Haikyuu Ngon Ap Ut
Đội hình đã được sắp xếp hợp lí, hiệp đầu tiên diễn ra suôn sẻ khi đội của Bokuto và Akaashi dẫn trước điểm với những cú chuyền cao chuẩn xác và sức mạnh ở cánh trái không thể chặn được.Komi đỡ đẹp quả bóng phát từ đối thủ, Akaashi ngay lập tức nhận bóng và chuyền đi.- Bokuto-san!- Đến đây!Âm vang thật lớn, cú đập sát biên mạnh mẽ này đã không còn quá xa lạ, anh giành lấy điểm thứ 25 kết thúc hiệp đầu tiên.- Hey hey hey!Bokuto hăng hái giơ cao tay biểu thị cho thắng lợi, sau đó liền quấn quýt bên Akaashi.-Em có thấy rõ quả đập sát biên đó không?! Nó như thế nào? Có đỉnh không? Nè nè Akaashi.-Em thấy rồi ạ, thật sự rất tuyệt.Konoha vừa lau mặt vừa tạch lưỡi, anh cười một cách quan ngại.-Có thật là hai người đó lần đầu tập chung với nhau không vậy, ăn ý quá đáng...Bokuto nhìn lòng bàn tay đỏ hồng còn lưu lại cảm giác đập quả bóng chuyền đến vô cùng hoàn hảo, ngón áp út cứ tê tê. Chẳng mấy chốc anh liền oà lên.-Akaashi! Cú chuyền vừa nãy của em rất tuyệt đó, anh đập rất thuận tay luôn!Bokuto cười nói phấn khích như một đứa trẻ, thật sự có thể tìm được chuyền hai hợp như Akaashi thì quá may mắn.
Thấy anh vui vẻ như vậy, cậu không nhịn được cũng mỉm cười cảm ơn.Ah...em ấy cười rồi...-Này Bokuto, sao cậu không thử thay đổi thành viên một chút, lúc đó có thể quan sát rõ hơn cậu chuyền hai năm nhất?Washio vỗ vai gợi ý cho Bokuto, đúng là một ý kiến hay!
_________
Lần này chỉ tráo đổi bị trí tay đập là Sarukui với Bokuto. Hiệp hai có vẻ đã đồng đều hơn, dù Bokuto dẫn trước nhưng khoảng cách chỉ còn là 1-2 điểm mà thôi.Phía Sarukui khá bất ngờ về Akaashi, dù không đồng điệu được như khi chuyền cho Bokuto, nhưng lần đầu hợp tác đã có thể thích ứng nhanh và kiến tạo nhiều cú đập tốt thì thật đáng khen.Bokuto bên kia lưới cũng không quên tập trung quan sát, Akaashi có tư thế tốt, ánh mắt đánh lừa đối thủ, khả năng canh thời cơ và kiểm soát một cách ổn định. Nhân lúc hàng chắn bên kia lưới bị cuốn theo Sarukui, một cú tấn công bước hai trọn vẹn ghi điểm gỡ hoà 23/23.
Akaashi đáp đất cùng đôi mắt dõi theo những thành viên khác lao tới đỡ bóng nhưng không thành.-Chà, em ấy khó nhằn thật sự, tớ bắt đầu máu hơn rồi đây.Ánh mắt Bokuto sắc lạnh, anh tập trung cao độ. Thể hiện đi! Ác chủ bài của Fukurodani!
___________
Sau cuộc đấu tập 5 hiệp thì mọi người đều mệt rã rời nằm ra sàn, áo thì ướt đẫm.
Akaashi thở dốc, hoài nghi có phải trường mạnh nào cũng tập luyện khắc nghiệt như vậy với người mới không?
Thật ra do mọi người hôm nay đột nhiên cao hứng thôi...Cậu nhận được nhiều lời khen và góp ý từ đàn anh, tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm và chiến thuật mới. Nghĩ đến đây, Akaashi trong lòng vui vẻ cũng đỡ mệt mỏi phần nào.Bokuto vẫn ồn ào như vậy, vừa định quay sang rủ mọi người tiếp tục luyện tập thì một nỗi bất an vô hình liền dâng lên.
Kí ức về khoảng thời gian chơi bóng chuyền năm cấp 2 lại ùa về khiến lời nói trở nên ấp úng, tay anh vô thức siết chặt quả bóng.- Tớ thật sự không tập nổi với cậu ta...- Nhiều năng lượng quá thì tự mình giải toả đi, bọn này theo không kịp.- Thưa huấn luyện viên, em không muốn cùng đội với Bokuto đâu ạ.Luẩn quẩn giữa quá khứ và hiện tại. Dù bây giờ Bokuto biết mọi người sẽ không làm thế. Nhưng đâu đó trong tâm trí anh vẫn mãnh liệt ngăn cản bản thân bước vào lối mòn khi xưa.Tất cả nhanh chóng dọn dẹp rồi cười đùa tạm biệt nhau.-Hôm nay chủ công chơi máu lửa quá đấy.
-Trận đấu tập rất vui, cảm ơn mọi người.
-Bye bye!Họ dần rời đi, Bokuto vẫn không có động thái gì là muốn dừng, anh nghĩ rằng một mình cũng có thể luyện đập bóng nên sẽ không cần rủ thêm ai...
