Truyen3h.Co

Hajung Cung Ke Hoa Quy Phi Cua Ahn De

Arin = Thôi Nghệ Uyên
Seo Hyerin = Thái y Từ Hiểu Lân (biểu tỷ của Thôi Nghệ Uyên)

----------------------------------------
*Lý phủ*

Chát chát

"toàn là lũ ăn hại" - Lý Đông Kiện giáng 2 bạt tay vào tên thái giám cận thần với sự tức giận

"xin thái sư tha mạng, do nô tài sơ xuất. Xin cho nô tài được tiếp tục hầu hạ người nhằm lấy công chuộc tội" - tên thái giám quỳ xuống rung rẫy nói

-----------
Sau khi kỳ sĩ Thổ Phồn bị đám thuộc hạ của Lý Thái sư đánh cho bất tĩnh rồi đem đi ra khỏi cung, để Sắc Ngặc Đồ nằm trơ trọi sau con hẻm nhỏ xong đám thuộc hạ bỏ đi, may sau hắn tỉnh lại cho thấm cơn mưa nên không còn sức lực ráng lết tấm thân ra giữa đường cái mong ai đi ngang qua thấy mà cứu hắn. Đúng ông trời không phụ lòng người, ngay lúc di giá của Kỷ Vương đi qua vô tình mang hắn đem về phủ trị thương

*Kỷ Vương phủ*

"người tỉnh rồi à" - Suất Trí nghe lời Hiếu Trân dặn dò nên đích thân nàng nấu thuốc sai bảo người hầu săn sóc bệnh tình cho Sắc Ngặc Đồ

"đây là đâu, phu nhân là...." - Sắc Ngặc Đồ vừa mới tỉnh dậy, cơ hồ chưa biết mình đang ở đâu

"đây là vương phi của Kỷ Vương, ở đây là Kỷ Vương phủ" - nha hoàn lên tiếng trong khi Suất Trí đang múc từng thìa thuốc ra chén

"thuốc vừa mới sắt, vẫn còn nóng chút nữa ông hãy uống. Ta đi thôi" - Suất Trí thanh âm nhỏ nhẹ, đặt chén thuốc trên bàn xong ly khai

"tại sao lại cứu ta, nếu ta chết chẳng phải Đại An Quốc sẽ thắng hay sao. Hoặc đây là âm mưu, cho người hãm hại ta xong rồi cứu ta mang về, để ta biết ơn mà đánh thua trong cuộc tỷ thí kỳ nghệ sắp tới" - Sắc Ngặc Đồ nghi ngại

"ta chỉ phụng mệnh phu quân mình phải săn sóc bệnh tình cho ngài ngoài ra ta không để tâm tới những chuyện như ngài nói, tuy là phận nữ nhi nhưng ta có ăn học luôn biết cách nhìn người, vương gia là người đỉnh thiẻn lập địa làm chuyện gì cũng quang minh chính đại. Thuốc vẫn để đó ngươi uống cũng được không uống cũng được" - Suất Trí khựng bước chân quay lại vẫn điềm tĩnh mà đối đáp

"với lại xưa nay ta chỉ biết kỳ nghệ là môn để giải khuây, thắng và thua chỉ làm tăng tính hứng thú. Chứ không biết kỳ nghệ để dành hạ bệ danh dự người khác có khi là cả tính mạng. Đi sai một nước thua cả ván cờ, danh dự và tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc" - nói đến đây Suất Trí cùng nha hoàn rời đi

Sau khi Suất Trí rời đi, thì Sắc Ngặc Đồ chỉ ngồi im lặng ngẫm nghỉ những lời nàng vừa nói

---------------------

Nay là ngày đưa tiễn sứ giả hồi quốc, Kỷ Vương phụng lệnh đại diện An Vũ Tông đi tiễn sứ giả Thổ Phồn

"trước khi đi ta có thắc mắc muốn hỏi tiên sinh"

"có phải là chuyện tỉ thí cờ hòa phải không" - như biết được câu hỏi, Sắc Ngặc Đồ lên tiếng khiến Kỷ Vương kinh ngạc

"tại sao ngay nước cờ ban đầu ngài lại cố tình đánh cho cờ hòa. So với ngài đánh đại bổn vương thật sự là khó gấp mấy lần" - Hiếu Trân cảm thấy rất khúc mắc

