Truyen3h.Co

Hajung Longfic Co Toi O Day Roi Khong Sao Dau

Junghwa bước ra từ phòng tắm , em bước lại phía cửa sổ mắt nhìn xa xăm về phía biển , tay vẫn đang lau khô tóc ,thấy thế cô để điện thoại xuống bước lại gần em 

" Để tôi giúp em " Heeyeon nhẹ nhàng lấy khăn ra khỏi tay em , rồi ôn nhu lau khô tóc giúp em 

" Heeyeon , nói với em chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ không phải là mơ đi "

" Không phải mơ đâu , là thật , em trở về với tôi là thật , có tôi ở đây rồi , mãi mãi ở đây với em "

" Em yêu Heeyeon " 

Heeyeon bỗng bế em lên tiến lại phía giường , em thích lắm cái cảm giác nằm trong vòng tay cô thế này , rất ấm áp , rất an toàn 

Đặt em xuống giường ,cô thật ra chẳng có ý định gì đâu :V , nhưng lại nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc khăn tắm duy nhất quắn quanh người em , rồi nhìn vào nơi tư mật đó -.- , lúc này cô thật sự chẳng có ý định gì nhưng hành động này thật khiến người khác hiểu lầm mà -.- cô quay người sang chiếc tủ cạnh giường lấy thuốc mà không để ý mặt em đang đỏ lên 

" Còn đau lắm không ?" Heeyeon hỏi khi tay cô vừa tách nhẹ cánh hoa nơi tư mật của em để sức thuốc cho em

" Chút chút , Heeyeon nhẹ tay thôi "

" Tôi thật là sao đêm qua lại có thể làm vậy chứ , đúng là bệnh hoạn mà , thật là không bằng cầm thú " Em không giận cô nhưng cô vẫn chưa tha thứ cho bản thân mình trước hành động đó với em

" Đúng thật , Heeyeon lạnh lùng , Heeyeon giận lên thì chẳng để ý tới ai , Heeyeon không biết hành động của mình tổn thương người khác lớn như thế nào , Heeyeon quả thật không bằng cầm thú " 

Mặc dù cô biết điều đó và cô vẫn chưa giây phút nào ngừng trách bản thân , nhưng những điều đó được nói ra từ miệng của em quả thật khiến cô không dễ chịu chút nào , ngược lại tim cô như có hàng ngàn nhát dao xé toạt nó ra 

" Nhưng em yêu Heeyeon " Câu nói vừa nảy như xé toạt trái tim Heeyeon thì câu nói này như cứu rỗi trái tim đó

Cô cười trước câu nói đó , sức thuốc cũng xong rồi , cô kéo chăn đắp cho em do bây giờ em làm gì có mảnh vải nào trên người , sau đó cũng nằm xuống cho em gối đầu trên tay mình 

Junghwa học theo cách của cô , bây giờ lại luồn tay vào trong chiếc áo tank top của cô , tay em đều đặn xoa nấng bộ ngực của người kia khiến cô khẽ nhíu mày 

" Em học cái này ở đâu thế ?"

" Học của Heeyeon chứ ai " Miệng nói thì nói , tay em vẫn không ngừng hoạt động 

" Tiểu bảo bối , dạo này em quỷ quái lắm nha " 

" Ple ple , Heeyeon là của em , tất cả đều là của em, thì em  muốn sờ sạn chỗ nào mà không được chứ , ple ple " Em làm aegyo lêu lêu Heeyeon khiến cô vừa thấy em quỷ quái quá đi , vừa cảm thấy em rất đáng yêu 

" Rồi rồi tôi là của em , tất cả chiều ý em " 

Heeyeon cúi mặt hôn vào tóc em , một tay ôm chặt em hơn , tay kia khẽ vuốt ve lưng em 

" Em thích biển lắm sao ?"

" Dạ , rất thích "

" Em có muốn có một ngôi nhà ở cạnh biển kh ?"

" Nếu em nói thích thì sao ?" 

" Tôi sẽ mua một căn nhà cạnh bờ biển , những ngày cuối tuần chúng ta có thể thư giãn ở đó, đến khi em chịu đẻ em bé cho tôi chúng ta sẽ sống ở đó luôn "

" Đồ xấu xa , cưới hỏi người ta chưa mà đòi đẻ " Junghwa bỉu môi ngước lên nhìn cô 

" Ngày mai cưới liền chịu không ?"

