Truyen3h.Co

Han Duong Trong Sinh Quay Ve Yeu Nguoi

Sau kỳ nghỉ tết chính là lúc bắt đầu học kỳ mới. Lượng bài tập trong học kỳ mới này cũng nhiều hơn rất nhiều. Đám người Hứa Dương Ngọc Trác nằm dài trên bãi cỏ ở sau trường. Một buổi trưa nóng nực, tâm trạng có tốt đến mấy cũng không khỏi khó chịu.

Cái nắng gắt của buổi trưa đúng là khiến người khác đau đầu. Trần Kha lúc nãy đi ra từ nhà vệ sinh đã thuận tay làm ướt một chiếc khăn. Bây giờ dùng nó đắp lên mặt thì đúng là quá tuyệt vời:" wu wu~ thoải mái quá đi"

"Trần Kha! Cậu lấy đâu ra chiếc khăn đó vậy, còn không chia cho bạn bè" Đoàn Nghệ Tuyền nằm một bên thấy Trần Kha một mình thoải mái liền không khỏi buồn lòng. Chơi chung với nhau cả đám mà tên kia luôn như vậy.

Nhìn nét mặt của Đoàn Nghệ Tuyền càng ngày càng khó ở, vốn dĩ miệng Trần Kha đang cười cũng tắt luôn nắng. Không phải lúc nãy bản thân Trần Kha có ý tốt nhắc họ làm ướt khăn rồi sao. Là ai không làm rồi bây giờ lại nói ngược lại cô. Chiếc khăn mát trên mặt bây giờ đã không còn mát nổi nữa rồi. Thẳng tay ném qua bên cạnh cho Đoàn Nghệ Tuyền, kèm theo là một cái liếc mắt.

"Nếu có A Hân ở đây nhất định cậu ấy sẽ bảo vệ tớ" nhìn đến DDD đang ở một bên vui vẻ, Trần Kha không khỏi buồn bã.

Nói đến Trương Hân, mấy bữa nay sau khi bắt đầu học kỳ mới cô cũng quay lại CLB bắn cung của trường. Lúc ở Thụy Sĩ đã nhận được kết quả thi, rất thuận lợi mà hoàn thành mục tiêu. Cũng vì như vậy bà Trương Hân đã cho cô tiếp tục tham gia CLB. Bữa trưa hôm nay lại trùng hợp có cuộc họp của CLB nên vắng mặt.

"A Hân quay lại CLB rồi thì sau này sẽ ít thời gian bên cạnh chúng ta"

"Huấn luyện bên CLB khắt khe lắm, khó có thể vắng mặt" Trần Kha vẩy vẩy tay làm mát gương mặt đang đỏ bừng lên.

Hứa Dương Ngọc Trác từ nãy giờ đều không nói gì. Nàng biết Trương Hân rất thích bộ môn này. Nhưng lúc trước không biết vì sao khi gặp lại cậu ấy. Thì cậu ấy đã chọn một nghành nghề khác. Mà không chọn tiếp tục theo con đường cung thủ này. Có một số chuyện cho dù nàng quay lại một lần nữa cũng không thể lý giải. Có lẽ là do Hứa Dương của kiếp trước không quá chú ý.

"Hai cậu có biết đội cung thủ có bao nhiêu người không?"

"Có bao nhiêu người á?" Trần Kha dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó lại tiếp tục nói:" khoảng tầm 7 người đi, bởi vì huấn luyện viên là một người vô cùng nghiêm khắc. Cho nên sau khi cùng tập luyện một thời gian đa số đều không chịu nổi mà bỏ cuộc"

Một đội chỉ có 7 người thì cũng không tính là nhiều lắm. Nhưng ai ai trong trường của các nàng lại không biết huấn luyện viên Lý, Lý Tín. Một người vô cùng khó ở, còn nhớ có một lần. Trong đội bởi vì có một người đi trễ mà hại cả đội chạy khắp sân thể dục 10 dòng, bất kể là nam hay nữ. Cũng vì lần đó số người tham gia vào đội vốn dĩ đã ít nay lại ít hơn. Nghe nói lần đó, qua ngày hôm sau vị đội viên đi trễ kia đã xin rời khỏi đội ngay lập tức. Không biết là do quá áp lực hay đã bị các thành viên còn lại hỏi thăm. Chỉ biết sau lần đó chỉ cần nhắc đội cung thủ của trường thì mặt vị đó lập tức biến sắc.

"Không phải lúc trước Trần Kha cậu cũng có tham gia sao. Ai ngờ chưa đến 2 tuần đã chạy mất người" Đoàn Nghệ Tuyền ở một bên trêu chọc nói, cũng bởi vì chuyện này mà Trần Kha bị DDD chọc suốt cả tháng cũng không buông tha.

