Truyen3h.Co

Ham Khon Cho Den Khi Anh Sang Chieu Xuong

Hôm nay Đồng Vũ Khôn được nghỉ học, cậu ở phòng ký túc xá dọn dẹp lại bàn học. Trần Thiên Nhuận cũng được nghỉ, không ra ngoài chơi với Tả Hàng mà ngoan ngoãn ngồi im trong phòng. Đồng Vũ Khôn bắt đầu thấy có chuyện lớn xảy ra rồi đây.

“Tiểu bảo bối có chuyện gì phiền lòng sao? Trời đẹp vậy mà không đi dạo với người thương thì quả là lãng phí.”

Trần Thiên Nhuận lắc đầu, tay chống cằm lên suy nghĩ rồi trả lời: “Anh ấy có việc phải về nhà rồi.”

Đồng Vũ Khôn chợt hiểu ra là A Nhuận của cậu đang nhớ người kia, chứ không phải bọn họ đã xảy chuyện gì.

Nghe bảo Thiên Nhuận và Tả Hàng đã quen nhau từ bé, bố mẹ hai nhà cũng thân thiết nên có vụ hứa hôn trong truyền thuyết, thanh mai trúc mã chẳng phải là rất xứng đôi sao. Nên Trần Thiên Nhuận quá hiểu rõ về anh, khi thấy có omega xung quanh anh thì cũng không tức giận. Bởi cậu biết và tin tưởng anh tuyệt đối, giữa bọn họ không chỉ có khuôn mặt khá giống nhau, mà còn sự ăn ý không tưởng nổi.

Những điều này Đồng Vũ Khôn chỉ biết cảm thán ngưỡng mộ, chứ cậu chưa từng có bạn thật sự trước khi lên đại học thì sao hiểu nổi đây.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đồng Vũ Khôn thấy số lạ nên không bắt máy. Nhưng người ta cứ gọi tới thêm vài lần nữa, cậu đành ấn nhận cuộc gọi.

Đồng Vũ Khôn: “Xin chào.”

Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ với Đồng Vũ Khôn, gọi cậu một tiếng Đồng Đồng thật dịu dàng.

Thấy Đồng Vũ Khôn hơi mất tập trung sau cuộc gọi, Thiên Nhuận bèn hỏi cậu xem là ai gọi tới.

Đồng Vũ Khôn thở dài: “Mẹ tớ, bà ấy muốn đến thăm tớ, năm phút nữa là tới.”

Thiên Nhuận hốt hoảng, lật đật dậy về kiểm tra phòng có bừa bộn không, rất may là tối qua bọn họ vừa dọn dẹp xong xuôi rồi.

Đồng Vũ Khôn nhanh chóng sắp xếp bàn học của mình, rồi mặc áo khoác vào, ra ngoài cổng trường đón mẹ.

Cậu nhìn thấy mẹ nhưng không biết nên bày ra bộ mặt như nào, vui vẻ cũng không hẳn mà buồn thì càng không phải. Cậu giới thiệu cho bà về trường học, ngành học, bạn cùng phòng của mình cho bà nghe. Đồng Lan chỉ gật đầu và thi thoảng sẽ hỏi lại cậu vài thứ.

Đồng Vũ Khôn nhận ra được khoảng cách của bọn họ, bà thậm chí còn không biết cậu đang học năm mấy, ngỡ rằng cậu mới lên năm nhất, trong khi cậu đã năm ba đại học rồi.

Trần Thiên Nhuận rất giỏi ăn nói, cậu trò chuyện với bà như thể đã quen từ lâu. Người con ruột là cậu còn không thể tự nhiên như Thiên Nhuận mà nhìn thẳng vào mẹ mình.

Sau một hồi thì Thiên Nhuận nói mình có tiết, phải đi học rồi. Vũ Khôn biết rõ ràng hôm nay được nghỉ, cậu đang lấy cớ để rời đi, cho hai người bọn họ trò chuyện bình thường. Nhưng mà A Nhuận không biết nếu cậu ấy rời đi rồi thì cuộc trò chuyện chỉ đi vào ngõ cụt mà thôi.

