Truyen3h.Co

Hajung Cung Ke Hoa Quy Phi Cua Ahn De

Arin = Thôi Nghệ Uyên
Seo In Guk = Thái y Từ Nhân Quốc (thân phụ của Từ Hiểu Lân)
----------------------------------
*Từ Ninh cung*

"thái y mới bẩm báo, hai mẹ con của họ bị bệnh lâu rồi không thấy đở chút nào, nô tỳ bên đó vừa mới phát hiện cũng bị nhiễm bệnh theo, hay là đưa họ đi để tránh phiền phức" - An Vũ Tông lo sợ sẽ bị lây bệnh nên có ý muốn đẩy mẹ con Nhàn Thái phi ra khỏi cung

"ai gia cũng có nghe nói, trong thái y điển tịch có một phương thuốc trị được dịch bệnh này của thời Thái Tông Tiên Đế" - Trịnh Thái Hậu tiếp lời

"vậy sao, nó có tác dụng gì không?"

"năm xưa phương thuốc này đúng là có tác dụng khắc phục được bệnh dịch lúc đó...nhưng phương thuốc này rất mạnh là lấy độc trị độc...không phải ai cũng chịu được loại thuốc này...nếu như cơ thể quá yếu thì e ra chất độc sẽ thấm vào lục phủ ngủ tạng mà chết" - Trịnh Thái Hậu từ tốn nhấp ngụm trà xong nhà nhạ nói tiếp

"ai gia muốn bọn họ uống phương thuốc đó"

"đâu cần vì những kẻ tiện nhân như vậy mà hao tổn tâm sức, chẳng phải họ đang mắc đại dịch hay sao, cứ để cho họ từ từ chết vì bệnh là được" - nghe Trịnh Thái Hậu nói xong An Vũ Tông có chút khó hiểu

"hoàng thuợng...nếu con nghỉ vậy thì con không hề nghỉ đến đại cuộc...nếu để bọn họ chết vì bệnh dịch thì người trong thiên hạ sẽ nghỉ chúng ta vô tình vô nghĩa thấy chết không cứu...hơn nữa Ai Gia muốn họ thử thuốc lở như trong cung có người nhiễm bệnh thì có thuốc chữa trị" - Trịnh Thái Hậu từ tốn nói ra toan tính của bà ta

"nếu đúng như mẫu hậu nói, họ thử thuốc thành công thì lê dân bá tánh sẽ có thuốc trị...khi đó Trẫm sẽ được thiên hạ ca tụng lấy được lòng dân. Còn nếu họ thử không xong thì là ý trời...không liên quan chúng ta" - An Vũ Tông mặt cười rạng rỡ vì sắp được loại khỏi cái gai trong mắt

"mẫu hậu thật chu đáo, hoàng nhi bái phục...vậy cứ lệnh mà ban thuốc cho họ" - hai mẹ con Trịnh Thái hậu nở nụ cười thâm hiểm hả dạ vì toan tính

--------------------------------

*một nơi nào đó*

"ta nghỉ lần này mẹ con Trịnh Thái Hậu sẽ không bỏ lở thời cơ này...con nên cẩn thận"

"dạ...con biết" - nói rồi hắc y nhân dùng thân thủ kinh công lên mái nhà, khuất dạng trong màn đêm

---------------------------------

*Nhàn Khánh cung*

Hiện tại Nhàn Khánh cung bị cách li nội bất xuất ngoại bất nhập, ai muốn ra vào đều cần phải có ý chỉ của Trịnh Thái Hậu và An Vũ Tông. Khi ra vào cần phải dùng vãi trắng bịt mặt lại để ngăn ngừa bị lây bệnh

"nô tài tham kiến Nhàn Thái phi, Quang Vương...nô tài nhận lệnh của Trịnh Thái Hậu mang thuốc tới cho Người" - Bao công công thái giám cận thân của Nhàn Khánh cung nhận lệnh dâng thuốc

"tỷ tỷ mang thuốc cho ta uống sao" - Nhàn Thái phi có chút nghi ngờ

"nô tài nghe nói thuốc này là thuốc giải của thời Thái Tông Tiên Đế có độc tính rất mạnh là lấy độc trị độc..." - Bao công công mắt rưng rưng nói

