Truyen3h.Co

Haitoan Ver Yeu Lai Tu Dau

#Quế Ngọc Hải.

Giọng nói của Văn Toàn nỉ non ở phía sau, từng câu nói của em khiến lòng ngực tôi ngập sóng.

Tôi không còn gì cả, ngoài hai bàn tay đầy máu ra thì không thể nắm giữ được gì trong tay.

Ngay cả người ba căm ghét tôi nhất cũng không còn. Vậy mà lúc nãy khi thấy hình ảnh ấy, tim tôi như muốn xé ra trong đau đớn. Tôi hận ông ta mang đến đau thương cho tôi, nhưng cũng không kìm lòng được, xem ông ấy là người ba duy nhất của mình.

Cứ ngỡ chỉ cần tự kết thúc sinh mạng mình là được Văn Toàn, em ấy đến bên tôi. Em ấy như thiên thần sa ngã bước vào thế giới đầy u ám máu tanh của tôi, đem những gì em có được sưởi ấm lấy cơ thể và trái tim đã lạnh giá của tôi.

Nước mắt tôi muốn rơi, em là người kéo tôi ra khỏi vực sâu, khiến tôi muốn tiếp tục tồn tại trong thế giới thối nát này. Em ấy không bỏ rơi tôi, em ấy từ bỏ nơi thiên đường của mình, nắm lấy tay tôi bằng sự dịu dàng, ấm áp nhất.

Tôi muốn nhìn ngắm em ấy.

'Đoàng, Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng.'

Năm phát súng liên tiếp vang lên, năm viên đạn ấm nóng đã nằm trong cơ thể tôi. Cảm giác nghẹt thở dâng trào trong cuống họng, đầu óc quay cuồng.
Cơ thể đã đau đến mức không thể đau được nữa.

Trong giây phút đó, tôi thật sự không cam lòng.

Tôi lựa chọn ở lại, tôi muốn tiếp tục cùng Văn Toàn, muốn được chạy bến ôm lấy dáng vẻ chật vật của em ấy, muốn cho em ấy biết rằng, tôi yêu em ấy đến mức nào.

Nhưng cái gì cũng không kịp nữa.

Trong giây phút gục ngã, đôi mắt tôi nặng trĩu muốn nhắm lại, mơ hồ thấy dáng vẻ lảo đảo của em ấy đến chỗ tôi.

Tiếng gào của em ấy xé nát tâm can, em ấy bất lực khóc như một đứa trẻ.

Tôi rất muốn ngay lúc đó, ôm em ấy vào lòng. Không sao cả. Anh sẽ không sao cả. Anh sẽ ở mãi bên cạnh em. Tôi muốn dùng sức lực cuối cùng chạm vào em ấy. Nhưng bằng nỗi đau mà năm viên đạn ngự trị trên người tôi, tôi nhanh chóng biến thành một nhánh cây héo tàn. Dù có cố hắng vực dậy bao nhiêu, tôi vẫn không thể chạm vào người tôi yêu đến khắc cốt khi tâm.

Nếu như có thể quay lại từ đầu, anh nhất định sẽ đưa em đi ăn bù, Văn Toàn.

Nếu như có thể làm lại, tuyệt sẽ không tổn thương đến em dù chỉ một chút.

Nếu như có thể trở về, nhất định sẽ thay đổi kết cục.

Nếu như...Nếu như có hai chữ "Nếu như"... thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co