Truyen3h.Co

Hai Toan Hang Xom Dang Ghet


Ngọc Anh nghe tiếng cười mỉa mai nào đấy đang phát ra liền dừng lại mà xem xét. Chẳng hiểu thế nào, lưỡi dao của cô cắm phải tường chứ chẳng phải người mà cô muốn giết. Cô tròn mắt ngạc nhiên, liên tục lắc đầu không bằng lòng:

- Sao có thể... Mình đã nhắm kỹ thế cơ mà?

- Nhắm kỹ hay là nhắm mắt rồi lao thẳng về phía trước hả chị? Chị nghĩ chị có thể nhanh hơn tôi á?

- Chết tiệt!!

Văn Toàn đã đứng cách cô một khoảng khá xa nên chẳng việc gì phải sợ. Cậu cũng chẳng hứng thú chơi trò đuổi bắt với một kẻ tâm thần như cô. Khi nãy mém rơi cả tim ra ngoài rồi, bao nhiêu đó là quá đủ. Cậu bước nhanh đi về phía cánh cửa định toan mở rồi bước đi.

Đột nhiên có cái gì đó làm cậu khựng lại khi cho tay vào túi

"Ủa? Cái thẻ phòng trong túi mình đâu rồi...?"

- Tìm cái này hả em?

Văn Toàn xoay lại nhìn Ngọc Anh, cô giơ cái thẻ ra phía trước rồi nhếch mép nhìn cậu nham hiểm.

Cậu nuốt nước bọt vào trong, cố lấy lại bình tĩnh.

"Không lẽ cô ta định giết mình thật sao?"

- Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế! Vốn dĩ khi nãy lúc tao chưa tỉnh lại thì nó đã ở trong tay tao rồi!

Lời nói của Ngọc Anh lúc này càng khiến Văn Toàn lấy làm lạ. Lẽ nào là cô ta đa nhân cách à? Hay là vừa tỉnh lại sau lần phẫu thuật nên ban đầu còn khù khờ chăng? Xét cho cùng thì Ngọc Anh khi nãy và bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau, đến mức làm người ta chẳng thể tin đây là cùng một người.

- Chị...chị muốn gì?

- Tất nhiên là cái mạng của mày rồi!

- Tại sao chứ?

Ngọc Anh biết Văn Toàn không thể nào thoát khỏi chỗ này được nên cô cũng chẳng việc gì phải vội. Những nỗi ấm ức đau khổ bấy lâu cần phải trút lên đầu ai thì bây giờ đã có thể, cô cười nhạt:

- Tao đã rất hạnh phúc khi Hải xuất hiện, tao và cậu ấy vốn dĩ đã có thể tìm lại nhau nhưng chính mày... Chính là mày xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy khiến cậu ấy không yêu tao nữa!! Mày có biết Hải chính là động lực khiến tao còn kiên trì với cái cuộc sống chó chết này hay không hả?

Văn Toàn vẫn lặng im lắng nghe từng câu chữ được phát ra từ miệng của cô gái đang cầm cây dao nhọn, người đằng đằng sát khí kia.

Nội tâm Ngọc Anh khó hiểu và cố chấp cũng phải. Từ nhỏ cô đã không được sống trong tình yêu thương của ba mẹ nên chẳng ai khuyên răn cô nên làm những gì là đúng đắn. Những hành động của Ngọc Anh đều theo bản năng mà làm. Cô gần như là tuyệt vọng khi cái hôm cô tí nữa bị người ta đánh chết vậy mà ba cô ông ấy thậm chí không hay biết và cũng không quan tâm. Dần rồi trong thâm tâm Ngọc Anh không còn cái khái niệm sự yêu thương và tình người là cái gì nữa.

Cô đã trở nên vô cảm với mọi thứ trên đời này, những lời yêu của những kẻ mà cô đã biết hết bụng dạ chúng là chỉ nhắm đến cô vì tiền mà thôi. Ngọc Anh cứ như vậy mà sống, sống với một trái tim đã chết từ lâu...!

