Ham Ranrin
15/09/2021
晗: Hàm : trời hửng sáng.Thì thào, thì thào. Tiếng thì thào nào đó văng vẳng bên tai tôi không ngớt. Tỉnh dậy trên chiếc giường lớn với anh bên cạnh, chúng ta đã thay mới đệm vào tháng trước, chiếc đệm mới làm em không quen nổi, phần nào đó khiến lưng em nhức mỏi khi thức dậy.Chiếc rèm kẻ caro khiến ánh sáng bên ngoài chiếu vào le lói mập mờ. Em thức dậy, không làm gì cả, vào một sáng thứ tư giữa tuần, giữa mùa hè oi bức, em nằm đó phiêu bạt cùng ánh mắt chăm chú nhìn ra hướng cửa ban công. Điều hoà vẫn bật, chúng khiến thứ ánh nắng nóng nảy của mùa hạ dịu bớt và xinh đẹp hơn trong đôi mắt này. Em tự hỏi sao hôm nay chúng lại đẹp đến lạ thường, sáng chói như ánh sáng chiếu xuống từ ngưỡng cửa thiên đường.Buổi sáng thức dậy sau cuộc tự sát bất thành, em yêu cái thứ ánh nắng đầu tiên mình nhìn thấy sau khi thức dậy.Bên ngoài phía ban công trồng một hàng cây xinh đẹp, đến mùa chúng không ngừng trổ hoa, hoa và lá rụng đầy ban công, anh bảo chúng thật phiền phức nhưng Ran à, em không để ý rằng ngày ngày anh vẫn tưới nước cho chúng. Em xuống giường, kéo cửa kính ban công sang bên cạnh mà định ngó ra ngoài. Thứ ánh sáng dù của buổi sáng nhưng đủ thiêu đốt da dẻ loài người, buổi sáng đầu tiên thức dậy sau khi tự sát, em thích thú với thứ ánh nắng như làm bỏng rát da thịt. Lấy hai bàn tay hứng lấy chúng như hứng nước chảy, để chúng lấp đầy hai tay thật ấm áp. Nhưng nhanh chóng bị cái nóng làm cho khó chịu mà đóng cửa lại .Ánh sáng vô tình lọt qua tấm rèm chiếu đến phía giường làm Ran khó chịu, dụi mắt mà bừng tỉnh. Anh ngáp dài, vươn vai duỗi cơ thể uể oải vì nằm ngủ quá lâu.- Hôm nay em dậy sớm vậy Rindou.
- Hôm nay em có hẹn.Em tiến đến phía giường nhoài người về phía anh mà hôn lên đôi môi để chào mừng buổi sáng. Buổi sáng thức dậy sau khi tự sát, em yêu anh, yêu hơn cái vẻ mặt của anh, yêu luôn cả mái tóc dài hai màu em luôn từng không ưa thích, đến cả giọng nói ồm ồm khi còn ngái ngủ.Rồi rời giường mà vào phòng tắm, thấy em vào trong trước anh liền lười biếng ôm lấy chiếc gối bên cạnh mà ngà ngà ngủ tiếp. Khi đã thiếp đi một lúc lâu, anh chợt tỉnh giấc nhưng vẫn chưa thấy em quay lại, nhìn lại đồng hồ rồi ngồi dậy gọi tên em.- Rindou?Chống tay rời giường, xỏ chiếc dép đi trong nhà mà đi đến trước phòng tắm, nắm lấy tay nắm định mở ra nhưng đã bị khoá trái lại. Em vẫn còn bên trong sao?- Rindou, em ở trong đấy hơi lâu quá rồi đấy.
- Rindou, em ở trong đấy mà phải không .
- Rindou, ít nhất khi anh hỏi em cũng phải lên tiếng chứ.Tiếng anh nói từ ngoài vọng vào nhưng mãi không thấy ai trả lời. Hết kiên nhẫn anh đập cửa liền nói lớn.- Rindou, đếm đến 3, nếu em không mở cửa anh sẽ phá đấy .
