Han Lap X Trieu Hao Vet Sang Trong Tam Tri Cuong Loan Han Thu
Lưu ý: đây là Au tôi tạo, Occ, những thứ tôi viết do trí tưởng tượng họa nên, Open endding vì tôi chưa muốn đào sâu về cốt truyện này. Không nhưng mà biết là Occ rồi cơ mà sao lại khác người khác nết vậy =_))) nói chung tui ghi sao mà cho tui khi đọc lại cảm thấy thoải mái nhất ý nên sẽ rất khác với tính của char gốc.
_______________________________
Tại một trụ sở, bên trong căn phòng có vài người đang ngồi bên trong.
Triệu Hạo nằm gục trên bàn tròn, ngán ngẫm chờ đợi cuộc họp quan trọng sắp diễn ra. Đối với anh, thời gian đi họp là một điều rất lãng phí, nhưng nó lại khác khi.. "Plerr!! Cậu mau dậy ngay cho tôi!" một chất giọng nữ cáu gắt đang quát Triệu Hạo, là Lãnh Băng, cô là cấp trên của Triệu Hạo cũng như là người tổ chức cuộc họp này. "A! Mrs.Lãnh, hôm nay chúng mình họp về cái gì vậy chị~" Triệu Hạo khi biết Lãnh Băng là người tổ chức cuộc họp thì dáng vẻ chán chường đã bay mất tăm, chỉ còn mỗi khuôn mặt vui vẻ yêu đời vì đơn giản Triệu Hạo chính là một người đàn ông chính trực. Lãnh Băng không chú ý, nhìn mọi người xung quanh, đi lên trên bục phát biểu với chất giọng nghiêm nghị :"Mọi người đã có mặt đầy đủ. Tốt lắm! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu họp, vấn đề của chúng ta hôm nay cần phải bàn luận là" Thời gian trôi qua từng li từng tí, Lãnh Băng vẫn đắm chìm vào cuộc phát biểu này nhưng đôi khi vẫn khó chịu với ánh mắt của Triệu Hạo nhìn cô say sưa mà chẳng mảy may đến trọng tâm cuộc bàn luận lần này. Lưu Soái bên cạnh lấy tay che miệng nói nhỏ với Triệu Hạo kế bên: "Này Plerr, mày nên nghe vấn đề Mrs.Lãnh phát biểu đi, đừng chỉ biết đăm đăm nhìn cô ấy nữa!"Triệu Hạo cũng quay sang nhỏ giọng đáp: "Tao cũng muốn nghe lắm chứ Beau! Nhưng mà nó không phải thứ tao muốn nghe." Lưu Soái: "Mày đừng có kiểu mà mỗi lần họp là mắt luôn nhìn gái xinh, tai luôn nghe vấn đề về tội phạm Dlcri chứ." Triệu Hạo không trả lời lại Lưu Soái, chỉ lẳng lặng cười nhẹ quay đầu, nhắm mắt chìm vào nội tâm của bản thân. Triệu Hạo là một nhân vật cốt cán của tổ chức ẩn mật không thể tiết lộ của chính phủ, trụ sở này là một điểm mấu chốt trong nó, bởi anh kĩ tính, thông minh, làm việc thuần thục, kĩ năng hơn người,... Triệu Hạo vốn mơ tưởng cuộc sống này hãy yên bình thì tuyệt biết bao, nhưng cậu lại khiến bản thân trở thành người tặng cho họ thứ an lành đó. Ắt hẳn sẽ có người nghĩ anh ấy hy sinh 1 người vì mọi người một cách tự nguyện và vâng nhưng có lẽ "vì mọi người" không được đúng lắm. Tất cả những gì mà Triệu Hạo làm cũng chỉ vì anh hận! Anh Hận Tên Khốn Chết Tiệt Đó!! Anh hận gã mang danh Dlcri đấy, hắn hủy hoại cuộc đời của anh, giết tất cả người anh thương, giết tất cả sự sống ngoài và trong anh, anh hận gã đến phát điên, nhiều khi anh cảm nhận được rằng bản thân đang dần bị căm thù nuốt chửng, anh chỉ muốn kết thúc vực thẳm trước mặt anh nhưng tại sao lại khó đến thế?? Anh không cam tâm, đã 10 năm, 10 năm chịu nỗi cô đơn, uất hận bên trong giằng xé