"nếu vậy ngài phải về hỏi phu nhân của mình, nhờ lời nói của nàng ta mà ta đã thông suốt. Đường còn dài thời gian gấp rút, xin cáo biệt người...đa tạ Vương gia" - Sắc Ngặc Đồ không tiện nói ra đành lấy cớ cáo biệt, cũng không quên quay lại nói càm ơn vì Hiếu Trân đã cứu mạng hắn

-------------------------------------

*ngự hoa viên*

"Tiểu Hoa Tử à, ngươi đừng có giận bổn vương nữa có được không...nói chuyện với ta đi" - Hỷ Duyên đang lủi thủi theo Chính Hoa mà năn nỉ, người xoay trái thì nàng xoay phải tránh né

"ta nào dám giận vương gia, người đi tìm Tiểu Lợi mà kêu nàng ta nói chuyện với người đi" - Chính Hoa quay sang lườm Hỷ Duyên nói lẫy

Chuyện là trong lúc Chính Hoa đang đi xuống sai người của ngự thiện phòng làm vài món bánh cho Hỷ Duyên, khi lúc nàng trở lại thì thấy Hỷ Duyên đang nói cười vui vẻ với một tiểu cung tỳ chuyện sẽ không có gì khi tiểu cung tỳ vừa đi thì Hỷ Duyên khen nàng ta nói chuyện nhỏ nhẹ ngọt ngào, còn nói Chính Hoa có phần nghiêm khắc với người. Nhiêu đó thôi cũng đủ để nàng phải giận con người ngu ngốc này

"Tiểu Hoa Tử àaaaa" - Hỷ Duyên vẫn mặt dày đi theo

"ta nói với ngài tránh xa ta ra, ngài còn bước theo nữa ta sẽ bỏ mặc ngài" - Chính Hoa cứng rắn mắt tức giận nhìn Hỷ Duyên, khiến cho người đứng khựng lại không dám bước tới, vẻ mặt rũ rượi. Tình cảnh hiện tại không biết ai là chủ ai là tớ nữa rồi. Nàng hậm hực ly khai về tẩm cung, để mặc Hỷ Duyên ngồi nơi ngự hoa viên với vẻ mặt buồn không thể thảm hơn

"cứu ta với, có ai không cứu ta với" - phía gần đó có người kêu cứu, Hỷ Duyên Nghe vậy liền tìm nơi phát ra tiếng kêu cứu

"chân ta bị trật, xin ngươi hãy cứu ta, cha ta là Thôi Thừa tướng, ngươi cứu ta thì sẽ được cha ta ban thưởng" - tiểu cô nương vẻ ngoài xin xắn, da trắng tuổi chừng 17, đang ngồi tay ôm cái chân bị thương

Lúc này tiểu cô nương vẫn chưa biết Hỷ Duyên là vương gia, nàng ta vẫn cứ luyên thuyên, phần Hỷ Duyên thấy tiểu cô nương chân bị thuơng không đi được, nên ngồi xuống cõng nàng ta lên, cũng không biết đi đâu nên đành cõng nàng ta về Nhàn Khánh cung

"ở đây là cung cấm, tại sao ngươi lại vào đây được, lại còn bất cẩn để chân bị thuơng" - Hỷ Duyên sau khi cõng tiểu cô nương kia lên thì vừa đi vừa hỏi

"ta được truyền vào cung để cùng học với các công chúa hoàng tử, mà ngươi tên gì vậy ngươi ở khâu nào" - sau khi tiều cô nương trả lời cũng không quên hỏi ngược lại Hỷ Duyên

"ta hả...mẹ ta thuơng kêu ta là Duyên nhi, ta ở Nhàn Khánh Cung" - Hỷ Duyên thật thà nói

"vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Duyên Tử nha, ta là Thôi Nghệ Uyên con gái của Thôi Thừa tướng" - tiểu cô nương lanh lợi nhanh chóng đặt tên gọi cho Hỷ Duyên

"sao cũng được tùy ý ngươi" - một người cõng một người được cõng, cả 2 vui vẻ nói chuyện suốt đoạn đường từ ngự hoa viên đến Nhàn Khánh Cung

*Nhàn Khánh cung*

Chính Hoa về cung nảy giờ vẫn chưa thấy Hỷ Duyên hồi cung liền lo lắng đi tìm. Nàng vừa đi miệng không ngừng trách Hỷ Duyên và trách cả chính mình

