lại lên cơn vằn quại thế này ???"

- Thôi chết không xong rồi!!

Và cứ thế hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua.

Văn Toàn đang ở nhà chơi game thì thấy hơi lành lạnh, chợt nhớ ra gì đó. Thôi xong cái áo khoác vẫn còn ở nhà bên đó. Lỡ bị phát hiện rồi sao?

Cậu vội trèo từ ban công sang nhà bên kia rồi đi thẳng xuống phòng khách.

...

Ngọc Hải đã cảm thấy ổn nên hơn nên ra sofa nằm xem TV. Thấy cái áo khoác ai đó vứt bừa lên trên ghế, cầm lên xem thì thấy giống áo của Văn Toàn, anh cầm nó lên và định cất đâu đó cho gọn. Trong lúc cầm lên vô tình một cái vỉ thuốc nhỏ rơi ra và trong đó vẫn còn một viên thuốc xót lại trông quen quen.

Hình như đây là...

- Ủa đây là thuốc xổ mà???

Đúng lúc này Văn Toàn vừa chạy xuống, định bụng là không ai ở phòng khách. Cậu dễ dàng lấy cái áo rồi tẩu thoát...

Nhưng không đập vào mắt cậu là Ngọc Hải đang ngồi thừ ra đó và tay anh ta đang cầm vỉ thuốc trời đánh đó.

"Thôi xong bỏ mẹ rồi..." - Văn Toàn thở hắt ra.

- Này là gì đây? - Ngọc Hải giơ vỉ thuốc trước mặt cậu - Đừng nói là em à không mày... mày bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của anh á??

Nếu là ai khác sẽ lúng túng lo sợ khi trò đùa bị phát hiện còn Văn Toàn thì thản nhiên mà kênh mặt đáp:

- Ừ thì sao? Đây gọi là ăn miếng trả miếng đấy anh hiểu không? Ai biểu anh đắt tội với tôi trước làm gì!

Văn Toàn hừ mũi, lè lưỡi một cái rồi ôm cái áo khoác chạy mất vút về nhà vẫn không quên đạp chân anh một cái thật mạnh.

- Ui da...!

Vốn dĩ định đuổi theo nhưng hình như nó là nó tới nữa rồi...

Anh vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Tiếng quyền rủa liên tục được phát ra từ miệng anh.

- THẰNG RANH CON!!  MÀY MUỐN KHIÊU CHIẾN VỚI TAO CHỨ GÌ? ĐƯỢC CỨ CHỜ ĐÓ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co