Truyen3h.Co

Haitoan Ver Yeu Lai Tu Dau

#Nguyễn Văn Toàn

Thức ăn bắt đầu được đưa lên. Cứ ngỡ là sẽ một bàn đồ Tây thịnh soạn đầy sang trọng như bên kia, nhưng đáp lại từng gương mặt mong đợi của thằng Thế Ngọc, thằng Hoàng Minh lại là một bàn món ăn miền Nam cực kỳ quen thuộc.

-Bún nước sốt cà ri cá.
-Mù Yen Ta Fo.
-Heo cà ri nước cốt dừa.
-Cà ri cay truyền thống.
-Thịt lợn chua ngọt.
-Xôi xoài.

Ngoài trừ xôi ra, thì bàn ăn được khoác lên mình một mày đỏ sặc sỡ của ớt, chỉ cần nhìn sơ qua, ruột gan cũng tự giác cảm thấy cay rát. Đầy lưỡi tôi bắt đầu tê tê, nếu như không phải đã biết chút chút về Ngọc Hải, tôi còn nghĩ anh là một người con của Miền Nam thân yêu.

"Hải, bàn ăn của chúng ra định ăn những món này?" Macau đưa khuôn mặt hoài nghi về phía Ngọc Hải, nhưng hoàn toàn bị anh ta phớt lờ.

Anh gắp một muỗng cà ri bỏ vào đũa còn trống trải của tôi, mỉm cười dịu dàng.

"Hôm bữa để em chịu thiệt thòi ăn mì, hôm nay bù lại cho em." Giọng nói êm ả đến mức như ru trẻ ngủ say, tôi suýt không ngồi vững, được cưng chiều đâm ra sợ hãi.

Hoàng Minh cười nhẹ đưa bàn tay run rẩy giữa không trung. Tôi biết thâm tâm nó đang kịch liệt đấu tranh phân tích xem món nào có thể giữ mạng. Chưa ăn cay nhưng nước mắt nó đã ứa ra hai bên.

Thằng Thế Ngọc thì không kén ăn lắm, nó ăn khoá thoải mái, nhưng lâu lâu lại hữu tình vô ý liếc hướng tôi và Ngọc Hải với ý vị sâu xa. Tuy tôi không làm việc xấu, nhưng nội tâm vẫn sinh ra cái gọi là có tật giật mình.

"Anh chưa đói sao?" Tôi chính là muốn nói, anh cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, làm ơn đừng đẩy tôi vào tình thế gượng gạo này được không?

"Có chút đói, em nói xem tôi ăn được món nào?" Ngọc Hải đưa bộ mặt đáng thương về phía tôi. Cứ như một dàn món cay trước mặt không phải anh ta kêu đầu bếp chuẩn bị vậy. Xem ra thành tại tôi rồi?

"Xôi xoài không cay." Tuy oán trách tính cách này của Ngọc Hải trong lòng, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố bình thường, thoải mái. Không quên đem thứ đó vào dĩa của Ngọc Hải.

Ngọc Hải rất vui vẻ, liền ngoan ngoãn mà cảm thụ. Bữa ăn này đối với tôi mà nói là thiên đường, nhưng không phải ai cũng hạnh phúc như vậy.

Nhìn những gương mặt bơ phờ. Không mấy thiện cảm kia, tôi chính là muốn vỗ về an ủi từng người.

Xin hãy chống cự qua cơn trăng này, rồi bọn mày sec biết thế nào là tuyệt diệu của ẩm thực miền Nam bọn tao.

_______________

Hoàng Minh bảo bụng nó không được khoẻ, dìu nó vô phòng xong, tôi còn phải lết cái thân mệt mỏi này đi khắp thứ gia để kiếm thuốc. Đồng thời. Duy Anh cũng nhắn tin cho tôi để hỏi về tình trạng của thằng Thế Ngọc.

Tôi vừa đi vừa dán mắt vào màn hình xem điện thoại, chỉ sợ chớp mắt một giây liền không đọc kịp tin nhắn của Duy Anh. Nhiều lúc tôi thật sự muốn cầu xin. Cầu xin Duy Anh bớt tin tưởng một vệ sĩ bình thường như tôi một chút, được không?

Bước đi trên con đường hành lang vắng vẻ, vì quá tập trung mà đôi chân cứ đi mãi đi mãi, không hề dừng lại.

