Truyen3h.Co

(Hân Ngôn Dụ Thư - 2Yu couple) Chuyện Mỗi Ngày Của Chị Cá Và Sư Tử Mèo Nhỏ!

Câu chuyện số 6: Nếu như...

NguyenIce

"Thư Hân! Nếu như sau này không còn chung nhóm nữa, không thể mỗi ngày đều gặp nhau, chẳng còn lý do để ôm lấy nhau, không cùng hướng đi nữa. Vậy chúng ta sẽ thế nào đây?", Dụ Ngôn vô thức hỏi trong lúc cùng Ngu Thư Hân xem phim cùng nhau trên giường của mình.

Ngu Thư Hân nghe hỏi nhìn sang Dụ Ngôn, vẻ mặt thoáng bất ngờ, nhưng rồi như thấy được rất nhiều lo lắng nơi đôi mắt người thương, nên cô đã chủ động choàng tay sang ôm cô gái bé nhỏ của mình vào lòng, an ủi, "Không sao. Chỉ cần em còn cần chị, thì dù là chuyện gì chị cũng sẽ thay em chống đỡ. Không thì chị mua lại công ty của em. Chị làm lão bản của em rồi thì ngày nào cũng gặp được em, được ân ân ái ái mỗi ngày". 

Dụ Ngôn tán khẽ vào mông Ngu Thư Hân, mắng yêu, "Không nghiêm túc!".

Ngu Thư Hân bật cười, "Ơ! Chị nói thật mà. Này! Chị dù gì cũng là phú bà Thượng Hải đó. Chuyện mua lại một công ty giải trí với chị như là chuyện giẫm nát một chiếc lá khô thôi nhé!".

"Em cũng không bảo chị thiếu tiền. Nhưng em biết chị sẽ không đời nào đầu tư vào một lĩnh vực mà không phải chuyên môn của chị, chị không thể kiểm soát. Chị không phải kiểu người sẽ khiến tiền bạc của mình ra đi vô ích, mọi chi tiêu chị chi ra với số lớn đều có thể mang lại thứ khác cho chị. Em là người yêu của chị, em lẽ nào không hiểu chị chứ, Thư Hân".

"Ơ! Là em tự nói rồi. Công ty của em có em, em là người yêu của chị, chị mua lại công ty rõ ràng chỉ lời chứ không lỗ nha! Với lại, chị thật sự cũng không nỡ để người ta chèn ép em. Chị muốn là chỗ dựa tốt nhất cho em, hỗ trợ em trong mọi thứ. Ngôn bảo bảo! Tấm lòng này của chị em bao lâu nay lẽ nào vẫn không hiểu? Chị cơ bản sẽ mãi mãi đều không để em cô đơn đâu, Ngôn bảo bảo!", Ngu Thư Hân thâm tình nhìn Dụ Ngôn. Cô khẽ xoa xoa đầu người yêu, lại ghé môi lên trán em ấy đặt khẽ nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, là dùng toàn bộ chân tình của cô trút ra.

Dụ Ngôn nhận được yêu thương từ Ngu Thư Hân vẫn không vui lên được, nói, "Em không muốn chị vì em mà tốn kém như vậy. Muốn mua, em tự mua cũng được. Em chỉ là thật sự lo...".

"Em lo sau này hai ta không chung nhóm nữa, nhưng lại thường xuyên gặp, tương tác, ân ái sẽ khiến người ta phát giác?".

"Ừm. Em đúng là lo cái đó. Thư Hân! Chắc chị cũng hiểu mơ ước của em. Em muốn đứng trên sân khấu, muốn cháy hết mình, muốn nghe thấy những yêu thương xung quanh. Cho nên...", nói đoạn, Dụ Ngôn trở nên do dự rồi im lặng.

"Cho nên em lo chuyện của hai ta sẽ khiến sự nghiệp của em, ước mơ của em gặp trở ngại à?", Ngu Thư Hân hỏi lại. Cô cũng thấy nỗi lo ấy trong Dụ Ngôn từ những ngày đầu khi cô bắt đầu thể hiện tình cảm với em ấy. Sau này ngay cả khi đang ôm chặt lấy nhau cô vẫn thấy những nỗi lo đó in sâu trong mắt người yêu, khiến em ấy lẫn cô đều không ít lần do dự. Đến hiện tại, khi cô đã học cách quen với điều đó, chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày cả hai công khai cho cả thế giới, lãng quên sợ hãi, thì em ấy vẫn không cách nào xóa nó đi như cô. Người cô yêu, mạnh mẽ, nhưng tình yêu này dường như là vẫn có điểm chưa đủ. Cô nhói trong tim.