"ahh...mẫu hậu à, hức hức thần nhi sợ thuốc đắng lắm...không muốn uống đâu...Tiểu Hoa Tử à, ta không muốn uống" - Hỷ Duyên òa khóc lên ra hiệu không nên uống, Chính Hoa ôm lại dỗ dành Người

"được được...không uống thì không uống...Người ngoan đừng khóc mà" - Chính Hoa dỗ dành Hỷ Duyên, mi mắt khẽ động ra hiệu không nên uống

"Bao công công, ngươi hãy mang thuốc đi đi, chúng ta không uống" - Nhàn Thái phi phất tay ra hiệu cho Bao công công đem thuốc lui ra

"xin Nhàn Thái phi tha mạng cho nô tài...đây là lệnh của Trịnh Thái Hậu bắt nô tài phải đứng canh 3 người uống hết chén thuốc mới được lui cung..." - Bao công công quỳ khấu đầu vừa khóc vừa nói, chính công công cũng không muốn mẹ con họ uống chỉ là do lệnh của Trịnh Thái Hậu nên khó mà cãi

"sao có cam thảo ở đây" - Hỷ Duyên la lên ngạc nhiên khi thấy trên mỗi chén thuốc kế bên có 1 vài miếng cam thảo

"dạ là lúc nô tài đi ngang qua ngự hoa viên vô tình gặo được Từ Thái y và Thôi tiểu thư...khi nghe tới nô tài dâng thuốc cho Người thì Thôi tiểu thư lấy ra gói cam thảo đặt kế bên mỗi chén thuốc vài miếng cam thảo" - Bao công công thuật lại mọi chuyện, như còn nhớ gì nên nói tiếp

"Thôi tiểu thư còn nói lần trước vương gia cứu mạng chưa kịp trả ơn, muốn đến thăm hỏi nhưng không được tiếp xúc tới Người, chỉ kịp mang gói cam thảo mà tặng vương gia ăn kèm sau khi uống thuốc" - Hỷ Duyên đi lại cầm miếng cam thảo lên khẽ nhớ lại tiểu cô nương mình cứu ở ngự hoa viên, Chính Hoa nhìn thấy hết cử chỉ nhỏ nhặt đó của Hỷ Duyên bèn trong lòng có chút buồn

"Từ thái y còn dặn nô tài phải nói với Vương gia là có cam thảo vương gia sẽ không sợ đắng khi uống thuốc, thuốc đắng là thuốc tốt còn bảo Nhàn Thái phi và Vương gia yên tâm mà dùng thuốc" - Bao công công thuật lại lời nói của Hiếu Lân

"hay quá, có cam thảo rồi không sợ đắng nữa. Ta uống thuốc thôi mẫu hậu" - Hỷ Duyên mặt cười hớn hở đi lại cầm chén thuốc lên định uống thì Chính Hoa và Nhàn Thái phi ngăn lại

"đừng Duyên nhi/ đừng vương gia"

"không sao đâu mẹ, thần nhi không sợ đắng nữa" - Hỷ Duyên khẽ ra hiệu là nên uống. Ban đầu Nhàn Thái phi và Chính Hoa có chút nghi ngại nhưng thấy Hỷ Duyên uống thì họ uống theo

Sau khi Bao công công lui ra thì Hỷ Duyên mới nói nguyên nhân vì sao dám uống thuốc. Người hiến kế cho Hỷ Duyên giả khù khờ là thái y Từ Nhân Quốc, là thái y tài giỏi dưới thời Hiển Tông Tiên Đế và cũng là thân phụ của Hiếu Lân, chứng kiến cảnh Nhàn Thái phi bị Trịnh Thái Hậu hành hung thì Hiếu Lân kể thân phận thái y của mình cũng với mục đích bảo vệ Hỷ Duyên theo lời sai bảo của cha mình, người hiến kế cho Hỷ Duyên giả mắc bệnh truyền nhiễm để nhằm ra khỏi cung là Hiểu Lân. Do đọc sách y học nhiều nên Hiểu Lân biết một loại vừa sờ vào người sẽ nổ bang đỏ tựa như mắc dịch bệnh, tác dụng của cây đó kéo dài trong một tuần và sau một tuần những nốt bang đỏ sẽ dần lặn đi mất. Hỷ Duyên tin chắc lúc nảy Hiếu Lân đã ngầm trao đổi thuốc nên mới nhờ Bao công công dặn lời cứ an tâm mà dùng thuốc

