Truyen3h.Co

Haikyuu Collections

*Warning: BROMANCE đơn thuần thôi!


________________

Chuông cửa căn hộ của Kuroo vang lên liên hồi. Hắn chẳng định ra mở cửa đâu, bây giờ là 2h sáng kia mà! Ai lại bấm chuông vào giờ này? Đành phải rời cái gối dồn bông êm ái của mình ra mở cửa

"Ra ngay!"

Tiếng chuông inh ỏi giữa đêm, ai lại không cảm thấy bực bội vì bị dựng ngược dậy đây?

"Biết mấy giờ rồi không mà còn b- Daishou?!"

Trước mặt hắn là cái tên đối thủ không đội trời chung của mình...

"Cho tao ở vài hôm"

Bộ dạng của Daishou lúc này rất là... thảm, trông như mới đi đánh trận về. Tay còn cầm cái áo khoác kéo lê dưới đất. Đầu tóc rối hết cả lên

"Mơ đi. Mày đã phá- ê!!"

Daishou sẽ biết hắn từ chối nên đã không nể mặt hắn cứ ngang nhiên mà bước vào nhà

"Tao có nói là sẽ cho mày vào đâu?"

"Nhưng tao biết mày sẽ không bỏ tao ngoài đường"

"Đâu ra cái giả thuyết đó?!"

Daishou xua tay, vội nói

"Cho tao mượn phòng tắm!"

Khi anh rẽ hướng đến phòng tắm thì hắn cũng vào phòng của mình soạn chăn nệm ra dưới đất cho anh. Để Daishou tiếp tục hành trình ăn nhờ ở đâu nhà Kuroo

10 phút sau, Daishou đi ra với mái tóc ướt nhẹp chưa lau khô. Nước rơi xuống ướt cả sàn

"Vào trong lau tóc cho khô"

Daishou đảo mắt lườm hắn

"2h sáng tắm vào mùa đông lạnh lắm đấy!"

"Đâu ai bắt mày tắm vào giờ này. Biết lạnh sao còn gội đầu?"

Kuroo ngồi vắt chéo chân ở trên giường chất vấn hỏi anh. Daishou chỉ buông một từ

"Dơ"

Hôm nay đúng là ngày tàn của Kuroo. Thật sai lầm khi để Daishou biết địa chỉ nhà mình. Đến chủ nhà còn bị đối xử như vậy. Có phải là Kuroo quá tốt rồi không?

"Trong hộc tủ ấy, có máy sấy lấy ra mà sấy cho khô đi. Sáng mai nệm mà ẩm là tao giết chết mày"

Hắn cũng không đôi co, nằm úp mặt xuống gối kéo chăn lên mà đánh giấc

Đồng hồ vừa điểm 7h sáng, Kuroo với tay tìm đồng hồ để tắt báo thức

Sao nặng thế này?

Tối ngủ nằm sấp giờ thì bị cái gì đó đè lên chính xác là tên nào đó đè

"Daishou!!"

Anh vẫn đang nằm đè lên lưng Kuroo. Kuroo là mèo mà mèo thì thân nhiệt ấm lắm nha!

"Daishou!!!"

"H-hả?!"

Anh giật mình tỉnh dậy, thấy khuôn mặt xị ra của hắn, bắt đầu chống tay nhìn hắn

"Tại Neko-chan ấm áp quá mà"

Thêm nụ cười đểu cáng đặc trưng của anh càng làm Kuroo điên tiết lên. Không thương tiếc mà hất ngược Daishou xuống đất

"A!!"

"Ha đáng đời"

Daishou ôm mặt, đau điếng mà nhìn hắn hả hê

"Nói tại sao 2h sáng mày lại tới nhà tao? Bị Mika-chan đá nữa chứ gì"

"K-không có!!!"

Daishou thoáng giật nẩy khi nghe đến cụm từ "Bị Mika-chan đá". Anh nhanh chóng lái sang chuyện khác

"Sáng nay ăn gì?"

"Mỳ! Và đừng cố đổi đề tài khi nói chuyện với tao"

Daishou nghiến răng nhìn hắn. Kuroo nhếch mép cười gian, rời giường xuống bếp còn không quên xoa đầu Daishou (??)

Trong lúc Kuroo đang chuẩn bị bữa sáng, anh chạy xuống lục tủ lạnh. Thấy một miếng bánh vuông vức còn nằm trong hộp. Anh liền lấy nó ra

"Bỏ xuống!"

"Cho cắn miếng"

Kuroo tay đang cầm muỗng gỗ đảo mỳ tát thẳng vào mặt Daishou

"Dơ đấy!"

"Đáng!! Giờ thì ra ngoài kia ngồi!"

