Haju Khoi Lua
Giữa biển lửa
Tiếng nổ vang lên như xé toạc bầu không khí, lửa đỏ liếm dọc các bức tường như quái vật khổng lồ đang gào thét. Khói dày đặc khiến người ta không thể mở mắt, không thể thở. Chính Vũ cầm vòi nước, dẫn đầu đội tiến vào tầng mười bốn, nơi được thông báo còn nhiều người mắc kẹt nhất.-"Phía Tây có cháu bé! Phía Đông có người già!" – Tiếng đội trưởng vang lên qua bộ đàm.-"Rõ!" – Chính Vũ đáp ngắn gọn rồi phóng tới cửa căn hộ cuối hành lang.Anh dùng rìu phá cửa.Ầm!
Cửa bật tung. Một làn khói trắng đục tràn ra, nóng hầm hập. Chính Vũ xông vào.Trong góc phòng, một cậu bé đang ngồi co ro sát tường. Mắt cậu mở to, tay ôm gối như thể cả thế giới đang sụp xuống mà cậu chẳng hề thấy sợ. Chính Vũ lao tới, kéo tay cậu dậy.- "Dậy mau! Theo tôi ra ngoài!"Nhưng cậu bé giật tay ra, lắc đầu.- "Đừng cứu em... đi cứu người khác đi. Em... không muốn sống nữa..."Chính Vũ sững người.-"Đcm. Cậu... nói cái gì?"Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhưng trong vắt một cách kỳ lạ giữa biển lửa.-"Không còn ai chờ em ngoài kia cả. Mẹ em mất rồi. Bố cũng không về nữa. Em sống cũng vô nghĩa."Chính Vũ đứng chết trân vài giây, rồi khựng lại. Bộ đàm bên tai anh vang lên.
-"Chính Vũ! Phía bên kia còn một đứa bé sơ sinh! Nhanh!"Anh siết răng, nhìn cậu bé thật lâu. Trong khoảnh khắc, khói dày khiến cả hai chỉ còn thấy được ánh mắt nhau.- "Chết cái đầu cậu! Muốn chết thì cũng không phải hôm nay!" – Chính Vũ tháo mặt nạ phòng độc của mình, dúi lên mặt cậu.
-"Cậu ngồi im ở đây, hít thở cho tôi. Tôi sẽ quay lại!"Rồi không chờ cậu nói gì, Chính Vũ quay đầu chạy đi, mất hút trong khói lửa.Mười hai phút sau.Trần nhà tầng mười bốn bắt đầu đổ sụp. Nhiệt độ tăng vọt. Các chiến sĩ cứu hỏa được lệnh rút lui. Nhưng Chính Vũ, người vừa đưa được một bé sơ sinh xuống xe cấp cứu lại vội vã quay ngược vào.-"Chính Vũ! Mày điên à?!"- "Tao để một đứa trong đó! Tao phải quay lại!"Khói dày đặc, lửa liếm sát mặt đất. Nhưng Chính Vũ vẫn bò dọc hành lang cháy đen, dùng đèn pin rọi đường, gọi khản cổ.- "Cậu nhóc!!! Cậu còn sống không?! Này!!! Trả cái mặt nạ cho tôi rồi đứng dậy đi!!"Một tiếng ho nhỏ phát ra từ trong phòng. Chính Vũ xông vào, thấy cậu bé vẫn đeo mặt nạ ngồi tựa lưng vào giường, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.- "...Anh quay lại thật..."- "Câm miệng!" – Chính Vũ lao tới, bế bổng cậu lên vai như vác một bao gạo.
