Truyen3h.Co

Hajung Longfic Co Toi O Day Roi Khong Sao Dau

Hôm sau đến công ty , tâm tình của tổng giám đốc và trợ lý tổng giám đốc hôm nay đặc biệt tốt , còn mọi người thì không biết vì sao , chỉ đứng ngơ ra đó nhìn tổng giám đốc cười với trợ lý mà cả nam lẫn nữ đều đứng ngồi không yên , nhiều người còn khẳng định từ trước đến giờ làm việc trong công ty đây là lần đầu tiên thấy tổng giám đốc cười 

Cô và em khi lên phòng làm việc , ai vào chỗ nấy cũng nhanh chóng xử lý phần việc của mình , theo cô nói trước giờ ăn trưa khoảng một tiếng , LE unnie , Solji unnie , Jackson và Hyerin sẽ lên phòng làm của của cô để bàn một số việc nội bộ cho buổi họp chiều nay . 

Công việc của Junghwa hôm nay không nhiều , nên ngay khi làm xong em nhìn sang người kia , cô vẫn đang tập trung vào màn hình laptop . Lúc chị làm việc trông quyến rũ lắm biết không hả Heeyeon . Cô vẫn đang tập trung không để ý em đang nhìn mình , theo thói quen khi nhức đầu cô xoa hai bên thái dương một chút rồi lại chăm chú vào màn hình laptop , em nghĩ cô cần một tách cà phê để tỉnh táo thêm , nên rời khỏi chỗ mình đi pha cà phê cho cô .

5 phút sau em trở lại cô vẫn ngồi im đó , mắt khẽ ngước lên nhìn em đang tiến lại gần rồi lại nhanh chóng cúi xuống xem sơ đồ trong màn hình laptop 

" Chị nhức đầu sao ? Uống chút cà phê đi "

" Chị không sao đâu " 

Em đặt ly cà phê xuống bàn rồi đi ra phía sau ghế làm việc của cô , dùng tay massage đầu cho cô 

" Uống cùng chị không ?" Cô nắm kéo tay em lại không cho em massage nữa , rồi quay mặt ra sau với em 

" Em không uống đâu , đắng "

" Sẽ tỉnh táo hơn đó , không đắng đâu "

Nói rồi cô hóp một ít cà phê vào khoang miệng , sau đó đứng dậy , ra khỏi ghế ,  quay mặt về phía em , không để em kịp phản ứng , cô vòng tay ôm eo em , rồi áp môi mình với môi em , truyền chất lỏng trong khoang miệng cô vào miệng em 

Em cảm nhận rõ vị đắng của cà phê , không một tí đường kêu sao không đắng , nhưng còn lẫn cả vị ngọt của môi cô , lưỡi em vừa chạm chút vị đắng của cà phê đã rụt lại vào trong , còn lưỡi cô lùng sục mọi ngóc ngách của miệng em như đẩy chất lỏng này vào trong , cho đến khi tìm thấy lưỡi em , lưỡi cô liền mút lấy lưỡi em ,em như quen với dư vị này trong miệng mình rồi nên không còn thấy đắng như lúc nảy , rụt rè nuốt một phần chất lỏng đó vào , cho đến khi nó xuống tới bao tử em , đi qua cổ vẫn để lại đó cái đắng thấm từng đợt từng đợt vào cổ họng em , nhưng em không để ý nữa , cứ lo mút lấy lưỡi cô , dư vị cà phê còn in đậm trên đầu lưỡi , thầm nghĩ hưỡng thức cà phê đắng theo cách này cũng không tệ

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa kéo cả hai dứt ra khỏi nụ hôn sâu 

Luyến tiếc vì đang hôn em ngọt thế này lại có người gõ cửa , cô cắn vào môi dưới em một cái rồi mới chịu bỏ tay ra khỏi eo em , đi lại mở cửa 

" Hai đứa làm gì mà gõ cửa cả buổi mới mở thế ?" Là Solji , LE , Jackson và Hyerin 