Mọi tình hình bên Nhàn Khánh cung đều có người trực tiếp bẩm báo cho Trịnh Thái Hậu, mấy ngày vẫn thấy bệnh của mẹ con Nhàn Thái phi không tiến triển lại còn thêm dấu hiệu nôn mửa, cứ đinh ninh mẹ con Nhàn Thái phi sẽ không qua khỏi nên lệnh trước khi họ chết và người trong cung bị lây bệnh liền đưa họ ra khỏi cung tới Đông Thiên Tự mà cách li, mặc cho họ tự sinh tự diệt sống còn lại những ngày tàn

------------------------------

*Thừa Càn cung*

"đừng...đừng đến gần Trẫm..ĐỪNGGGGGG" - An Vũ Tông tỉnh dậy với thần trí hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa

"hoàng thượng...hoàng thuợng...con lại nằm mơ nữa sao" - Trịnh Thái Hậu xót con, vừa nghe tin An Vũ Tông nằm mộng hoảng loạn liền di giá tới Thừa Càn cung

"đêm nào Trẫm cũng mơ thấy thích khách truy giết Trẫm"

"đáng tiếc trong mơ mơ mộng mộng, hoàng thuợng không nhìn ra kẻ nào dám hành thích mình" - Trịnh Thái hậu ngồi lau mồ hôi cho An Vũ Tông

"không...không...lần này Trẫm thấy rõ...là người đó..." - An Vũ Tông vẫn chưa hết hốt hoảng

"là Tam hoàng muội - Quang Vương" - An Vũ Tông tiếp lời

"chẳng phải mẹ con nó đã đi tới Đông Thiên Tự rồi hay sao, huống chi mẹ con nó trong người đang mang bệnh thì làm sal có bản lĩnh trở về cung mà làm hại hoàng thượng" - Trịnh Thái Hậu vội trấn an con của bà ta

"không phải, Hỷ Duyên chính là khắc tinh của Trẫm...mẫu hậu, người nhìn đi ngau cả thanh bảo kiếm tượng của Trẫm cũng bị rơi xuống, tượng trưng cho quyền lực sắp mất...là điềm đại hung" - An Vũng Tông rung rẫy, chỉ về thanh bảo kiếm nằm dưới đất. Lúc nảy do hoảng loạn tỉnh mộng mà vô tình làm rớt thanh bảo kiếm xuống đất

"được được, vậy mẹ con nó không cần chờ chết nữa...mà lập tức chết ngay" - thấy lời An Vũ Tông nói có lý, bà ta liền sợ Hỷ Duyên không chết sẽ quay lại làm hại mẹ con bà ta nên đã cho người lén truy sát mẹ con Hỷ Duyên

--------------------------------

Hiện Hiếu Trân vẫn chưa biết mọi sự việc ở trong cung, Trịnh Thái Hậu cũng xuống chỉ không ai được để Hiếu Trân biết chuyện này. Riêng về phần mẹ con Nhàn Thái phi định sẵn sau khi tới Đông Thiên Tự rồi sẽ bỏ trốn để đến Nam Kinh tìm Hiếu Trân

*Đông Thiên Tự*

Vì do là người hoàng tộc nên mẹ con Nhàn Thái phi được cách li với dân thường nhiễm bệnh

"chúng ta làm như vậy có ổn không" - Nhàn Thái phi và Chính Hoa thay bôn y phục thuờng dân cãi trang, thu dọn tay nãi để chuẩn bị bỏ trốn

"chỉ còn cơ hội là đêm nay thôi, lúc nảy con nghe một thị vệ nói ngày mai sẽ đưa những dịch nhân đến đây sau đó cùng hòa thiêu để tránh dịch bệnh lây lan. Nên đêm nay chúng ta nhất quyết phải bỏ trốn" - Hỷ Duyên mặc y phục thường dân nhưng cũng vẫn toát lên vẻ tuấn tú

Rầm rầm

Đột nhiên từ ngoài cửa có 6 tên thị vệ cầm kiếm xông vào nhắm thẳng đường kiếm tới Nhàn Thái phi và Hỷ Duyên. Do được Chính Hoa dạy chút võ thuật nên Hỷ Duyên tay không trống trả, còn Chính Hoa dùng kiếm luôn mang bên mình lấy ra giao tranh với đám thị vệ