tim anh đến phát tiết. A-anh... Anh... Dù vậy, Triệu Hạo vẫn tỏ vẻ ôn nhu, bình tĩnh dường như không có gì trong tâm trí của mình với tất cả mọi người xung quanh chỉ vì anh nghĩ không ai liên quan đến sợi dây này nên không thể để lại cho họ nỗi tuyệt vọng như hắn đã làm với anh. Cũng chỉ suy nghĩ về quá khứ một chút mà vấn đề bàn luận đợt này đã gần hết, Triệu Hạo ung dung mở mắt vui vẻ chờ đợi thời gian trôi qua để về nằm xả hơi. Bất chợt Lãnh Băng hỏi Triệu Hạo. "Plerr. Tiến độ điều tra vụ án cũng như...tên đó như thế nào rồi?" Triệu Hạo khẽ đứng dậy đáp: "Báo cáo Mrs.Lãnh. Tội phạm khét tiếng-Dlcri vẫn đang trong quá trình điều tra nhiều vụ án khác nhau cũng như truy bắt hắn, còn những vụ án khác sếp giao tôi đã hoàn thành, hiện những hung thủ trong các vụ án lớn nhỏ được các cán bộ công an thẩm vấn và kết tội án tù." Triệu Hạo là một kì tài xuất chúng, Lãnh Băng biết điều đấy, nhưng bởi vì cảm xúc ấy đang nuốt chửng thằng bé nên cô chỉ có thể đưa ra vài vụ án lớn nhỏ để cậu trau chuốt bản thân kẻo nhân tài này vụt tầm tay mất. Lãnh Băng sắc mặt hơi tối xuống trầm giọng: "Plerr, đã bao nhiêu lần cậu nói câu 'Dlcri vẫn đang trong quá trình điều tra nhiều vụ án khác nhau cũng như truy bắt hắn'? Vậy cậu nên cho tôi thời gian cụ thể về việc này, phải chứ Plerr?" Triệu Hạo không mấy vui vẻ trả lời: "Thưa sếp, có lẽ nhiều nhất...nhiều nhất là 3 năm, tôi sẽ bắt được tên đấy." Lãnh Băng nghe xong, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Triệu Hạo, anh đơn giản chỉ là né tránh đôi mắt đó mà quay sang chỗ khác, cô thấy thế tức giận đứng mắng cậu, vốn kết thúc cuộc họp vào lúc 16:00 nhưng lúc cậu về nhà đã 16:42. "Aaaaa~! Cuối cùng cũng được nằm nghĩ rồii!! " Triệu Hạo uể oải nằm gục xuống sofa khoái chí cất tiếng. "Anh Hạo. Anh đừng cứ như thế mà nằm xề xuống chứ." Triệu Linh nhìn nguyên con mèo nằm dài trên sofa mà phát ngán "Không đâuu. Anh đang mệt lắm, anh muốn nằm một chút cơ" "Ừ rồi rồi, đi chơi vòng quanh trái đất xong giờ anh cũng hết sức rồi nhỉ" "Ưừ..." Triệu Linh khênh khênh cố ý trêu ghẹo Triệu Hạo nhưng hình như Triệu Hạo không để ý mà cứ như thế thiếp đi. Triệu Linh thở dài rồi phì cười từ từ quay lại phòng bếp nếu cơm tối. Cô là em gái của Triệu Hạo nhưng không cùng huyết thống, nói trắng ra Triệu Hạo đã nhận Triệu Linh làm em gái, hiện tại cô 17 tuổi và đang học đại học. Cô là một đứa trẻ bị mọi người trong gia đình ruồng bỏ bởi họ coi cô là 1 đứa con gái phế phẩm trong gia đình, gia đình này là một mái nhà cổ hủ với cái truyền thống rẻ rách 'trọng nam khinh nữ ', tên lúc đó của cô là Điền Linh. Năm tháng trôi qua, họ cứ thế mà ghê tởm Điền Linh nhiều hơn, đến một ngày, họ cứ thế mà vứt bỏ cô vào rừng. Điền Linh biết họ sẽ không bao giờ trở lại mà cứ thế sống một mình trong nơi hoang dã này. Rồi bất chợt cô gặp một người 'thám hiểm', đó là lần đầu tiên Điền Linh gặp Triệu Hạo. *Quá khứ của tôi đã rất tệ rồi nhưng hình như nó không tệ bằng anh chàng đó nhỉ?