Hamsong Anh Se Bao Ve Em
Một buổi sáng mùa hè, Wonjin vào phòng Hyungjun thì phát hiện ra cậu không có ở đó. Anh chạy khắp nhà tìm cậu nhưng vẫn không tìm thấy, gọi điện thoại hay nhắn tin cũng không nhận được câu trả lời từ cậu. Anh lo lắng tột độ, chạy ra ngoài tìm cậu trong khi trời đang mưa rất lớn. Cái thời tiết lúc nắng lúc mưa thật khiến người ta khó chịu mà.Wonjin cứ chạy mãi chạy mãi mà không biết mình phải chạy đến bao giờ mới tìm được Hyungjun. Anh lo lắng đảo mắt nhìn quanh những con đường, những nơi Hyungjun hay đến nhưng mãi vẫn không tìm được cậu. Anh đến tìm Minhee nhưng cậu cũng không biết Hyungjun đã đi đâu. Anh dần rơi vào tuyệt vọng, nước mắt chợt lăn dài trên má hòa lẫn vào nước mưa, bỗng một chiếc dù xuất hiện che mưa cho anh, anh quay lại, đó là Hyungjun, cậu đang che mưa cho anh. Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu, nói:- Hyungjunie, em đã đi đâu thế hả? Có biết là anh lo lắm không?- Anh tìm em làm gì?- Anh lo cho em...- Về nhà thôi, anh ướt hết rồi.Về đến nhà, Hyungjun đi lấy khăn đưa cho Wonjin. Cậu ngồi xuống cạnh anh, cậu nhìn anh một lúc lâu rồi nói:- Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng.- Không sao, em không bị sao là được rồi, không cần xin lỗi anh đâu.Hyungjun cúi đầu im lặng. Wonjin nâng cằm Hyungjun, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu ngạc nhiên, mắt mở to, hai má ửng hồng. Nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng sau dần trở nên mạnh bạo hơn, cắn nhẹ cánh môi cậu khiến cậu đau mà "A" lên một tiếng. Nhân cơ hội đó, anh đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng của cậu mà dò xét, như đang tìm kiếm chút mật ngọt nơi cậu. Đầu óc cậu dần mụ mị, cậu như cuống vào cơn mê do anh tạo ra. Dường như không còn hơi, cậu đánh mạnh vào vai anh. Lưu luyến rời môi, một sợi chỉ bạc được kéo ra. Ánh mắt ôn nhu của anh nhìn cậu, anh ôm chầm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu:- Hyungjunie, anh yêu em.- Em cũng yêu anh. - Cậu khẽ nói.- Em có biết là trông em rất câu dẫn không hả Hyungjunie?- Hả?...Hyungjun ngơ người trước câu nói đó của Wonjin, cậu không hiểu những gì anh nói, đúng hơn là không muốn hiểu. Cậu nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ khiến anh chỉ muốn chiếm hữu. Anh hôn lên môi cậu, một cách mạnh bạo. Đôi tay hư hỏng của anh luồng vào trong chiếc áo thun của cậu, chơi đùa với đầu nhũ nhỏ bé kia. Khẽ rên lên từng tiếng, cậu khó chịu đẩy anh ra.- Hyungjunie, em đang câu dẫn anh đấy à?- Em...em đã làm gì đâu?- Từng lời nói, cử chỉ, hành động của em đều rất câu dẫn. Anh đã chịu đựng 5 năm nay rồi, hôm nay, anh không thể chịu được nữa rồi...- Thế anh định....làm gì em hả?- Em đoán thử xem anh sẽ làm gì?- Em... em không biết...- Không sao, đừng sợ! Anh sẽ dịu dàng mà, sẽ làm cho em nếm thử cảm giác khoái cảm như thế nào... Hyungjunie của anh...Hyungjun ngơ ngác nhìn Wonjin, tỏ vẻ không hiểu, kiểu như "Anh định làm gì em?". Wonjin đứng lên tiến về phía cửa, anh khóa cửa lại, quay lại nhìn gương mặt ngây thơ của cậu, anh bất giác mỉm cười.- Anh định làm gì em?- Anh đã nói rồi đấy, rồi em sẽ biết rõ hơn thôi Hyungjunie.- À....anh ơi, em chợt nhớ ra, em có việc cần phải giải quyết, em....em đi trước, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nha anh!!!Hyungjun vội rời đi nhưng bị một lực mạnh kéo lại. Anh đẩy cậu ngã lên giường, anh đè lên người cậu, mặt đối mặt, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:- Ngày hôm nay, em nhất định sẽ là của anh.- Ơ...Anh hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cậu. Rời môi, anh hôn lên chiếc cổ trắng mịn của cậu để lại những dấu đỏ chi chít. Chiếc áo thun đáng thương bị vứt sang một bên không thương tiếc, thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt anh. Anh cúi người, ngậm lấy đầu nhũ đỏ hồng của cậu, day nhẹ răng khiến cậu rên lên từng tiếng ám muội, một tay của anh xoa nắn đầu nhũ kia khiến nó sưng tấy lên. Anh mạnh bạo cởi phăng chiếc quần vướng víu của cậu và cho nó về với đất mẹ. Cậu xấu hổ lấy tay che mặt lại, anh nhìn cậu cười rồi nói:- Em còn ngại à? Chẳng phải cái gì cũng thấy hết rồi sao?- Nhưng mà, em....Anh tiếp tục chơi đùa với nhũ hoa của cậu khiến cậu rên lên từng tiếng. Trên người Hyungjun lúc này chỉ còn độc nhất chiếc quần tam giác che chắn bộ phận quan trọng của cậu, nơi đó đã giương cao cờ đến phát đau rồi. Không chần chờ, anh mạnh bạo xé toạc chiếc quần đáng thương đó, côn thịt của cậu chỉ chờ có thế mà vươn cao, cong vút. Bàn tay to lớn của anh bóp chặt lấy quy đầu ngạo nghễ của cậu, cậu khó chịu, rên khẽ, giọng nói đứt quãng nói:-Aaa....anh à....đừng mà....Tiếng rên rỉ dần lớn hơn. Cậu cong người lên như muốn hạ bộ ma sát mãnh liệt hơn với tay anh. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cậu:- Tiểu dâm đãng, mới đó đã muốn rồi à?- Đừng...mà...Nhanh chống thoát y cho mình, anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi hôn lên khắp người cậu, những nơi môi anh đi qua đều để lại những vết hôn đỏ ửng. Căn phòng trở nên nóng hơn, những âm thanh ám muội vang lên khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.- Anh Wonjin à...em...nóng...nóng quá...em...muốn...aaa...- Sao hả? Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ...- Em...muốn....- Muốn gì cơ?- Muốn...anh...thao...thao...em...- Được thôi....là em nói đấy...--------------------------------------------------------------------------End chương 6Chúc mọi người đọc vui vẻ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co