Đồng Lan nhìn khắp phòng một lượt, ánh mắt dừng ở chiếc áo khoác treo ở móc gần đó. Trong lúc vô tình, bà thấy kết quả khám bệnh của Đồng Vũ Khôn, trên đó ghi là rối loạn pheromone mức độ trung bình. Chiếc áo không chỉ lớn hơn người cậu mà còn mang mùi pheromone cà phê rất mạnh, đoán chắc là của alpha chứ không phải của cậu.

Bà thở dài một tiếng, vỗ vai Đồng Vũ Khôn rồi nói: “Đồng Đồng, là omega thì phải biết tự bảo vệ bản thân, không được mềm lòng mà tin vào những lời tán tỉnh của alpha.”

Đồng Vũ Khôn không hiểu vì sao mẹ mình lại nói thế, cậu thấy hơi buồn vì nghĩ bà đã hiểu lầm về mình. Trong mắt bà có lẽ cậu cũng chẳng tốt đẹp gì lắm, nhưng cậu không muốn giải thích, điều này không quan trọng.

Thấy cậu không trả lời, bà sợ làm tổn thương đến cậu nên chuyển chủ đề, nói muốn ăn cơm với cậu một bữa. Đồng Vũ Khôn dẫn bà đến một quán lẩu ở gần trường, trùng hợp gặp được Dư Vũ Hàm cùng câu lạc bộ bóng rổ cũng đang ăn ở đó.

Dư Vũ Hàm cũng nhìn thấy cậu, nhưng có vẻ Đồng Vũ Khôn đang muốn tránh né mình. Anh nhắn tin qua hỏi cậu, Đồng Vũ Khôn mới nhận ra là từ tối hôm qua, anh đã nói trước với cậu rằng chiều mai đi ăn cùng bạn, gửi luôn cả vị trí quán mà cậu không hề để ý.

Anh hỏi mình có thể qua chỗ cậu được hay không, Đồng Vũ Khôn do dự rồi đồng ý. Dư Vũ Hàm nói với mấy người bạn một tiếng rồi qua chỗ của cậu.

Đồng Lan nhìn người trước mặt, bà nhận ra mùi hương cà phê trên người con mình giống y hệt với pheromone của alpha này.

Dư Vũ Hàm rất lễ phép khi chào hỏi, được sự cho phép của bà rồi mới ngồi xuống cạnh Đồng Vũ Khôn.

Người phục vụ mang ra bát đũa mới cho anh, Dư Vũ Hàm lịch sự cảm ơn.

Từ đầu đến cuối, bà luôn nhìn anh bằng ánh mắt phán xét. Cảm thấy cách ăn mặc và thần thái của anh đều cho biết rằng gia đình anh cũng không phải dạng vừa. Tiếp đến, Đồng Lan đã hỏi anh về chuyên ngành, thậm chí hỏi khéo đến gia đình luôn. Dư Vũ Hàm vẫn từ tốn trả lời mọi câu hỏi.

Mà lúc này Đồng Vũ Khôn thấy khó chịu, lo sợ rằng bạn trai mình sẽ không vui nên đã bảo mẹ mình dừng lại. Nhưng Dư Vũ Hàm vẫn bình thường mà trả lời hết. Mẹ cậu như muốn tra ra luôn cả dòng họ anh vậy, cậu lo rằng bà hỏi hơi quá đáng nên gắp thức ăn cho bà, bảo bà đừng mải nói mà quên thưởng thức món ăn ngon.

Đồng Lan nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu mà bật cười: “Đúng là chỉ biết lo cho bạn trai của mình, mẹ cũng là lo lắng cho con nên mới hỏi thăm chút.”

Cậu ăn thêm miếng rau, không trả lời mẹ. Dư Vũ Hàm thấy bầu không khí kỳ lạ nên lên tiếng giải vây.

“Cháu hiểu tâm lý chung của phụ huynh mà, khi bắp cải trắng của nhà mình bị người khác dòm ngó thì tất nhiên sẽ lo lắng. Hơn nữa, Đồng Đồng là một bạn nhỏ ngoan ngoãn vậy, càng nhọc lòng hơn là phải ạ.”

Đồng Vũ Khôn bĩu môi một cái, trêu Dư Vũ Hàm một câu. Mà hành động này trong mắt Đồng Lan thì chính là mất lịch sự, không tôn trọng đối phương. Bà gắp cho cậu một miếng thịt kèm với rau thơm, lời nói vô tình như răn đe cậu nên chú ý đến hình tượng hơn.