* Suy nghĩ đó của Điền Linh lóe lên khi cô lần đầu thấy Triệu Hạo. Trong quá khứ và hiện tại của anh ấy hoàn toàn là 2 người khác nhau. Nói sao nhỉ?... Sắc mặt của Triệu Hạo lúc đó... đáng sợ lắm. Thời gian anh ấy nhận cô là 5 năm trước, trong khoảng thời gian này cô nhận thấy cảm xúc của Triệu Hạo dần ổn định và đã như bình thường. Kỳ thật Triệu Linh đã thắc mắc về điều đó kha khá lần nhưng đều bị Triệu Hạo né tránh nghi vấn đấy khiến cô chỉ có thể từ bỏ.| 17:03 | Triệu Linh đến gần phía sofa lên tiếng: "Anh Hạo, em đi mua chút đồ, lát sau về." "Ừm, em đi đi." Triệu Hạo đáp "À, sẵn anh cũng đi ra ngoài thăm bạn, để anh đi cùng em" "Dạ." Triệu Hạo cùng Triệu Linh đến cổng chợ, tới đây anh tách Triệu Linh ra rồi rẽ về hướng khác để cô bé vào chợ mua đồ. Anh cứ thế ung dung đi đến một cửa tiệm hoa, mở cửa nhìn thấy cô gái tóc hồng đang tưới cây bỗng hô to: "Tiêu Sở Hạ!! Tớ nhớ cậu quáaa, đã mấy tháng rồi mà cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?~" Nói xong anh chợt phóng thẳng tới cô gái tên Tiêu Sở Hạ mà ôm chặt, song chẳng ôm được mấy giây thì đã bị Tiêu Sở Hạ đấm vào bụng một cách mạnh bạo khiến Triệu Hạo la oai oái. *Ngoài xinh đẹp ra thì tính cách bạo lực vẫn giữ nguyên như xưa.* Triệu Hạo cười đau trong lòng. | 4 phút sau | Tiêu Sở Hạ: "Mà nè, mọi người sao rồi, khỏe chứ?" Triệu Hạo: "Ừm, họ vẫn khỏe." "Ở đây vẫn yên bình nhỉ, em gái tớ vẫn còn khỏe nhen răng này." Tiêu Sở Hạ: "Ừ, mọi việc vẫn ổn nhờ có tớ và đội công an trong tỉnh đấy." Triệu Hạo: "Trời trời, nhờ có cậu luôn ấy, ghê~ hahaha" Tiêu Sở Hạ: "Ây!! Đừng quên ai kia đã nhờ vả tôi trông nom em gái giùm hộ đấy." Hai người cứ thế mà cười đùa mà không biết Triệu Linh vội vả chạy thẳng vào trong tiệm với tâm trạng hốt hoảng. "Chị Hạ cứu em với!!! Người xấu tính giựt đồ của emm!" "Gì!? Thằng nào dám đụng vào em gái tao!!!" Triệu Hạo nghe vậy mà tức sôi máu, anh ghét người xấu nào dám đụng vào em gái anh, chỉ cần lỡ đụng vào một phân tử trên người em gái anh thôi thì anh đơn giản là xé xác người đó ra đến 1 tế bào cũng không còn! "Ủa nhưng mà không phải em tới đây cầu cứu anh hả?" Triệu Hạo ngơ ngơ khi suy nghĩ lại câu nói mà Triệu Linh vừa nói. Tiêu Sở Hạ đứng kế bên ôm lấy Triệu Linh mà bất lực, cô gặp cảnh này vài lần rồi nên không đến nỗi nào. Mặc dù Triệu Hạo có hơi thắc mắc nhưng vẫn phải giải quyết người xấu mà cô em mình nói mới được. "Này, đừng cứ thấy anh là cứ chạy như gặp người xấu thật chứ..." Triệu Hạo có hơi bất ngờ với giọng nói có hơi là lạ nhưng lại quen tai vừa phát ra song sau đó lại phấn khích khi người đó đi vào tiệm. Người đấy gãi gãi đầu, trên mặt biểu lộ chút ít vẻ buồn bã bước vào. "Anh Lập, em không ngờ anh cũng đang ở đây luôn á!" áp lực nặng nề trên người Triệu Hạo lập tức biến mất khi biết người xấu kia là Hàn Lập. Hàn Lập có hơi bất ngờ, tiếp đó khóe miệng anh nhẹ cười lên tiếng đáp: "Ừ Hạo Hạo, mới chưa đầy 2 tháng thôi mà đã cao thêm rồi này." Hai anh em cười nói chuyện phiếm mà không quan tâm đến tâm trạng thấp thỏm của Triệu Linh đằng kia, không phải bởi Triệu