Truyen3h.Co

|Haikyuu| Kawasemi| Warfare

𝙸

1myinn

LƯU Ý MỌI CHI TIẾT TRONG ĐÂY ĐỀU LÀ DO MÌNH TƯỞNG TƯỢNG RA KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CÁ NHÂN TỔ CHỨC NÀO NÊN ĐỪNG THẮC MẮC. CUỐI CÙNG CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!

*

Chiến trường phía đông, súng đạn mịt mù, xác thây ma chồng lên thành núi là tàn dư sót lại sau đấu trường đẫm máu giữa phiến quân và phản động. Đất và máu chẳng phân biệt được, những xác người bị lãng quên ở chiến trường, không bia mộ không tên tuổi không mảnh áo che và mục rữa dần theo năm tháng.

Đêm đã qua trời cũng sáng, vạn vật vẫn sinh sôi nhường như không gì đổi thay. Mặt trời dần ló dạng, ánh sáng chói lóa để nhìn rõ tàn cuộc của chiến trường - nơi mà cái chết đến như một lẽ thường, con người bị chính con người bỏ rơi, mắt đã khép nhưng vẫn vươn nỗi buồn, thân thể khi sống là nô lệ của chiến tranh khi chết là thức ăn của bầy quạ, đời họ vỏn vẹn vài dòng mực.

Có lẽ đã là chấm dứt. Hoặc không phải thế.

Dưới ba lớp xác chồng lên nhau vẫn còn tồn tại sự sống, Eita hắn vẫn còn sống.

Giữa cơn mưa đạn súng mịt mù tối qua, hắn đã nhanh trí dùng tấm khiên người che lấy thân mình, vờ như đã chết để trốn khỏi tầm mắt địch, nhẫn nại đợi để tóm lấy thời cơ tháo chạy.

Cả đêm hắn không ngủ, lẳng lặng chờ đến khi gò đất này thành bãi tha ma, Eita mới dám đứng dậy, mở căng mắt nhìn xung quanh, không dám lơ là cảnh giác dù chỉ một giây. Rồi nhanh chóng tháo chạy, mặc thân thể vẫn còn đau, hắn đâm đầu chạy về phía rừng. Con đường hắn chạy được lót bằng xác người và hố đạn, chân chẳng còn lực, ngã không biết bao lần nhưng vẫn cắn răng đứng dậy.

Eita đã quá mệt, ngay đến thở cũng khó khăn, cơ thể hắn vẫn chưa quên áp lực của chiến trường. Đêm qua là trận đấu ác liệt nhất mà hắn từng thấy. Đại bác và bom đạn khắp mọi nơi. Từng giờ từng phút ở đấy được đếm bằng xác người.

Máu vẫn vươn trên người nhưng Eita không dám lau vì hắn biết chỉ cần ngừng lại thì nguy cơ hắn bị bắt về lại thêm gần. Đường rừng trắc trở và gập ghềnh, cành cây như mọc ra để cản đường hắn đi, thậm chí còn gây thêm nhiều vết thương cho hắn.

"Đói quá!" đó là điều Eita có thể thốt ra vào lúc này

Nữa ngày đi trong rừng đã hao mòn sức lực cuối cùng của hắn, bụng quằn quại bởi cơn đói meo và đau đớn, toàn bộ phần da tay và bụng đều bị thương nặng. Mất máu quá nhiều khiến hệ tuần hoàn hoạt động quá tải. Từng nơ ron thần kinh hắn đều phát tín hiệu kêu hắn phải dừng và nghỉ ngơi.
Cán cân giữa "đi" và "nghỉ" bắt đầu lung lay, con tim một mực chọn đi mà lý trí và dạ dày lại bắt hắn chọn nghỉ. Cuối cùng Eita cũng phải dừng lại, dựa vào thân cây gần đấy.

Vỏ cây sần sùi, đâm chọt vào lưng vậy mà hắn chẳng cảm nhận được đau nói đúng hơn hắn đã quen với nhói nhiều năm rồi. Cuộc sống tạm bợ trong trại khiến Eita bị tê liệt với cảm xúc, ngày đêm chỉ toàn tiếng súng bên tai riết thành quen. Hôm nay, thời khắc này, hắn đã trốn chạy khỏi nó. Ánh sáng mặt trời trong rừng tinh khôi và trong trẻo, lâu rồi hắn chưa nhìn lên trời, đau cũng đáng, nhịn nhục để được tự do thế này, bao nhiêu hắn cũng muốn.