" Còn phải hỏi , Heeyeon với Junghwa làm gì được chứ :v ?" Jackson tiếp lời

" Tôi cắt lưỡi mấy người bây giờ " Heeyeon dọa 

Rồi cả 6 người cùng ngồi xuống bàn nói về chuyện họp hội quán chiều nay

------------------------------------------------------------------------------

Chiều đó xe hơi do Jackson lái chở Heeyeon , Junghwa , Solji , LE và Hyerin  đến hội quán 

Junghwa không rành nơi này nên chỉ yên lặng đi theo  , em đi theo Heeyeon và 4 người kia tới một căn phòng cũng khá rộng , phía trước có hai người đàn ông cao to mặc áo đen đứng gác , khi họ thấy Heeyeon liền mở cửa rồi cúi đầu chào 

" Mời Đại Boss " 

Cả 6 người họ bước vào trong , căn phòng giống như phòng họp trong công ty 

" Em ngồi kế chị " Heeyeon nói khẽ với em khi bước vào chỗ ngồi 

Những người ngồi trong đó thấy Heeyeon bước vào cũng liền đứng dậy chào . Heeyeon và Junghwa ngồi xuống ghế , ngồi ngay trung tâm của bàn họp , Solji và LE ngồi bên trái cách chỗ Heeyeon 2 người , Jackson và Hyerin ngồi bên phải cách Junghwa 4 người . Junghwa nghe được rất nhiều người thắc mắc

" Cô gái đó là ai vậy sao lại ngồi kế Đại Boss ? "

" Chỗ đó là của đại boss phu nhân mà sao cô gái đó lại ngồi ?"

Bất chợt Heeyeon lên tiếng làm không khí cả phòng im ắng lại 

" Buổi họp hôm nay bắt đầu " Nghe Heeyeon nói , em khẽ ngước qua nhìn cô , giọng nói của cô lúc này sắc lạnh hơn rất nhiều , không dịu dàng như nói với em , ánh mắt lãnh đạm hơn , khí chất phát ra khiến người khác có phần khiếp sợ 

"  Hàng của chúng ta lần trước giao dịch với Hồng Kông rất thành công , người của phó Boss và người của anh Wook làm việc rất tốt, đem lại cho chúng ta lợi nhuận lớn " giọng nói phát ra từ một người đàn ông trung niên điềm đạm, Junghwa nhìn theo người đó , mới nhận ra bên cạnh ông là một người con gái , em xác định luôn đó là Bomi 

" Còn kho để hàng của chúng ta đang được thi công rất tốt ở vùng ngoại ô , thành phố Andong và đải Nami và chắc sẽ hoàn thành xong trong tuần tới , lúc đó chắc đích thân Đại Boss và anh Chul  phải đi kiểm tra" một người đàn ông khác ngồi gần Heeyeon nói 

" Tốt lắm " Giọng nói sắc lạnh của Heeyeon vang lên

" Đại Boss , việc chuyển lô hàng đến Sing , ai là người trực tiếp vận chuyển lần này " 

" Ý kiến của mọi người thế nào ?" 

" Tôi đề nghị cho Junho đảm nhận lần này " Một người đàn ông ngồi gần Heeyeon lên tiếng 

" Junho là ai vậy chú Huyn, tôi chưa nghe cái tên này " Rất nhiều người thắc mắc , đến cả Heeyeon cũng hơi ngạc nhiên , nếu cô nhớ không lầm hắn chính là người hôm trước 

" Junho con đứng lên chào mọi người đi "

Junghwa chợt giật mình , cái tên biến thái hôm bữa đây , em kéo kéo tay áo Heeyeon , còn Heeyeon một phần đã biết trước chuyện Junho chắc chắn sẽ có mặt trong buổi hợp lần này , Heeyeon còn muốn xem trò vui

" Tôi tin tưởng cậu " Heeyeon nói khi Junho vừa đúng lên

Tiếp sau đó họ còn nói rất nhiều chuyện cũng chỉ liên quan đến công việc làm ăn của hội quán và của công ty 

" Còn ai có gì để báo cáo , để hỏi ý kiến nữa không ?" Nghe Heeyeon nói câu này Junghwa cứ tưởng buổi họp đã kết thúc và em sắp được về nhà cùng Heeyeon rồi