Hạo không quan tâm cô em của mình mà là vì Hàn Lập vốn không phải người xấu, chỉ là do cô em gái này lúc nào gặp anh ấy đều mặc định Hàn Lập là người xấu bất kể Triệu Hạo đã chứng minh Hàn Lập hoàn toàn vô tội biết bao lần. Triệu Hạo đôi lúc cứ thắc mắc tại sao em mình cứ hở ra là sợ gặp Hàn Lập như sợ gặp quỷ nên có lần anh cũng tâm sự mỏng với em ấy, được biết Hàn Lập trong mắt Triệu Linh còn khủng khiếp hơn như thế, mỗi lần gặp là cứ y như rằng cô sẽ tưởng tượng đến rất nhiều cách thức mà anh ta giết cô khiến cô cảm thấy sợ hãi không ngừng, còn Triệu Hạo chỉ nghĩ đơn thuần là em ấy chỉ xem phim nhiều nên mới như thế do đó cũng không còn quản nhiều nữa. Hàn Lập có hơi trầm mặt nói với Triệu Hạo: "Hạo Hạo, sao hôm nay em mới về đây? Ngày mai là anh đi qua nước K rồi." Triệu Hạo cũng hơi buồn khi nghe vậy: "...Buồn vậy.. Nhưng mà bên đó có thông tin của tội phạm Dlcri sao?" "Ừ, anh mới nhận được một số thông tin nội bộ mà vài fan trong nhóm cung cấp." "Vậy thì hôm nay em phải chơi với anh hết mình mới được!! Ehe" Triệu Hạo nói xong liền hưng phấn cực kỳ, anh đang rất muốn dắt Hàn Lập đi chơi cho tới khi anh Lập ra nước K thì thôi. Sự hạnh phúc này lây lan sang Hàn Lập, anh không kiềm lại mà phì cười theo, nụ cười như ánh ban mai nhưng cớ sao Triệu Linh lại thấy nó không đúng, cô cũng không biết tại sao nữa. Tiêu Sở Hạ ở đằng trước chắn cho Triệu Linh khó hiểu hỏi: "Chị thấy ảnh cười cũng đẹp mà, người cũng tốt nữa, sao em dị ứng ảnh quá vậy?" "Không phải dị ứng, là phòng vệ chính đáng!" Tiêu Sở Hạ hơi nheo mày hỏi thêm: "Em phòng vệ chính đáng ở đâu?" Triệu Linh cứng họng, không biết trả lời như thế nào, bất đắc dĩ chỉ nói một câu sơ xài: "C-chỉ là trực giác của phụ nữ thôi." Tiêu Sở Hạ nghe vậy cũng chả buồn hỏi tiếp. Hàn Lập biết Triệu Linh ghét anh, anh biết chứ và anh cũng không trách gì Triệu Linh được mặc dù em ấy không biết gì về quá khứ của anh...và Hạo Hạo 16 năm trước, tôi và Hạo Hạo 9 tuổi, vốn 2 bên không phải anh em ruột mà chỉ là láng giềng thôi. Có lẽ là duyên trời phân định cho tôi và Hạo Hạo biết đến nhau trong một khoảnh khắc lướt qua, từ đó sợi dây này cứ thế cứ thế gắn liền với nhau không tách ra được. ... "Hàn Lập ơi, cậu cùng tuổi cũng cùng là con trai mà sao cậu lùn quá vậy" Triệu Hạo dương to đôi mắt ngây ngô về phí Hàn Lập thắc mắc. Hàn Lập nghe vậy lạnh nhạt không trả lời "..." "Vậy thì bây giờ cậu phải gọi tớ là 'Anh Hạo' nghe chưa!!" Triệu Hạo không thấy Hàn Lập trả lời, cứ thế lên mặt. Hàn Lập tối xầm mặt: "Không!" Triệu Hạo không sợ vả lại còn thêm phần trêu ghẹo nhiều hơn: "Mơ đi tiểu Lập yêu dấu của anh Hạo haha" "Tôi đánh cậu." Câu nói của Hàn Lập chứa một hàm ý rõ rệt nhưng.. "Tiểu Lập ngon nhào vô, tướng này mà đập anh được anh gọi bằng anh Hahahah-"... "Dạ..Anh Lập...em sai rùi..." Hàn Lập: "Biết xin lỗi là tốt, từ giờ tôi gọi cậu là Hạo Hạo." Triệu Hạo: "V-vâng.." 