Nhân lúc Đồng Lan không chú ý, Dư Vũ Hàm đã gắp rau thơm trong bát của cậu ra. Tốc độ nhanh nhưng không thoát khỏi ánh mắt của mẹ cậu, bà liền hỏi Đồng Vũ Khôn không thích ăn rau thơm hay sao.

Đồng Vũ Khôn cười ngại ngùng, nói rằng trước giờ chưa từng ăn, có thể là không chịu nổi mùi của nó.

Dư Vũ Hàm đã nhận ra mối quan hệ không được hòa hợp của hai mẹ con, anh vờ như không biết và chẳng nhận ra sự khó xử của hai người. Anh vẫn tiếp tục trò chuyện với mẹ cậu như cũ, thỉnh thoảng sẽ gắp thịt trong nồi lẩu cho cậu.

Đồng Vũ Khôn nhìn rau súp lơ trong bát của mình, đẩy nhẹ tay của Dư Vũ Hàm rồi lắc đầu tỏ ý khó chịu. Anh nhìn cậu rồi thở dài bất lực, gắp lại về bát của mình.

Thấy anh cứ mãi bận rộn giữa hai công việc, cậu giục anh mau ăn chút gì đó, mắc công mẹ cậu nghĩ mình đang bắt nạt anh, bình thường cũng leo lên đầu anh ngồi. Đồng Vũ Khôn không chịu ăn món gì thì sẽ đưa qua nhờ anh xử lý giúp. Dư Vũ Hàm cũng rất vui vẻ mà đẩy bát qua cho cậu.

Những hành động tự nhiên này lọt vào mắt Đồng Lan, bà không ngờ Đồng Vũ Khôn lại thoải mái như vậy, anh cũng không tỏ thái độ gì khi cậu bỏ đồ ăn qua.

“Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi?”

Chẳng hiểu vì sao Đồng Vũ Khôn muốn giấu bà về chuyện của hai người, cậu đã chần chừ không biết nên nói hay không.

“Cháu với Đồng Đồng hẹn hò được hai năm rồi ạ.” Dư Vũ Hàm thản nhiên đáp.

Đồng Lan gật đầu. Bà thấy hơi chạnh lòng, nhìn cậu ở bên anh còn thoải mái hơn nói chuyện với mình, không ngờ người ở bên con mình hai năm còn thân thuộc hơn người làm mẹ ruột này.

Đồng Vũ Khôn muốn uống nước nên đứng dậy đi lấy. Đồng Lan nhân cơ hội mà nói chuyện riêng với anh.

“Tính thằng bé có hơi trẻ con, gây thêm nhiều phiền phức cho cháu rồi. Hi vọng là cháu sẽ thông cảm, bao dung Vũ Khôn một chút. Vất vả cho cháu rồi, Vũ Hàm.”

Tiếp đó là kể thêm một số điều về cậu, cũng không có gì nếu như bà không kể về mấy chuyện nghịch ngợm hồi bé cậu thường làm.

Tự nhiên Dư Vũ Hàm thấy hơi kỳ lạ, anh nghe ra được mẹ cậu đang lôi chuyện xấu ra nói với anh. Có người mẹ nào mà muốn kể khuyết điểm của con mình ra trước mắt người khác đâu, lại còn là bạn trai của con mình nữa, bà không thấy vấn đề gì nhưng anh lại thấy không ổn cho lắm.

Và từ đầu đến cuối, bà chưa từng nhắc đến chuyện của cậu lúc đi học cấp một, cấp hai hay cấp ba, chỉ toàn chuyện hồi nhỏ xíu, bố và gia đình bên nội cũng không nhắc lấy chữ nào. Dư Vũ Hàm nhận ra vấn đề trong mối quan hệ của hai người nhưng không tiện thắc mắc nên đành thôi.

“Đồng Đồng rất ngoan ngoãn. Em ấy luôn hiểu chuyện và giữa bọn cháu vẫn có sự riêng tư nhất định. Đồng Đồng cũng rất chăm chỉ học tập, còn là sinh viên gương mẫu nữa. Cháu cảm thấy tự hào vì có người yêu tuyệt vời như vậy, nên là dì không cần lo em ấy sẽ gây phiền phức cho cháu đâu. Tất nhiên là cháu cũng sẽ rất vui nếu Vũ Khôn chịu dựa vào cháu. Dì cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Đồng Đồng.”

