Truyen3h.Co

[Haikyuu fanfic] Kenma x reader| Please , Live For Me !

#1:First meet

Puddingheree

Lại là một ngày đầy chán chường nữa với Y/n-một cô gái hướng nội kiệm lời. Lê những bước nặng nề trên con đường mà cô luôn chán ghét.

Là một học sinh xuất sắc của trường, Y/n học hành và đạt những kết quả thật sự rất tốt. Nhưng cô chẳng ưa thích việc học là bao.Cô chỉ muốn ở yên trong nhà, đọc những cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở. Việc học luôn làm gián đoạn sở thích giản đơn đó của cô. Cô ghét nó.

Hướng nội, kiệm lời và lập dị. Những người bạn cùng trường luôn miêu tả cô với những từ ngữ như vậy. Đó là một phần lý do tại sao cô có ít bạn. Phần còn lại là gì? Là cô không thể,cũng không muốn kết bạn. Y/n quá nhút nhát để kết bạn với những người khác và cô cũng quá sợ hãi việc người khác đột nhiên bắt chuyện với mình. Nó gọi là gì nhỉ ? Rối loạn lo âu xã hội chăng?

Chán nản nhìn lên bầu trời.Thản nhiên ngắm những đám mây bồng bềnh kia,tự nhủ "Giá như mình giống chúng,trở nên thật vô tư và bình thản".

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc,Y/n nhanh chóng thu dọn sách vở,đeo cặp lên vai rồi trở về nhà.Đi dọc theo dãy hành lang,cô cúi gằm mặt xuống,mong sao đừng ai để ý lấy mình.

Ra khỏi trường,cô đã bớt sợ hãi hơn.Bước tiếp,cô chợt thấy chú mèo hoang cô thường cho đồ ăn.Chú mèo đó là giống mèo tam thể,bộ lông của nó có 3 màu: trắng,vàng và đen.Mèo ta lại gần cô rồi chạy mất.Y/n sợ con người nhưng lại cực kỳ yêu quý động vật.Có lẽ,cô đã trở thành bé mèo sợ người rồi.

Theo sau chú mèo hoang,Y/n vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn xung quanh,nếu có ai nhìn thấy việc cô đang lẽo đẽo theo một con mèo như thế này thì thật lập dị nhỉ.Chú mèo tam thể tiến đến chỗ của một người nào đang ngồi.Cái đầu pudding nổi bật ấy làm Y/n gợi nhớ về một ai đó nhưng cô lại chẳng nhớ nổi.

"Hình như cậu ta đang chơi game...Chăm chú thật,y như lúc mình đọc tiểu thuyết vậy" Thầm nghĩ Y/n vô tình để lộ tiếng cười khúc khích.

Cái đầu pudding kia nhẹ ngẩng lên nhìn cô.

Y/n quá bối rối,cô chủ biết núp sau cái cây,vờ như bản thân đang tàng hình.
[Tác giả: Y/n cute hongg =))]

-Cậu...Đang chơi trò tàng hình à?

Chất giọng nhẹ,bổng, ấm áp cất lên.

Y/n ngó đầu ra khỏi thân cây,lúng túng nói:

-Tớ...tớ xin lỗi...

Giờ đầu cô trống rỗng,chẳng còn gì ngoài từ xin lỗi cả.

Cậu trai kia nhìn thẳng vào mắt Y/n.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu !!!-Y/n đột nhiên hét lên và tiếp tục núp sau cái cây.

-Ừm không sao đâu.

Chú mèo hoang kia nhìn Y/n như là đang cười nhạo cô.

"Đồ đáng ghét.Đồ phản bội.Ta sẽ không bao giờ cho mi đồ ăn nữa" Y/n bực tức lườm chú mèo.

Cậu bạn kia đột nhiên nhìn chú mèo.

-Con mèo này là của cậu à?

Lúng túng Y/n lắc đầu phủ nhận.

-Kh-Không,nó chỉ là con mèo hoang tớ hay cho thức ăn thôi.

-Ừm.

Cậu bạn đáp lại một cách cụt lủn. Vì núp gần gốc cây chỗ cậu ta ngồi nên Y/n có thể nhìn thấy trò mà cậu ta chơi.Trùng hợp thay,cô cũng chơi game. Hay có thể nói, Y/n là một fan trung thành của tựa game cậu ấy đang chơi.

-Nếu cậu đánh đòn vật lý nó sẽ nhanh chết hơn đấy.

Cái đầu pudding kia lại ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt như đang thắc mắc điều gì.

-V-vì nó kháng hiệu ứng.

Chàng trai lại cúi xuống chơi game.Lúi húi một lúc,cuối cùng cậu cũng đánh xong con boss.

-A,đánh được thật này.Cảm ơn cậu,tớ đã tốn rất nhiều thời gian để đánh nó đấy.

-Không có gì-

-KENMA!!-lại thêm một người nữa đang đến.

-Kuro...

Nỗi sợ kia của Y/n vừa vơi, thì một nỗi sợ nữa lại đến.

- À-à tớ đi đây tạm biệt.

-Tớ là Kozume...Kozume Kenma

-Ừ-ừm...Tớ là L/n Y/n !!

Y/n chạy vụt qua người to lớn đang đứng ở đằng trước.Và lại thẳng tiến về nhà.

-Hmm,sao người ta chạy rồi kìa.

-Anh làm người ta sợ mà.

-Ể?? Anh không nghĩ trông anh đáng sợ thế đâu.

-Ừm.

Tại nhà Y/n

"Sợ quá" Về đến nhà,Y/n sợ hãi suy nghĩ. Cậu ấy nói tên cậu ấy là Kozume Kenma nhỉ. Mong là nó chính xác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co