Truyen3h.Co

Haikyuu Allhinata Tan Cung Cua Dia Nguc

Tanaka đứng ngoài cửa dáng vẻ sốt ruột nhìn vào trong, cậu ta cắn răng vừa muốn nhấc chân đi vào thì bóng dáng Daichi đã xuất hiện ngay cửa.

"Anh Daich- ...."

Nhìn thấy đàn anh không bị gì, Tanaka vui mừng đang muốn nói gì đó đột nhiên sững người im bặt, trố mắt trừng người đứng phía sau Daichi, cà lăm nói :

"Đ...Đ...Đại...Đế...V...Vương!"

Người vừa mới bị điểm danh nghe thấy thế liền không khách khí tặng một nụ cười thật đẹp trai cho Tanaka lẫn các bạn nhỏ đang ngạc nhiên trong xe.

"Chào. Thật trùng hợp."

Không quan tâm đến Tanaka còn đang ngơ ngác há hốc miệng, Oikawa ngước lên nhìn sắc trời rồi quay qua đề nghị với Daichi :

"Nhìn trời cũng tối rồi, nếu các cậu không có chỗ nào để nghỉ, có thể đến nhà tôi."

"Thật sao!? Nhưng mà... Như vậy, không ảnh hưởng đến cậu gì chứ?" Daichi ngạc nhiên hỏi, trên gương mặt xẹt qua một tia vui mừng.

Oikawa cười cười, liếc nhìn bộ dạng nhếch nhác của hai người họ rồi lười biếng nói :

"Không ảnh hưởng, dù sao chúng ta cũng được xem là bạn, mà bạn thì phải giúp đỡ lẫn nhau."

Trong ánh mắt Oikawa hiện lên một tia thâm ý.

Daichi gật đầu cảm ơn rồi đi tới đá chân cái thằng nãy giờ đang đứng yên như tượng, bất đắc dĩ nói :

"Lên xe thông báo với Asahi, tạm thời chúng ta sẽ nghỉ tại nhà Oikawa, nhanh lên!"

Đáp lại một tiếng, Tanaka ngay lập tức hăng hái vọt lên xe truyền tin.

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khởi động xe vang lên, bắt đầu di chuyển theo sát Oikawa và Daichi. Dọc đường đi, Oikawa luôn bảo trì một mặt trầm lặng, chỉ là thỉnh thoảng từ trong nhà hai bên khu phố xuất hiện tang thi lao ra, thao tác của anh nhanh gọn dùng súng giảm thanh xử lý chúng.
Daichi trông thấy một màn hành động đẹp mắt như thế, cứ tưởng chỉ có trong phim giờ đây lại đang hiện ngay trước mắt, trong lòng âm thầm kính nể vài phần.

Rất nhanh, tất cả đã dừng trước cổng, bước xuống xe, cước bộ theo Oikawa, vào được nửa sân, đám Daichi hít một ngụm khí lạnh nhìn cảnh quan trước mặt, thật không thể tin nổi đưa tay lên dụi mắt vài cái để khẳng mình không bị hoa mắt. Đó là một căn biệt thự mini 2 tầng với màu trắng phối hợp màu xám, bên cạnh thảm cỏ xanh rộng có trồng cẩm tú cầu màu tím, trên những cánh hoa còn dính vài vệt máu, những dấu tay máu đã khô hằn lên tường, xác tang thi nằm la liệt trên sân. Khá nhiều tang thi, không lẽ một mình cậu ta xử lí hết lũ này? Daichi nghĩ chắc hẳn tên thiếu gia này cũng có dị năng hơn nữa còn rất mạnh.

Bóng tối, âm u, lạnh lẽo, mùi tanh của máu như ẩn như hiện trong không khí.

"Đệt! Cứ như khám khá ngôi nhà ma ám trên kênh truyền hình hay chiếu vậy!"
Tanaka, Nishinoya rùng mình, hoảng sợ hô lên.