- 1, 2...Khi vừa mới dứt lời, phía cửa bên trong đã mở toang ra. Em vẫn đứng trước mặt anh, may quá, vẫn mái tóc vàng ngang vai, phần má hồng hào lên vì nóng. Anh giật mình nắm lấy tay em kéo lại, giằng ra thứ đồ vật em đang cầm trên tay làm chút và chạm xuống sàn nhà, tiếng kim loại đập xuống nền kêu lên những tiếng dài và sắc.- Em làm gì trong đó lâu vậy Rin.Anh ôm em lại vào lòng, ôm chặt lấy eo em khiến em có phần hơi đau nhức.- Ran, em đang cắt tóc mà.Hoàn hồn trước câu nói như xoa dịu chút lo lắng từ tâm can anh, đẩy em ra nhìn lại phần tóc, cầm lấy hai tay em kéo phần tay áo dài của bộ đồ ngủ xem xét rồi mới thở phào xoa xoa đầu Rindou.- Sao không bảo anh.
- Anh còn đang bận ngủ.Buổi sáng đầu tiên sau khi tự sát, không hiểu sao em lại thích thú hơn với dáng vẻ làm bếp của anh. Hai tay chống lấy má mà nhìn chằm chằm khi anh chiên trứng một cách thuần thục. Hộp mứt dâu chặt đến nỗi không mở được, em chán nản để nó sang bên mà gặm miếng bánh mì trống không. Nhưng rồi anh thở dài tiến đến cầm chiếc lọ lên mà dễ dàng mở ra. Em yêu cái hành động nhỏ nhặt ấy của anh.Buổi sáng đầu tiên sau khi tự sát, bữa sáng đầu tiên thực sự ngon lành với em. Em cùng anh đặt tên cho từng cây hoa đá ta trồng. Cùng nhau lau dọn căn nhà vào buổi sáng sớm, dạy anh tập yoga.- Em đi đây nhớ.Tiếng Rindou bên ngoài cửa vọng lại, em đang ngồi tại bậc thềm thắt lại dây giày trắng. Khi đứng lên chuẩn bị đi anh cũng đã đứng sẵn phía sau chực chờ nói.- Lại đây Rindou.Anh đứng trên nền nhà gỗ, chúng khiến anh càng cao hơn khi ôm lấy em. Áp sát mặt em vào lồng ngực cho đến khi mùi hương anh ma sát đến đọng lại trên mái tóc.Từ bao giờ Ran có thói quen đó, ôm em trước khi em rời nhà và anh luôn nói.- Rindou em cảm nhận thấy gì không? Là hơi ấm của người sống đó.Và chúng ấm thật, ấm đến mức làm hai má em đỏ lên có chút nóng. Buổi sáng sau khi tự sát, em yêu cái hơi ấm của cơ thể anh.Trời nắng nóng, em không có hẹn với ai cả. Em chỉ muốn đi dạo một mình mà thôi. Khung cảnh như loé sáng trước mặt em, nắng chiếu xuống vương vào lá mà tạo những vệt loang lổ, chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con, em cố bước đi trên những vầng sáng đó. Buổi sáng đầu tiên sau khi tự sát, em cảm nhận mùi của hoa đung đưa trong công viên, xoa một chú chó em không hề hay biết khi vô tình gặp giữa đường.Rất lâu sau bao nhiêu năm ấy, em mua cho mình một chiếc kẹo bông ngọt lợ. Em không thích vị của chúng nhưng em cũng không hiểu sao mình lại muốn mua. Trời nóng làm đường nhanh chảy hơn, một nửa chiếc kẹo bông gòn chưa ăn hết bị em vất vào thùng rác. Buổi sáng đầu tiên sau khi tự sát, em ghét cái vị kẹo mà hồi nhỏ mình từng thích thú.Cầm lọ lithium trong tay chực chờ như muốn vứt. Sáng nay em đã nói dối, em đã không uống thuốc. Cũng chỉ là những viên thuốc đắng ngắt nhưng lại làm con người ta nghiện cho được. Nhưng dù có nói vậy nhưng em vẫn cầm một viên thuốc lên, đến vòi nước công cộng mà uống chúng.Lộp độp lộp độp, tiếng mưa hất vào cửa kính. Chúng luôn mưa, chúng mưa suốt ngày và thật tốt vì đó là lý do chính đáng để em được ở nhà. Em nằm trên giường lớn, và bên cạnh là anh. Và em cứ nằm đó, nằm đó nghe tiếng nước chảy róc rách từ mái nhà. Buổi sáng sau khi tự