Truyen3h.Co

|• Hàm Khôn •| Dư Dư đã chăm người thương nhue thế nào?

2

bunocthanhdo

   Đồng Vũ Khôn dạo này rất hay bị tư sinh theo đuôi. Về nhà, đến trường, đến công ti đều có các chị gái "xinh đẹp, thùy mị" theo bên người 24/7 nom như một món trang sức vậy. Tư sinh theo đuổi vì yêu thích thì không nói, đằng này là theo đuổi vì muốn tách cậu và Dư Vũ Hàm ra. Bọn họ còn gửi quà trá hình, bên ngoài là chiếc hộp xinh xắn nhưng bên trong nhiều lúc lại là mấy lá thư đe doạ, mấy tấm ảnh chụp cậu và Dư Vũ Hàm cười với nhau nhưng mặc của Dư Dư  hoặc cậu đều bị cào rách cả, cũng có nhiều khi là con dao đầy máu giả hoặc mớ dao lăm.

   Có nhiều lúc Đồng Vũ Khôn phải giấu Dư Vũ Hàm để uống thuốc an thần, mỗi lần uống đều có Đặng Giai Hâm kiêm bạn cùng phòng giám sát. Thật kỳ lạ,  lọ thuốc ban đầu có đến ba mươi viên nhưng cả tuần nay  Đồng Vũ Khôn chưa bao giờ nhìn thấy cái lọ vượt quá ba viên. Chắc Đặng Giai Hâm sợ cậu lạm dụng nên lại cất bớt rồi.

   " Cả tuần nay cậu uống 4 viên rồi Đồng Đồng, uống nhiều sẽ gây tác dụng phụ!"

   "Ây da, Đặng lão sư tớ biết rồi" Đồng Vũ Khôn vừa mở hộp quà mới nhận, vừa cười với Đặng Giai Hâm.

   "....."

   "A ! "- Đồng Vũ Khôn rụt tay ra khỏi hộp quà, máu đỏ hết cả ngón tay. Là dao lăm. Chúng được bẻ thành từng chút nhỏ rồi trộn chung với mớ giấy lộn kia.

   "Cẩn thận! Tớ đi lấy hộp thuốc băng cho cậu!"- Đặng Giai Hâm đi đến tủ y tế ở phía đầu giường lấy ra thuốc sát trùng và băng cá nhân rồi đi về giường Đồng Vũ Khôn.

   " Ây da, ở cùng phòng với người ODC nhẹ như  cậu thật tốt a, muốn tìm gì liền có thể tìm ra ngay lập tức, lại còn không sợ bừa bộn làm phiền cậu"

   " Tớ là nàng Tiên Ốc đấy!"

   Băng xong thì đồ ăn cũng giao tới, cả nhà lại tiếp tục trận chiến nảy lửa với thần bụng rỗng. Dư Vũ Hàm luyện tập vũ đạo vẫn chưa về, Đồng Vũ Khôn ăn chậm, là người ăn xong cuối cùng , sau khi dọn dẹp hết thẩy liền quyết định ngồi sofa đợi người kia.

   Dư Vũ Hàm về đến nhà phải là 2 giờ sáng. Nhìn thấy Đồng Vũ Khôn ngủ gật ở sofa lòng không khỏi tự trách một ít. Dùng áo khoác của mình đắp lên người Đồng Vũ Khôn, bạn nhỏ này hẳn là ngủ không ngon nên mặt mày nhíu chặt như vậy. Dư Vũ Hàm ngồi nhìn lúc lâu thì thấy Đặng Giai Hâm từ lầu đi xuống.

   " Về lúc nào đấy?"

   " Tớ về được một lúc rồi, chủ yếu là muốn để cậu ấy ngủ một tý."

   "Um"

   " Cậu ấy dạo này còn dùng thuốc không?"

   " Còn nhưng hạn chế hơn, vẫn là biện pháp của cậu tốt nhất!... Hôm nay mấy món quà đó lại tới, nó làm đứt cả tay của cậu ấy!"

   " Quý công ty  điều tra ra rồi, ngày mai tớ đem cậu ấy ra ngoài một chuyến, trực tiếp chuyển cái mớ đó đi thẳng đến đồn cảnh sát.  Tiễn mấy người đó vinh dự gắn tên lên bảng kiện tụng của công ty....cậu tính đi đâu sao?"

   " Tớ đến công ti, cậu có thể ngủ cùng cậu ấy đó, thấy tớ đây tốt bụng chưa?"
   " Nhớ bảo vệ tốt bản thân!"

   " Hảo~~~~ tớ đi đây, tạm biệt"

   Đợi khi cánh cửa được Đặng Giai Hâm đóng lại, Dư Vũ Hàm bế Đồng Vũ Khôn mang về phòng rồi nằm cạnh bên ôm bạn nhỏ vào lòng. Đồng Vũ Khôn hôm ấy ngủ rất ngon.

   Sáng hôm sau  Dư Vũ Hàm dẫn Đồng Vũ Khôn đến cơ quan cảnh sát, một bước tạo vệt đen vào lý lịch của mấy người kia, kiên định không hoà giải liền kéo Đồng Vũ Khôn đi, một chút cũng không thèm quay đầu. Về đến nhà còn đem sang cho Đồng Vũ Khôn hai túi mầm sen sấy nói là mẹ ở nhà làm gửi lên, nếu cậu không uống Dư Vũ Hàm liền đánh chết cậu.

   "Cậu làm sao biết được chuyện này?"

   " Tớ là người yêu cậu, không lẽ phải đợi cậu nói à?"

   " Thật đỉnh!"

   "Tớ hôm đó nhìn thấy mấy tấm ảnh dưới gầm giường của cậu liền cảm thấy không đúng, đi một phòng quanh phòng cậu tìm ra  cả mấy hộp kia và cả lọ thuốc. Sau đó tớ liên hệ Đặng Đặng để tiện quan sát cậu."

   " Thảo nào Đặng Giai Hâm lại biết tớ uống thuốc!"

   " Đồng , sau này có gì phải nói với tớ, đừng chịu đựng một mình. Cậu biết không ? Lúc nhìn thấy chúng, tớ như muốn điên lên. ... Thôi được rồi, cậu nghĩ ngơi chút đi, tớ phải đến đó một chút! Bye bye!"

   Đồng Vũ Khôn nhận hai túi trà rồi nhìn Dư Vũ Hàm đem lọ thuốc giấu dưới kệ sách đi. Dư Vũ Hàm chính là như vậy. Sẽ bộc lộ tình cảm của mình bằng hành động. Phát hiện ra cậu giấu diếm cũng không chất vấn, tinh tế quan sát từ đằng sau, bảo vệ cậu mọi lúc.    

   Đồng Đồng chính là bảo bối của Hàm Hàm. Hàm Hàm chính là kiên lớn bảo vệ Đồng Đồng. Bề ngoài gai góc, sắc nhọn nhưng bên trong lại chứa bông tơ mềm mại bảo vệ bảo vật của chính mình. Đồng Đồng nghĩ mình thật sự rất may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co