"Cậu thôi đi, đừng có khơi lại chuyện đau buồn của người khác. Cậu nên biết tớ đã là người kiên trì khá lâu rồi đấy. Có người chưa đến 3 ngày đã xin rút" còn nói lại chuyện này, nếu không phải Trương Hân rủ cô tham gia thì đời nào cô tham gia. Mà nói đến vấn đề này Trần Kha không khỏi đau đầu. Tại sao trong cuộc đời cô lại luôn gặp những vị họ Lý này chứ. Hết lão sư Lý rồi đến huấn luyện viên Lý, người nào người nấy đều hành cô lên bờ xuống ruộng.

Hứa Dương đứng dậy khỏi bãi cỏ, phủi vài vết đất trên người xuống. Hướng đến hai người vẫn còn nằm một bên kia nói:" tớ quay lại phòng học trước đây, muốn hoàn thành xong bài tập sớm một chút" sau đó liền rời đi.

Cả Trần Kha và Đoàn Nghệ Tuyền nhìn nhau ngơ ngác. Quả nhiên là học bá, đều thích học cả trong giờ nghỉ trưa thế này.

Men theo bóng mát dãy phòng học, nàng chầm chậm đến phòng học của bản thân. Lúc nãy còn cố tình chọn một con đường khác để có thể đi ngang qua lớp học của Trương Hân. Nhưng hình như cô vẫn chưa quay lại sau cuộc họp. Bàn học của Hứa Dương Ngọc Trác ở vị trí thứ hai, nằm cạnh cửa ra vào. Ngồi ở đây nàng chỉ cần ngước mặt lên thì vừa vặn có thể đối mắt với giáo viên. Có rất nhiều học sinh không muốn ngồi ở vị trí này. Rất đơn giản, không ai lại muốn bị giáo viên gây áp lực cả. Còn nữa, ngồi ở hai dãy đầu tiên rất dễ bị gọi lên bảng. Nên hầu như đa số đều chọn ngồi ở cuối dãy.

Bởi vì là giờ nghỉ trưa nên đa số trong lớp chẳng còn ai. Mọi người đều chọn rời khỏi lớp để đến chỗ mát hơn nghỉ ngơi. Khi nàng quay lại đã không còn ai, lấy từ trong cặp sách ra một quyển sách nhỏ. Bên trong hầu như đều đầy kín chữ viết, nàng muốn bản thân phải chú tâm học hành tốt hơn. Cho nên mỗi một chỗ đều cố gắng ghi lại thật kỹ. Cũng muốn sau này khi giúp Trương Hân giải bài thuận tiện và nhanh hơn.

Buổi trưa đặt biệt yên tĩnh, gió khẽ qua những tán cây cạnh dãy phòng học, luồn qua những khe cửa sổ vào bên trong. Tóc búi cao, vài sợi tóc con bởi vì có vài lực tác động mà rơi ra. Vốn dĩ gương mặt Hứa Dương đã rất ưa nhìn, bây giờ lại chăm chú học càng khiến người khác mê mẫn không thôi. Quá tập trung vào những bài tập trên sách mà nàng lại không cảm thấy có người đang tới gần. Người kia nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Chăm chú nhìn mỗi một động tác nhỏ của nàng. Khoé miệng lại không kìm được mà kéo lên.

Đã qua 15 phút, mà nàng vẫn không nhận ra bên cạnh có xuất hiện một người khác. Người kia lại xích lại gần nàng hơn một chút, hơi thở phả ra đã làm cho Hứa Dương cứng người:" xem ra cậu rất tập trung"

Nghe đến giọng nói trầm thấp kia, mới khiến tâm vốn đang treo lơ lững cho Hứa Dương Ngọc Trác dừng lại. Theo phản xạ mà xoay người qua bên cạnh, lại không ngờ bắt gặp được gương mặt phóng đại của người kia. Hứa Dương giật mình, chân ghế lại vốn bị bập bênh do lúc xoay vội mà ngã ra phía sau. Trương Hân lại không nghĩ nhiều mà vội với tay ôm lấy Hứa Dương. Một khắc trước khi chạm đất đã xoay người ôm lấy người nàng. Bản thân nhận lấy một trận đau đớn, ngược lại Hứa Dương Ngọc Trác sẽ tưởng mình nhất định sẽ không đứng dậy nổi. Nào ngờ lại được bao bọc trong một cái ôm .

Khi cả hai chưa kịp định hình lại thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân cùng tiếng cười nói. Trần Kha cùng DDD bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cả hai đứng hình.

"Hai người các cậu có cần kích thích như vậy không?"

"Đây là lớp học a!!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co