" Không thèm đồ sắc lang như Heeyeon " 

" Không cưới là em lỗ đó vợ "

" Không đùa với Heeyeon nữa , em thích biển thật , nhưng em biết tụi mình còn quá trẻ để muốn một cuộc sống bình yên ở cạnh bờ biển hay rất nhiều thứ khác , em biết Heeyeon còn tương lai , còn hội quán , em chỉ muốn ở cạnh Heeyeon như bây giờ thôi , ở bất cứ nơi đâu cũng được chỉ cần có Heeyeon là em thích "

" Miệng lưỡi em ngọt quá rồi " Câu này Heeyeon học của em nè :v

" Có muốn nếm thử không ?" 

Heeyeon học câu của em dĩ nhiên em cũng biết cách học lại câu của Heeyeon . Nhưng em không biết câu nói đó của em và dáng nằm ám muội của hai người bây giờ đang câu dẫn Heeyeon như thế nào 

Cô lập tức xoay người lại nằm trên em , chóng hai tay xuống giường để giảm sức nặng của cô trên người em . 4 mắt họ nhìn nhau rất ám muội . Heeyeon liền cuối xuống tham lam mà chiếm lấy môi em , tay cũng bắt đầu mà lộn xộn với ngực em

Lúc đầu Junghwa còn chưa chịu hợp tác , cứ để mặc cho Heeyeon mút máp môi mình nhưng vẫn không chịu hé môi ra cho lưỡi cô tiến vào . Tiểu quỷ nhà em .để xem tôi trị em thế nào  . Heeyeon dùng một lực rất ôn nhu cắn nhẹ vào môi dưới của em khiến em không muốn cũng phải hợp tác , thừa cơ hội cô liền cho lưỡi mình tiến thẳng vào khoang miệng em lùng sục mọi ngốc ngách nhưng vẫn không thấy lưỡi em đâu . Cô thì đâu dễ gì buông tha nên tiếp tục đưa lưỡi mình vào sâu hơn . Cuối cùng cũng tìm thấy lưỡi em , rất nhanh lưỡi cô đã quắn lấy nó mà mút máp như đã lâu không gặp , em lúc này cũng chịu hợp tác mà khẽ mút lấy lưỡi cô . Cả hai kéo dài nụ hôn đó cho đến khi cô rút hết không khí ở phổi em rồi mới chịu buông em ra 

Cô nằm xuống cạnh em mà không làm gì nữa , thật ra cô đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới có thể kiềm chế với dáng vẻ ma mị bây giờ của em , em vừa sức thuốc từ hôm qua tới giờ thôi trong khi người bán thuốc tây nói ít nhất phải 1 tuần em mới lành hẳn . Đợi cô bé của em lành , tôi khiến em sống dở chết dở lần nữa , chỉ do yêu nghiệt nhà em kích thích tôi quá 

" Sao Heeyeon dừng lại ?" Em vừa nói gì đây , chính em bây giờ cũng đang muốn nuốt lại lời nói của mình 

" Muốn tôi tiếp tục sao bảo bối ?"

" Không ... không muốn "

" Tôi sợ em đau thôi , chứ tôi biết yêu nghiệt nhà em đang tham muốn hơn tôi nữa , đợi 1 tuần nữa tôi chiều chuộng em nha "

" Đồ sắc lang , Heeyeon là tên đại sắc lang " Junghwa thẹn đỏ cả mặt , mặc dù ân ái với nhau kh phải ít lần nhưng em vẫn rất nhạy cảm với những lời câu dẫn đó của Heeyeon 

" Xem em ngượng đáng yêu chưa kìa " 

" Đồ sắc lang , đồ đại sắc lang " Em giả giận mà đánh vào ngực cô mấy cái 

" Thôi ngoan , tôi thương "

"..."

" Mà em biết không , tôi thích ở cạnh em như thế này , bình yên lắm , bây giờ sóng gió qua hết rồi , chỉ còn tôi và em thôi " 

"..." Em dụi dụi đầu mình vào cổ cô thay cho câu trả lời rồi chợt nhớ tới gì đó em ngẩng đầu lên nhìn cô 

" Heeyeon , em muốn khi về chúng ta mua một căn nhà ở riêng có được không ?"

