Truyen3h.Co

Haikyuu X Reader Little Stories


Title:/Đi thôi nào/

Trả request:SimpforToge

———————————-

"Anh haiiii"

Một hình bóng nhỏ bé đang nhào tới một Kuroo bự tổ chảng ngồi ở góc phòng bấm điện thoại. Đó là tôi-Kuroo Y/n, tôi là người em họ của tên Tetsurou này, người em họ sống ở xa Tokyo, à thật ra cũng xa lắm. Hè về là tôi sẽ được lên Tokyo ở cũng gia đình anh họ của mình một vài tháng gì đó.

"Oya! Y/n đó hả?"

"Chứ anh nghĩ là ai?"

"Dạo này lớn quá ta"

"Anh đừng nói như kiểu mình là bô lão như vậy, nghe khó chịu quá nha"

"Rồi rồi"

Tetsurou này lúc nào cũng vậy, tuổi của anh ta thì có chút tẹo, nhưng mà cái đạo lý và thân hình của anh ta thì lúc nào cũng trái ngược lại. Một thân hình siêu chuẩn, đôi lúc tôi cảm thấy biết ơn vì ông trời đã ban cho tôi một người anh như anh ta, để tôi có thể đi khoe mẽ với cả thế giới là tôi có một người anh siêu cấp vĩ đại. Vả lại, anh ta cũng rất yêu thương tôi, và tôi cũng thế. Dù không phải anh em ruột, nhưng chúng tôi đối xử với nhau như những người cùng mẹ cùng cha.

"Hôm nay anh có lịch tâp bóng, em có muốn đi theo không?"

À, anh ta còn là một vận động viên bóng chuyền nữa, nhìn anh ta ít tuổi thế thôi, chứ trên sân bóng Tetsurou ngầu lắm đấy, có vài lần tôi đã được anh cho đi chiêm nghiệm mấy trận đấu tầm cỡ quốc gia của anh ta, tôi thề, anh tôi rất rất rất ngầu. Vài khi tôi thấy anh ngầu đến mức đáng sợ. Nhưng điều tôi vẫn thắc mắc từ trước tới giờ, anh ta ngầu như thế mà vẫn không kiếm được một mống chị dâu cho tôi. Thật là đáng lo ngại.

"Vâng, được ạ"

Tôi cũng đồng ý đi, vì lên đây chủ yếu là để chơi và hưởng thụ mà. Có lẽ coi tập bóng cũng khá là thú vị.

Tetsurou học ở trường Nekoma, một ngôi trường cũng khá gần nhà, và anh ấy là học sinh năm ba kiêm đội trưởng đội tuyển bóng chuyền của trường. Tôi như một con bé nhà quê lên thành phố, lẽo đẽo đi theo anh ấy trên mọi quãng đường. Mà phải công nhận một điều là anh ấy cao thật, một con "ba mét bẻ đôi" như tôi đi kế bên anh ấy chẳng khác gì người tí hon. Nhiều lúc tôi cảm thấy ghét vì anh ấy quá cao.

"Này Kuroo, tới trễ quá vậy"

Tôi bị giật mình, vì thật ra tên tôi cũng là Kuroo mà. Quay đầu sang nhìn thì thấy một anh chàng tóc màu pudding, anh ta mới thực hiện xong một cú chuyền bóng cho tay đập tóc màu bạc siêu cấp cao kia. Có lẽ anh ta cũng tập khá lâu rồi nên người ướt đẫm mồ hôi. Anh ấy có dáng vẻ cũng không cao lắm, nhưng chắc chắn là cao hơn tôi rồi. Nhìn vào khuôn mặt đang lấy áo lau đi mồ hôi và mồm thì luôn miệng trách móc Tetsurou. Tim tôi hẫng một nhịp...Chết rồi....

Tôi lỡ thích người ta mất rồi.

Người tôi sững ra, anh ta đẹp đến điên đảo, những chắc chỉ có tôi nghĩ như vậy. Cái vẻ đẹp vô thực này khiến tôi điêu đứng, hồn như bay khỏi xác tận cả phút. Lúc này chắc ai nhìn vào cũng thấy tôi rất kì lạ, tự nhiên nhìn người ta không rời vậy đương nhiên là đáng sợ rồi. Nếu Tetsurou không lay, không gọi, không kéo tôi về khỏi cái vẻ đẹp đó thì chắc là tôi đã cắm nhà trong đó mà sống rồi.

