Haikyuu Allhinata Tan Cung Cua Dia Nguc
Hinata liên tục trở mình trên giường, cũng không rõ vì sao cậu không tài nào ngủ được, ngó qua thì thấy cả Oikawa, Kageyama và Tsukishima đang nằm ngủ thật yên tĩnh. Hinata buồn rầu ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ thủy tinh cũ kĩ, bên ngoài màn đêm tối tăm âm u, tiếng gió rít gào từng hồi va đập vào cửa kính vang lên từng tiếng ồn dữ dội chói tai. Trằn trọc một hồi, cậu lại thấy mắc vệ sinh, có lẽ lúc nãy uống quá nhiều nước, Hinata bất lực vỗ trán một cái. Cậu đứng lên bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng, cậu không muốn làm ồn phá giấc ngủ của họ. Hôm nay mọi người đã quá mệt mỏi rồi. Đóng nhẹ cánh cửa lại, Hinata xoay người nhìn dãy hành lang tối tăm không một ánh sáng, cậu hít thật sâu tự trấn an bản thân rồi bước từng bước mò mẫm đến phòng vệ sinh. Ngoài trời gió vẫn cứ thổi, quét qua những tán lá cây phát ra âm thanh xào xạc, Hinata có chút sợ hãi, bước chân nhanh hơn tới cuối dãy hành lang. Phòng vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang, được chia ra một bên dành cho nam, bên còn lại của nữ. Khi Hinata đi vào, một cảm giác lạnh nổi da gà bỗng lan tỏa toàn thân cậu, cả một cái toilet chỉ duy nhất một ngọn nến cháy yếu ớt, chập chờn, càng làm cho không gian xung quanh thêm ảm đạm. Hinata nuốt nước bọt, quyết định nhắm mắt xử lý thật nhanh rồi rời khỏi chỗ này. Khi cậu vừa kéo khóa quần lên, bên tai chợt truyền đến tiếng cười khúc khích, Hinata hết hồn quay đầu nhìn về phía chỗ ra vào, một bóng trắng phớt ngang qua tầm nhìn cậu. Sắc mặt Hinata khẽ biến đổi, cậu dừng lại một chút, trên gương mặt hiện lên một tia do dự, xong vẫn quyết định đuổi theo. Hinata chạy theo đến giữa hành lang, cậu ngừng lại, trước mặt cậu, một bé gái mặc đầm trắng ngắn tay kiểu công chúa đã bị nhàu nát đang đứng đưa lưng về phía cậu. Hinata nheo mắt nhìn cô bé, tinh thần căng thẳng lúc nãy hoàn toàn tan biến theo mây khói, thì ra là một cô bé bị lạc đường, cậu yên tâm cười hỏi: "Em gái, ba mẹ em đâu? Sao giờ này em lại ở đây? Em bị lạc sao?"Nhưng người được hỏi lại không đáp lại, chỉ như pho tượng đứng cứng đơ tại chỗ. Không nhúc nhích. Gió càng lúc càng mạnh, một luồng gió lạnh thổi qua bên người cậu, lạnh đến thấu xương. Hinata rùng mình, có chút lo lắng tiến gần tới bé gái, bàn tay cậu vươn tới định chạm đến vai cô bé, "Em ơi?" Ngay lúc chỉ còn cách một centimet thì đứa bé ấy lại vụt chạy mất, lần này tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. "Chờ đã!" Bóng dáng nó nhanh thoăn thoắt, Hinata cắn răng chạy theo, cậu nghĩ thầm cũng may là mình thường ngày hay thích chạy đua cùng Kageyama. Cả hai giữa đêm khuya, chơi trò rượt đuổi, chỉ có điều đứa bé bị rượt thật sự chạy quá nhanh làm Hinata nhiều lần suýt bị mất dấu. Đến lúc cậu nghĩ sắp đuổi không kịp nữa thì nó bỗng dưng đứng sựng lại, Hinata cũng vì thế mà dừng lại ra sức khom người thở dốc. Đưa tay lau mồ hồi trên má, ổn định lại hơi thở, Hinata tức giận nhìn mái tóc dài ướt sũng của cô bé: "Em-" Đang lúc Hinata định nói gì đó thì đứa bé ấy bắt đầu cử động tay chân, nó chầm chậm quay người lại. Một tia sét lóe lên, sấm chớp nổ, xé toạc màn đêm đen tối. Máu. Rất nhiều máu. Từ cái cổ nhỏ nhắn trắng bệch uốn lượn chảy xuống, thấm đẫm chiếc đầm công chúa màu trắng, từng