Truyen3h.Co

Hajung Longfic Co Toi O Day Roi Khong Sao Dau

Sau cuộc thỏa thuận ở khách sạn , theo ý định của Heeyeon thì hai người sẽ về nhà , nhưng Junghwa lại ý kiến bây giờ còn rất sớm về nhà làm gì , chiều ý em cô cũng thuận theo mà chở em đi vòng vòng Seoul nhưng là bằng mô tô chứ không phải bất cứ chiếc xe hơi đắc tiền nào 

Đi với em thì cả hai người chỉ biết có ăn với ăn , ăn từ con đường này cho đến con đường khác cho đến khi cả hai no căng bụng , không thể nào ăn nổi nữa Junghwa mới đòi về , Heeyeon lúc này lại không thuận theo ý em mà chở em đến một shop hàng hiệu rất xa hoa để lựa thêm quần , áo , giày , cả buổi lựa Junghwa thật sự phải công nhận Heeyeon có mắt thẩm mỹ rất cao , bộ quần áo hay đôi giày nào cô lựa cũng có dáng vẻ rất đẹp , quyến rũ . Lúc cô kêu nhân viên lấy cho em chiếc váy xanh biển , em cũng cảm thấy nó rất đẹp rồi chợt nghĩ ra trò nghịch ngợm gì đó em nhận lấy chiếc váy từ nhân viên rồi quay sang cô 

" Chiếc váy này đẹp lắm phải không Heeyeon ?"

" Tôi lựa mà, đẹp lắm , em mặc thử tôi xem đi "

" Cô mặc tôi xem đi "

Heeyeon ngơ bản mặt ngâu si ra , nghĩ sao cô lại mặc cái váy bánh bèo này chứ , không đời nào 

" Lạnh lùng , đẹp trai như tôi , em nghĩ sao lại mặc cái váy này , trừ khi ..."

" Trừ khi gì chứ ?"

" Tôi mặc váy này cho em coi , tối nay về nhà em không mặc gì cho tôi coi "

Nghe tới đây Junghwa đỏ mặt , vừa muốn điên lên vừa thấy Heeyeon này thật lắm trò , còn nhân viên đứng đó nghe 2 người họ nói chuyện cũng phì cười 

" Cô nói xằng bậy gì đó , giờ cô có mặc không " Em đang có ý nghĩ trong đầu như thế này 

 Không mặc tối nay về tôi nạo cho cô chết :v

" Mặc thì mặc chứ , tôi biết tôi đẹp sẵn rồi mặc gì cũng đẹp thôi "Cái tật dại gái này ngàn năm kh bỏ , mới nảy ai vừa nghĩ không đời nào mặc cái này , giờ thì mới nói mấy câu đã siêu lòng 

Nói rồi cô như con mèo ngoan mà vào phòng thử đồ 

" Hai người đẹp đôi thật đấy " Heeyeon vừa bước vào phòng thử đồ thì chị nhân viên nhanh miệng khen với Junghwa

" Vâng cảm ơn cô " nói rồi em mới nhận ra điều gì đó , sao em lại trả lời như vậy chứ , đáng lẽ từ đầu em không ưa cô mà , sao giờ có người khen đẹp đôi em lại còn thấy vui vui , đáng lẽ em phải nói là hai người kh phải một cặp chứ

Lâu quá nhưng vẫn chưa thấy cô ra em suốt rột 

" Cô có sao không , lâu quá vậy " Em nói vọng vào

" Tôi ... tôi xong rồi " Thật ra thì cô đã thay xong lâu rồi , mà không có can đảm bước ra cho em nhìn , em thật là có phước đấy chứ , đến cả người nhà cô còn hiếm khi thấy cô mặc váy , chưa từng thấy luôn đấy chứ , mà bây giờ em lại được nhìn thấy cô thế này 

" Vậy cô ra đi " 

Tim như tuột dốc không phanh , lấy hết can đảm cô mới dám bước ra , cô đã chuẩn bị tinh thần trước nếu em cười lăn lộn khi thấy cô mặc váy rồi 

Và cô cũng bước ra , trước mặt cô là em đứng như chôn chân xuống đất , với khuôn mặt ngạc nhiên tột độ , cô thầm nghĩ không lẽ cô mặc váy khó coi đến thế này sao , em đã ngơ ngác vậy đến mấy giây  

