Truyen3h.Co

Hamster Ngoc Nghech Va Meo Den Luoi Bieng Ron X Toto

Một nhân viên trong suối nước nóng Benizome cầm đồ dùng vệ sinh bước vào trong nhà tắm. Và thứ đón chào nhân viên đó thật rất bất ngờ.

Chốc lát mọi người đã tụ tập xung quanh khu nhà tắm đó, ở đây có một xác người nổi lênh đênh trên mặt nước ,đó là chị vợ trong cặp vợ chồng. Nhưng sao cô lại ở trong nhà tắm nam chứ? Ron cũng nhúng tay ,nhìn sơ bộ mọi thứ xung quanh rồi tìm thấy được mấu chốt ,suy luận hồi chứng quy đã tìm ra hung thủ là ai. Lí do thù quá rõ ràng rồi. Totomaru cũng lẽo đẽo theo xem sát tình hình và cũng được anh gợi ý vài thứ rồi ngời ngợi ra đáp án.

- Nhờ hết vào em đó!

- Sao anh không ra nói đi?

- do anh ngại thuiiii ,đi nhoaaa.

Mọi người tập hợp lại để lắng nghe suy luận của cậu ,sau một hồi phán đoán và những bằng chứng có đây thì hung thủ chính xác là gã chồng ngoại tình tồi tệ đó. Vì tình nhân của mình và mong muốn được ở bên tình yêu sẵn sàng giết đi người bạn đời. Nhưng tại sao hắn ta lại không có những hành động như đâm đầu tự vẫn? Thật ra là cậu đã kéo anh chuồn trước rồi không thì rắc rối to mất thôi.

- Hôn nhân có vẻ tồi tệ thật nhỉ?

- Tùy thôi nhóc ,có số thì bất đồng quan điểm nên mới ly hôn điển hình một số hôn nhân ở Đức kìa ,nhưng cũng có số hôn nhân rất đẹp. Nói chung là cũng có này có nọ ấy.

- Ò ,vậy không biết hôn nhân hạnh phúc là thế nào ta?

- Sau này lớn thì em mới biết được ,cả anh cũng chả biết hôn nhân hạnh phúc là thế nào.

Họ cứ bon bon chạy trên đường về nhưng mấy ai biết có kẻ bám đuôi phía sau? Spitz cuối cùng cũng đã chờ được khoản khắc anh lộ diện bản chất của mình, không đơn thuần là hẹn hò mà anh còn lợi dụng cậu nhóc đầu cà phê sữa kia làm một con rối. Coi bộ anh cũng khôn khéo thật đấy chứ.

Về đến căn hộ chung cư, anh mở cửa bước vào, lười biếng nằm dài ra chiếc sàn nhà lót đệm thân yêu còn cậu thì vào phòng cất đồ rồi theo giờ mà chuẩn bị đi chợ nấu ăn xong rồi thì đi làm thêm. Vậy đó.

Anh nằm biếng chơi với con mèo vừa mới lọ mọ vào nhà chơi.

- Mới đi có một ngày mà nhớ tao đến vậy luôn hả? Không như ai kia ,sợ nhớ tao quá nên mới bám đuôi tao về đến tận nhà.

- Nya~

- Ừm~thầy Spitz khỏi cần phải trốn ,cứ vào đi trước sau gì tôi chả đá đít ông khỏi đây.

Một ninja led lấp ló ở cửa cũng chịu xuất thân ,hắn cởi bỏ từng lớp ngụy trang, lộ vẻ mặt cau nhìn anh nhưng rồi cũng giãn ra tâm đắc khen ngợi.

- Tôi có lẽ là đánh giá thấp em rồi , Kamonohashi.

- Thầy có biết hành vi theo dõi người khác là phạm pháp không? Nể tình là thầy đến từ Blue nên tôi không đánh ông ngay.

- Xì ,nhưng mà tôi đến đây không những chỉ là theo dõi cậu thôi đâu ,tôi có việc muốn nhờ cậu.

- Việc gì?

Spitz hạ thấp bản thân mình cúi đầu chắp tay lại anh mong anh sẽ giúp hắn. Mà đổi lại cái chắp tay đó là cái mặt khinh bỉ đang núp ló đứng sau cậu.

- Anh Ron? Anh làm gì vậy và người kia là ai?

- Ông già đó đến bắt cóc em ớ.

- Tào lao ,biết người ta đến bắt em sao lại dâng em lên cho người ta.

- Kamonohashi...em hay lắm!

- quá khen.

Nhìn cái mũi nhọn của Ron thật thấy ghét quá. Totomaru bất lực cuối đầu xin lỗi người trước mặt đồng thời cũng tự giới thiệu bản thân. Nghe được lí do thì hắn cũng dần thay đổi cái nhìn khác.