" Không " Những người ngồi đó đồng thanh trả lời 

" Vậy cuối cùng tôi có chuyện để nói " giọng Heeyeon lúc này rất nghiêm trọng 

" Đây là Junghwa , là vợ sắp cưới của tôi , còn là trợ lý riêng của tôi ,  từ bây giờ Junghwa cũng như là Đại Boss phu nhân , mọi người cũng nên tôn trọng cô ấy như tôi trọng tôi , mọi người còn ý kiến gì không ? Nếu không bữa họp hôm nay kết thúc tại đây" 

Heeyeon vừa dứt lời , cả phòng như nhốn nháo lên 

" Sao Đại Boss lại làm vậy , cô gái này là ai ? Làm sao xứng với Đại Boss , biết gì để giúp Đại Boss cũng như giúp hội " Một người lời tiếng

" Đúng rồi Đại Boss , Đại Boss phu nhân phải có thể giúp Đại Boss , tôi thừa nhận cô gái này rất đẹp nhưng không xứng với Đại Boss , trong khi đó Bomi của Yoon gia Đại Boss lại không chọn "

" Bomi nhà tôi không xứng với Đại Boss đâu mấy người đúng nói vậy " Ông Chul- cha Bomi lên tiếng 

" Đại Boss không nên chọn sắc mà kh lựa tài như vậy được " Cả phòng ồn ào hơn 

" Mấy người có im không , đây là quyết định của Đại Boss " Jackson gằng giọng lên tiếng 

" Đây là quyết định của tôi , là chuyện hạnh phúc cả đời của tôi , tôi biết mình là Đại Boss , nhưng tôi cũng là con người , mong mọi người hiểu cho , với lại mọi người nói Junghwa có sắc không có tài , mọi người có biết Junghwa là ai không , là con gái của bác Park , là người thừa kế tập đoàn Park gia , không phải một cô gái không thân không phận , nhưng nếu không thân không phận thì sao , đơn giản là tôi yêu cô ấy , có giúp tôi được chuyện công việc tôi hay không có quan trọng sao ? Công việc này tôi đã gánh 5 năm nay rồi , mọi người sợ tôi không còn có thể đảm nhiệm công việc này à và tôi khẳng định một câu " Chẳng ai thay đổi được quyết định của tôi " Heeyeon gằng giọng , ánh mắt phản phất tia chết , nếu bây giờ có người lên tiếng nhất định không yên thân

Mọi người im lặng không nói gì nữa chỉ có dưới bàn , Bomi đang nắm chặt bàn tay lại , ông Chul hơi khó chịu  , có một nụ cười đểu hiện rõ trên mặt Junho

" Buổi họp kết thúc tại đây " Heeyeon nói xong thì kéo Junghwa đi thẳng ra cửa 

Ở trong phòng họp mọi người cũng nhanh chóng rời đi , có một người tiến lại gần Bomi 

" Đi theo tôi , kế hoạch đã chuẩn bị rồi , tôi là Junho , tôi dám cá với cô kế hoạch này hoàn thành Junghwa sẽ là của tôi , và Hani sẽ là của cô , cô lại trở thành Đại Boss phu nhân " Junho nói rất nhỏ với Bomi đang cúi gầm mặt nước mắt rơi lã chã 

--------------------------------------------------------------------------------

Heeyeon chỡ Junghwa về nhà khi trời vừa đổ cơn mưa , cả hai đang im lặng , Junghwa không biết diễn tả tâm trạng lúc này thế nào , vừa hạnh phúc vừa lo lắng , hôm nay Heeyeon đã bảo vệ em trước bao nhiêu người , giống như cả thế giới chống đối lại em thì cô sẽ chối đối với cả thế giới , em không tin lầm người rồi , em trao tình cảm đúng người rồi , em khẽ nhìn qua cô đang chăm chú lái xe , gương mặt lặng sóng nhưng vương lại chút gì đó rất khó hiểu, ánh mắt xa xăm nhìn về hướng nào đó em chẳng xác định được 

" Chị hối hận à ?" Junghwa nói rất nhỏ giữa tiếng mưa ầm ầm 

" Khờ quá , hối hận gì chứ , vì em chị thậm chí còn có thể bỏ tất cả " 