"vương gia ngu ngốc...ta bỏ đi cũng không dám đuổi theo năn nỉ"

"mà mình cũng quá đáng, chính mình nói nếu người cứ đuổi theo mình thì mình sẽ bỏ mặc người"

Vừa đi được một lúc thì Chính Hoa thấy Hỷ Duyên, sự tình phía trước khiến nàng đứng khựng lại. Hỷ Duyên đang cõng nữ nhân khác, họ còn nói cười vui vẻ nữa, nàng thì ở đây lo lắng cho người sợ người sẽ gặp nguy hiểm

"xem ra mình lo lắng là thừa" - Chính Hoa lẩm nhẩm tự nói với bản thân mình

"à Tiểu Hoa Tử" - Hỷ Duyên vừa thấy Chính Hoa thì lập tức cõng tiểu cô nương trên lưng chạy lại phía nàng

"Nô tỳ tham kiến vương gia" - Chính Hoa mặt không sắc khụy chân hành lễ

"Tiểu Duyên Tử, ngươi là Vương gia sao" - Nghệ Uyên vừa thấy Chính Hoa hành lễ còn gọi Hỷ Duyên là vương gia thì vô cùng kinh ngạc

"gác chuyện đó qua trước đi...à tiểu cô nương này bị thuơng ở chân, Tiểu Hoa Tử phiền ngươi cho truyền thái y dùm ta" - Hỷ Duyên gạc bỏ chuyện tiểu tiết chỉ quan tâm chửa thuơng cho tiểu cô nương

"để nô tỳ cõng cô nương ấy"

"không được, mấy hôm trước ngươi mới khỏi bệnh, sức khỏe chưa hẳn hồi phục để bổn vương cõng là được rồi" - Chính Hoa ban đầu còn tưởng Hỷ Duyên lo cho tiểu cô nương đó không muốn ai đụng vào muội ấy, nghe xong hết câu nàng thấy 1 cổ ấm áp trong lòng khi biết người luôn quan tâm đến mình

Thôi Nghệ Uyên được Hỷ Duyên cõng vào phòng đặt nhẹ lên giường, đúng lúc đó thái y đã tới

"thần tham kiến Quang Vương" - Từ thái y hành lễ

"ngươi mau xem cho tiểu cô nương này đi, chân nàng ta bị thuơng không thể đi lại được" - Hỷ Duyên chỉ gật đầu rồi lại nắm cổ tay kéo Từ Hiểu Lân lại phía giường

"là biểu tỷ/ Uyên Nhi" - Hiểu Lân và Nghệ Uyên cũng đồng thanh ngạc nhiên

"hai người quen biết nhau sao, mà thôi ngươi chuẩn bệnh cho nàng ta đi" - Hỷ Duyên có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lướt qua chỉ chú tâm đến vết thuơng cho Nghệ Uyên

"dạ...chân của muội là bị trật rồi, ta cần phải nắn lại cộng thêm bó thuốc thì mới mau khỏi...sẽ đau một chút" - Hiểu Lân sau khi xem xét chân bị thân của Nghệ Uyên liền tìm được cách chửa

"sẽ đau sao" - Nghệ Uyên nghe đến đây thì sắp khóc, vốn là tính tình lanh lợi là lá ngọc cành vàng nên sức chịu đau là rất thấp

"ta cho ngươi cái này, lúc Từ thái y nắn chân cho ngươi nếu ngươi đau quá thì để vào miệng mà cắn nó nghe sẽ cảm thấy đở đau hơn" - Hỷ Duyên ngồi kế bên thấy Nghệ Uyên sợ đến phát khóc liền đi lại rút trong người 1 cái khăn tay đưa cho nàng ta. Hành động này của Hỷ Duyện đều được thu lại trong tầm mắt của Chính Hoa, khiến nàng không thoải mái

"tạ ơn vương gia"

Nghệ Uyên cầm chiếc khăn trong tay làm theo y như lời Hỷ Duyên dặn trong lúc Hiểu Lân nắn chân cho nàng ta, sau đó là đắp thuốc

"chỉ cần trong ba ngày muội không đi lạk thì chấn thuơng sẽ mau khỏi"

"không được đi lại sao, vậy sao muội về phủ được, phụ thân sẽ rất lo lắng" - Nghệ Uyên lo lắng không biết về phủ bằng cách nào với cái chân đang bị thuơng