sát, em nằm yên vị trên chiếc giường với ga màu xanh nhạt, chúng có màu như mưa hắt ngoài cửa sổ. Em không muốn làm gì cả, điều hòa vẫn bật, tiếng quạt nhè nhẹ thổi ù ù cùng tiếng mưa rơi. Ôm đống chăn trong tay, em không lạnh, nhưng em muốn chùm kín thân thể mình như một cái kén và nằm đó, nằm đó từ từ, từ từ tan ra. Ran đã dậy, anh biết là em đã thức từ lâu có thể từ lúc anh vẫn đang mê man ngủ trong lúc trời chập sáng. Anh vòng tay qua ôm eo em, kéo sát em lại gần cùng đống chăn em không chịu rũ bỏ, thì thầm.- Hôm nay em muốn ăn sáng với gì?Nhưng em không trả lời, buổi sáng sau khi tự sát, em ghét những thứ âm thanh phát ra từ cổ họng của loài người. Em ghét chúng lắm, làm ơn hãy im lặng đi mà, em chỉ muốn... nghe tiếng mưa lúc này mà thôi .- Anh sẽ xuống làm bữa sáng nhé.Rồi anh kéo đống chăn trùm kín mặt em, hôn lên trán. Nhưng em cũng chỉ gật đầu đáp lại như lời hồi đáp hờ hững. Em nằm đó, có người lại trong đống chăn thơm mùi nước xả vải thoang thoảng. Khi xuống bên dưới nhà, anh đã gần như chuẩn bị xong bữa sáng, chỉ là ít ngũ cốc cùng sữa chua và trái cây tươi. Em không ăn được đống ngũ cốc ấy với sữa, nó khiến chúng bị ỉu đi và nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Chúng không nhiều, nhưng em phải ăn hết sao. Nhàm chán đút từng muỗng vào mồm, em đói nhưng em quá chán để múc từng thìa thức ăn vào miệng, em chán khi phải nhai chúng, chán khi phải nuốt chúng xuống cổ họng. Cảm giác như là mọi tế bào trong cơ thể em đều kêu gào cho sự chán nản lúc này. Hai viên lithium, một cho bữa sáng và một cho bữa tối, nuốt chúng xuống với mùi vị ngậy ngậy của sữa đậu nành. Tại sao chỉ là ăn thôi mà cũng có thể mệt đến vậy.Buổi sáng thức dậy sau khi tự sát, em như muốn đồ sát cả thế giới này. Em tức giận với chiếc TV rè rè, em ghét tiếng xe cộ dù nhỏ thôi vàng từ ngoài đường vào trong nhà. Em chỉ muốn nguyền rủa chúng, im đi, im hết đi. Và em cũng muốn nguyền rủa chính mình, chết đi, chết đi.Chỉ một chút thôi để tao yên.Em thích chúng, lithium sau khi uống, chúng khiến em hơi đờ ra vì buồn ngủ. Và chỉ khi ngủ thôi, chúng có cảm giác yên bình như sắp chết vậy. Cả ngày em chỉ ngồi đó trên chiếc sofa cũng anh đọc sách. Anh ôm em và cố kéo em lại gần nhưng thật phiền phức, em không muốn, liệu anh có thể đừng động vào em nữa được không. Buổi sáng sau khi em tự sát, em luôn biết em ghét bản thân mình đến thế nào.Nhưng rồi khi sau một lúc em liền nằm dài ra ghế mà mơ màng ngủ. Ác mộng hay chỉ là mộng thôi, em mơ thấy chúng hàng ngày, chỉ ngay trong cái chợp mắt ngắn ngủi trong năm mười phút, em đều mơ. Nhiều đến nỗi đôi chúng làm em nhầm tưởng với thế giới thật.Em đã ngừng lo lắng cho bản thân mình rất lâu rồi.Nhưng khi em ngủ, dù có ghét con người đến mức nào, em cũng sẽ đến gần anh, gối đầu lên đùi anh, tựa vào vai anh mà chợp mắt. Và anh cũng chết yên lặng xoa tóc em, vỗ vỗ lưng em khi đi ngủ.Và khi em tỉnh dậy, em chỉ ôm lấy anh , cấu víu vạt áo của anh mà khóc. Từng tiếng thút thít phía bên dưới, nước mắt của em thấm lên chiếc áo phông trắng anh đang mặc. Em muốn nói nhưng cổ họng ứ đọng lại, nhưng không thể, không thể. - Rindou bình tĩnh lại nào, hít thở sâu....Anh nhẹ nhàng nói. - Không, không, không... em không thể.