- "Tôi nói hít thở, chứ không bảo ngồi đợi chết, ngu như bò!"-"Em tưởng anh... sẽ không..."- "Im!! Giữ im lặng!!" – Chính Vũ nói to, ho sặc sụa vì khói.Chính Vũ ôm chặt lấy Chí Huân, vác cậu chạy băng băng xuống cầu thang thoát hiểm. Mỗi bậc thang như một nhát dao cứa vào phổi đang cháy rát của anh. Không khí trong mặt nạ của Huân là thứ duy nhất còn sạch, còn anh, anh đã hít thứ khói đen kịt nồng mùi nhựa cháy suốt gần hai mươi phút.- "Cố lên... còn vài bước nữa..." – Chính Vũ lẩm bẩm, chân trượt mấy lần vì nền nhà ướt sũng, tay siết Chí Huân càng chặt.Cuối cùng, họ lao ra được cửa thoát hiểm. Gió đêm thổi phập vào mặt, nhưng chưa đủ để xua đi hơi nóng từ trận cháy hừng hực phía sau.Chiếc xe cứu hỏa màu đỏ bật đèn sáng choang. Chính Vũ đặt Chí Huân xuống nền đất cạnh xe cấp cứu, vội vàng tháo mặt nạ cho cậu.- "Cậu nhóc... còn sống chứ...?"Chí Huân thở hổn hển, gật đầu. Mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì chính mình còn tồn tại.-"Anh...Anh thực sự quay lại..."Chính Vũ ngồi phịch xuống đất cạnh cậu, chưa kịp trả lời, thì cổ họng nghẹn lại. Một cơn ho dữ dội bốc lên, anh ôm ngực, ho đến mức máu rịn ra mép.- "Anh—?!"Chí Huân nhào tới, chưa kịp chạm vào thì Chính Vũ ngã ra sau, bất tỉnh.- "Anh ơi! Anh ơi!!" – Chí Huân hét toáng, giọng run rẩy.
- "Có người ngất! Là lính cứu hoả! Anh ấy bị ngạt khói!!"Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Y tá và bác sĩ từ xe cấp cứu lao tới, đặt mặt nạ oxy lên cho Chính Vũ, nhanh chóng băng cáng và truyền khí.- "Anh ấy còn nhịp thở! Mau đưa đến trạm y tế tạm thời!"
- "Người này không đeo mặt nạ suốt cả nhiệm vụ à?!"Chí Huân bị kéo lùi ra sau bởi một nhân viên, nhưng cậu vùng ra, chạy sát theo cáng.- "Anh ấy đã đưa mặt nạ cho em! Anh ấy cứu em rồi mới ngất! Anh ấy ngốc lắm, ngốc lắm!!" – Chí Huân nói , nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ám khói.Trước khi cánh cửa xe cứu thương khép lại, Chí Huân ghé sát bên tai Chính Vũ, thì thầm.- "Anh ngủ chút thôi nhé... dậy đi rồi em sẽ sống... sống cho anh thấy..."
Tiếng nổ vang lên như xé toạc bầu không khí, lửa đỏ liếm dọc các bức tường như quái vật khổng lồ đang gào thét. Khói dày đặc khiến người ta không thể mở mắt, không thể thở. Chính Vũ cầm vòi nước, dẫn đầu đội tiến vào tầng mười bốn, nơi được thông báo còn nhiều người mắc kẹt nhất.-"Phía Tây có cháu bé! Phía Đông có người già!" – Tiếng đội trưởng vang lên qua bộ đàm.-"Rõ!" – Chính Vũ đáp ngắn gọn rồi phóng tới cửa căn hộ cuối hành lang.Anh dùng rìu phá cửa.Ầm!
Cửa bật tung. Một làn khói trắng đục tràn ra, nóng hầm hập. Chính Vũ xông vào.Trong góc phòng, một cậu bé đang ngồi co ro sát tường. Mắt cậu mở to, tay ôm gối như thể cả thế giới đang sụp xuống mà cậu chẳng hề thấy sợ. Chính Vũ lao tới, kéo tay cậu dậy.- "Dậy mau! Theo tôi ra ngoài!"Nhưng cậu bé giật tay ra, lắc đầu.- "Đừng cứu em... đi cứu người khác đi. Em... không muốn sống nữa..."Chính Vũ sững người.-"Đcm. Cậu... nói cái gì?"Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhưng trong vắt một cách kỳ lạ giữa biển lửa.-"Không còn ai chờ em ngoài kia cả. Mẹ em mất rồi. Bố cũng không về nữa. Em sống cũng vô nghĩa."Chính Vũ đứng chết trân vài giây, rồi khựng lại. Bộ đàm bên tai anh vang lên.
-"Chính Vũ! Phía bên kia còn một đứa bé sơ sinh! Nhanh!"Anh siết răng, nhìn cậu bé thật lâu. Trong khoảnh khắc, khói dày khiến cả hai chỉ còn thấy được ánh mắt nhau.- "Chết cái đầu cậu! Muốn chết thì cũng không phải hôm nay!" – Chính Vũ tháo mặt nạ phòng độc của mình, dúi lên mặt cậu.