giọt tí ta tí tách rơi xuống nền đất bốc lên trong không khí một mùi tanh nồng, vết cắt trên cổ sâu hoắm, là một vết thương chí mạng. Có thể thấy hung thủ ra tay tàn nhẫn cỡ nào. Đồng tử Hinata co rút lại, cậu cảm thấy tim như muốn ngừng đập, hoảng sợ nhìn cặp mắt trống không cùng gương mặt trắng bệch nhem nhuốc máu trước mặt. Xung quanh gió gào thét dữ dội, bóng đêm dày đặc âm u càng làm cậu rợn người. Hinata hít thở thật sâu, bước chân lùi về sau một bước, tiếp đó từng bước từng bước một. Hinata cắn răng tự nhủ với bản thân chỉ cần vài bước nữa thôi... Mà đứa bé vốn dĩ đang nhìn chằm chằm cậu bỗng dưng nghiêng người vươn tay, ngón trỏ dính máu chỉ thẳng vào cánh cửa sắt nặng nề ngay sau lưng nó. Hinata tính toán trong lòng đang chuẩn bị tẩu thoát thì hành động đột ngột của cô bé khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Ma xui quỷ khiến, cậu ngừng lại. Hinata quan sát đứa bé một hồi, chỉ thấy nó đứng yên, không có bất kì hành động gì bất thường nên cậu cũng thoáng yên tâm. Bình tĩnh lại một chút, lúc này Hinata mới chú ý động tác của đứa bé. Ngón tay luôn luôn chỉ vào cánh cửa, mặc dù trên gương mặt trắng nhợt không có biểu cảm nào nhưng cậu biết đứa bé này muốn nói gì. Nó muốn cậu vào bên trong cánh cửa! Hinata đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đã rỉ sét, nhíu mày rồi lẩm bẩm, "Đây không phải là nhà kho chứa dụng cụ của bệnh viện mà đám người kia đã nói hay sao? Không lẽ trong này còn chứa bí mật gì?" Dừng một lát, Hinata cố nhớ lại biểu cảm khác thường của người dẫn đường bên khu A khi dặn kĩ họ không được lại gần cái kho này, lại cúi đầu nhìn cô bé mặc đầm trắng vẫn đang giữ nguyên tư thế đó, ngập ngừng hỏi: "Em... Em muốn anh vào trong đó? Nhưng mà, cánh cửa này đã bị khóa rồi, anh cũng không có chìa khóa..." "Rắc." Âm thanh của chiếc ổ khóa bị bẽ gãy làm đôi nặng nề rơi xuống đất. "..." Được rồi! Là cậu quên đứa bé trước mặt mình đã không còn là con người nữa. Hinata cất bước tới cánh cửa sắt, nhẹ nhàng mở cửa, cậu hít một hơi thật sâu bước vào. Bên trong nhà kho hoàn toàn trống không. Chỉ có một cái bàn dài đặt ngay giữa và một chiếc tủ rộng chừng ba mét nằm sát vách tường bên trái. Bên trên cái bàn có một ngọn đèn dầu cháy yếu ớt, xem chừng là sắp cạn dầu. Trong một không gian bít bùng thiếu ánh sáng, Hinata cố gắng quan sát một lượt xung quanh, cậu đi tới bức tường, nhấc tay gõ lên, âm thanh vọng lại từng hồi cứng cáp chắc chắn. Gõ suốt từng phân một nhưng vẫn không phát hiện điều gì khác thường, cậu thở phù một cái lùi về đứng cạnh mép bàn nhìn ngọn đèn dầu sắp tắt. Không phải thường nói mấy cái bí mật gì ấy hay ẩn trong bức tường sao? Tìm nãy giờ rồi mà vẫn không tìm được thứ gì hết! Đứa bé đó, nó không phải đang đùa giỡn với cậu chứ? Để xem nào, bốn bức tường mục nát, một cái bàn, một cái tủ... Tủ??? Đúng vậy! Là tủ! Sao cậu có quên nó được! Hinata sực nhớ ra cái gì đó, đôi mắt sáng lấp lánh giữa bóng tối u ám. Tuy cậu có kiểm tra qua nhưng chắc chắn đã để quên một chi tiết. Hinata chạy tới chiếc tủ màu nâu, mở hai cánh cửa ra, ngăn bên phải treo những tấm ga màu trắng đã ố vàng, gạt đám ga sang một bên, một cánh cửa ngầm lập tức xuất hiện. Tìm thấy rồi! Nhìn cửa ngầm, Hinata không khỏi cảm thấy tức giận. Hừ! Cái đám người gian xảo kia nói cái gì mà dụng cụ nhà kho? Làm