"để ta cho người mang kiệu đưa ngươi về...Từ thái y ngươi nán lại một chút được không" - nghe Nghệ Uyên lo lắng vậy thì Hỷ Duyên lên tiếng trấn an nàng ta

"dạ bẩm thần không bận gì, có việc gì vương gia cần sai bảo" - Hiểu Lân kính cẩn trả lời

"đây" - Hỷ Duyên lại nắm nhẹ cổ tay Chính Hoa ấn nhẹ nàng ngồi xuống ghế khiến Chính Hoa tròn mắt ngạc nhiên - "ngươi chuẩn bệnh cho nàng ấy giúp ta, mấy bữa trước nàng ấy bị bệnh ta sợ hiện giờ nàng ấy vẫn chưa khỏe"

Hiểu Lân phụng mệnh, liền đưa tay bắt mạch cho Chính Hoa

"nàng ấy như thế nào, ra sao, nói cho bổn vương biết mau" - Hỷ Duyên sốt sắn hỏi Hiểu Lân dồn dập

"vương gia, người từ từ đã để Từ thái y bắt mạch đã" - Chính Hoa thấy Hỷ Duyên hỏi dồn dập Hiểu Lần liền len tiếng nhắc nhở

"bẩm Vương gia, Chính Hoa cô nương mấy ngày trước chỉ là nhiễm phong hàn, hiện tại sức khỏe đang dần hồi phục, cũng không nên lao lực nhiều" - sau khi bắt mạch cho Chính Hoa thì Hiểu Lân báo cáo tường tận sức khỏe của nàng cho Hỷ Duyên nghe

"bẩm vương gia, kiệu đã tới" - là tiếng của tiểu thái giám thông truyền

"để thần cõng biểu muội ra kiệu được rồi, kinh động đến người chúng thần sẽ mang tội mạo phạm" - Hiểu Lân nói xong hành lễ lại giường cõng Nghệ Uyên đi ra kiệu

"Nghệ Uyên xin phép được cáo lui" - nói đoạn nàng ta quay lại nói với theo

"tạ ơn vương gia đã cứu tiểu nữ" - nàng ta quay mặt lên trong tay cầm chặt chiếc khăn Hỷ Duyên tặng, nở nụ cười bẽng lẽng

Sau khi Hiểu Lân và Nghệ Uyên khuất bóng thì Hỷ Duyên quay qua nhìn Chính Hoa

"Tiểu Hoa Tử, ngươi nghe Từ thái y nói rồi đó, không được làm việc nhiều những chuyện nhỏ nhặt cứ để đám nô tỳ nô tài làm là được rồi" - Hỷ Duyên ngồi nói với giọng nghiêm như rất có hiểu biết

"làm sao mà được, họ đâu có hiểu thói quen của vương gia" - từ nhỏ cho tới lớn chuyện ăn uống hay canh nước tắm rửa cho Hỷ Duyên đều một tay Chính Hoa chăm sóc, nàng không yên tâm khi để người khác làm những công việc này

"không sao mà, ta sẽ tự mục dục canh y. Tiểu Hoa Tử ngươi cứ yên tâm" - nói xong thì Hỷ Duyên li khai.

Chính Hoa nhìn theo bóng lưng của Hỷ Duyên vừa nghỉ ngời, vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui là lúc nào người cũng lo nghỉ cho nàng luôn nghe lời nàng, buồn là vì do người luôn ấm áp, chăm lo cho người khác tùy là người khù khờ nhưng nảy giờ nhìn biểu hiện của Thôi Nghệ Uyên thì Chính Hoa cũng nhận ra được tiểu cô nương ấy đã là cảm mến phải lòng Hỷ Duyên. Bổng chốc nàng sợ mất Hỷ Duyên, và nhìn lại thân phận của mình và người. Thật sự là quá khác biết, khó có thể như người nói hứa sẽ lập nàng làm phi tử của người. Chỉ tới đây thôi cũng đủ làm cho nàng phải khó chịu bức rứt trong lòng, bổng một giọt lệ đã rơi xuống từ khóe mắt của nàng

-----------------------------
Có hơi rượu vô nen viết có hơi sến sến tý =))
Mọi người cho mình ý kiến nha
Cảm ơn mọi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co