Truyen3h.Co

Hajung Hani Junghwa Lai Gap Co Xui Xeo Drop

Từ hôm Hani sang nhà Chorong "ở đợ" cũng đã gần 10 hôm. Hani cũng không ngờ mình lại chịu thương chịu khó tới vậy, gồng lưng lao dọn cả 20 buổi trời. Nhà của Chorong vốn dĩ rất sạch sẽ nhưng từ khi Hani tới thì ngày nào cũng bày bừa lung tung, cô chắc rằng cô bạn đang trả thù mình đây mà ( Chính xác đó bây bê:))

Tuy vậy nhưng hôm nào cũng no đủ, thức ăn của Chorong là ngon nhất. Hôm nay, Hani dọn dẹp nhà sạch sẽ khá sớm, ra ngồi ghế sofa chờ Chorong về. Đang nhâm nhi gói "sờ nách" hành tây thì nghe thấy tiếng mở cửa, Chorong trong bộ đồ công sở bước vào, vẻ mặt hớn hở. Cô lấy làm ngạc nhiên, thường ngày mặt của Chorong lúc nào cũng có vẻ mệt mỏi mà hôm nay lại tươi rói. Chưa kịp hỏi thì Chorong đã bước tới chỗ Hani ngồi, chìa vào một tập hồ sơ được bao giấy kín:

- Đây là đơn tuyển nhân sự của công ty luật đó!

Hani ngạc nhiên, không phải tháng 1 mới tuyển người sao? Còn những 5 ngày kia mà?

- Sao...?

- Đơn dự tuyển thôi.- Chorong hiểu được Hani muốn hỏi gì.

Hani cầm tập hồ sơ lên xé thẳng cái bao giấy. Bên trong chỉ vỏn vẹn 1 tờ giấy A4 với một dòng chữ .

" Cảm ơn bạn đã quan tâm đến V.L.G. Thí sinh thứ 92 hãy đến công ty V.L.G vào ngày 1 tháng 1 lúc 8 giờ 30 phút để tham gia dự tuyển. Chúng tôi luôn hoan nghênh bạn, lần nữa cảm ơn bạn đã quan tâm"

Bên dưới chỉ vỏn vẹn một dấu mộc với hàng chữ ngắn "Giám đốc đã kí".

- Tớ đã đăng kí dùm cậu rồi, nên làm càng sớm càng tốt!- Chorong bước đi pha trà sau khi đã tắm rửa.

- Cảm ơn cậu.- Hani đang nghĩ nên mặc đồ gì vào ngày đó đây. Mà kệ, hôm nay là giáng sinh thì cứ lo ăn đi đã.

Lúc này Chorong đang làm món gà quay theo kiểu Âu, còn có thêm bánh kem và nước có gas. Hani thèm đến nỗi chảy nước miếng. Năm nào cô cũng cùng Chorong đón giáng sinh từ khi cả hai quen biết. Chorong là giám đốc của một công ty nhỏ trong tập đoàn của ba cô ấy, dù nói là công ty nhỏ nhưng lợi nhuận thu về hàng năm cũng đủ để xây thêm mấy cái công ty nữa. Chorong sống một mình ở đây, dù đã 27 tuổi nhưng vẫn còn ế (Mày cũng thế mà Hani?) Hani biết Chorong thích một người nhưng lại không dám nói, người đó cũng là bạn của cô. Hani cảm thấy Chorong thật tuyệt bởi vì cô ấy luôn tự chăm lo cho bản thân, dù là phụ nữ nhưng lại lãnh đạo của cả một công ty. Cô ấy thật không như cô, cô thì lúc nào cũng muốn thử việc này việc kia, mong ước của cô chính là được làm thử tất cả các loại công việc trong và ngoài nước.

Lo suy nghĩ đâu đâu thì Chorong cũng đã dọn thức ăn ra bàn. Cả 2 cùng ngồi ăn thật vui vẻ. Hôm nay lại là một đêm giáng sinh thanh bình, lúc chuẩn bị về thì Chorong còn tặng cô một món quà mừng. Thật tốt biết bao khi Hani có người bạn như thế này.