gì có dụng cụ nào! Cậu phải xem rốt cuộc bọn chúng đang giấu giếm cái gì!? Ngỡ rằng chỉ là một thứ gì đó ẩn giấu trong bức tường không ngờ lại là một cái tầng hầm. Hinata chui qua cửa ngầm, nhìn xuống là một khoảng không chật chội u tối, một chiếc cầu thang chữ u hẹp nhỏ dẫn xuống dưới. Cậu nhấc chân bước xuống bậc, thận trọng lần theo cầu thang đi xuống, không gian trầm mặc u tối, những bậc thang bằng gỗ phủ đầy bụi rít lên từng tiếng cọt kẹt vang lên trong bóng tối lặng yên. Hinata nuốt nước bọt, trong lòng có chút lo sợ, cậu không biết phía dưới sẽ có thứ gì hoặc có người canh gác nào không. Tuy âm thanh không lớn nhưng với sự yên tĩnh trong không gian bít bùng như thế này cũng đủ để cậu bị tóm! Hinata chỉ có nước cầu nguyện ở dưới không có ai. Suốt đoạn đường đi xuống, Hinata cảnh giác tối đa. Đặt chân lên mặt đất an toàn, Hinata thở phào vì bản thân may mắn không bị phát hiện. Hinata nghiêng người nhìn hành lang bằng bê tông trước mắt, những bóng đèn nhỏ trên trần hành lang khi tối khi sáng phát ra âm thanh "tách tách", Hinata thầm chửi rủa bân thân cậu thật ngu! Phải chi lúc nãy cầm theo đèn pin của Tsukishima là tốt rồi. Thôi vậy, dù sao cũng đỡ hơn lúc đi cầu thang, Hinata tiếp tục bước đi. Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, ống thông hơi nằm ở đâu vậy? Ngẫm nghĩ lại thì cái bệnh viện này cũng quá quỷ dị rồi... Đi xây một cái tầng hầm âm u như vậy không biết để làm gì? Đi được một lúc, Hinata sững người, cậu lại đụng phải một cánh cửa bằng sắc mà lần này được bảo vệ bằng mật mã. Mật mã!? Hinata nghiến răng nghiến lợi, ai mà biết mật mã là gì chứ!? Cậu đi qua đi lại trước cánh cửa, cắn môi suy nghĩ, một là trước tiên mau chóng quay về, nếu còn kéo dài thời gian chỉ sợ cậu thực sự sẽ bị bọn chúng biết được, hai là... Hinata ngẩng phắt lên, đảo mắt nhìn vào khoảng không, nhỏ giọng gọi: "Em gái, anh biết em vẫn luôn đi theo anh. Anh có việc muốn nhờ em, bây giờ cánh cửa này có mật mã, anh lại không biết mật mã, nếu em biết—" "******" Tít——— Hinata cũng đã quá quen với tình huống này rồi. Bây giờ cậu chỉ việc im lặng đứng đợi cánh cửa tự động mở ra thôi. Sau khi nhập mã số xong, cánh cửa mở ra cùng với âm thanh ken két khe khẽ, Hinata đứng nép ngay cạnh cửa, thò đầu nheo mắt nhìn từ khe hở nhìn vào bên trong, cậu phải kiểm tra chắc chắn xem có tên nào ở trong đấy không. Hử? Tại sao trên bàn lại có đủ loại công cụ, vũ khí: Máy cưa, rìu, đao.... Mà từng loại, bên trên đều bê bết máu! Hinata nhíu mày, hình như vẫn còn ướt, tức là chỉ mới đây thôi? Chúng sử dụng mấy cái này để giết zombie? Không đúng... Từ lúc cậu bước vào đây cho đến giờ hoàn toàn không có một con nào mà? Chắc bên trong không có ai đâu. Cậu phải vào xem thử mới được. Hinata nghĩ xong, dứt khoát dùng hai tay đẩy mạnh cánh cửa. Cùng lúc cánh cửa mở tung ra, cảnh tượng kinh hoàng đập vào hai mắt cậu. Mà mãi cho đến lúc tuổi về già, Hinata vẫn không bao giờ quên được cảnh tượng đau lòng nghiệt ngã năm ấy. ------------------------------------------------------(Vivi: Hôm qua chỗ tui lại bị test mấy cô ạ, ở HCM mà nằm vùng đỏ cho nên suốt ngày bị mần thịt :)) lỗ mũi tui mỗi lần bị chọt cảm giác thật yomost :)) Mấy cô có ai HCM không? Hú một tiếng để tui biết tui không cô đơn ^_^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co