'Hạo Hạo rất thích đùa với tôi' ... Gia đình Hàn Lập và Triệu Hạo cùng nhau đi công viên giải trí, chợt Triệu Hạo nhìn thấy xe bán kem. Với sắc trời oi bức như thế này thì ăn kem thật tuyệt biết mấy. Không nghĩ nhiều Triệu Hạo Liền xin mẹ mua kem: "Mẹ ơi! Con muốn ăn kem!! Mua cho con đi, cho anh Lập nữaaa" Mẹ Triệu Hạo: "Ăn đồ ngọt hoài, không sợ béo lên thành con heo xấu xí hả?" Triệu Hạo phồng hai má lên bác bỏ ý kiến của mẹ: "Hông có béooo" Mẹ Hàn Lập nghe vậy cũng chịu hai mẹ con này liền đứng ra can ngăn rồi dịu dàng nói với Triệu Hạo: "Rồi rồi không béo nha, để cô mua cho bé Hạo ăn nè." Triệu Hạo nghe vậy mặt phấn khởi lập tức: "Mua cho anh Lập nữa nha côôôô, con cảm ơn cô nhiều nhiều!!" 'Hạo Hạo rất thích đồ ngọt' ... Hôm nay là một ngày trời lạnh nhưng cớ sao Hàn Lập lại thấy người đứng kế bên mình như đang bị thiêu đốt vậy chứ, cực kỳ nóng. "Hạo Hạo, sao hôm nay em nhìn cau có vậy?" Hàn Lập nhìn vẻ mặt không ổn của Triệu Hạo mà hỏi thăm. Triệu Hạo nghe hỏi liền bức xúc kể một mạch thứ mà cậu xem phim tối qua: "Ư.. Anh không biết đâu, hôm qua em xem phim có mấy người xấu ý, mấy người đó vô duyên vô cớ mà làm" Càng nói Triệu Hạo càng tức giận chỉ có thể giậm xuống mặt đất trút giận, Hàn Lập bất lực chỉ có thể ở bên phụ họa. 'Hạo Hạo rất ghét người xấu' ...Phải
Cậu ấy rất ghét người xấu
Trên danh nghĩa là a̶n̶h̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶H̶ạ̶o̶ ̶H̶ạ̶o̶ người Hạo Hạo yêu nhất, tôi phải giết những kẻ xấu xung quanh em.
Bắt đầu từ ba mẹ em ấy...
"Cô chú biết rõ Hạo Hạo rất ghét người xấu mà? Vậy tại sao cô chú lại làm vậy sau lưng em ấy?" Giọng của một cậu bé khoảng 10 tuổi vang lên khiến bố mẹ của Triệu Hạo đang bất tỉnh bỗng giật mình hoảng hốt. Bố Triệu Hạo: "N-ày Hàn Lập, con đang nói gì thế?" Mẹ Triệu Hạo: "Đúng đúng, cơm ăn bừa được chứ không thể nói bừa con nha..." Hàn Lập khẽ thở dài, cứ thế quơ tay lấy cây bùa sắc trên bàn. "Hạo Hạo sắp về rồi, con phải xử lí cô chú nhanh mới được." "Này NÀ-" hai thanh âm lớn trộn lẫn vào nhau rồi liền bị dập tắt trong chớp nhoáng. *...07:32, Hạo Hạo và mẹ sắp về, nhanh dọn thôi.* Để bảo vệ Triệu Hạo, Hàn Lập không ngừng tìm hiểu mối quan hệ của cậu với mọi người xung quanh, không riêng gì bố mẹ của Triệu Hạo. Một người chuyên dụ dỗ những thành phần có mong muốn mãnh liệt với việc làm giàu rồi cứ thế buôn bán họ như hàng hóa ; người còn lại cũng không khá hơn, cô là người điều hành một tổ chức đào mộ những người mới chôn để lấy những thứ có giá trị kể cả nội tạng. Vốn họ sẽ cải tạo quy chính sau khi sinh Triệu Hạo ra nhưng con người mà, rồi sẽ ngựa quen đường cũ thôi... Hàn Lập không quan tâm họ làm gì và nghĩ gì, nhưng nếu họ để em ấy biết được tin này thì có phải quan điểm ban đầu sẽ vỡ vụn không? Cậu muốn quan điểm của Triệu Hạo không bị phá vỡ nên cậu chỉ có một con đường... *À mà... Hạo Hạo khá là thích những anh hùng xử lý đống người xấu này ha. Để nghĩ nào, nên làm gì cho giống nhỉ... Đúng rồi biệt danh, viết ở đâu đây...* "Con xin phép cô chú."... - Dlcri -
Nỗi căm phẫn cứ vậy...
mà bắt đầu
___ Open Edding ___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co