" Chị không cần phải công khai em là vợ sắp cưới của chị mà "

" Nhưng chị muốn ai cũng biết Park Junghwa là vợ của Ahn Heeyeon này , chị chán ghét cái cảnh mấy bác muốn con gái của họ gả cho chị rồi , chị không hề có cảm giác , lên giường bao nhiêu lần vẫn vậy thôi , yêu là yêu "

Junghwa im lặng , không nói gì nữa , lúc này em chỉ muốn xe chạy nhanh một chút về nhà sớm hơn một chút , em lại có thể vùi đầu vào ngực cô tìm hơi ấm hay nằm trên đùi cô để cô vuốt ve mái tóc vàng óng của em 

" Chị đang lo cho em "

" Sao lại lo cho em ?" Junghwa hơi thắc mắc

" Chị công khai em như vậy , chị lo có người sẽ thảm hại em , hay lấy em uy hiếp chị "

" Em là gánh nặng cho chị rồi "

" Ngốc , tại chị em mới có thể gặp nguy hiểm , sau này đi đâu chị cũng phải để em bên cạnh , không cho rời xa thì em sẽ không gặp nguy hiểm thôi , ai dám làm gì em trước mặt chị chứ , đúng rồi đó là cách tốt nhất "

" Xem chị đáng yêu coi kìa " 

Trong buổi tối mưa gió ầm ầm , nhưng có hai trái tim rất ấm áp . Khi xe gần về đến nhà , Junghwa nhìn ra ngoài cửa sổ , đập vào mắt em trước tiên là một cậu bé đang nằm trên đường , hình như là ngất xỉu 

" Heeyeon , Heeyeon , có đứa bé " Em lấp bấp quay sang cô 

" Cái gì ?" Cô dừng xe lại , chưa kịp phản ứng em đã mở cửa xe nhanh như chớp lao ra khỏi xe , nhanh như xé toạt đêm mưa này , đỡ đứa bé kia vào xe 

Cô cũng vội chạy ra theo , quên mang theo ô ra , thế là cả hai ướt mưa ẫm đứa trẻ vào xe 

" Heeyeon mình đưa đứa bé này về nhà đi " Junghwa thương cảm nhìn đứa bé đang nằm trên đùi mình , run cầm cập đang ngồi ở băng sau 

" Chị cũng đang định nói em như thế "

" Quần áo của nhóc này rách rứi quá , mặt mày của tái nhợt , rồi sao lại nằm ở giữa đường vào trời mưa thế này " 

" Chị cũng không biết , em xem trên người đứa bé có gì không " 

" Để em xem " 

Junghwa thấy tay đứa bé đang nắm chặt cái gì đó , mở tay ra mới thấy là vé số đã bị mưa làm ướt hết mà rách 

Xe của cả hai tiến vào nhà , Heeyeon xuống trước ,ẫm đứa bé từ tay của Junghwa 

" Cô chủ cậu bé này là ai ?" Quản gia vội vã ra đón hai người trở về 

" Bác ẫm đứa bé lên phòng nào đó dùm con , thay đồ cho đứa bé này luôn giúp con , lúc nảy trên đường về hai đứa con gặp cậu bé này nằm ở ngoài đường khi trời đang mưa , còn ngất xỉu , nên đem cậu bé này về nhà " Heeyeon giải thích với quản gia 

" Cô chủ và tiểu thư cũng nhanh về phòng thay đồ đi , hai người cũng ướt cả rồi , đứa bé này để tôi lo "

Cô và em cũng nha lên phòng để thay đồ , không thôi lại bị cảm lạnh , tủ đồ của cô và em xác nhập thành một luôn rồi , cô đã kêu người làm dọn đồ bên phòng em qua phòng cô chứ không còn là hai phòng nữa 

Cô dịu dàng tháo gỡ từng lớp vải trên người em và cô , rồi ẫm em vào bồn tắm , Heeyeon ở ngoài sắc lạnh , lãnh đạm bao nhiêu thì về nhà lại dịu dàng , thương vợ bấy nhiêu khiến cho Junghwa không khỏi nhiều lần cảm động muốn rơi nước mắt 