*

Giữa cánh rừng sâu thẳm, tiếng chân đâu đó hiện hữu, cả người Eita theo phản xạ lập tức căng lên, hắn lướt dọc lướt ngang xung quanh, tay phải rút con dao được giấu gọn trong áo. Hắn nghiêng người về phía phải rồi tức khắc lao về phía bụi cỏ cách hắn vài mét.

"Mày là ai?"

Quả như dự đoán, một thằng chó ở phía nhà nước đang núp lùm chờ thời tiêu diệt hắn, Eita kề dao vào cổ, hai chân kẹp chặt ngăn người gã vùng vẫy. Eita sát gần, "Mày từ đâu ra, còn bao nhiêu tên đang núp giống mày, khôn hồn khai hết cho tao! Nếu dám nói dối dù chỉ một chữ thì con dao này sẽ đâm chết mày ngay, muốn sống thì nói mau!"

Gã kia cũng dừng cựa quậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Không ai cả, chỉ một mình tôi ở đây và anh hiểu lầm rồi tôi không hề có ý định ra tay giết chết anh hay gì. Bây giờ thả tôi ra được chưa?" Taichi nói thật, gã chỉ tình cờ ngồi đây.

Nhưng Eita chẳng dễ dàng tin thế, sống quá lâu trong giả dối khiến hắn không còn tin vào lòng người, "Mày đang lừa con nít lên ba à, trông tao ngu đến mức tin ngay vào lời mày."
Taichi tức, gã chân thành nói vậy mà thằng này chả tin. Gã phản lại, tay siết chặt cổ tay đang kề dao vào cổ, nhân lúc hắn lơ là xoay người chiếm thế. Nhưng Eita cũng không vừa, bản năng đánh đấm được mài giũa trong chiến trường trổi dậy, Taichi chỉ vừa chiếm thế vài giây đã bị Eita bật lại và lần này gã càng siết chặt hơn, và cái khí thế chỉ cần gã di chuyển thêm một lần nào nữa thì hắn liền tiễn gã xuống cửa chết ngay.

Eita đánh phát vào mặt Taichi, "Mẹ, nãy nói không tấn công tao mà giờ mày làm cái quái gì?"

Taichi rủa, "Chó, mày vừa nói không tin nên tao phải phản kháng lại. Mày lươn vừa thôi! Cút xuống người tao ngay thằng chó!"

Câu đấy là ngòi nổ của cuộc đấu tranh sắp tới, cả gã và hắn lao vào đâm chém đối phương như con thiêu thân, từ dao đến tay không, tuy bị thương nhưng hai chả chẳng ngán đánh ai. Hiếu chiến ăn sâu trong máu.

Để diễn tả cuộc đấu vô nghĩa này, xin phép dùng hai từ "dã man", cả Eita và Taichi đều tôn thờ chân lý càng mạnh càng hăng, hai chả đánh mạnh ghê gớm, đứng xa vẫn nghe được tiếng xương kêu.

Taichi giơ tay hàng, lâu rồi mới đánh thỏa thích vậy, gã muốn đánh tiếp nhưng không phải bây giờ, vì vết thương đã bắt đầu kêu đau, vết bầm tím lan khắp các cơ, "Tôi xin hàng được chưa, anh muốn làm gì thì làm, tôi tới giới hạn rồi!"

Bên kia, Eita cũng thế, song vẫn tỏ vẻ sung sức đánh tiếp, "Xì, yếu bỏ mẹ, với cái trình này sao mày sống sót ở chiến trường thế?"( Eita dối thôi, hắn thấy tên này mạnh kiếp, nếu không phải bị thương thì coi chừng hắn đi chầu lâu rồi)

*

Nỗi sợ của kẻ trốn là bị bắt.

Eita và Taichi đều sợ điều này. Việc trốn khỏi khu quân đồng nghĩa với việc lấy cả tim ra để cược, vì bắt lại ta không chết mà sống không bằng chết, tháng ngày sau là những đòn roi không tận, chà đạp như một con chó, xiềng xích cả đời trong ngục. Nhưng vẫn có kẻ như họ, đổi lấy mạo hiểm để tự do.