Dư Vũ Hàm vẫn luôn khen cậu trong từng lời nói, khác xa với lời trách móc ban nãy của Đồng Lan.

Khi cậu quay lại, hai người đã chuyển chủ đề khác.

“Có phải là anh vừa nói xấu em không? Em nghe thấy hết rồi nhé.”

Dư Vũ Hàm gật đầu nói: “Anh vừa mách lẻo với dì rằng em không chịu ăn cơm.”

Nghe anh nói vậy, cậu tin là thật nên đã ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết đồ ăn trong bát mà không than vãn lời nào.

Ăn xong thì hai người tiễn bà ra ngoài để bắt xe, Dư Vũ Hàm đứng cách xa để mẹ con cậu trò chuyện với nhau.

Đồng Lan đưa tiền cho nhưng Đồng Vũ Khôn không nhận, cậu nói rằng mình tự đi làm kiếm tiền được rồi.

Hai người rơi vào khoảng lặng lớn. Đồng Vũ Khôn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng này.

“Con sống rất tốt, Dư Vũ Hàm cũng là người tốt, mẹ đừng lo cho con. Với lại con cũng lớn rồi, sẽ tự biết bảo vệ bản thân mình.”

Đồng Lan mỉm cười, gật đầu với cậu. Rõ ràng là bà cũng chẳng có tư cách ngăn cản cậu yêu đương hay làm việc gì.

“Thằng nhóc đó cũng ổn đấy chứ, gia cảnh cũng không tệ. Con đừng gây phiền phức cho người ta đấy biết chưa.”

Còn tưởng Đồng Lan sẽ nói được những lời cảm động đến nhường nào, cuối cùng thì vẫn là sợ cậu là đứa không hiểu chuyện, làm gánh nặng cho người khác.

Cậu nhìn bà lên xe, đi được một đoạn khá xa rồi mới quay lại nhìn anh. Dư Vũ Hàm đang nhìn cậu, tay đút túi quần trông rất lạnh lùng. Cậu cũng chẳng ngờ là mắt nhìn người của mình không tệ, vớ được người bạn trai làm cho phụ huynh thích đến mức cảnh cáo cả con trai mình, đừng tạo thêm rắc rối cho anh.

Trên đường quay trở về ký túc xá, Đồng Vũ Khôn không chọn đường lớn mà chọn đi đường vòng xa hơn.

Trời tối dần.

Dư Vũ Hàm nhìn thấy mấy đôi tình nhân nắm tay nhau trong bóng tối, tự nhiên hiểu ra Đồng Vũ Khôn dẫn mình đi đường này là có ý gì. Anh nắm lấy tay cậu, đặt nó ở trong bàn tay to lớn của mình. Sự chênh lệch này khiến anh mỉm cười, hóa ra bạn nhỏ của anh lại gầy đến mức này, trong lòng nghĩ phải chăm cậu thật tốt để cậu mập lên mới được.

“Anh cười cái gì chứ? Tay em thì có làm sao đâu.” Đồng Vũ Khôn dừng chân lại, hỏi anh.

“Chỉ là anh vừa nghĩ ra được một số thứ, cảm thấy Đồng Đồng của anh đáng yêu thật đấy.”

Đồng Vũ Khôn nhếch mép cười nhạt nhẽo.

“Anh có muốn hỏi em chuyện gì không?”

Dư Vũ Hàm lắc đầu.

Đồng Vũ Khôn nghĩ rằng mình nên để anh biết về hoàn cảnh của mình.

“Ba mẹ em ly hôn từ rất lâu rồi, em sống với dì út. Cho nên ban nãy mẹ mới không biết là em không thích ăn rau thơm, cũng không biết hiện tại em ra sao, sau khi trưởng thành thì em là người như thế nào.”

Dư Vũ Hàm cũng mơ hồ đoán ra được từ ban nãy nên không có gì bất ngờ cả, cũng không biết nên an ủi cậu như nào, yên lặng nghe cậu kể chuyện tiếp.