Vẫn vậy , em ngồi trên đùi cô , còn cô lại mấp máy vành tai em khi cả hai đang thư giãn sau ngày dài mệt mỏi trong bồn nước nóng 

" Cậu bé lúc nảy hình như là bán vé số , em thấy trong tay em ấy có một xấp vé số đã rách do mưa " Junghwa khẽ nói khi lưỡi Heeyeon bắt đầu rời khỏi vành tai và tia xuống cổ em 

" Tội đứa bé bất hạnh , đợi đứa bé tỉnh dậy mình xuống hỏi em ấy chút việc " 

--------------------------------------------------------------------------------------

Đứa bé từ từ mở mắt ra , nhìn quanh căn phòng rất sang trọng , có cả giường nữa , kế bên còn có tủ , căn phòng rất đẹp , cậu ta còn tưởng mình đã chết sau trận mưa lúc nảy và cậu ta đang ở thiên đường , chợt cánh cửa mở ra , hai người con gái rất xinh đẹp bước vào , trên tay còn cầm khay đồ ăn , thầm nghĩ tiên nữ trên thiên đường xinh đẹp thật thì hai người con gái đó tiến lại gần cậu 

" Em thức rồi à ?"

" Tiên nữ à , em còn bà nội em nữa , bà đang đợi em đem cơm về , chị cho em xuống trần gặp bà lần cuối được không "

Chợt cả hai người Heeyeon và Junghwa cười phá lên vì sự ngây ngô của đứa bé này 

" Ngốc quá em có chết đâu mà xuống trần " Junghwa đặt khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống giường cạnh cậu bé 

" Vậy tại sao em lại ở đây , căn phòng này đẹp quá " 

" Lúc nảy hai chị thấy em ngất ở ngoài đường nên đưa em về nhà , em hình như còn bị suy nhược cơ thể , cứ ở lại đây cho đến khi khỏe hoàn toàn " Heeyeon lên tiếng

" Không không được , mà vé số của em đâu rồi "

" Sao lại không được , vé số của em bị ướt rồi rách rồi "

" Vé số đó em bán để kiếm tiền về nuôi bà nội và em , bây giờ rách rồi chủ thầu không cho em lấy vé số nữa làm sao đây , bà nội em còn đang ở nhà đợi em về , không được , em phải về " Cậu bé bật nhảy ra khỏi giường định chạy về phía cửa thì bị Heeyeon ôm lại 

" Chị mua hết vé số đó cho em có được không ? Trời đang mưa lớn lắm , không về được đâu "

" Nó bị ướt rồi chị cũng đâu dò được sao lại mua hết giúp em "

" Em cứ nghe chị đi , con nít không được cãi người lớn " Junghwa khẽ vuốt mái tóc ướt của cậu 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một phòng nào đó của hội quán 

" Kế hoạch thế này có ổn không ?"

" Yên tâm đi , lần này đi kiểm tra kho có cha cô đi nữa mà , tôi bảo đảm sẽ thành công mỹ mãn , cô ráng đợi thêm 1 tuần nữa đi , rồi cô sẽ có được Hani còn tôi có được Junghwa "

" Cậu không có toan tính gì khác chứ ?" Bomi tiếp xúc với rất nhiều người cũng hiểu tên này không dễ dàng , cô thật sự muốn có Hani nhưng không muốn hại Hani , cô yêu Hani như vậy một phần bởi vì Hani thật sự là người tốt 

" Không có thật mà "

" Còn nếu kế hoạch đó thất bại ?"

" Tôi sẽ có phương án thứ hai , bảo đảm phương án thứ hai sẽ khiến Hani không bao giờ nhìn mặt Junghwa nữa "

* Note : Chap sau sẽ có biến lớn , Dón định viết biến trong chap này luôn mà lười quá , nên để chap sau cho gây cắn hơn chút , 2 ngày Dón mới ra chap một lần nên chap nào cũng trên 3000 từ , Dón sẽ cố gắng mỗi ngày một chap >< , mấy bạn đọc nhớ vote để Dón có động lực viết tiếp  ><







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co