- Tôi là Spitz Feier, giáo viên trường Blue,tôi đến đây để nhờ Ron một việc.

- Ơ , trường Blue?!

Đột nhiên hắn cầm lấy tay cậu khiến hai người bất ngờ.

- Tototo à! Huhu thầy xin em hãy thuyết phục chồng em giúp thầy đi mà.

- Ehhh?! Là sao?

Cảm thấy tức mắt ,anh liền gạt tay hắn nắm giữ chặt bàn tay cậu không cho hắn nắm lần nữa, mặt trời của anh ,không ai được phép chạm vào đồ của anh! Ron toả sát khí nhìn hắn chằm chằm, trầm giọng nói.

- Thầy nhờ gì thì nói nhanh rồi phắn hộ tôi.

- Éc ,ờm thì e hem... Thật ra gia đình của tôi đã mất tích được mấy năm nay rồi ,không có bất cứ tung tức hay liên lạc khiến tôi rất thấp thỏm ,mong cậu hãy giúp tôi đi. Tôi hứa khi quay về sẽ nói rằng cậu không hề có động thái gì.

- Ông nghĩ tôi có thể tin ông?

Bầu không khí đột ngột trầm xuống , Totomaru đã được nghe anh kể về trường Blue nhưng sao lại thông báo là không có động thái gì cơ chứ. Vô tình những suy nghĩ của cậu đã lẩm bẩm thốt ra đủ cho anh nghe thấy.

- Việc anh Ron quay lại công việc phá án đáng lẽ phải vui chứ sao lại nói dối.

- Kamonohashi, có phải em chưa kể gì về vụ án năm đó cho em ấy biết?

- Tch ,chứng nào tật nấy.

- Ơ? Em lại nói ra suy nghĩ của mình sao?

- Còn gì nữa? Mà em đã thắc mắc rồi thì anh đây giải thích cho luôn.

Ron hít một hơi thật sâu sau đó mới kể về quá khứ của mình.

- Thật ra anh đã bị tước quyền phá án vì siêu năng lực khốn nạn này đây ,chính nó mà anh đã bị đuổi học và chuyển đến tận đây và nhốt mình trong nhà suốt một năm qua.

- Tước quyền phá án?!

- Thật sự bên trường chúng tôi không thể chấp nhận một Thám tử lại xuống tay với tên tội phạm nên mới tước quyền ,dạo gần đây phía bên chúng tôi nghe ngóng được thông tin về trò Kamonohashi Ron đang phá án nên mới cử người đến theo dõi tình hình.

Totomaru không phải là không hiểu nhưng mà cậu chỉ nghe mỗi lọt tai là anh bị tước quyền phá án ,ngờ ngợi nghĩ bọn họ biết anh đang phá án thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn thôi. Rùng mình nắm chặt lại tay anh như sợ anh sẽ mất đi vậy.

- Sẽ không sao đâu ,thầy sẽ báo với họ là Ron không hề có động thái hay liên quan bất cứ gì đến vụ án cả ,chỉ cần trò ấy giúp thầy tìm lại người thân thì thầy làm gì cũng được. Họ đã mất tích được nhiều năm rồi, làm ơn hãy giúp tôi đi.

- Với lời hứa như vậy thì có đáng tin cậy không?

Cậu do dự một hồi cũng lưỡng lự lên tiếng.

- Thầy có chắc là sẽ làm theo lời hứa không?

- Thầy chắc chắn!

E dè liếc nhìn sang Ron ,thấy vẫn toả ra sát khí ngùn ngụt như vật thật sự khiến cậu hơi sợ. Nhưng rồi lấy hết can đảm đặt nhẹ tay còn lại tên nhằm xoa dịu cơn giận.

- Hay là anh thử tin thầy ấy một lần đi nha.

-...

- Haizz ,Toto nói vậy thì tôi tin ông cũng như tôi sẽ giúp ông tìm lại người thân.

- Thật sao?! Tôi cảm ơn em rất nhiều! Tototo à!! Chỉ cần giúp tôi gặp lại người thân thì cậu có nhờ tôi làm bất cứ việc gì!

- nhớ nhé ông già.

Vui vẻ rời đi ,sau khi Spitz khuất sau cánh cửa thì anh liền thả tay cậu chuyển sang kê gối đùi cậu nằm ôm lấy. Giờ Totomaru biết rồi không biết cậu có xem anh thế nào không đây ,thật đáng xấu hổ.

Thấy vậy cậu cũng xoa đầu anh,cậu không nghĩ anh lại trải qua sự kiện khủng khiếp như vậy. Làm cho trách nhiệm của cậu ngày càng trọng trách với lời cậu nói hơn. Thật sẽ chả biết tương lai anh sẽ gặp những nguy hiểm gì ở phía trước,và cậu có cả trách nhiệm to lớn cho việc khởi đầu lại hành trình của Ron.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co