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v

Cô tiến lại gần quơ quơ tay trước mặt em em mới bình thường trở lại , không như cô tưởng là khó coi , mà ngược lại là cô trong quá hoàn hảo với bộ váy này , cô đứng trước gương cũng ngơ ngác vì hình ảnh của mình trong gương , thật sự rất đẹp 

Hình ảnh này cũng chỉ mang tính chất minh họa :v

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa về tới nhà , cô và em cũng nhanh chóng ai về phòng nấy . Sau một ngày dài mệt mỏi cô cũng như em vừa về tới phòng đã buông mình xuống chiếc giường êm ái mà tận hưởng cảm giác bình yên này . Loay hoay một hồi em ngủ quên lúc nào không hay, nhưng không biết thật hay mơ , em thấy có một người , mùi cơ thể của người đó rất quyến rũ , rất quen đã đến cạnh khẽ vuốt tóc em rồi nhanh chóng rời đi  , lúc em mơ màng thức dậy nhìn đồng hồ cũng đã gần 10 giờ tối nên bay thẳng vào phòng tắm , bước ra thì nghĩ liền tới người kia , mà em chẳng biết lấy cớ gì qua phòng cô , nghĩ mãi mới cầm lịch trình qua phòng cô vẽ vời , đứng gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời , em mới mở cửa bước vào luôn , nhưng trong phòng không có ai cả , chỉ có ánh đèn cô không tắt thôi . Em đi xuống bếp , cả xuống phòng khách cũng chẳng thấy cô đâu . Thiết nghĩ cô đã ra ngoài rồi , mà trời tối thế này còn đi đâu chứ , chắc lại là quán bar , thầm giận cô , em trở lên lầu nhưng không muốn về phòng nên ra ban công ngắm khu vườn , bước đến gần ban công em mới thấy một dáng đứng rất quen , là cô , em bất chợt nở một nụ cười , trên tay cô đang cầm một chai rượu vang 

" Sao lại uống rượu chứ ?" Em khẽ nói từ sau lưng cô

"  Em thức rồi à "

Lúc này em mới biết , khi nãy không phải mơ , mà là cô đã vào phòng em 

" Tôi vừa thức "

" Em tìm tôi à ?"

" Ai tìm cô chứ , tôi tìm tổng giám đốc để hỏi về lịch trình "

" Vậy em không cầm lịch trình theo thì hỏi gì chứ ?" 

" Để ... để tôi đi lấy "

Em không có ý định lấy lịch trình , nhưng cũng kh biết trả lời thế nào , vừa quay người đi đã bị một bàn tay kéo lại rồi ôm em vào lòng . Tối nay em rất đẹp , em mặc chiếc áo sơ mi trắng dài , quần short , chiếc áo lộ ra một phần da thịt trắng noãn nà của em , em làm gì đây chứ gợi dục à , hai cúc áo chưa cài kìa , Heeyeon đã thật sự mê mẩn con người này rồi 

Cô ôm em vào lòng , từ phía sau phả hơi ấm vào vành tai em rồi cắn nhẹ vào đó . Rồi tay cô cũng ôm chặt tay em không cho em cơ hội được vùng vẩy

" Buông tôi ra " Trước khi em nhận ra điều gì , thì em đã nằm gọn trong vòng tay của cô

" Ngoan nào , nhìn sao kìa , trời đêm hôm nay đẹp quá " 

Không hiểu sao , con người này em có cảm giác thật sự rất quen thuộc , không muốn vùng vẩy nữa mà ở yên đó cho cô ôm . Cô cũng thừa cơ hội mà hưởng thụ cảm giác bình yên của đêm nay , hưởng thụ mùi cơ thể của em , mùi tóc của em , vì cô thật sự không biết khi nào em sẽ vùng vẩy lần nữa và thoát khỏi vòng tay cô

" Sao lại uống rượu ?" Em hỏi lại lần nữa

" Đêm nào tôi cũng uống " Cô đang ôm em từ phía sau , nên mỗi lời nói của cô đều phả hơi ấm từ từ vào tai em 

" Không tốt cho sức khỏe "

" Nhưng nó tốt cho tâm trạng " 

Vẫn câu hỏi đó hiện ra trong lòng em 

Heeyeon cô đơn lắm sao ?

Thấy em im lặng , cô mở lời trước

" Thường ngày tôi không về vào giờ này , có về thì sớm nhất là 3h sáng "

" Vậy cô đi đâu ?"

" Vũ trường , quán bar "

" Đi uống rượu sao ?"