Thế rồi, Ngọc Hải đã đến bên đời cô bằng tất cả sự chân thành mà anh có. Khiến trái tim đã chết từ lâu như được sống lại, dù có thế nào thì Ngọc Anh cũng cảm nhận được đây thật sự là một người tốt. Một người mà chẳng đến bên cô vì vật chất, một người đáng tin.

Bầu không khí trong phòng dần trở nên lạnh, lạnh đến đáng sợ. Có phải là vì cơn mưa bắt đầu rơi ngoài kia hay không? Âm thanh tĩnh lạnh đến độ Văn Toàn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập và tiếng nấc nhẹ trong cổ họng Ngọc Anh khi nói.

Hỏi Văn Toàn có sợ không, thì thật ra là rất sợ. Vì cậu không biết con người điên này sẽ bất thình lình sấn tới đâm cậu lúc nào không hay. Cậu không muốn chết, càng không muốn chết ở nơi này!

Ngọc Anh sau một hồi im lặng thì cất giọng cười mỉa:

- Trước khi mày chết thì tao muốn nói cho mày biết luôn này!

Văn Toàn im lặng chờ đợi, cô cười trong uất hận:

- Tao là cái người đưa ra chủ đích để ông cha dượng mày bắt cóc mày hòng chuộc nợ đấy! Tao cũng là người đã kêu đứa bạn tao đăng bức ảnh ấy lên story, thế mà mày vẫn không dao động tí nào mới ghê! Chả thế, đến người tao thuê tông mày cũng thất bại luôn!

Cô chép miệng cảm thán:

- Phải nói là mày may mắn lắm đó Văn Toàn! Tao cứ tưởng là mày sẽ được chầu diêm vương ngay cái lần bắt cóc ấy rồi...

Văn Toàn nghe đến đây thì lặng người, hóa ra sóng gió từ đó đến giờ đều là một tay Ngọc Anh tạo ra hay sao? Sao cô ta lại có giã tâm lớn đến thế? Chẳng nhẽ cô vì tình yêu đơn phương mù quáng của mình mà đến mức phải giết người luôn hay sao?

Ngọc Anh nhếch môi tiến về phía Văn Toàn một cách êm đẹp khiến cậu chẳng hay. Hét lên một cách đầy tức giận:

- Nhưng hôm nay mày gặp tao rồi! Mày chẳng còn may mắn thế nữa đâu!!

Văn Toàn dù là bị những lời nói của cô nãy giờ làm cho mất bình tĩnh nhưng nhờ có tiếng hét kia, nó đã kéo cậy lại. Cậu đưa tay chụp lấy cánh tay đang cầm dao sấn đến phía mình mà giữ chặt lại.

Ngọc Anh đúng thật là rất mạnh, dù Văn Toàn có cố thế nào cũng không giật lại được cây dao từ tay cô. Giữa lúc vẫn đang dằn co, biết cậu đứng sát tường là lợi thế cho mình cô thôi không thực hiện ý định kết liễu ngay bây giờ nữa mà dùng hết sức bình sinh xô Văn Toàn. Cậu vì bất ngờ mà đầu đập phải cạnh tường nhô ra, hai chân khụy xuống đầy đau đớn.

Choáng quá...vốn đã mệt nhừ vì cả ngày phải đi học. Sau cú va đầu này mọi thứ dường như tối sầm trước mắt cậu. Trong vô thức cậu vẫn nghe thấy tiếng ai đó gọi mình phải mở mắt ra. Vừa định hình lại được viễn cảnh xảy ra trước mắt, cậu đưa bàn tay mình ra chặn lấy mũi dao. Kết quả là Ngọc Anh càng hung hăng mà nhấn mạnh hơn, cứ thế máu chảy ra. Qua ánh mắt, Văn Toàn có thể thấy được tia lửa hận trong cô là nhiều đến mức nào.

