Haikyuu Kagehina Banh Bao Ca Ri
Haizzz, đã thua 6 trận r sao?Hinata Shoyo - người đã thua Nekoma 6 trận chứng tỏ sức mạnh bền bỉ của họ dù thiếu đi cựu đội trưởng Kuroo, chàng trai trẻ ấy vậy mà rất nhiệt huyết vì đối với cậu được chơi bóng chuyền cùng Kageyama đã là một niềm hạnh phúc rồi.Vì sao lại nói vậy? Vì dạo gần đây Hinata nhận ra rằng trái tim mình đã thuộc về Kageyama lúc nào không hay. Cậu bỗng nhận ra từ khi nào mình đã yêu những cú chuyền hoàn hảo hay khuôn mặt cọc cằn nhưng đâu đó thể hiện rằng vẫn có hình ảnh của mình trong mắt cậu ta.Từ lúc nào cậu đã có thói quen hay nhìn lén tên Kageyama kia và cảm thấy thấp thỏm hồi hộp khi bị phát hiện. Đôi lúc tôi còn thấy thật may mắn khi cậu có một khuôn mặt khó ưa vì nếu như cậu dễ gần một chút thì chắc cậu sẽ trở thành hot boy của trường mất và khi ấy cái cơ hội vốn đã mỏng manh dễ vỡ nay còn mỏng manh hơn nữa.I found a love for me......
Barefoot on the grass, listening to our favorite song......Tôi đã nhớ rất rõ một lần cậu nói rằng mình rất thích bài hát ấy. Thế là mỗi lần bật bài đó lên, mong muốn được là người của cậu ngày càng mãnh liệt. Cứ mỗi lần thấy cậu nói chuyện thoải mái với một ai đó thì trong lòng tôi lại sôi sục lên một cảm giác khó chịu. Chỉ muốn cậu là của mỗi một mình mình.Từ khi thích cậu đối tôi mỗi ngày đều là niềm vui. Nhưng mà cảm giác vừa giống lại vừa không giống khi có lẽ cậu chỉ coi tôi là một người đồng đội không hơn không kém. Nếu như tôi thổ lộ cái tình cảm này có khi sau này đến cả cái liếc mắt của cậu tôi cũng sẽ không nhận được mất. Có khi cậu còn thấy kinh tởm tôi nữa chứ.———————
Kageyama à không phải là Tobio.
Tobio, Tobio, Tobio,... có một câu nói : một người thì có đồng đội nhưng không có bạn bè, một người có bạn bè nhưng không có đồng đội. Hai người giống như đang chờ đợi đối phương vậy.
Tobio đúng không nhỉ, có vẻ như nó đang nói về chúng ta đấy!
———————
Nếu như anh không gợi ý chắc có khi lên năm ba bọn nhỏ vẫn chưa thổ lộ quá. Thật ra tác giả của bài viết đó chính là Ennoshita-san. Anh vốn dĩ đã nhận ra tình cảm của hai đứa rồi nhưng đợi mãi chẳng đứa nào chịu chủ động, thân là đàn anh thì phải đứng ra giúp đỡ chứ. Và thế là cuối cùng cũng tác hợp thành công rồi.
End.
Trà Đào.
23:18 ngày 30 tháng 9 năm 2021.
Barefoot on the grass, listening to our favorite song......Tôi đã nhớ rất rõ một lần cậu nói rằng mình rất thích bài hát ấy. Thế là mỗi lần bật bài đó lên, mong muốn được là người của cậu ngày càng mãnh liệt. Cứ mỗi lần thấy cậu nói chuyện thoải mái với một ai đó thì trong lòng tôi lại sôi sục lên một cảm giác khó chịu. Chỉ muốn cậu là của mỗi một mình mình.Từ khi thích cậu đối tôi mỗi ngày đều là niềm vui. Nhưng mà cảm giác vừa giống lại vừa không giống khi có lẽ cậu chỉ coi tôi là một người đồng đội không hơn không kém. Nếu như tôi thổ lộ cái tình cảm này có khi sau này đến cả cái liếc mắt của cậu tôi cũng sẽ không nhận được mất. Có khi cậu còn thấy kinh tởm tôi nữa chứ.———————
Kageyama à không phải là Tobio.
Tobio, Tobio, Tobio,... có một câu nói : một người thì có đồng đội nhưng không có bạn bè, một người có bạn bè nhưng không có đồng đội. Hai người giống như đang chờ đợi đối phương vậy.
Tobio đúng không nhỉ, có vẻ như nó đang nói về chúng ta đấy!
———————
Tôi gập quyển nhật ký lại, nhảy thẳng lên giường. Mong rằng khi say giấc mình có thể gặp anh trong mơ nhưng có vẻ bản thân lại không may mắn như vậy.
———
Hôm sau
Nếu như anh không gợi ý chắc có khi lên năm ba bọn nhỏ vẫn chưa thổ lộ quá. Thật ra tác giả của bài viết đó chính là Ennoshita-san. Anh vốn dĩ đã nhận ra tình cảm của hai đứa rồi nhưng đợi mãi chẳng đứa nào chịu chủ động, thân là đàn anh thì phải đứng ra giúp đỡ chứ. Và thế là cuối cùng cũng tác hợp thành công rồi.
End.
Trà Đào.
23:18 ngày 30 tháng 9 năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co