- Em không thể, em không thể, nó đau lắm, làm chúng dừng lại đi làm ơn, em không thể.Tiếng nức nở của em ngày càng lớn, em ôm anh chặt hơn, cuộn mình vào lòng anh, tiếng giọng lạc đi vì khóc, giống như tiếng gào thét, tiếng vẫn xin của loài người. Chúng không còn là lời nói thường nữa. Em chỉ muốn cầu xin, cầu xin cho cả cơ thể này hãy dừng lại, dưng lại đi, chúng đau quá và em không chịu nổi.Em không thể thở nổi và em cũng không muốn thở, hãy để em quằn quại như vậy.- Cuộc sống thực sự rất đau, Ran à.
- Em dậy mỗi sáng với nỗi đau khi mình còn sống. Em làm việc với nỗi đau. Và bao nhiêu lần em chỉ muốn từ bỏ, kết thúc chúng.Em đã tiếp tục chúng như thế nào khi điều tồi tệ xảy ra, em cần thay đổi điều gì để sống sót từ bên trong, em cần phải trở thành thứ gì để đủ để sống.Em không biết, em không biết.Em thấy gì bên trong đó? Em ước rằng mình không cảm thấy một tí cảm xúc gì từ bên trong. Em thực sự không biết mình cảm thấy gì nữa.Và chúng không buồn chút nào vì em biết chẳng có thứ gì xảy ra trong cuộc đời em đủ để buồn.Và em ghét cái cách em cảm nhận, ghét những điều em nhìn thấy, hơi thở, mùi của bụi, gió, hơi nóng từ bếp, chiếc sofa em đang nằm... tất cả, nhưng không đủ, em ghét bản thân mình hơn tất cả, thật vô dụng, lý do mình được sống là gì cơ chứ. Vì chúng không đáng, hơn 7 tỷ người trên thế giới sẽ chẳng suy chuyển chỉ vì em ra đi.Em ghét anh, em ghét anh vì đã thích em như thế này. Phải có cách nào đó để lý giải tại sao anh có thể yêu em kể cả khi chính em không thể làm được.Nhưng không em không thể lý giải chúng vì Ran à đó là một nghịch lý.Tại sao em lại ghét bản thân mình đến vậy. Em không ngừng hỏi bản thân Rindou tại sao mày lại đáng ghét đến vậy.Buổi sáng thức dậy sau khi tự sát bất thành.Em chỉ nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào không gì cả, cả tiếng chỉ như vài phút trôi qua. Em không cảm thấy gì cả, và em không biết phái cảm thấy như thế nào. Trước đó là sự tức giận, là đau đớn, là ghét bỏ nhưng giờ là không gì cả. Nhưng nó còn đau hơn khi không thấy đau đớn nữa. Nó đau hơn khi không thấy gì cả.Đó là vì sao, em không ngừng rạch lên đôi tay mình, những vết rạch lên tay trái, đôi tay không thuận ở phần cao hơn khu vực cổ tay. Nó chẳng làm hại ai cả và nó thực sự không đau chút nào.Nhưng em sợ, sợ cái ánh mắt anh nhìn lên đôi tay đầy sẹo của em. Em sợ khi anh phát hiện ra chúng, chúng làm anh đau em biết chứ dù chúng không đau chút nào trên cơ thể anh.Nhưng nó không đau Ran à. Và cuộc sống này không còn cảm giác chân thật nữa.Em cần biết rằng mình còn tồn tại. Em cần biết rằng bản thân mình còn đau. Em cần thứ gì đó cướp đi chúng.Tất cả, tất cả trong tâm trí em từ suy nghĩ, hành động, tiếng thì thào, con người, ánh mắt và cuộc sống chúng đều đau cả.Và em cần chúng, cần cái sự đau đớn ấy trên làn da để được hồi sinh, để được cảm nhận thứ gì đó đau đớn hơn nỗi đau giằng xé bên trong này.Và em thích chúng, thích những vết sẹo của mình, nhìn thấy chúng đó là cách em hiện thực hoá nỗi đau hơn hơn là cách cảm nhận. Em cần một liều thuốc thay thế.Và chúng chỉ... dừng lại vì