Cậu bình tĩnh nói:

- Chị tỉnh lại đi được không?? Tôi biết chị không phải người xấu mà! Chị dừng lại đi trước khi quá muộn...

- Không bao giờ! Tao chính là như vậy đấy!

- Là chị đã hiến gan cho anh Hải đúng chứ? Chị đã thấy có lỗi nên chẳng để bệnh viện để lộ danh tính. Chính cái hôm chị gặp tôi trong phong bệnh chị đã thấy ăn năng đúng không?

- Mày nói cái gì tao không hiểu?

- Anh Hải bị tai nạn là điều ngoài mong muốn của chị nhưng nó cũng là do kế hoạch hãm hại tôi của chị mà ra... Nếu như chị giết tôi anh ấy có thể tỉnh lại được không?

Đoạn cậu cười nhạt với ánh mắt không thể vô hồn hơn, buồn bã nói:

- Nếu có thể...thì tôi mong tôi sẽ có thể chết thay cho anh ấy, vì cũng do tôi mà anh ấy mới thành ra như vậy...

Ngọc Anh thất thần, bấy giờ đầu cô trở nên đau nhức dữ dội. Cô buông tay khỏi con dao kia, nó rơi xuống sàn nhà phát lên mấy tiếng nghe rợn cả người. Cô lẩm bẩm:

- Tôi làm gì thế này? Hóa ra tôi là người hại anh ấy sao? Tôi...

Cô ôm đầu một cách khốn khổ.

"Sao tôi lại không nhớ gì hết vậy?"

Cô hét lên một tiếng "không" thật lớn rồi ngã lăng ra sàn bất tỉnh.

- Ngọc Anh!! Chị bị sao vậy?

Nhật Duy đã đi đến cửa, nghe thấy tiếng la thất thanh của Văn Toàn thì lập tức chạy nhanh vào. Anh không buồn để ý tình hình mà nhanh chóng gọi bác sĩ đến rồi dìu Ngọc Anh trở lại giường.

Nhìn qua Văn Toàn cùng con dao nằm dưới sàn dính đầy máu. Anh hoang mang hỏi:

- Đã xảy ra chuyện gì thế này?

- Xong chuyện rồi.

Văn Toàn buông một câu rồi thẳng thừng bước đi. Nhìn bàn tay đầy máu của cậu, anh vội kéo cậu lại hỏi:

- Em không sao chứ?

- Không... Anh lo cho chị ấy đi kìa!

***

Văn Toàn bước khỏi căn phòng kia rồi tạt ngang vào nhà vệ sinh. Bình thường cậu vốn không sợ máu nên vết cắt này chả có nhầm gì với cậu. Thứ làm cậu để tâm chính là những điều cậu biết hôm nay, nó quả là cú sốc quá lớn!

Cậu đưa mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy của mình trong gương thì mém nữa không nhận ra. Vòi nước chảy lách tách mang theo những giọt máu trên bàn tay cậu. Văn Toàn đưa hai tay chống xuống bồn rửa tay như đứng vững, máu lại nhỏ xuống bồn nhưng lần này không phải là máu trên bàn tay cậu nữa...

Khi nhận ra được điều ấy thì ánh mắt Văn Toàn đã mờ dần, trước mắt cậu là một mảng tối sầm lại, chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Trước khi thật sự bất tỉnh, từ tận sâu trong đáy mắt cậu vẫn là hình bóng của một ai đó. Nó mờ và dường như đã tan biến trước cả khi hai mi mắt cậu tìm đến nhau...

---

Thật sự thì không biết mình viết cái gì luôn...☺

Mà khoan có thông báo xíu về truyện nè mọi người!

Ừm... xong chap này mình sẽ off một vài ngày. Như mình đã nói từ trước là truyện chắc chắn sẽ HE nên các bạn cứ yên tâm! Chỉ là bây giờ đầu óc không còn nhiều câu chữ và ý tưởng như trước nữa... Nên mình sẽ dừng việc  update chương mới.

Buổi trưa vui vẻ nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co