Chỉ hai người đấu với sáu tên thị vệ, lơin dụng lúc đó một tên thị vệ nhanh tay giương thẳng lưỡi kiếm chém đến Nhàn Thái phi, lúc đó có một lưỡi kiếm của hắc y nhân đở lấy nhát kiếm của thị vệ nên Nhàn Thái phi không bị thuơng. Phút chốc Chính Hoa và hắc y nhân đã giết 6 tên thị vệ

"là Từ Hiểu Lân" - chưa kịp hỏi danh tính hắc y nhân thì tự y kéo khăn che mặt xuống, cả ba người đồng thanh nhận ra đó là thái y Từ Hiểu Lân

"rời khỏi đây trước rồi mới tính" - Hiếu Lân đi trước Hỷ Duyên đở Nhàn Thái phi theo sau, phái cuối là Chính Hoa

*ngôi miếu hoang*

Do lúc nảy Chính Hoa đở nhát kiếm cho Hỷ Duyên nên giờ Hiếu Lân đang trị thuơng cho Chính Hoa. Nhàn Thái phi vì chạy trốn cộng sức khỏe yếu nên đã ngủ thiếp đi

"Vết thuơng nàng ấy không sao chứ Từ thái y" - Hỷ Duyên sau khi dọn dẹp chổ ngủ cho mẹ mình thì bước ra hỏi Hiểu Lân về vết thuơng của Chính Hoa

"vết thuơng không đáng nghiêm trọng, thần đã cầm máu giúp nàng ấy" - Hiếu Lân nói cho Hỷ Duyên yên tâm

"chỉ là ngoài da, nô tỳ không sao...Người đã mệt chưa, nô tỳ hầu Người ngủ" - Chính Hoa lên tiếng cho Hỷ Duyên tin lời của Hiểu Lân

"hiện ta đã ra ngoài cung, không còn là Quang Vương nữa cứ gọi ta là Hỷ Duyên. Đa tạ Từ thái y đã cứu giúp mẹ con ta, vì vậy mà mang tội giết thị vệ triều đình" - Hỷ Duyên lấy lại vẻ nghiêm nghị, khấu người xuống tạ ơn Hiểu Lân

"người đừng như vậy, hoàng thuợng không dám công khai truy sát người vì sợ mang tiếng là giết hoàng muội, hiện Kỷ Vương ở Nam Kinh đang nắm binh lực trong tay nên không dám manh động" - Hiểu Lân nói nguyên nhân vì sao dám một nhát giết chết thị vệ

"rõ chuyện này là bí mật, tại sao Từ Thái y biết chúng tôi bị truy sát mà tới cứu giúp" - Chính Hoa thắc mắc

" và chuyện này phải nói đến biểu muội của thần - Thôi Nghệ Uyên..." - nói đến đây Hiểu Lân di chuyển ánh mắt từ Chính Hoa nhìn sang Hỷ Duyên, lời nói có chút ngập ngừng, Hiểu Lân sớm biết Chính Hao và Hỷ Duyên có tình cảm với nhau chỉ là không ai thổ lộ ra, nhìn cách Chính Hoa buồn bã khi Hỷ Duyên tiếp xúc ân cần với Thôi Nghệ Uyên thì Hiểu Lân cũng đã hiểu.

"hôm đó muội ấy vẫn được triệu vào cung để học cùng hoàng tử, vô tình nghe được Hoàng thuợng cho người truy sát vương gia, muội hoảng sợ về khóc lóc kể lại cho thần nghe sự việc...à, muội ấy có nhờ thần gừi cho vương gia vật này" - Hiểu Lân kể lại sự tình vì sao biết được mẹ con Nhàn Thái phi bị truy sát, lấy trong người ra cái khăn của Nghệ Uyên nhờ mình trao cho Hỷ Duyên

"cái khăn này là của vương gia..." - vừa nhìn thấy cái khăn tay thì Chính Hoa nhận ra ngay, Hỷ Duyên nghe vậy thoáng giật mình quay qua nhìn Chính Hoa với mặt khó xử

----------------------------------

Mọi người nhớ góp ý cho mình nha
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình
Mọi người đọc chap vui vẻ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co