-"Cậu ngồi im ở đây, hít thở cho tôi. Tôi sẽ quay lại!"Rồi không chờ cậu nói gì, Chính Vũ quay đầu chạy đi, mất hút trong khói lửa.Mười hai phút sau.Trần nhà tầng mười bốn bắt đầu đổ sụp. Nhiệt độ tăng vọt. Các chiến sĩ cứu hỏa được lệnh rút lui. Nhưng Chính Vũ, người vừa đưa được một bé sơ sinh xuống xe cấp cứu lại vội vã quay ngược vào.-"Chính Vũ! Mày điên à?!"- "Tao để một đứa trong đó! Tao phải quay lại!"Khói dày đặc, lửa liếm sát mặt đất. Nhưng Chính Vũ vẫn bò dọc hành lang cháy đen, dùng đèn pin rọi đường, gọi khản cổ.- "Cậu nhóc!!! Cậu còn sống không?! Này!!! Trả cái mặt nạ cho tôi rồi đứng dậy đi!!"Một tiếng ho nhỏ phát ra từ trong phòng. Chính Vũ xông vào, thấy cậu bé vẫn đeo mặt nạ ngồi tựa lưng vào giường, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.- "...Anh quay lại thật..."- "Câm miệng!" – Chính Vũ lao tới, bế bổng cậu lên vai như vác một bao gạo.
- "Tôi nói hít thở, chứ không bảo ngồi đợi chết, ngu như bò!"-"Em tưởng anh... sẽ không..."- "Im!! Giữ im lặng!!" – Chính Vũ nói to, ho sặc sụa vì khói.Chính Vũ ôm chặt lấy Chí Huân, vác cậu chạy băng băng xuống cầu thang thoát hiểm. Mỗi bậc thang như một nhát dao cứa vào phổi đang cháy rát của anh. Không khí trong mặt nạ của Huân là thứ duy nhất còn sạch, còn anh, anh đã hít thứ khói đen kịt nồng mùi nhựa cháy suốt gần hai mươi phút.- "Cố lên... còn vài bước nữa..." – Chính Vũ lẩm bẩm, chân trượt mấy lần vì nền nhà ướt sũng, tay siết Chí Huân càng chặt.Cuối cùng, họ lao ra được cửa thoát hiểm. Gió đêm thổi phập vào mặt, nhưng chưa đủ để xua đi hơi nóng từ trận cháy hừng hực phía sau.Chiếc xe cứu hỏa màu đỏ bật đèn sáng choang. Chính Vũ đặt Chí Huân xuống nền đất cạnh xe cấp cứu, vội vàng tháo mặt nạ cho cậu.- "Cậu nhóc... còn sống chứ...?"Chí Huân thở hổn hển, gật đầu. Mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì chính mình còn tồn tại.-"Anh...Anh thực sự quay lại..."Chính Vũ ngồi phịch xuống đất cạnh cậu, chưa kịp trả lời, thì cổ họng nghẹn lại. Một cơn ho dữ dội bốc lên, anh ôm ngực, ho đến mức máu rịn ra mép.- "Anh—?!"Chí Huân nhào tới, chưa kịp chạm vào thì Chính Vũ ngã ra sau, bất tỉnh.- "Anh ơi! Anh ơi!!" – Chí Huân hét toáng, giọng run rẩy.
- "Có người ngất! Là lính cứu hoả! Anh ấy bị ngạt khói!!"Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Y tá và bác sĩ từ xe cấp cứu lao tới, đặt mặt nạ oxy lên cho Chính Vũ, nhanh chóng băng cáng và truyền khí.- "Anh ấy còn nhịp thở! Mau đưa đến trạm y tế tạm thời!"
- "Người này không đeo mặt nạ suốt cả nhiệm vụ à?!"Chí Huân bị kéo lùi ra sau bởi một nhân viên, nhưng cậu vùng ra, chạy sát theo cáng.- "Anh ấy đã đưa mặt nạ cho em! Anh ấy cứu em rồi mới ngất! Anh ấy ngốc lắm, ngốc lắm!!" – Chí Huân nói , nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ám khói.Trước khi cánh cửa xe cứu thương khép lại, Chí Huân ghé sát bên tai Chính Vũ, thì thầm.- "Anh ngủ chút thôi nhé... dậy đi rồi em sẽ sống... sống cho anh thấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co