Truyen3h.Co

Haikyuu (Allkage) Cuộc sống mới

Chap 1

Shoha2512

Chuyện gì vậy? Sao tối quá...

"Tại thằng khốn cậu mà chúng ta thua!!!"

Ai đang nói vậy? Sao lại tức giận như thế?

"Tay cậu không thể cứu nữa rồi, hãy từ bỏ bóng chuyền đi"

Bóng chuyền... đúng rồi, cậu yêu nó nhất! Nhưng... cậu không thể chơi nó nữa rồi.... mọi thứ, tan vỡ rồi. Niềm vui của cậu, mục đích sống đã không còn rồi...

Đau... đau quá... không ai.. cứu cậu...

'Giá như tôi có thể làm lại tất cả'

**********
- Kitaichi! Kitaichi!...

Giật mình, mở mắt, đây là đâu? Cảnh vật quen thuộc quá...

Nhà thi đấu... băng rôn và tiếng cổ vũ... những người đang thi đấu trên sân... là Kindaichi và Kunimi! Đây là trận bán kết thời cấp 2 của cậu mà!

Cậu đang ngồi trên ghế dự bị. Nhìn lại tay mình, nhỏ quá. Chạm vào khuôn mặt, vỗ mạnh gò má.

Chát...

Rát, rát quá! Đây không phải là mơ! Không phải mơ!

Hành động của cậu khiến toàn sân yên tĩnh, khó hiểu nhìn về phía cậu, và rồi họ thấy, vị vua độc tài, kẻ luôn hống hách ra lệnh cho người khác... đang khóc.

Nước mắt cậu chảy xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt, nhưng môi lại nở nụ cười hạnh phúc, đầy hạnh phúc.

- Ka... Kageyama... em không sao chứ?

Vị HLV lo ngại nhìn cậu. Phải nói, ông không bao giờ cho rằng cậu học trò tự cao này lại có thể khóc. Các thành viên khác cũng đưa mắt nhìn cậu, đầy tò mò.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vị HLV và đồng đội của mình, tươi cười :

- Em không sao, cảm ơn HLV.

Đùng đùng đùng

Toàn bộ đứng hình, nghe như sét đánh ngang tai. Vua sân đấu cao ngạo nay lại biết cười, biết cảm ơn người khác!

Cậu lau khô mặt, ánh mắt kiên định. Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội, cậu sẽ làm lại tất cả. Trước đó, phải thắng trận này đã.

Cậu tiến đến trước mặt vị HLV, mọi người hồi hộp nhìn cậu. Và rồi cảnh tượng tiếp theo khiến họ như không tin vào mắt mình: Kageyama cuối gập người, nói lớn:

- Em rất xin lỗi vì những hành động của mình! Xin thầy hãy cho em một cơ hội nữa!

Cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào vị HLV, ánh mắt cậu khi ấy hừng hực một ngọn lửa nhiệt huyết, làm vị HLV ngẩn ngơ.

- Xin thầy hãy cho hội ý, em sẽ thay đổi cục diện trận đấu này.

Và, vị HLV đã gật đầu, ra dấu hội ý với trọng tài dù chỉ còn duy nhất một lượt trong set đấu này. Điểm số cách biệt, đã để thua một set, tại set quyết định này, lượt hội ý này là cỡ nào quý báu. Nhưng ông chọn cách tin tưởng cậu, vì đôi mắt ấy.

Khi mọi thành viên tập trung lại, cậu tiến tới, cúi đầu xin lỗi.

- Rất xin lỗi vì đã đối xử với mọi người tệ hại! Xin lỗi vì tôi đã quá tự phụ mà không nghĩ đến mọi người.

Ôi thiên ơi! Hôm nay sao mà nhiều vụ gây shock quá, chết sớm vì tên này mất.

- Mọi người chắc chắn vẫn nghi ngờ tôi, nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất để chiến thắng.- Cậu nhìn họ, ánh mắt tha thiết.

- Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của các cậu!

Cậu đưa tay ra, vẫn cúi đầu, tim lúc này đã đập thình thịch.

Một bàn tay ấm chạm vào tay cậu, cậu ngẩng đầu lên nhìn người ấy, là Kunimi.

- Vua đã nói vậy rồi thì còn cách nào khác chứ.

Kunimi nhìn cậu cười nhẹ, lòng vui vẻ vì cậu nhóc tự cao này đã biết thay đổi. Kageyama sững sờ, ngốc ngốc nhìn cậu rồi nở nụ cười manh manh:

- Cảm ơn cậu, Kunimi.

A! Dễ thương! Kunimi sững người, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh trước con người kia. Trời ạ, tên kia thường ngày tự đại khủng khiếp, vậy mà khi cười lại manh không thể tả!

Kindaichi nhìn Kageyama rồi vỗ mạnh vai cậu:

- Tôi vẫn chưa tin cậu đâu, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác cả!

Kageyama phì cười nhìn ai đó không được tự nhiên. Mọi người nhìn nhau rồi vỗ vai cậu (ai đó vẫn còn nắm tay Kage), tin tưởng.

- Mọi người hãy làm thế này....

Hết lượt hội ý, Kageyama được thay vào sân. Đội đối thủ có vẻ quan ngại nhưng vẫn điềm nhiên, cho rằng chẳng qua tên nhóc kia lên cơn làm màu thôi. Nhìn bảng tỉ số 20-09, càng thêm tự tin.

Trận đấu tiếp tục, đối phương giao bóng, Kageyama tập trung quan sát tất cả, thu nhận mọi hình ảnh vào đôi mắt của mình. Bóng tới vị trí của cậu, hoàn hảo, cậu thấy được tất cả.

Ầm

Toàn sân thêm yên tĩnh vì cú đập khi nãy. Chuyền hai không cần nhìn đã chuyền ngay cho Kindaichi, người tấn công từ vị trí khá xa lưới nhưng rất thích hợp trong hoàn cảnh vừa rồi. Kageyama mỉm cười hài lòng.

Những đòn tấn công tiếp theo đều được thực hiện hoàn hảo bởi những cú chuyền chính xác và lựa chọn thời điểm đập thích hợp. Tỉ số: 21-18

Đợt tấn công của đối phương cũng bị chặn vì các tay chắn và libero của Kitaichi xuất hiện đúng những khu vực họ tấn công. Dù dùng hết 2 lượt hội ý còn lại nhưng đối phương vẫn không thể cứu vãn.

Set 2 kết thúc, tỉ số 25-23, Kitaichi lội ngược dòng thành công. Trong thời gian nghỉ ngơi, ai nấy đều vây lại khen ngợi cậu.

Set 3 bắt đầu, đối phương thay đổi chiến thuật, hàng chắn được củng cố hơn, gây khó khăn cho hàng công của Kitaichi. Kageyama chỉ tập trung quan sát, trầm lặng.

Khi tỉ số là 09-14, bị dẫn trước, cậu ra dấu xin HLV cho hội ý. Trong thời gian hội ý, cậu nói gì đó với Kunimi và Kindaichi khiến họ bất ngờ.

Trận đấu lại tiếp tục, ánh mắt 2 người kia như thay đổi. Khi Kageyama nhận được bóng, cả Kunimi và Kindaichi đồng loạt nhảy lên đón bóng làm hàng chắn đối phương hoang mang. Và bóng được chuyền tới Kindaichi, 1.5 tay chắn, cậu đập mạnh mẽ, làm ngã tay chắn to cao đội kia.

"Khi bóng tới, hãy đập bằng toàn bộ sức mạnh của cậu."

"Nhưng đám tay chắn đội kia to cao như thế, dù chỉ là 1.5 tay chắn cũng khó thắng."

