Haikyuu Fanfic Sugawara X Kiyoko Hai The Gioi
– Shimizu!Nghe thấy tiếng gọi phảng phất đâu đây, Kiyoko vội quay đầu. Từ đằng xa có bóng hình một chàng trai tóc trắng đang chạy về phía cô.– Sugawara?– Liệu tớ có thể về cùng cậu được chứ? – Sugawara liền hỏi ngay khi đã đến chỗ Kiyoko đang đứng, hơi thở có phần gấp gáp.Cô nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc. Thấy vậy, anh đành tiếp lời:– Vì hôm nay, tớ có chuyện muốn nói với cậu...Cô gật đầu, còn anh thì cười tít cả mắt. Thế rồi cả hai cùng nhau sóng bước trên con đường nhựa trải dài, dẫu cho chẳng chuyện trò gì nhiều. Bởi vì lúc này đây, mỗi người đều mang trong mình mỗi tâm tư riêng.Hoàng hôn buông xuống, phủ lên thành phố một sắc cam rực rỡ. Và cô cũng hoà mình vào trong thứ sắc màu mê ly ấy, góp phần điểm tô cho cảnh vật. Vẻ đẹp của người và cảnh hoà vào nhau, làm say đắm lòng người. Tất cả đều được thu trọn vào trong đôi mắt anh.Rồi anh chợt dừng bước và hít một hơi dài, để cho những luồng khí lạnh tràn vào buồng phổi. Anh nắm chặt hai tay mình và khẽ thì thầm:– Shimizu này...– Gì thế, Sugawara? – cô cũng dừng chân và quay người lại hỏi.– Hôm nay là ngày cuối chúng ta học ở Karasuno rồi nhỉ?Cô gật đầu và chờ đợi lời anh. Sugawara liền nói tiếp:– Và ngày mai đã là buổi lễ tốt nghiệp... Tớ sẽ không còn có thể được gặp cậu thường xuyên như trước nữa.Nói tới đó, anh bỗng dừng lại và hít thêm một hơi, cái se lạnh một lần nữa len lỏi khắp cơ thể. Nhưng anh lại chẳng hề thấy lạnh lẽo. Bởi tận sâu trong lồng ngực anh lúc này, là một ngọn lửa đang rực cháy.– Vì vậy, tớ phải bày tỏ trước khi mọi chuyện quá muộn. Tớ thích cậu, Shimizu!Nói rồi anh tiến đến và ôm cô thật chặt vào lòng, không để bất kỳ cơn gió nào cuốn cô đi mất. Cô hệt như một báu vật mà anh hết lòng trân quý và chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Bằng một cái ôm, những tâm tư từng bị giấu kín nay được phô bày thật rõ ràng dưới ánh chiều tàn.Nét mặt Kiyoko thoáng chút bất ngờ nhưng chỉ tích tắc sau, cô liền vòng tay qua sau lưng anh. Với gò má có chút ửng hồng, cô nhỏ giọng đáp:– Tớ cũng vậy...Đó là lần đầu tiên cả hai bày tỏ lời yêu dành cho nhau, dẫu cho còn chút vụng về. Kể từ dạo ấy, Sugawara và Kiyoko chính thức hẹn hò.Lần thứ hai lời yêu được nói ra, là vào ngày Valentine năm cô được 19 tuổi. Lời yêu được thốt ra khi cô tặng anh sô cô la mình tự tay làm. Anh trao tặng cô một nụ hôn thay cho quà đáp lễ. Nụ hôn đầu đời, có mùi vị ngọt ngào hệt như sô cô la tan ra nơi đầu lưỡi.Lời yêu thứ ba được bày tỏ, là khi cả hai cùng ngắm pháo hoa đón chào năm mới. Lời yêu được đồng loạt phát ra, hoà vào tiếng pháo nổ trên nền trời mùa đông. Kèm với đó là lời hứa hẹn sẽ đón thêm thật nhiều đêm giao thừa bên nhau.Lời yêu thứ tư được cất lên, là vào sinh nhật thứ 22 của cô. Để chúc mừng ngày này, anh dẫn cô đến một nhà hàng nọ và đặt riêng một phòng ăn với nến và hoa xung quanh.Khi bữa ăn kết thúc, cả không gian bỗng tối sầm lại, chỉ để lại ánh nến le lói. Sugawara quỳ xuống trước mặt cô, lấy từ trong túi áo khoác một chiếc hộp và bật nắp nó lên. Giữa lớp nhung của hộp, là một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh ngay cả trong đêm tối.– Anh yêu em, Kiyoko. Và tình cảm ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Liệu em... có bằng lòng về chung một nhà với anh chứ?Nhận được cái gật đầu và nụ cười rạng rỡ từ Kiyoko, anh liền lấy chiếc nhẫn và xỏ vào ngón áp út của cô. Dù cho những lời yêu họ bày tỏ cho nhau chẳng quá nhiều nhưng mỗi lần nó được thốt ra đều thật đặc biệt. Bởi vì với cặp đôi ấy, tiếng "yêu" là một điều gì đó thiêng liêng lắm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cả hai đã có được cho mình những đứa con thật xinh xắn, kháu khỉnh. Nếu là con trai thì sẽ giống cha, nếu là con gái thì lại giống mẹ. Nhưng dù có thế nào thì đó đều là những món quà vô giá được Chúa Trời trao tặng, là kết tinh cho tình yêu của anh và cô.Nơi ngôi nhà vốn đã đầy ắp niềm vui, nay lại càng ngập tràn hạnh phúc.
***
Giấc mơ ấy, hệt như cổ tích giữa đời thật. Nó quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi đẹp đẽ. Và có lẽ nếu không có tiếng đồng hồ báo thức kia, Sugawara sẽ mãi chìm sâu trong đó và không bao giờ tỉnh dậy.Nhưng hiện thực thì phũ phàng biết mấy.Kiyoko là người con gái đầu tiên mà anh yêu, và có lẽ cũng là cuối cùng. Nhưng tình cảm của mình, anh chưa một lần thổ lộ. Để rồi giờ đây, cô đã lên xe hoa cùng kẻ khác mất rồi. Và anh có thể trách ai được, khi kẻ đó lại là đàn em của mình?Ngày diễn ra đám cưới, cô trông thật lộng lẫy với bộ váy cưới màu trắng tinh khôi và thuần khiết. Cô nhận lấy cho mình những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cùng với một nụ cười tươi tắn trên môi. Còn riêng anh, đến nở một nụ cười gượng cũng chẳng làm nổi. Bởi vì khi ấy, cõi lòng chỉ ngập tràn lệ tuôn. Thảm hại thay, đớn đau thay... Dẫu vậy, nỗi thống khổ nơi trái tim kẻ si tình dường như đã dịu đi phần nào, nhờ có giấc mơ ấy. Có một thứ được gọi là thuyết đa vũ trụ. Có lẽ ở một thế giới song song nào đó, khi mà anh có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm, anh và cô đã có thể nên duyên vợ chồng. Và giấc mộng kia đã tái hiện chính xác thế giới ấy cho anh xem. Nghĩ thế, anh bèn nhoẻn miệng cười. Một nụ cười chua xót và đắng cay, nhưng cũng len lỏi một chút hạnh phúc, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co