Cảm nhận thân thể mềm mại sau lưng mình đang nóng lên, Kageyama xốc nhẹ Hinata một chút liền quay qua quan sát sắc mặt của cậu. Trắng bệch nhưng vì sốt cao nên hai má nhiễm đỏ. Khẽ nhíu mày, Kageyama sốt ruột hỏi Oikawa phòng ngủ ở đâu.

"Phòng của tôi tại đây, còn 3 phòng trên lầu, phòng bếp bên trái, những phòng khác các cậu cũng có thể sử dụng tùy thích."

Dứt lời, Oikawa mỉm cười nhìn Hinata đang hôn mê nhưng rất nhanh sau đó liền lướt đi, anh thu lại ý cười trên môi, quay lưng bước về phòng.

"Tôi mệt rồi, về phòng trước. Ngủ ngon."

"..."

"Anh Daichi, em mang Hinata lên phòng trước..."

"Tôi đi với cậu." Tsukishima sờ trán Hinata.

Nhận thấy ánh mắt lo lắng của Tsukishima, biết rằng cậu ta cũng giống như mình, Kageyama lập tức gật đầu đồng ý. Thôi kệ, dù sau hai người chăm sóc vẫn tốt hơn một người.

Nhìn bóng dáng khẩn trương của hai tên nhóc năm nhất, Sugawara nở một nụ cười ảm đạm.

"Nào! Giờ thì phân chia phòng thôi!"

------------------------------------------------------
[ Tokyo ]

"NÀY! KENMA!!! Anh đang ngồi ngẩn người gì đấy?"

Trên hành lang, một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, làn da tái nhợt, mái tóc màu vàng hơi dài được buộc gọn lại ngồi trên hành lang đang cúi đầu chăm chú nhìn bức ảnh trong điện thoại.

Thấy người kia hoàn toàn phớt lờ mình, Lev bèn xích tới xem trộm.

"Là Hinata. Hình nhưng cậu ấy ở tỉnh Miyagi thì phải? Mà em nghe nói nơi đó đã biến thành một vùng đất chết tràn ngập tang thi rồi. Không biết Hinata có sao không nữa?"

Lev vừa gãi đầu vừa lầm bầm, ý thức được mình vô tình nói cái gì, cậu ta thấp thỏm liếc nhìn Kenma một cái, khi thấy vị đàn anh kế bên mình sắc mặt trầm xuống. Lev rất chủ động ngậm miệng lại.

"Tôi muốn yên tĩnh một mình." Kenma lạnh lùng nói, đầu cũng không ngẩng lên.

"Dạ! Em sực nhớ có chút chuyện với anh Kuroo. Em đi đây!" Lev lè lưỡi nhanh chóng co chân chạy một mạch xuống lầu, chẳng mấy chốc liền mất tăm.

Màn đêm ập xuống, bóng tối bao trùm mọi thứ, đêm nay không có ánh trăng, ngay cả những ngôi sao nhỏ mà cậu thường thấy mỗi khi đi tập bóng về cũng không xuất hiện. Kenma nghiêng người nhìn về phía xa chỉ thấy một màn đen kịt, thi thoảng đâu đó lại nghe thấy tiếng khóc thét đau đớn đứt quãng. Tầm mắt lại di chuyển về phía quân đội đang phân phát lương thực cho dân, Kenma cười miệt thị.

Bất chợt một cơn gió ùa vào, lướt nhẹ qua ôm trọn thân hình mảnh khảnh cứng ngắc của cậu, những lọn tóc bên tai cũng rung động theo nó. Chỉ là một cơn gió bình thường nhưng Kenma lại thấy lạnh tới buốt cả người, lạnh cả trong tâm can.

"Shouyou, cậu nhất định phải bình an đấy."

"Còn nữa----Tôi nhớ cậu."

Kenma nhẹ giọng thủ thỉ gọi tên Shouyou rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên người con trai có mái tóc màu cam với gương mặt tỏa sáng năng động kia trong màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co