[Haikyuu x Reader] Khi anh ấy là yandere
1 - Kuroo Tetsurou
Kuroo (và Bokuto) tóc ướt (và xẹp) khiến fandom sống dậy rần rần.
Nhân viên JVA! Kuroo Tetsurou x Sinh viên! Reader
Hồi sáng gỡ chap này vì tui nhận ra mình ghi nhầm nhiều chỗ. Ví dụ như JVA thành JFA do dạo này toàn viết về Blue Lock nên quên mất...🥲 Đọc lại kiểu: sao volleyball mà đ thấy chữ V đâu cả ta🗿🤡 Ngoài ra còn xưng hô loạn lên giữa "con" với "em" nữa 😔
---------------
"Hôm này là lần đầu tiên chương trình ABC được tổ chức ở khu vực này. Cậu hãy hỗ trợ cho họ nhé."
Vị sếp vỗ vai Kuroo bộp bộp. Nhưng mà cậu nhân viên cấp dưới đang bận ngơ ngẩn dõi theo hình bóng của cô nàng vừa bước ngang qua mình.
Anh thề là nàng xinh đẹp nhất trần đời.
Uhm... Thật ra thì Kuroo không thấy được mặt mũi nàng từ góc độ này.
Nhưng Kuroo tin chắc rằng người có gu ăn mặc và vóc dáng đẹp như kia thì ngũ quan cũng phải ở tầm mỹ nhân. Mái tóc dài suôn mượt, óng ả như bước ra từ những quảng cáo dầu gội vậy, đã vậy còn thơm ngây ngất khiến anh không khỏi hít hà vài cái, tìm kiếm mùi hương còn sót lại trong làn gió.
Ơ khoan... Đây là trường tiểu học mà?! Không lẽ đến đây rước con tan học???
Làm ơn là giáo viên thực tập. Làm ơn là chị gái/dì/cô/thím/người trông trẻ/blah blah blah đến đón hộ thôi!!!
Mà khoan, MILF c-cũng có thú vui riêng... Anh không ngại single mom đâu. Kuroo Tetsurou này sẵn sàng mặc lên chiếc áo "I'm not the step father, I'm the father that stepped up" vì cô nàng mình chưa-hề-thấy-mặt kia.
Không hiểu sao tim anh đập loạn xạ rồi. Tín hiệu của vũ trụ mách bảo người phụ nữ của đời anh đang xuất hiện ngay ở đây.
"Kuroo! CẬU CÓ ĐANG NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ? CẬU NHÌN ĐI ĐÂU VẬY?"
Người sếp phát cáu khi thấy Kuroo cười đần mặt và nghiêng người đến 45 độ để quan sát cái gì đó sau lưng mình.
"Á! Em nghe sếp ơi!" Anh ôm ngực giật mình. "Sếp la to quá làm em hết cả hồn."
"Cố gắng làm cho chương trình lần này hoạt động trơn tru đấy. Tôi cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, hy vọng sau này cậu có thể đảm nhiệm chức vụ của tôi."
Nghe sếp ám chỉ về cơ hội thăng chức, mắt Kuroo sáng rực lên như mèo đen trong đêm tối.
"Vâng!!! Sếp cứ tin tưởng ở em! Em xin hứa sẽ thu phục thêm nhiều mầm non tương lai chơi bóng chuyền!!!"
Kuroo Tetsurou hiện giờ có hai sứ mệnh: Làm nhiều người yêu thích bóng chuyền và tìm ra cô gái bí ẩn kia.
.
.
.
Vì thiếu hụt nhân sự, Kuroo phải vào vị trí hỗ trợ điền thông tin đăng ký. Nãy giờ anh phải dán đít tại ghế gõ phím cộp cộp, chẳng có thời gian để tìm nàng. Mãi mới có ít phút nghỉ ngơi, anh bèn nốc tí cà phê cho tỉnh táo.
"Tóc chú trông như cái ổ chim con thấy ngoài công viên í."
Một nhóc con đi đến trước bàn đăng ký và buông lời phán xét.
Nhà nào giáo dục con cái chẳng ra gì thế kia?
Anh không muốn trông mặt mà bắt hình dong, nhất là đối với con nít. Nhưng ông tướng này trông ngỗ nghịch phết, nhìn mặt cứ bố láo thế nào ấy.
"Chào nhóc. Người nhà con đâu rồi?" Kuroo gượng cười. Thằng ranh con này cẩn thận với anh mày nhé.