mọi người chứ không phải bản thân em.Em không biết phải làm gì nữa. Em không muốn tiếp tục làm tổn thương người xung quanh mình nhưng cùng lúc đó em cũng muốn cảm nhận nỗi đau. Bởi vì, bởi vì... em không muốn cảm thấy trống rỗng.Em biết là em sẽ sống dù có làm đau bản thân, em biết, em biết nhưng em... chỉ đang chết khi còn đang thở. Em đang sống và em muốn cảm nhận, cảm nhận thứ gì đó không phải nỗi đau.Và sự thật là em chỉ muốn kết thúc tất cả. Nhưng thế thật dễ dàng, em quá ích kỷ khi đẩy mọi người vào sự thương tiếc. Vậy thì em sẽ đẩy mình vào chúng.1, 2, 1, 2 đâm con dao xuống lớp da kéo chúng một đường dài dễ dàng như hít thở. Máu chảy đó nhưng không chết được đâu.Em sống và em cần cảm thấy mình đang sống. Em muốn hét lên, và em có thể nhưng cùng lúc đó em không thể. Vì giọng nói ấy chúng tắc nghẽn.Em đã cố gắng, chạm vào da thịt mình, để biết rằng mình tồn tại. Và chúng không thực sự tồn tại, cuộc sống này chỉ là giả dối, không có cái nào giống thật cả, không một thứ.Và em sợ phải sống. Và khi em thoát khỏi chúng, nỗi đau, em lần nữa lại cảm thấy trống rỗng, em biết khi anh bên cạnh nhưng em không ngừng cảm thấy cô đơn.Này nếu cho em một điều ước ngay lúc này đây, em sẽ ước cho sự sống mình chưa từng tồn tại.Buổi sáng sau khi em tự sát anh lớn tiếng với em, chất giọng khàn đi và hơi thở nặng nhọc. Ánh mắt mà em quen thuộc, giờ trong chúng đó là giận dữ, là nỗi buồn là sự bất lực và cũng là nỗi đau.- Có chuyện gì với em vậy hả?Và em cũng hét lớn lại phía anh, em muốn anh nghe tất cả nhưng đồng thời cũng muốn chôn sâu chúng trong cuống họng.- Rất nhiều, có rất nhiều đấy Ran. Vì em chính là vấn đề, em chính là chuyện đó và chẳng có gì em có thể làm để ngăn chúng lại nêu em không làm đau mình. Vì em là điều sai trái rồi Ran.- Vì vậy sao anh không để em được giải thoát, để em đi. Nhưng em không muốn, vì em cũng biết rằng anh sẽ buồn chứ. Nhưng em muốn ích kỷ, vì em quá chán rồi. Ngày ngày, ngày ngày dù trái tim em đang đập nhưng em không thấy được sống. Nhưng sao đây Ran, em cũng không muốn anh phải buồn. Anh muốn em làm gì khác ngoài tự làm đau chính bản thân mình hả? Em không muốn làm đau anh.- Và anh muốn em sống, nhưng em cũng cần cảm nhận, nhưng em không thể, em không cảm thấy điều gì nữa rồi.Từng cơn giận dữ như con đê vỡ, nước phá vỡ vách bê tông mà lũ lượt cuốn ra ngoài. Từng đợt từng đợt sóng lớn. Và em đã nói, em không hiểu nổi bản thân mình nữa. Lần nữa em tức giận nhưng không, em đang khóc, em khóc vì em tức giận, em khóc vì em bất lực và em khóc vì chúng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, em khóc vì em cần cảm nhận điều gì đó.Tiếng thở dài, anh chỉ lẳng lặng lại gần, ôm em lại, xoa nhẹ lên lưng em mà trấn an, thì thầm rằng.- Em cảm nhận được không Rindou. Hơi ấm của người sống.Có em cảm nhận được được nhưng chúng không hề ấm.Rất nhiều buổi sáng sau khi tự sát bất thành, em cố gắng để không tự sát lần nữa. Và chúng luôn thất bại từ bước đầu tiên.Em không biết sao để khởi đầu nhưng em biết cách để kết thúc chúng.
~Kết thúc~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co