Chắc chắn là thế!Khi chỉ còn hai người ở lại, Akaashi từ phía sau bước đến, chủ động đề nghị với anh.- Bokuto-san có muốn luyện tập tiếp không ạ? Em sẽ chuyền cho anh.Bokuto nhìn cậu, ngạc nhiên là chưa đủ để có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Mới phút trước Bokuto còn đang rối bời trong chuỗi suy nghĩ tiêu cực mà giờ đây đã híp mắt cười, vui vẻ đồng ý. Hồi tưởng gì đó để sau đi, tập bóng chuyền đã!__________Akaashi lau nốt sàn nhà nhưng trên mặt vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi.Tóc của Bokuto-san vừa lên xuống theo tâm trạng đấy à?
_________
End C.2
Thấy anh vui vẻ như vậy, cậu không nhịn được cũng mỉm cười cảm ơn.Ah...em ấy cười rồi...-Này Bokuto, sao cậu không thử thay đổi thành viên một chút, lúc đó có thể quan sát rõ hơn cậu chuyền hai năm nhất?Washio vỗ vai gợi ý cho Bokuto, đúng là một ý kiến hay!
_________
Lần này chỉ tráo đổi bị trí tay đập là Sarukui với Bokuto. Hiệp hai có vẻ đã đồng đều hơn, dù Bokuto dẫn trước nhưng khoảng cách chỉ còn là 1-2 điểm mà thôi.Phía Sarukui khá bất ngờ về Akaashi, dù không đồng điệu được như khi chuyền cho Bokuto, nhưng lần đầu hợp tác đã có thể thích ứng nhanh và kiến tạo nhiều cú đập tốt thì thật đáng khen.Bokuto bên kia lưới cũng không quên tập trung quan sát, Akaashi có tư thế tốt, ánh mắt đánh lừa đối thủ, khả năng canh thời cơ và kiểm soát một cách ổn định. Nhân lúc hàng chắn bên kia lưới bị cuốn theo Sarukui, một cú tấn công bước hai trọn vẹn ghi điểm gỡ hoà 23/23.
Akaashi đáp đất cùng đôi mắt dõi theo những thành viên khác lao tới đỡ bóng nhưng không thành.-Chà, em ấy khó nhằn thật sự, tớ bắt đầu máu hơn rồi đây.Ánh mắt Bokuto sắc lạnh, anh tập trung cao độ. Thể hiện đi! Ác chủ bài của Fukurodani!
___________
Sau cuộc đấu tập 5 hiệp thì mọi người đều mệt rã rời nằm ra sàn, áo thì ướt đẫm.
Akaashi thở dốc, hoài nghi có phải trường mạnh nào cũng tập luyện khắc nghiệt như vậy với người mới không?
Thật ra do mọi người hôm nay đột nhiên cao hứng thôi...Cậu nhận được nhiều lời khen và góp ý từ đàn anh, tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm và chiến thuật mới. Nghĩ đến đây, Akaashi trong lòng vui vẻ cũng đỡ mệt mỏi phần nào.Bokuto vẫn ồn ào như vậy, vừa định quay sang rủ mọi người tiếp tục luyện tập thì một nỗi bất an vô hình liền dâng lên.
Kí ức về khoảng thời gian chơi bóng chuyền năm cấp 2 lại ùa về khiến lời nói trở nên ấp úng, tay anh vô thức siết chặt quả bóng.- Tớ thật sự không tập nổi với cậu ta...- Nhiều năng lượng quá thì tự mình giải toả đi, bọn này theo không kịp.- Thưa huấn luyện viên, em không muốn cùng đội với Bokuto đâu ạ.Luẩn quẩn giữa quá khứ và hiện tại. Dù bây giờ Bokuto biết mọi người sẽ không làm thế. Nhưng đâu đó trong tâm trí anh vẫn mãnh liệt ngăn cản bản thân bước vào lối mòn khi xưa.Tất cả nhanh chóng dọn dẹp rồi cười đùa tạm biệt nhau.-Hôm nay chủ công chơi máu lửa quá đấy.
-Trận đấu tập rất vui, cảm ơn mọi người.
-Bye bye!Họ dần rời đi, Bokuto vẫn không có động thái gì là muốn dừng, anh nghĩ rằng một mình cũng có thể luyện đập bóng nên sẽ không cần rủ thêm ai...
Chắc chắn là thế!Khi chỉ còn hai người ở lại, Akaashi từ phía sau bước đến, chủ động đề nghị với anh.- Bokuto-san có muốn luyện tập tiếp không ạ? Em sẽ chuyền cho anh.Bokuto nhìn cậu, ngạc nhiên là chưa đủ để có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Mới phút trước Bokuto còn đang rối bời trong chuỗi suy nghĩ tiêu cực mà giờ đây đã híp mắt cười, vui vẻ đồng ý. Hồi tưởng gì đó để sau đi, tập bóng chuyền đã!__________Akaashi lau nốt sàn nhà nhưng trên mặt vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi.Tóc của Bokuto-san vừa lên xuống theo tâm trạng đấy à?
_________
End C.2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co