"Dạ ở bên kia ạ." Nhóc con chỉ sang cửa ra vào.Chết tiệt! Trang phục này... Chính là cô nàng anh gặp lúc trước. Nàng đẹp rạng ngời luôn. Còn hơn cả anh tưởng tượng... Kuroo mê mẩn nhìn nàng không chớp mắt.Sao lại có con rồi vậy trời?! Nhưng cũng không sao, m-mình có thể... làm người thứ ba mà."Để con kêu dì con tới... dì __ ơiiiii!!!"Phew~ Kuroo thở phào nhẹ nhõm.May quá. Anh không thích làm người thứ ba đâu, tai tiếng lắm. Nhưng nếu cần thì đập chậu cướp bông luôn nằm trong kế hoạch của anh."Xin chào. Tôi là __, dì của bé X." Em thở hồng hộc gật đầu chào Kuroo. "Chào __, tôi là Kuroo Tetsurou. Ban tổ chức của ngày hội bóng chuyền sắp tới." Anh nở nụ cười cool ngầu nhất có thể. Nếu biết em tự xuất hiện ở đây thì ban nãy Kuroo đã tranh thủ vào nhà vệ sinh "tút tát" lại cho đẹp trai rồi."Dì đến chậm vãi." Cu cậu láo toét mở mồm trách móc, nếu đây là con cháu dòng họ Kuroo thì anh đã tẩn một trận rồi. "Làm con đợi nãy giờ.""Chứ do ai nói sai vị trí hả? Dì phải chạy vòng vòng hỏi thăm mới tìm được nơi này đấy." __ cốc đầu thằng nhóc. Đúng vậy, đánh nó đi, đánh một cái ít quá. Kuroo cười thầm trong lòng."Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. Tôi muốn đăng kí cho bé X tham gia lớp bóng chuyền dành cho U10. Vẫn còn slot chứ ạ?""Đương nhiên vẫn còn. Rất hoan nghênh mọi người tham gia chương trình ABC của JVA. Bé nhà mình tên gì? Bao nhiêu tuổi?"Kuroo gọi "bé nhà mình" ngọt xớt. Thì nói chung... thằng cu này cũng là sắp thành cháu anh thật. "Bé tên X. 9 tuổi.""Vị trí chơi?""ACE! Con phải đập bóng BAM BAM BAM như chú Bokuto á!" X hào hứng nhảy nhót, bắt chước kiểu ăn mừng của Bokuto."Oh, Bokuto là bạn thân của chú từ thời cấp 3 ấy." "Thật vậy sao!!! Chú xin chữ ký cho con được không?""Này đừng như thế." __ vỗ nhẹ vai đứa cháu. "Chú ấy bận công việc mà. Để khi nào dì mua vé dắt con đi cổ vũ MSBY nhé." Thời tới, thời tới. Cảm ơn mày Bokuto Kotarou. Anh xoa tay cười xòa. "Ôi việc này cứ để chú. Lần tới chú sẽ đem chữ ký của Bokuto đến tận tay hai dì cháu luôn." "Thật sao?! A-Anh không cần phải làm vậy đâu..." __ vừa bối rối vừa xấu hổ bởi thằng cháu không biết điều của mình."Cảm ơn chú ạ!!!"Có lẽ anh sẽ sử dụng Bokuto và nhóc X để làm cầu nối đến trái tim của __ thôi. Không uổng công năm xưa tao chắn bóng cho mày tập."Chú bật mí cho hai người nhé. Ngày mở lớp, chú Bokuto sẽ đến làm khách mời danh dự để khuấy động không khí đó.""Woahhh." Làm quái gì có chuyện đấy. Anh vừa bịa ra ngay tức thời thôi.X la toáng lên ăn mừng. Kuroo không thèm để tâm mà chuyển sang tiếp cận với người dì đáng yêu của ẻm."Cho tôi xin thông tin của cô để điền vào phần người giám hộ ạ.""__, 2X tuổi.""Số điện thoại?""0XXXXXXXXX."Nếu anh không lợi dụng cơ hội add số điện thoại __ để làm quen thì anh là thằng đần. Nhưng Kuroo không muốn em tưởng mình là thằng stalker đâu, vẫn làm quen theo kiểu truyền thống vậy. "Ok. Đây là danh thiếp của tôi, nếu có vấn đề gì xin hãy liên hệ vào số này nhé." Kuroo tươi cười nói.Hy vọng những ngày sắp tới, người hộ tống X vẫn là __..
.
.
.
.
.
Ngày 1.
Trái với mong đợi của anh, mẹ X dắt thằng nhỏ đi học. Phí công hôm nay Kuroo ăn bận đẹp trai lai láng để được gặp em và còn bao Bokuto ăn một chầu thịt nướng để thằng chả đến đây nữa. Anh nhân viên JVA như người mất hồn, ngồi một góc trầm ngâm nhìn vào hư vô, thậm chí còn bị mấy bé giao bóng vô đầu mấy lần. May là lực nhẹ nên anh vẫn ngồi đây nhớ nàng được.Kể ra cũng lạ, mới gặp một lần mà đã thương nhớ con gái nhà người ta rồi. Kuroo thấy mình như trai 16 mới biết yêu là gì..."Hey hey hey! Kuroo, cô nàng cậu thích đâu rồi? Tui đến đây để xem mặt cô dâu tương lai của cậu đó!" "Suỵt!!! Cậu tính báo cho nguyên cái phòng tập biết hả?!" Kuroo bịt mồm thằng bạn thân lại. Ngó nghiêng xung quanh để xem có ai chú ý không. "Oh, hóa ra là cô ấy không đến hả. Đừng buồn, Kuroo. Có công mài dao có ngày nó bén. Hôm nay cổ không tới thì ngày mốt cổ sẽ đến thôi." Bokuto quàng vai anh an ủi."Đó là "có công mài sắt có ngày nên kim" ông ơi." "Lát mình rủ các thầy huấn luyện viên lập đội để biểu diễn trước mặt mấy em đi." "Cũng được..."Biểu diễn cho ngầu lòi thì __ cũng có nhìn thấy đâu trời... Thế là Kuroo mang tâm trạng rầu rĩ suốt cả buổi học..