Trong một khắc, tôi bị một lực tay mạnh mẽ lôi vào trong góc tối nơi cầu thang. Một bàn tay chặn lại ngay miệng tôi.

Chưa kịp hoảng hồn, tôi bỗng cảm nhận rõ ràng hơi thở quen thuộc, tôi và người kia dần sinh ra cảm giác hoà hợp cơ thể với nhau, khiến chỉ cần ngửi thấy mùi hương cũng có thể nhận ra.

Ngước mắt lên nhìn rõ, gương mặt Ngọc Hải được phóng đại ngay trong tầm mắt, nhất thời có chút doạ người.

Tôi cố gắng kéo bàn tay đang khoá chặt âm thanh của mình ra. Ngọc Hải nhìn chằm chằm vào tôi, hô hấp càng dồn dập.

"Nhớ." Ngọc Hải thở một hơi nhẹ lên vành tai đang ngứa ngáy tới phát đỏ của tôi. Giọng nói mê hoặc như gãi nhẹ vào nơi sâu thẳm trong lòng.

Tôi có chút đứng không vững, dựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo, đứa mắt ấm ức nhìn Ngọc Hải.

Ngọc Hải vội di chuyển hai bàn tay chuyển sang ôm lấy gương mặt tôi, anh hôn nhẹ lên chóp mũi, rồi từ từ rơi xuống bờ môi đang run run của tôi.

"Ngọc Hải dừng lại." Tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhận thức. Tôi không muốn tiếp tục day dưa khó coi với người đàn ông trước mặt nữa.

"Không dừng! Hôm nay em lãng tránh tôi, không để ý tôi. Tôi rất không vui."

Ngọc Hải bày ra gương mặt vô cùng khó coi, vừa như ủy khuất lại vừa giữ lại cho mình chút gian manh. Gần giống một con sói nham hiểm lão làng nhưng lại giả vờ rươm rướm nước mắt vậy.

"Ngọc Hải, chúng ta không nên như vậy, người khác sẽ hiểu lầm.'

"Hiểu lầm, ai hiểu lầm? Tôi thấy chỉ có một mình em hiểu lầm, tất cả bọn họ dù có mù mắt, con mẹ nó điều nhìn rõ trong mắt tôi chỉ có một mình em."

Giọng nói khàn đặc, pha chút tức giận che giấu, Ngọc Hải một lần nữa mạnh bạo hôn lên môi tôi. Cứ như muốn hoà làm một, muốn hút hết tất cả hơi thở của tôi vào bụng, ăn dần ăn mòn đầu lưỡi nóng của cả hai.

Hai tay tôi vô thức không còn vùng vẫy, đưa đẩy theo từng nhịp sóng ngầm trong lòng mà Ngọc Hải mang tới, tôi vô thức mà choàng cổ anh, tận hưởng nụ hôn ấm áp này.

Ngọc Hải vuốt ve vòng eo cứng rắn của tôi, âm thanh xem lẫn chút trầm đục.

"Văn Toàn, trả lời tôi, em có tình cảm với tôi chưa?"

Đôi mắt ảo mờ ảo hơi nước, một tay Ngọc Hải vuốt ve nơi nhạy cảm đó, bắt nó và cả người tôi đều phải ngẩng cao đầu.

"Ngọc Hải..." Lời nói bắt đầu gãy vụn theo bàn tay của Ngọc Hải, anh ấy lướt đến đâu, nơi đó liền không kìm được mà run rẩy.

"Văn Toàn, tôi yêu em, tôi đường đường chính chính yêu em, chỉ một mình em. Chỉ mình em thôi Văn Toàn." Ngọc Hải cắn nhẹ lên xương quai xanh lúc ẩn lúc hiện của tôi, vươn đầu lưỡi rức sâu trong cần cổ.

Hai chúng tôi điên rồi, đều bị ham muốn của bản thân bức đến điên rồi.

"Ngọc Hải,...Chỗ này...sẽ có người thấy."

"Được." Anh nhanh chóng bế cả cơ thể tôi trong tay, vừa đi vừa hôn lên môi tôi, hai chúng tôi cứ thế một đoạn đường đến phòng Ngọc Hải.

Ngọc Hải thả tôi lên giường, anh ta bắt đầu lao đầu vào như sói đói. Tôi có cảm giác, chỉ rất nhanh thôi, tôi liền bị anh ta ăn sạch không chừa một vụn xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co