Người đang trong lưới tình là người khó hiểu nhất, bây giờ tôi mới hiểu được câu đó. Dù Kenma có làm gì, hay nói gì, tôi đều thấy đỏ mặt. Nói trắng ra thì tôi thích anh ấy đến chết mất.

"Này Kuroo, lấy giùm anh cái khăn kế bên em"

"V...V...Vâng"

"Kuroo với giùm anh chai nước"

"Đ...Đây ạ"

Kenma cứ gọi tôi là Kuroo, làm tên Tetsurou kia nhột mấy chập.

"Có thể đổi cách gọi được không vậy Kenma?"

"Sao thế, em có kêu anh đâu"

"Nhưng mà em gọi Y/n như thế anh cứ tưởng em đang gọi anh"

"À...Anh có thể gọi em là Y/n"

"Ừm, cũng được"

"Mà sao nay mày dịu dàng quá vậy? Tao nhớ mọi lần mày lì lắm mà"

"Anh im mồm giùm em!"

Về tới nhà, tôi nằng nặc hỏi Tetsurou về thông tin của Kenma, thì mới moi ra được là Kenma là hàng xóm của Tetsurou, nhà kế bên nhau. Trời ạ, ông trời thật là yêu thương trái tim bé bỏng của thiếu nữ biết yêu như tôi.

"Em thích Kenma à?"

Tetsurou hỏi một câu làm tôi khựng lại tất cả hành động đang làm của mình, lập tức bật chế độ "chối bay chối biến", tôi không nhớ là mình đã nói những gì và làm những gì để phủ nhận điều đó, nhưng mà tôi nghĩ, tôi càng phủ nhận thì càng sáng tỏ một điều rằng:

"Tôi thích Kenma Kozume".

Sau tối hôm ấy, tên Tetsurou kia cứ chọc tôi suốt ngày về việc tôi thích Kenma, chọc đến mức não tôi như muốn nổ tung. Vừa xấu hổ, vừa bực vì anh ta cứ nghĩ tôi thích Kenma chỉ là một trò đùa. Thật đáng ghét.

"Anh giúp em thân với Kenma được không? Anh là bạn từ nhỏ của anh ấy mà?"

Lúc đó, Tetsurou mắt chữ A mồm chữ O, anh ta đang ngạc nhiên ư? Không thể nào, anh ấy đã biết việc tôi thích Kenma mà, đâu cần phải ngạc nhiên đến thế. Anh ấy khưng lại một hồi.

"Em à..."

"Sao đấy"

"Mày thích Kenma thật à?"

Tetsurou hỏi một câu làm tôi thật sự muốn đấm chết anh ấy chỉ trong một phát. Rõ ràng anh ấy vẫn coi tôi như một đứa trẻ con dù tôi chỉ nhỏ hơn có hai tuổi, ít ra thì tôi vẫn là cao trung rồi mà, anh ta thật ngộ, Tetsurou ngầu lòi trong mắt tôi đã biến mất vĩnh viễn.

"Chứ sao? Anh nghĩ em đùa anh à?"

"Xin lỗi..."

"Tệ hại"

Tôi nói câu này làm Tetsurou sững ra tập hai, tôi nghĩ là chắc chưa bao giờ anh ấy tưởng tượng ra viễn cảnh con em gái đáng yêu, ngoan ngoãn thường ngày của ảnh vì trai mà nỡ thốt ra câu "tệ hại" với người anh trai đáng kính của nó.

"Được rồi, anh sẽ giúp mà"

"Hứa nhé!"

"Hứa"

Tuyệt vời, Tetsurou ngầu lòi đã quay trở lại và không còn biến mất vĩnh viễn nữa. Chưa bao giờ tôi thấy tôi yêu anh ấy đến vậy. À, sau Kenma nhé.