“Hồi đó em thật sự không có nổi một người bạn. Anh có tin không, Trần Thiên Nhuận là người bạn đầu tiên em quen trong lúc đi học đó. Vì đứa trẻ không có gia đình hoàn thiện, nó rất tự ti khi đứng trước đám đông, cả ngày cúi mặt xuống và cho dù mùa hè nóng nực, cậu bé ấy cũng sẽ không chịu bỏ áo khoác ngoài ra.”

Đồng Vũ Khôn quay mặt sang nhìn anh, chậm rãi nói với ánh mắt mong đợi: “Anh có biết lý do gì mà khiến cậu bé ấy thay đổi nhanh chóng không?”

Dư Vũ Hàm lắc đầu: “Anh không biết, vậy em nói anh nghe đi.”

“Lúc em lớp mười một, có vài học sinh lớp mười hai chuyển đến, bọn họ là tham gia chương trình học trao đổi một kỳ được cử đến trường em. Và em rất may mắn gặp được một đàn anh tốt bụng, giúp em bê chồng sách nặng tới phòng giáo viên. Em không cẩn thận làm rơi sách nhưng chẳng ai quan tâm em, họ nghĩ em là kẻ lập dị nên không muốn chơi cùng em. Thật ra thì cũng do suy nghĩ của em nữa, em luôn nghĩ xấu về mọi người nên mới tự cách xa họ, em cảm giác mọi người đang chỉ trích mình nên đã rất sợ hãi. Đàn anh đó chỉ là thuận đường nên giúp em mang sách về phòng giáo viên mà thôi, nhưng em lại rất ấn tượng về anh ấy. Sau này thỉnh thoảng còn đi học rất sớm để lén bỏ sữa vào ngăn bàn của anh ấy. Lần đầu tiên xin phép dì ra ngoài chơi là đi xem anh ấy đánh bóng rổ, em đã vẽ lại khung cảnh anh ấy dẫn bóng và lấy được điểm trên sân, hạ gục đối thủ rất dễ dàng. Đã tới bước đó rồi mà em vẫn không dám hò hét như những bạn học khác, nếu em lên tiếng thì đó cũng chỉ là góp giọng mà thôi, chẳng ai để ý cả. Nhưng em rất sợ, biết đâu anh ấy sẽ ngoảnh đầu lại và thấy em thì sao. Ngày tổng kết học kỳ một, em không có đủ can đảm đưa thư tình, đành bỏ lỡ anh ấy. Sáng hôm sau đi học lại thấy anh ấy đứng ở ngoài hành lang nói chuyện với bạn học. Lúc đó em vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng phải giữ bình tĩnh để lướt qua anh ấy.”

Dư Vũ Hàm hít thở thật sâu, thật sự không muốn nghe cậu kể về người kia nữa.

“Anh từ chối nghe em nói về vấn đề này, Đồng Vũ Khôn.”

Nhưng mà cậu không để ý anh, vẫn nói những chuyện ngu ngốc cậu từng làm khi yêu thầm đàn anh đó. 

Có alpha nào mà chịu đựng được việc người yêu mình kể về tình đầu của em ấy đâu. Dư Vũ Hàm giữ tay cậu lại, hôn lên môi cậu.  Đồng Vũ Khôn ngạc nhiên vì từ trước đến giờ hai người chưa từng thể hiện tình cảm như thế ở bên ngoài.

Anh còn cắn cậu một cái xong mới chịu buông ra.

Đồng Vũ Khôn không nhịn được mà mắng anh: “Anh là cún con hay gì mà đi cắn người vậy!”

“Đồng Đồng, em đừng kể nữa. Anh cũng biết ghen tị mà.”

“Để em kể nốt cái kết rồi em sẽ không nhắc nữa, được không?” Cậu vừa nói vừa nắm tay anh.

Tuy còn giận lắm nhưng anh vẫn đồng ý nghe cậu nói tiếp.

“Ban đầu em muốn thi vào đại học ở thành phố mẹ em đang sống. Nhưng nghĩ lại, điều đó chỉ thêm khó xử đôi bên thôi. Và em vô tình thấy được danh sách điền nguyện vọng của khối mười hai, anh ấy đã điền vào đại học A. Vậy là em cũng quyết tâm thi vào đại học A cùng anh ấy.”