Dù bị thương, họ vẫn cảm nhận được, có một đoàn người chuẩn bị tới gần. Họ quay lại nhìn nhau, im lặng và chạy khỏi. Bên tai nghe rõ tiếng gọi của ngục tù, "Thấy ai không?", "Tìm xem có tên nào trốn không?"

Họ chạy. Đâm đầu về trước. Hướng đi toán loạn. Ẩn mình trong màu xanh của rừng. Hơi thở bắt đầu thoi thóp. Tim đập như trống vang. Tay lạnh dần. Và chẳng dám quay đầu.

Tử thần đang đến và họ trốn chạy.

*

Họ dừng chân tại một hang động được che giấu kín đáo. Tạ trời khi mớ dây leo đã mọc ở đây.

"Chúng chắc sẽ không tới được đây đâu!" Taichi cầu thế

"Mong thế, nhiều người chết đến vậy rồi mà chúng vẫn phát hiện người chạy trốn."

Taichi lắc đầu, "Không là bản năng đấy, kẻ săn mồi luôn biết khi nào con mồi của chúng trốn đi." Gã tựa lưng vào vách hang, tay xoa xoa vùng tím bầm trên cổ, "Giờ bị bắt thì chỉ có chết, đấu không lại."

"Chúng có súng còn ta chẳng có gì. Có lẽ phải lánh tạm đây hai ngày, lũ khốn đấy không từ bỏ sớm vậy, có khi lật tung cả khu rừng lên để kiếm."

Taichi chỉ "ừ", gã giờ chỉ muốn ngủ.

"Này đừng ngủ, còn quá sớm cho anh thư thả đấy."

"Ba hôm không ngủ rồi, để tôi ngủ chút đi." Taichi éo quan tâm, cơn ngủ làm chủ thân thể gã rồi, mặc xác tất cả, kể cả khi bên cạnh gã là thằng có thể giết hắn bất kỳ lúc nào.

"Mẹ, nó ngủ thiệt luôn, hay thật giờ mình phải trông gã ta nữa. Chút bị giết thì đừng có oán tao." Eita lầm bầm chửi thế nhưng vẫn chu đáo phết, hắn ném áo khoác cho gã đắp.

*

Buổi tối ngày đấy vô cùng tệ hại.

Tạm gộp thành liên minh "trốn với nhau" nhưng Taichi và Eita định sẵn là hai thái cực đối lập.

Hang động trống. Ẩm ướt bởi mưa. Giữa không gian tối chỉ có đóm lửa nhỏ. Và cái hang bao trùm bởi tiếng lặng. Eita lựa cho mình góc ngồi cách gã kia vài mét, mắt nhìn chằm vào đóm lửa, hai tay hắn bấu víu vào nhau tìm kiếm hơi ấm.

"Trả này." Taichi ném trả lại áo khoác hắn cho mượn

Eita hắn giận cá chém thớt, "Lời cảm ơn đâu thằng kia?"

"Ờ cảm ơn được chưa."

"Chả nghe được miếng chân thành nào trong lời nói cả. Hên cho anh, tôi hiền, chứ người khác đánh vỡ đầu anh rồi!"

Taichi gã đáp khinh, "Vậy người khi nãy quánh tôi bờm đầu chắc là giả rồi!"

"Tình huống bắt buộc, có thằng nào nhân từ chả làm gì tên đang núp lùm chờ thời đánh úp mình cả. Xin nhắc lại đây là hành vi tự vệ chính đáng!"

Taichi cũng nhấn mạnh lần nữa, "Tôi đã bảo mình không hề có ý định giết anh hay gì cả , thề tất cả chỉ là vô tình trùng hợp thưa anh lính phía phản quân."

"Ugh, thật không ưa bọn nhà nước mà, cứ mồm mép biện hộ bản thân, sai thì nhận đi biện cớ chi!"

Taichi chẳng thèm trả lời, gã quay người lại, suy tư gì đấy rồi bảo, "Ngủ đi tôi canh."

Eita nhăn. Gã sao thế? Dỗi quần gì? Nói trúng tim hay gì mà im lìm. Trông trai tráng trưởng thành đẹp mã thế kia mà dỗi như con nít. Hết nói nổi! Ừ, đi ngủ đây. Cho mi canh nguyên đêm!

𝟙𝟚/𝟘𝟛/𝟚𝟘𝟚𝟙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co