Như lời hứa, anh ấy thật sự giúp tôi đến gần Kenma hơn và tôi cũng trở thành quản lý bất đắc dĩ của câu lạc bộ bóng chuyền trường Nekoma, nhưng có vẻ tôi thấy Kenma hơi khó chịu về việc tôi cứ bám dính lấy anh ấy. Nhưng không sao, tinh thần của người con gái đang yêu đâu có dễ đổ như thế. Đó là một tinh thần kiên cường, bất khuất không thể nào đánh đổ chỉ vì ba cái thứ cỏn con không nên tồn tại.

Ngày qua ngày, tôi vẫn dính Kenma như sên. Mọi người trong Nekoma gần như cũng nhìn ra là tôi thích anh ấy và có vẻ mọi người cũng khá ủng hộ. Và Kenma dường như cũng đã quen với việc tôi bám lấy anh ấy cả ngày.

Nghe Tetsurou bảo, hôm nay có một cuộc giao hữu với trường khác, hình như cũng là trường khá thân với Nekoma, nếu tôi không nhầm thì chắc là Fukurodani gì đó. Vì giao hữu nên tôi cũng phải đến sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị đồ đạc. Mới bước vào cửa, tôi thấy một bóng hình ai đó quen quen.

"A! Y/n phải không?"

Lúc đầu thì tôi nhận không ra, nhưng nhìn kĩ lại thì là Akaashi, anh bạn cũ hồi đó ở gần nhà của tôi, do gia đình chuyển công tác nên tôi cũng vì đó mà chuyển nhà. Lâu quá rồi tôi không gặp lại anh ta.

"A! Akaashi! Lâu quá không gặp, sao anh lại ở đây thế?"

"Hôm nay trường anh với Nekoma có giao hữu. Còn em? Sao em lại ở đây?"

"Em là quản lý của Nekoma!"

Sau đó tôi vừa chuẩn bị đồ vừa nói chuyện với nhau, tôi không nhớ là chúng tôi đã nói được bao nhiêu chuyện rồi, nào là chuyện cũ, chuyện mới gì đó đều có tất. Nói cho tới khi cả hai đội đều tới mới thôi. Kenma cũng vừa bước vào, có lẽ anh ấy cũng thấy tôi và Akaashi nói chuyện, nhưng có vẻ anh ấy tỏ ra hơi khó chịu. Tôi cũng không hiểu được con người khó hiểu này nữa, đôi lúc anh ấy lạ đến mức không ngờ tới.

Trận đấu diễn ra tốt đẹp, không có ai chấn thương cả. Nekoma thua với tỉ số suýt sao. Dù là đấu tập nhưng mà tinh thần của họ vô cùng tốt, mỗi pha đập bóng, chặn bóng làm tôi đau hết cả tim. Nhưng mà công nhận là trận đấu này rất hay.

Đột nhiên Kenma cầm tay tôi và kéo ra ngoài sân.

"Này! Sao em lại gần gũi với tên đầu đen kia vậy?"

"Ai ạ? Akaashi ấy ạ?"

"Anh không cần biết"

"À, đó là bạn cũ của em, lâu ngày không gặ-"

"Anh thích em, Y/n"

Tôi sững người vì bị Kenma chặn họng, tôi đang được người mình thích tỏ tình đó ư? Tôi không biết mình đang trong trường hợp nào cả, không biết là tôi có đang mơ ngủ không nhỉ. Vội lấy tay véo má, cảm giác đau này là thật, có lẽ lời Kenma nói cũng là thật, không biết là tôi có đang nghe nhầm không nhỉ?

"Hẹn hò với anh nhé..."

Mặt Kenma đỏ lên, tôi thề là nó đáng yêu chết mất, và mặt tôi cũng đỏ lên nữa. Không ngại ngùng gì, tôi nhanh trí chấp nhận chứ không chừng Kenma khó hiểu lại đổi ý nữa.

"Ư...Ừm..."

Bỗng có tiếng vỗ tay rôm rả bên tai, tôi và Kenma quay đầu lại nhìn, là Nekoma và Fukurodani đang đứng ngóng trộm bên cửa, tôi lại càng thấy đỏ mặt hơn. Bỗng Kenma cầm tay tôi và kéo chạy đi.

"Đi thôi nào"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co