.
.
Sau khi lớp học kết thúc, X bỗng chạy đến bên Kuroo, thằng bé kéo tay anh nói nhỏ:"Chú ơi... Còn vụ chữ ký..."Ah, đúng rồi. Vì hôm nay X không đi cùng __ nên việc này cũng bị anh lãng quên. Kuroo gọi Bokuto lại để chụp ảnh và ký tặng thằng nhóc. "Con cảm ơn chú Kuroo và Bokuto ạ. Đổi lại chuyện này, con sẽ cho chú biết một bí mật...""Hở?""Chú Kuroo hứa không được kể với ai nhé." Cu cậu yêu cầu anh ngoắc tay. "Chú hứa." "Dì __ của con khen chú Kuroo đẹp trai lắm ạ."Trời ơi đất hỡi! X là đứa nhóc ngoan nhất trần đời!Dễ thương nhất thiên hạ (sau dì nó)!Đáng yêu nhất thế giới (sau dì nó nốt)! Được người yêu (tương lai) khen cái là Kuroo hồi phục năng lượng ngay. Anh cười toe toét xoa đầu X."Dì __ còn nói gì nữa không bé?""Hôm gặp chú về, dì con nằm ở trong phòng hú hét đập bàn đập ghế đó ạ. Dì __ muốn đưa con đi tập hôm nay lắm nhưng dì lại ngủ khò khò. X gọi mãi dì không chịu dậy nên phải nhờ mẹ đưa đi." Đúng là con nít. Hỏi một, trả lời mười. Nó khai sạch sành sanh về dì nó cho Kuroo nghe luôn.Anh che miệng cười, tự hào về nhan sắc đẹp tuyệt vời mà bố mẹ ban tặng. "Hey, thích nhaaa." Bokuto cười còn to hơn cả người được khen. "Vậy mai dì có đưa nhóc đi không?""Có ạ! Dì __ nói dì quyết tâm kiếm chồng cao 1m85 đổ lên á." "Hehehe, chú đây 1m9 luôn nè-"Trước khi kịp nói hết lời, Kuroo liếc Bokuto với ánh mắt ngùn ngụt sát khí, mách bảo mày-liệu-hồn-im-cho-tao. Dù ngốc nghếch đến đâu, Bokuto cũng biết đây là lúc mình nên khóa mỏ lại."Từ hồi cấp 3 chú đã cao hơn Bokuto rồi nhé. Lúc 17 tuổi chú cao trên 1m85 luôn nè." Kuroo vỗ ngực khoe khoang. "Woah! Nhà con không có ai cao như vậy hết!"Vậy thì để chú cải thiện genes của thế tiếp theo (cùng với dì con)."Nhóc con cố rủ dì __ đến đây càng nhiều càng tốt nhé. Chú Kuroo đây sẽ mua bánh cho nhóc đó." Bokuto dụ dỗ thằng nhỏ. "Vậy con có được gặp chú Bokuto nữa không?" Thằng bé tròn xoe mắt nhìn idol của mình."Trời ơi dĩ nhiên rồi." Bận bịu lắm nhưng Bokuto sẵn lòng chạy đến đây để diện kiến cô nàng mà Kuroo đang mê mệt. "Bật mí cho nhóc biết nhé, dì __ và chú Kuroo mà cưới nhau thật thì nguyên đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản sẽ đến dự đám cưới đấy. Lúc đó nhóc tha hồ mà xin chữ ký."Mà cũng không cần lắm, nếu Kuroo và __ hẹn hò thì X dĩ nhiên sẽ có vé đi xem miễn phí."Nói cái quái gì vậy!" Kuroo xấu hổ bịt mồm thằng bạn lại (lần hai). "Em đừng kể cho dì __ mấy thứ ban nãy chú Bokuto nói nhé. Không thì chú cấm cửa Bokuto đến đây đấy." Và anh cũng không quên ra điều kiện để khóa cái mồm tài lanh của X."Vâng ạ."Cậu bé 9 tuổi biết mình nên làm gì. X mang trong mình trọng trách giúp chú nhân viên JVA đầu tổ quạ và người dì suốt ngày ăn ngủ đu 2D của mình đến với nhau.---------------
~2200 chữ
17.05.2023
Truyện trở lại ngạc nhiên chưa?
Chap đầu vui vẻ đơn giản ahihi~😉
Phần này có tầm 3-4 chap. Lịch ra tuỳ hứng vì dạo này tui không có nhiều thời gian như trước nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co