" Đi làm tình cùng các người đẹp "

Nghe tới đây trong lòng em dâng lên cảm giác gì đó ghen tức , thì ra đâu phải chỉ có mình em được ở trong vòng tay cô thế này , em đẩy tay cô ra ý muốn thoát khỏi cô lúc này 

" Ngoan nào , em ghen à ?"

" Buông tôi ra "

" Ngoan nào , đừng vậy "

" Ngoan nào "

Mỗi câu ngoan nào của cô thì cô lại cắn nhẹ vào vành tai của em , rồi lại hôn lên đó , làm em có cảm giác đê mê chạy khắp người mà quên luôn câu nói lúc nảy 

" Tâm sự không ?" Em lại hỏi câu hỏi lúc trưa cô chưa trả lời 

" Kể tôi nghe về tình đầu của em trước đi "

" Cô kể tôi nghe trước đi " 

" Được , tôi kể trước "

Rồi cô cắn một cái rõ mạnh vào vành tai của em , sau đó lại hôn như vẻ hối lỗi , rồi buông em ra , em lúc này vẫn chưa kịp hiểu ra điều gì đã thấy cô cầm chai rượu lên và đứng cạnh , chứ chẳng phải ôm em từ sau lưng nữa , lúc nảy thì đòi ngta buông ra , người ta buông ra lại không vui 

" Lại uống rượu à " Vừa nói em vừa giật chai rượu từ tay cô , nhưng cô mạnh quá em giật không lại 

" Là một câu chuyện buồn nên tôi cần chút rượu " Em không nói gì nữa chỉ chăm chú lắng nghe

" Đó là tình đầu cũng như tình cuối của tôi cho tới bây giờ , năm đó tôi 15 tuổi , em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi , tôi và em ấy như chị em từ khi tôi 10 tuổi , ba tôi và ba em ấy là bạn rất thân nên để chúng tôi chơi chung với nhau , tôi cũng sớm nhận ra tình của mình dành cho em ấy không đơn thuần là tình cảm chị em bình thường nữa , em ấy cũng thương tôi lắm , ngoài mẹ tôi ra người quan tâm , lo lắng cho tôi thứ hai là em ấy , lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ là tôi phải học thật giỏi , phải ra dáng một người đàn ông , để sau này đường đường chính chính có thể bảo vệ cho em ấy , lo cho em ấy , cưới em ấy về làm vợ tôi , tôi cũng nói em ấy nghe về ý định của tôi , em ấy lúc đó ngây ngô lắm , chỉ cười rồi chui vào lòng tôi khẽ nói với tôi : " Chỉ cần là Heeyeon , có là con gái hay con trai , thành đạt hay không , bảo vệ cho em được hay không , em cũng thương , vì là Heeyeon nên em sẽ không để ý gì nữa , chỉ cần ở bên Heeyeon " . Chỉ là đứa trẻ 15 tuổi nhưng tôi chỉ cần câu nói đó của em ấy , tôi nguyện cả đời này lo lắng cho em ấy . Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến , mẹ tôi mất do ... " Nói tới đây Heeyeon ngập ngừng

" Mẹ tôi mất , đêm đó tôi đã ôm em ấy khóc rất nhiều , rất nhiều , sáng hôm sau cha tôi lại thu dọn đồ mà bỏ lại căn biệt thự mà chuyển nhà đi , từ đó tôi không liên lạc với em ấy nữa , cũng chính ông ta chỉ vì ông ta mà trong hai ngày tôi đã mất đi hai người tôi quan trọng nhất đời này , cả đời này tôi cũng không tha thứ cho ông ấy " 

Giọng Heeyeon không còn mang vẻ tự tin , lãnh đảm mà Junghwa thấy nữa , lúc này chỉ còn đọng lại nỗi buồn và sự cô đơn tột độ 

" Tại sao mẹ cô mất ?" Junghwa lên tiếng

Nhưng không nghe câu trả lời , chỉ thấy Heeyeon không ngừng nóc chai rượu, em lúc này dùng hết sức mà giật chai rượu về phía mình , và cuối cùng cũng được 

" Để tôi kể cô nghe về tình đầu của tôi "