___________________Ngày 1 tháng 1______

Hani quyết định mặc một bộ đồ trẻ trung, nó khá hợp với cô. Đây là bộ đồ mà lúc trước cô hay sử dụng đi phỏng vấn, nó luôn là bùa may mắn của cô. Phối chung với một chiếc ba lô vuông trên vai, vì cô không thích mấy loại túi xách tí nào. Hani đi tới tủ cầm lấy đơn dự tuyển hôm trước bỏ vào ba lô, còn lấy thêm mấy chai nước và bịch sờ nách. Cô mang vội đôi giày Converse vào, tiện tay nhét luôn cái ô vào ba lô.

Hani ra bắt taxi, bảo cho tài xế đến địa chỉ trong điện thoại do công ty đó gửi bằng mail. Từ nhà cô đến công ty đó mất 1 giờ đi đường. Sau một khoảng thời gian tra tấn cặp mông của cô làm nó tê nhức thì cũng đến nơi, cô gật đầu cảm ơn và đưa tiền cho tài xế.

Hani đảo mắt một vòng, công ty này quá ư là sạch sẽ. Xung quanh trồng toàn cây xanh, trong một khu vườn gần đó hình như có cả cây ăn quả. Cô hít một hơi sâu, cảm nhận thấy làn khí trong lành đang luồng vào phổi mình. Hani xem lại đồng hồ.

"7 giờ 45, chết rồi!!!"

Thế là Hani lao như bay vào cổng công ty, nhưng vừa đi qua đại sảnh cô đã tông trúng ai đó.

- Cô không có mắt à?- Cô gái mà cô tông trúng quát lên

- Cô mới không có mắt!- Hani chẳng nhường mà đấu khẩu lại- Tôi không có thời gian.

Nếu không phải vì sắp tới giờ phỏng vấn thì cô đã bụp cái con người kia một trận, chính cô ta cũng... Mà cô ta có sai gì đâu??? Ashhhh... Cô mặt kệ, miễn đụng trúng cô là chọc trúng tiết heo. Heo đương nhiên cũng biết giận, cô thật muốn la "ét ét" vào mặt cô ta.

Cô gái mặt hầm hầm, đột nhiên như nhận ra gì đó liền vội kéo tay Hani lại.

- Cô là người hôm trước đúng không?

- Hả?- Hani ngạc nhiên, đây rõ ràng là lần đầu cô gặp cô ta.

- Cô không nhớ sau, vào đêm đó cô đã giúp tôi sửa xe mà, tôi còn đưa cô danh thiếp nữa! Nhớ không?

Thực chất là cô chẳng nhớ gì. Hôm đó là hôm nào? Chả lẽ cái hôm mà cô say rượu, đầu óc trống rỗng vốn chả biết trời trăng gì. Còn danh thiếp? Số phận của nó là nằm trong túi áo của Hani mà nhào nát khi cô giặt chung nó với một núi quần áo khác. Nhưng linh cảm của cô nó mách bảo đừng nên dình dáng với cô ta, chẳng may mắn gì đâu...

- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ, bây giờ tôi phải đi gấp.- Hani bước nhanh, dò mắt đếm từng giây của đồng hồ.

- Cô không nhớ sao? Mà cô đến đây làm gì thế?

- Phỏng vấn dự tuyển!- Cô nói trong khi đã bước đi gần 5 bước.

- Cô tên gì thế?- Cô gái nói với theo

- Ahn Hani!

- Cô không cần biết tên tôi sao?

- Không quan tâm, tôi không thích nói nhiều với người lạ.

- Tôi là Park Junghwa, mặc kệ cô không nhớ tôi tôi nhất định sẽ mời cô đi ăn như đã hứa...

Khi Junghwa nói tới đó thì Hani đã khuất dạng sau hành lang. Em nhìn theo bóng lưng của cô thầm nghĩ.

" Người gì đâu mà kì cục quá trời!!!"

____________________________________

 Thế nèo? Sắp tới lúc Hói và Bông choảng nhau từng ngày rồi đó. Mừng ngày ra chap 3.

 Cảm ơn các readers đã đọc truyện, cảm hứng lớn nhất là đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co