Tức là bây giờ anh cũng đang học chung trường với tình đầu của cậu, Dư Vũ Hàm không chấp nhận được thông tin lớn này.

“Bọn em đã gặp lại, nhưng anh ấy không nhận ra em rồi, vốn dĩ ngay từ đầu đã không nhớ em là ai, nên em rất buồn. Lúc trước chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, người ta sớm quên từ lâu, còn em vẫn giữ mãi trong lòng đến tận khi đã xa nhau.”

Dư Vũ Hàm hiển nhiên là hiểu lúc năm nhất cậu vẫn còn thích người ta, vào đại học A là vì yêu mà đến.  Bây giờ lại mang ra kể với người yêu hiện tại, nghe xem có tức không chứ.

“Vậy giờ anh ta ở đâu? Em còn gặp lại nữa không?”

“Nghe em nói hết đã rồi em cho anh biết bây giờ giữa bọn em như nào.”

Dư Vũ Hàm thở dài vài cái, bảo cậu tiếp tục nói.

“Có một lần em ra ngoài uống rượu với bạn, anh ấy cũng đi chung. Trùng hợp là bọn em được xếp ngồi cạnh nhau, cũng đã trò chuyện vài câu. Khi mà mọi người không ai còn tỉnh táo nữa, em lén hôn anh ấy một cái.  Anh biết sau đó có chuyện gì xảy ra không?” Đồng Vũ Khôn mỉm cười nhìn anh, mong đợi anh đáp lại.

Dư Vũ Hàm ôm cậu vào trong lòng, lắc đầu nói mình không muốn biết chuyện cậu với người khác.

“Anh không muốn nghe. Chẳng có người bạn trai nào bao dung tới nỗi bình tĩnh nghe chuyện tình cũ của người yêu mình đâu. Em còn nói nữa là anh giận thật đó, Đồng Vũ Khôn.”

Cậu vẫn không biết điểm dừng, to gan hỏi anh một chuyện lớn.

“Anh không tò mò xem bọn em đã ngủ với nhau hay chưa à?”

Dư Vũ Hàm thật muốn bịt mồm cậu lại, không để cậu mở miệng nói thêm lời nào nữa. Đã hôn nhau rồi còn ngủ hay không ngủ, đây không phải là chuyện có thể dễ dàng mang ra kể với người yêu hiện tại được đâu. Anh thấy hàng ngày Đồng Vũ Khôn rất dễ xấu hổ mà sao giờ nói ra mấy lời này lại tự nhiên đến lạ thường.

Đồng Vũ Khôn cười, mặt ngây thơ mà nói: “Bọn mình đã ngủ với nhau đó.”

Dư Vũ Hàm bắt đầu hoài nghi lời nói của cậu, rõ ràng đang là chuyện của cậu và người đó, bây giờ lại thành chuyện của anh và cậu rồi. Anh với tên chết tiệt đó thì có liên quan gì nhau, anh mới không thèm quan tâm anh ta như nào.

Đồng Vũ Khôn rất vô tư mà hỏi lại anh: “Tại sao anh không nhớ vậy, bọn mình đã ngủ với nhau mà.”

Dư Vũ Hàm bịt miệng cậu lại, nhìn xung quanh xem có người không.

“Ở chỗ này không được nói vớ vẩn đâu.”

Đồng Vũ Khôn cố phát ra tiếng, bảo anh không tò mò người đó là ai sao. Dư Vũ Hàm tức giận thật rồi, anh bỏ tay ra rồi đi trước, không thèm để ý cậu nữa.

“Người đó là anh đó, Dư Vũ Hàm, cái đồ ngốc này.”

Anh đứng im tại chỗ, không hiểu lời nói của cậu mang ý gì, sao từ chuyện yêu thầm của cậu lại ra chuyện của bọn họ được.

Đồng Vũ Khôn chạy đến chỗ anh, nắm lấy tay anh và nói: “Đàn anh đó tên là Dư Vũ Hàm, từ đầu đến cuối, em chỉ thích mỗi Dư Vũ Hàm thôi.”

Tất nhiên là anh vẫn không tin những lời này, bởi vì trong trí nhớ hồi cấp ba của anh, Đồng Vũ Khôn chưa từng xuất hiện ở trong khoảnh khắc nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co