Heeyeon nhìn qua em thay cho lời đồng ý 

" Tình đầu của tôi đẹp lắm , tôi cũng mất liên lạc với chị ấy rồi , tôi cũng không nhớ rõ ràng như cô là chị ấy hơn tôi bao nhiêu tuổi nữa , chỉ nhớ lúc nhỏ tôi thường gọi chị ấy là " Hói Ca " , nghe mắc cười lắm phải không , tôi không nhớ sao tôi lại gọi như thế nữa , tôi thường nằm mơ thấy Hói Ca bỏ tôi mà đi , tôi chỉ biết chạy theo mà kêu đến khi chân tôi kiệt sức mà ngã quỵ xuống Hói Ca cũng chẳng nhìn lại tôi một lần , bao năm qua tôi thật sự thèm cảm giác đó lắm , cái cái giác tôi vùi đầu vào ngực chị ấy mà ôm chị ấy ngủ tới sáng , Hói Ca lúc nào cũng nhường nhịn tôi , yêu thương tôi , tôi còn nhớ vào một đêm mưa , cũng như mọi ngày tôi ôm chị ấy ngủ , chị nhìn tôi rất lâu , chị nói tôi đáng yêu lắm , tôi hỏi khi nào chị bỏ tôi không , chị nói là không bao giờ , chị không bao giờ bỏ tôi , nếu có lạc mất nhau chị ấy cũng sẽ tìm được tôi , lúc nhỏ tôi cứ nghĩ làm gì có chuyện lạc mất , nhưng lớn lên mới biết là có thật , chị ấy gạt tôi , chị ấy không tìm tôi " Junghwa nói tới đây thì cười khổ nên cũng uống rất nhiều rượu 

Còn cô nghe tới hai chữ Hói Ca cũng dâng lên cảm giác gì đó , thật sự là lâu rồi chưa ai gọi cô như vậy . Thấy mặt em đỏ vì rượu rồi nên cô giật lại không cho em uống nữa . Ngay cả lúc say em cũng rất quyến rũ 

" Cô gạt tôi "

" Gạt gì chứ , tôi gạt em khi nào " 

" Cô nói cô chỉ có mối tình đó , là tình đầu cũng như tình cuối của cô tới giờ trong khi cô vẫn lên giường với những người khác mỗi đêm "

" Những người đó tôi gọi là người tình chứ không phải người yêu , người tình và người yêu thật sự khác nhau "

" Khác chỗ nào chứ , vậy còn tôi " Thật là rượu vào lời ra mà , em vừa nói ra cái gì đó , em hỏi với cô em là gì à 

Cô không nói không rằng mà ôm em vào lòng , rồi đặt lên môi em một nụ hôn như thay cho câu trả lời , nụ hôn này không chiếm hữu , không có bất cứ tham muốn nào về thể xác nữa , chỉ đơn giản là một nụ hôn và cô muốn hôn em thôi . Em lúc này loạng choạng sau khi nụ hôn đó kết thúc rồi đứng không vững nữa , nên cô ẵm em về phòng .

Đặt em xuống giường cô đứng nhìn em rất lâu , em thật sự rất đẹp , đến cả lúc say cũng như một yêu nghiệt làm người ta không cưỡng lại được , nhưng không được em không cho cô đụng vào thể xác của em , nhất là lúc này em đang say , cô không như vậy được . Sợ không kiềm được mình nên cô rời đi , nhưng có một bàn tay rất mềm nắm kéo cô lại , là em

" Hói Ca , đừng đi , đừng bỏ em lần nữa " em vô thức gọi tên cô trong cơn say . Em nhận ra mà , là Hói Ca của em , chính là dáng người này , cũng chính người này đã rời khỏi em mà .

Chưa kịp đáp lại cô đã bị em kéo té xuống giường , em không hiểu sao lại gướng người hôn cô , nụ hôn nồng cháy này làm cô như mất đi lí trí , lưỡi của em tiến vào khoang miệng của cô với thế chủ động , cô cũng nhanh chóng bất được nhịp điệu mà hôn đáp trả , lưỡi cô nhanh chóng quấn lấy lưỡi em một cách cuồng nhiệt mà dồn em vào thế bị động , em lại không chịu để tay cô yên mà lấy một tay cô đặt lên ngực em , cô cũng thuận theo mà măng mê đôi gò bồng của em . Rất mềm thật sự rất mềm . Em say quá nên đã ngủ quên lúc nào không hay , nhận ra điều này cô không tiếp tục nữa mà buông em ra , đặt nhẹ em xuống giường rồi để lại trán em một nụ hôn

" Em ngủ ngon nhé " 

Sau đó cô rời đi

* Note : chap này au viết hơn 3000 từ luôn kìa >< nhớ bình chọn cho au có động lực viết tiếp :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co