Truyen3h.Co

Haikyuu Bay Nac Thang Cuoi Cung

Nấc thang thứ hai: Kageyama, thiếu niên mang trong mình ước vọng vươn tới đỉnh cao, gặp được người mà mình ngưỡng mộ nhất trong hành trình đăng đỉnh vinh quang.

***

Kageyama yêu bóng chuyền. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được tình yêu của cậu đối với nó. Nếu buộc phải nói sơ qua về điều ấy thì với vốn từ ít ỏi của Kageyama, sẽ là "tôi chơi bóng chuyền như chuyện cơm bữa vậy".

Nó tầm thường, không mang hàm nghĩa nào đặc biệt, chỉ như một bản năng, hành động lặp đi lặp lại mà người ta vẫn hay làm hàng ngày. Không vì cái gì, không để làm gì. Chỉ đơn giản là "thích", và chỉ đơn thuần như thế. Tình yêu của Kageyama Tobio với bóng chuyền trắng ra, không chút che lấp, ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, từng phút từng giây, rồi để chúng dần dần bành trướng lên và trở thành một con quái thú khổng lồ. Bởi thế, thiếu niên ấy luôn hướng về phía trước, một lòng mong mỏi tới một khắc nào đó thực sự được chạm tới đỉnh cao.

Kageyama Tobio bắt đầu chơi bóng chuyền từ hồi lớp ba, hiện tại mới bước đến ngưỡng trung học không lâu và đã quyết định thi vào Kitagawa, trường trung học mà ông nội từng theo học và làm huấn luyện viên. Đúng như những gì đã tưởng tượng, nơi ấy cực kỳ cực kỳ tuyệt vời!

"Kageyama? Kageyama!" Kindaichi Yuutarou vươn tay đẩy nhẹ một cái, bấy giờ cậu ta mới sực tỉnh, nhưng thoạt nhìn vẫn chưa lấy lại tinh thần, đôi mắt còn mê man. "Nghĩ gì mà chăm chú thế? Gọi mãi cũng không nghe."

"À, cái này." Cậu ngập ngừng hướng tầm mắt ra ngoài sân đấu: "Oikawa-san ấy..."

"Ồ... hiểu rồi, anh ấy mạnh thật nhỉ." Kindaichi cảm thán: "Người nào được anh ấy chuyền cho nhất định sẽ rất hạnh phúc cho mà xem."

|Oikawa Tooru|

Đây là cái tên in bóng sâu nhất trong tâm trí của Kageyama Tobio. Oikawa là một đàn anh cực kỳ giỏi, những đường chuyền của anh ta tuyệt vời đến nỗi làm cậu thấy rung động, và càng khiến cho cậu hướng tới hai chữ "giỏi giang" nhiều hơn nữa. Có thể nói, ngoại trừ nguyên do cá nhân, Oikawa Tooru cũng là một nhân tố thúc đẩy bước chân cậu đi xa hơn nữa.

Kageyama Tobio muốn được giống như Oikawa, à không, cậu muốn trở nên giỏi hơn cả anh ta nữa. Chưa bao giờ cậu thấy một ngôi sao nào đó ở ngay trong tầm với của mình. Không phải ở phía bên kia của màn hình ti vi, cũng không phải ở cung trời nào xa cách; mà là ở đây, trong cùng một môi trường tập luyện, khi mà cả hai vừa là đồng đội, vừa là đối thủ của nhau.

Kageyama khát khao Oikawa, mà càng khát khao, cậu ta lại càng muốn chứng minh chính mình. Kunimi Akira rõ ràng hơn bất kì ai trong câu lạc bộ này, và chính vì rõ ràng, cậu mới thấu được cái đáng sợ của thiếu niên ấy. Không phải đáng sợ về tính cách hay một cái gì đó, mà là tài năng và sự kiên trì của cậu ta.

Nếu bàn tán sâu hơn, thì có lẽ trong một trăm, không, một ngàn người mới có một người có trời phú về môn bóng chuyền. Nhưng ở Aobajohsai, cậu ta là ngoại lệ duy nhất.

Phải nói ra sao nhỉ? Chính là kiểu mà giữa một bức tranh màu xanh đột nhiên lại xuất hiện một vệt đen dị loại. Sự khác biệt đôi khi không đem lại ý nghĩa tích cực, hoặc nếu như ai đó cố ý làm điểm đen ấy trở thành điểm nhấn, thế thì sẽ không có ai cảm thấy cần phải bài xích nó ra. Có hai ngã rẽ cho điều khác biệt ấy là: "sự sụp đổ" hoặc "sự đột phá". Vậy không biết tương lai của cậu ta sẽ ở hướng nao?

"Thể nào thằng Kageyama cũng xin Oikawa-san dạy chuyền bóng." Kunimi thu hồi tầm mắt, cậu khe khẽ thở dài, ngán ngẩm nghĩ ước gì mình được về lớp ngủ chứ không phải ở chỗ bốc mùi mồ hôi này nhặt banh.

"Ơ, vậy hả?" Kindaichi gãi đầu: "Mà nếu cậu ta có làm vậy thì sao?"

Kunimi khựng lại, cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt vốn lặng thinh ấy chợt xuất hiện sự thương hại.