Đành bỏ miếng bánh lại vào tủ lạnh và phải đi rửa mặt

15 phút sau, Kuroo dọn thức ăn ra. Hai dĩa mỳ sốt thịt bò còn bốc khói kèm theo hai chai bia. Daishou đang ngồi ôm chân nghe mùi thơm tự động đứng dậy đi vào

"Chúc ngon m-"

Ba từ "chúc ngon miệng" chưa kịp thoát hết ra thì cửa nhà Kuroo bật ra. Một thân ảnh lao thẳng tới nhảy bổ lên người hắn. Kuroo phải kìm người dữ lắm mới cứu được dĩa mỳ chưa đụng đũa

"BOKUTO!!! AI CHO MÀY XÔNG VÀO NHÀ TAO KIỂU NÀY HẢ?"

Không cần hỏi cũng biết là ai. Daishou mặc kệ hai người họ, bắt đầu bữa sáng của mình

Mùi vị không tệ!

Chẳng lâu sau cũng có thêm một người nữa bước vào

"Bokuto-san em đã dặn anh là đừng xồng xộc vào nhà người khác rồi mà"

"Akaashi, nhưng đây là nhà Kuroo mà"

Có lẽ bộ đôi nhà cú đến không đúng lúc lắm

"Hửm? Daishou-san?"

"Chào!"

Daishou vừa xong dĩa mỳ, lau miệng và chào Akaashi một câu

Bokuto bây giờ mới chú ý đến anh ngồi đối diện liền buông một câu

"Bị Mika-chan đá nữa rồi hả?"

Thấy chưa đến Bokuto đơn bào còn biết mày bị đá nữa mà! - Kuroo nhướng mày cười

Im đi!!!! - Daishou nghiến răng lườm hắn

"Đến đây làm gì đây? Tên cú hôi này?"

"Ăn chực!"

Gì chứ? Nhà Kuroo từ khi nào thành trại cứu trợ thực phẩm cho tụi này vậy? Chưa kịp lên tiếng từ chối. Akaashi từ bếp ra trên tay hai dĩa mỳ nóng hổi đến Daishou cầm dĩa thứ hai của mình rồi

Ngay khi Akaashi vừa đặt dĩa mỳ xuống bàn và đẩy nó sang cho Bokuto thì anh buông Kuroo ra, ngồi xuống bàn ngay ngắn

Kuroo nghĩ thầm - riết rồi tiền làm ra để bao nuôi bọn này

Bokuto và Akaashi ở lại cho đến chiều tối. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên họ quyết định đến nhà Kuroo chơi, trùng hợp Daishou cũng ở đó thế nên bọn họ cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Sau đó cùng nhau coi phim rồi đánh bài

"Tao thắng!!"

Daishou giở bài ra

"Mày giở mánh đúng không?"

Bokuto người thua liên tiếp lên tiếng phản đối con rắn xảo quyệt này

"Thua rồi thì nói đại đi"

"Đúng rồi đó Bokuto"

"Anh nên học cách chấp nhận đi"

Đồng loạt bị Akaashi và Kuroo tạt gáo nước lạnh thẳng vào mặt

Daishou cứ ở nhà Kuroo như thế đến mấy ngày cho đến khi một cuộc điễn thoại gọi vào máy anh

"Alo?"

.....

Daishou mặc áo khoác và mang giày vào

"Đi đâu thế?"

Kuroo ở trong nhà ló đầu ra hỏi

"Về nhà với Mika-chan"

"Chẳng phải ẻm đá mày rồi sao?"

"Chỉ là giận nhau rồi chiến tranh lạnh thôi!"

"Thế mà tao cứ tưởng ngày tàn của mày tới rồi chứ"

"Im đi"

Daishou nổi quạo lên, quay lại nhìn hắn đang mặc cái tạp dề hình con mèo

"Cảm ơn... cho tao ở lại"

Có lẽ lời cảm ơn từ miệng anh nói ra có hơi ngượng chút. Đây là lần đầu anh thật lòng biết ơn Kuroo những ngày qua mặc dù năm xưa họ là đối thủ không đội trời chung của nhau

Kuroo chống tay lên tường lên giọng nói

"Này tao là người thiệt thòi nhất ở đây đấy!"

Khi Daishou vừa đặt tay lên nắm cửa hắn lại nói thêm

"Nếu muốn mày có thể đến"

Những ngày ở chung với nhau đã khiến Kuroo hiểu nhiều hơn về Daishou. Chỉ là con người này bộc lộ cảm xúc theo cách hơi khác người chút. Nhưng Daishou cũng có mặt tốt của mình mà

"Vậy tạm biệt"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co