" Được , tất cả chìu ý em , nhưng sao lại muốn ở riêng , ở nhà bây giờ không thoải mái sao "

" Không phải , không phải , tại em chỉ muốn chúng ta như những cặp vợ chồng khác thôi , mỗi ngày đi làm về em có thể nấu ăn cho chị , còn chị ngồi ở sofa xem tivi , thỉnh thoảng lại vào bếp giúp em , ăn cơm xong chúng ta có thể đi dạo ở công viên của chung cư , cũng có thể đi mua đồ ăn vặt , tối đến cùng nhau xem tivi rồi ôm nhau ngủ , sáng dậy em sẽ làm đồ ăn sáng cho Heeyeon "

" Vậy khi về chúng ta đi xem một căn hộ ở chung cư có được không ? Sau đó về khoảng trang trí ngôi nhà sẽ hoàn toàn do vợ chồng mình quyết định , tất cả theo ý em "

" Em yêu Heeyeon nhất >< " Junghwa liền gướng người lên hun một cái chốc vào má cô , khiến tất cả dây thần kinh của cô như tê cứng 

" Mình đi xuống biển nha em " 

" Em cũng muốn , biển về đêm đẹp lắm , lúc này lại có Heeyeon " 

" Để tôi lấy đồ cho em mặc "

Bởi vậy nói Ahn Heeyeon rất yêu thương vợ quả thật không sai , lúc nảy thì ôn nhu cởi từng lớp vải trên người em xuống rồi giúp em tắm , bây giờ lại nhẹ nhàng giúp em mặc đồ , Junghwa còn tưởng mình là phế nhân nữa 

-------------------------------------------------------------

" A , biển đẹp quá Heeyeon "

" Cả trời đêm nữa Jjung , em nhìn kìa " Heeyeon chỉ tay lên trời , trời đêm hôm nay thật sự rất đẹp , như có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh vậy

" Woa , đẹp thật đó Heeyeon " 

Nói rồi em kéo tay cô ra xa bờ một chút , những trận sóng ập vào chân hai người lạnh cóng , cả em và cô lúc này đều mặc quần jean ngắn và áo crop top , là đồ đôi đó 

Bất ngờ cô cúi xuống hất nước biển vào em , vừa lạnh vừa ấm áp cảm giác này rất khó tả , em dĩ nhiên không chịu thua mà hất nước lại cô , cô cũng đâu có ngốc mà đứng đó , cô chạy rất nhanh , cả hai đuổi bắt nhau như đứa con nít , em cứ luôn miệng : " Heeyeon đứng lại cho em " , có lẽ đó là câu nói vô ích nhất :v

Đoạn em bắt được cô liền tạt nước mạnh vào cô , làm một phần dính lên tóc cô , còn cô làm vẻ muốn trả thù em liền chạy đi , đến lúc cô bắt được thì liền cuối xuống bế em lên 

" Heeyeon , làm gì vậy , ở đây không phải chỉ có chúng ta đâu " 

" Nảy giờ rượt đuổi mệt rồi , mình nằm nghĩ chút nha "

Heeyeon ẫm em lên bờ cát , cả hai người cùng gối đầu trên tay mình mà nhìn cảnh trời đêm 

" Jjung , tôi biết những lời này có lẽ thừa thải , nhưng bên em rất yên bình , tôi hạnh phúc đến lạ "

Junghwa nhẻn miệng cười , một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ngàn ngôi sao của đêm nay , nụ cười khiến người khác phải nao lòng 

" EM YÊU HEEYEON " Bất ngờ Junghwa hét to 

" TÔI CŨNG YÊU EM , JUNGHWA " Heeyeon hét lại to hơn 

" AHN HEEYEON LÀ CỦA PARK JUNGHWA NÀY "

" ĐÚNG VẬY , AHN HEEYEON MÃI MÃI LÀ CỦA PARK JUNGHWA " 

Họ nói to như những đứa con nít đánh dấu chủ quyền bằng lời nói , họ đang muốn hét lên cho cả thế giới biết họ là của nhau , họ mãi mãi là của nhau 

Nói chuyện thêm một lúc cả hai cũng thấm mệt , cô và em đứng dậy đi về khách sạn 

" Lên đây tôi cõng " Heeyeon vừa đứng dậy liền cuối người xuống quay lưng lại phía Junghwa 

" Không được đâu " 

" Ngoan , lên đi , nghe lời tôi "

Junghwa nghe vậy cũng ngoan ngoãn leo lên lưng cô để cô cõng về khách sạn

" Có tôi ở đây rồi , mãi ở cạnh em rồi Jjung " 

Heeyeon nói khi đang tiến về khách sạn nhưng không nghe tiếng em trả lời , cô quay đầu lại một chút mới phát hiện em đã ngủ trên lưng cô từ lúc nào , Heeyeon bất giác cũng nở một nụ cười mãn nguyện 

* Note : chap này ngọt quá ngọt , một phần sóng gió qua rồi nên cho đôi chim trẻ hạnh phúc chút :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co