"Cậu làm được, tài năng của cậu rất lớn"

Kindaichi cười, tôi làm được rồi, đúng như cậu nói, đồ vua chết tiệt.

Đối phương dùng quyền hội ý.

Đợt tấn công tiếp theo, 2 người kia lại lao lên, lần này, 2 tay chắn được cử theo sát Kindaichi, chỉ có 1 người trước mặt Kunimi.

"Cậu có khả năng quan sát và phán đoán tình hình rất tốt. Khi chỉ có 1 tay, cậu chắc chắn vượt qua được."

Bóng chuyền tới chỗ cậu, mỉm cười, một cú bỏ nhỏ.

Kageyama nhìn họ, lòng vui sướng vì được lần nữa chơi với họ, giúp họ tìm ra năng lực của bản thân.

Tỉ số 24-19, match point cho Kitaichi, Kageyama giao bóng. Cậu nhìn quả bóng, xoay nhẹ, ánh mắt yêu thương, đến lượt cậu thể hiện một chút rồi.

Cậu chạy lấy đà, bóng bay cao, đập thật mạnh. Ầm! Tiếng bóng đập làm mọi người sững người, quá nhanh, quá mạnh mẽ, no-touch ace. Cậu nhìn lên, ánh đèn hắt vào cậu, quang mang chói mắt, đẹp đẽ làm sao.

Kitaichi chiến thắng, một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục nhờ người từng được gọi là vị vua độc tài kia. Mọi người xúm lại chỗ cậu, tung cậu lên cao. Kageyama ngạc nhiên, ngượng ngùng rồi vui sướng. Ngày hôm ấy, vị vua sân đấu độc tài đã thật sự là vua sân đấu, người điều khiển thế cục trò chơi.

Trên đường về, mọi người đi ăn tiệc chúc mừng, ai nấy ăn uống no say lại không quên xoa đầu khen ngợi cậu nhóc, nói từ hồi ấy cậu đáng ghét cỡ nào đến hôm nay ngưỡng mộ cậu,...
Kageyama ngại ngùng, ngốc manh manh làm toàn dân trụy tim.

Tiệc tàn, cậu về nhà, trùng hợp cùng đường với Kunimi. Hai người ban đầu khá im lặng.

- Cậu biết không? Tôi rất mừng vì cậu đã thay đổi đấy. Chiến thắng hôm nay là nhờ cậu.

Kageyama đứng lại, nhìn hắn, lúc sau, cậu cười:

- Tớ rất vui vì lại có thể chơi bóng chuyền, với cậu, Kindaichi và mọi người.

Kagayama cười, mắt tràn đầy nhu hòa, đôi má lộ 2 đồng tiền xinh xinh, tai không biết do ngượng hay lạnh mà đỏ ửng. Kunimi sững sờ nhìn cậu, thề có chúa! Đây là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy! Nụ cười đẹp đến nỗi tim hắn đập thình thịch luôn đây này!

Ôm lấy ngực trái đang đập liên hồi, cố bình tĩnh.

- Kunimi? Có... có sao không?

Nhìn người kia lo âu, ngập ngừng hỏi thăm, tay chân lại luống cuống cả lên, nghiêng đầu manh manh nắm tay hắn:

- Cậu lạnh sao?

Đùng! Tim hắn nổ tung vì cái người đáng yêu quá mức này rồi! Không xong rồi, hắn thích cậu nhóc này hơn rồi!

Thế là ai đó không hình tượng mà cắm đầu chạy, bỏ lại cậu nhóc ngơ ngác nhìn.

Nghĩ mãi vẫn không hiểu ra, bạn nhỏ nào đó mặc kệ, tung tăng về nhà.

Thật ra, cậu nhóc ở một mình trong ngôi nhà to lớn vì ba mẹ làm ăn ở nước ngoài. Tắm rửa, làm VSCN, ai đó ôm chăn đi ngủ, háo hức mong đợi ngày mai.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co