"Cậu sẽ giúp đỡ đối thủ của mình à?"

___________
______

Đầu xuân là khi cảm giác lười biếng lên đến đỉnh điểm. Mặc dù Kunimi, cậu trai lười có tiếng của Aobajohsai có hơi cố gắng một tí trong đợt tổng huấn luyện vừa rồi, nhưng chút xíu ấy cũng đã làm mồ hôi cậu vã ra và càng cảm được cái nặng nhọc mà nó đem lại.

"Thằng Kageyama vẫn tập tung bóng." Kindaichi lẩm bẩm: "Nó cố gắng như thế thì tụi mình cũng không thể kém được đâu! Nào, Kunimi—"

"Không, cảm ơn." Kunimi từ chối ngay tức thì, cậu ngồi sụp xuống đất, đăm chiêu nhìn ra. Oikawa Tooru nhìn thì như không quan tâm đến người khác, chỉ lo trêu cợt Iwaizumi Hajime, nhưng cậu dám chắc rằng anh ta biết rõ mọi thứ đang diễn ra ở góc này.

Nếu nói về tầm ảnh hưởng của Oikawa đối với Kageyama là rất lớn, thì ngược lại, điều ấy cũng xảy ra tương tự với Oikawa. Đây là một mũi tên hai chiều, ngay từ thuở đầu đã được hai người đứng ở hai đầu mạnh mẽ đùn về phía người kia. Kageyama cố gắng để vượt xa Oikawa, trở thành chuyền hai xuất sắc nhất, thì cùng lúc đó Oikawa cũng cố gắng để giữ vững ngai vàng của bản thân, và nỗ lực để luôn là số một.

Nhưng như đã nói ngay từ đầu, Kageyama là dị loại, là kẻ có khả năng vượt xa người thường giữa một đám người thường. Và, dù cho đám người thường có làm gì đi chăng nữa, đến một lúc nào đó cũng sẽ dừng chân lại ở ngưỡng mà họ không tài nào vượt qua nổi, trái ngược với cái tiềm tàng vô hạn của kẻ kia.

Thiên tài luôn là một con dao hai lưỡi. Ta tận dụng nó, ta sẽ thắng. Nhưng tương tự, ta cũng đã thua. Cảm giác hơn kém ai đó dù đã cần mẫn nỗ lực luôn làm tâm trí trở nên bất ổn và cay đắng, bởi thế, người ta thường không hay thích ai đó là đối thủ cạnh tranh của mình, hoặc là người mà mình đã chắc rằng "tôi không thể vượt qua nổi".

Kageyama Tobio là một cậu nhóc yêu bóng chuyền. Được rồi, ta đã đề cập đến điều ấy quá nhiều lần rồi, ha? Nhưng chưa lần nào là vô nghĩa. Khát khao sẽ khiến con người dám làm một điều mà mình không dám.

Kageyama Tobio hít một hơi thật sâu, mồ hôi cậu chảy dài trên gương mặt. Đầu ngón tay cậu đã cứng đờ, cổ tay nhức mỏi, cánh tay cũng tê dại. Có lẽ là đã đủ cho buổi chiều ngày hôm nay.

Kageyama lại nhìn về phía xa. Oikawa Tooru đứng ở đó, như một bức tường cao thật cao, độ cao mà cậu không thể vươn tay chạm tới được, và cũng chẳng biết khung cảnh sẽ thế nào nếu được nhìn xuống từ tầm với đó. Liệu có phải là nơi anh ấy nhìn thấy là nơi mà ông nội đã nhắc tới, có nhiều — cực nhiều những tuyển thủ mạnh tập trung lại với nhau?

Kageyama muốn được lên sân thi đấu, muốn được đổ mồ hôi, muốn được cháy hết mình và chơi tất cả các trận, rong ruổi trên sân đấu cho tới khi kết thúc. Mà trước đó, cậu ta sẽ phải tới được khung trời xa thật xa, nhảy qua bức tường mình hướng tới đang sừng sững trước mắt này.

"Oikawa-san, xin hãy dạy em chuyền bóng đi ạ!"

Kunimi Akira nghe được lời này không cấm sửng sốt, cậu ta quay ngoắt về sau, không ngoài dự đoán trông thấy gương mặt cười của Oikawa Tooru lạnh run như băng đá.

【Tobio, cậu ta là đồng đội, nhưng đồng thời cũng là đối thủ của con.】

__________
____

Lý do mà Oikawa Tooru muốn đánh mình là gì, Kageyama không hề rõ. Mà cũng đúng, đối với những chuyện phức tạp, không đời nào cậu ta lý giải được. Nhưng bước chân của Kageyama không vì thế mà dừng lại, vì cậu biết mình cần phải cố gắng— cố gắng nhiều hơn những gì đã làm ngày hôm qua.

"Nếu mà con trở nên giỏi giang rồi, chắc chắn là ai đó mạnh hơn sẽ xuất hiện và tìm đến con."

Cậu ta là Kageyama, Kageyama Tobio, kẻ đang chạy như bay về phía đỉnh cao để một ngày nào đó được đứng ở nơi ấy, khu vườn địa đàng nơi diễn ra bữa tiệc của những con quái vật.

Đếm ngược sáu ngày,
17/12/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co