"Thư Hân! Em không có ý nói yêu chị sẽ khiến ước mơ của em bị cản trở", Dụ Ngôn giải thích. Cô đưa tay đến ôm lấy eo Ngu Thư Hân, lại nói, "Chị biết không! Chị chính là chỗ dựa của em. Mỗi khi em không biết nên làm gì, chị sẽ là người hướng dẫn, là người giúp em có thể vui vẻ hơn mỗi ngày. Cho nên, chị đừng nghĩ em là đang trách chị, trách cả tình yêu này. Mà chỉ là nếu như... Em lo mình không đủ kiên định và mạnh mẽ nổi khi người từng yêu mình quay lưng chị à! Với cả, chị cũng có sự nghiệp của chị, chị cũng có những người yêu chị bằng cả con tim và sinh mệnh, có khi còn hơn cả em. Cho nên em thật sự sợ chúng ta đều không thể kiên định".

Ngu Thư Hân nghe xong mới hiểu hóa ra là không phải Dụ Ngôn lo cho mỗi em ấy, mà còn là lo cho cô, sợ cả hai không kiên định với tình yêu của mình, sợ cả hai làm tổn thương lẫn nhau. Cô khẽ cười mãn nguyện vì em ấy đã lo cho tình yêu của cả hai. Cô choàng tay ôm lại em ấy, nói, "Chị không phải người tùy tiện, càng không phải người không có mắt nhìn. Chị khi đã muốn điều gì, yêu ai, chọn ai, thì thiên địa cũng không thể cản ngăn. Chị cũng rất biết cách nhìn người, nên người chị chọn để yêu nhất định cũng không bỏ chị mà đi. Chị tin hai ta đủ kiên định với tình yêu này, dù là không còn cạnh nhau nhiều sau khi tan rã nhóm chị vẫn tin tình yêu của ta đủ lớn để không cần gặp nhau mỗi ngày để duy trì tình cảm. Chị tin vào tình yêu này, em tin không Ngôn bảo bảo?". Cô chân thành trút trọn tâm can, ôm lấy em ấy thêm chặt.

Từng lời của Ngu Thư Hân như một cái phủi tay, khẽ phủi đi những lo âu trong lòng Dụ Ngôn, khiến cô gái nhỏ vừa mới lo sợ đến tận tâm can, nay liền mỉm cười, đáp, "Em tin chị. Em cũng tin vào tình yêu này".

"Cảm ơn em!", Ngu Thư Hân mỉm cười hạnh phúc.

"Nhưng mà chị có thể hứa với em chuyện này được không?".

"Được. Chỉ cần là em, thì chuyện gì chị cũng đáp ứng".

"Hahaha! Chị sến quá đó Thư Hân", Dụ Ngôn cười Ngu Thư Hân ngọt ngào. Nhưng trong nụ cười của cô rõ ràng ẩn chứa hạnh phúc, là cô đang hạnh phúc vì lời yêu thương từ người mình yêu.

"Ưm! Cũng là với em nên mới vậy. Sao nào? Em có điều gì muốn chị hứa đây bà xã đại nhân tương lai của chị?".

"Em muốn... Nếu như sau này em có mệt đến muốn buông bỏ, nói lời chia tay, hay chạy trốn, thì mogn chị hãy hứa, giúp em mạnh mẽ. Được không?".

Ngu Thư Hân bất ngờ, "Em không tin mình à Ngôn bảo bảo của chị?". 

"Ừm. Em đoán là vì em thật sự không mạnh mẽ. Cho nên, nếu như em từ bỏ, thì xin chị hãy thử hỏi em lại một ngàn lần là em thật sự muốn vậy không. Vì em của lúc này biết, em từ bỏ rồi em nhất định sẽ hối hận. Còn nếu như chị hết yêu, thì hãy nói với em. Em sẽ cố gắng thêm lần nữa. Cho nên hãy để tình yêu này của chúng ta có cơ hội, đừng để vì cảm xúc của chúng ta làm tổn hại nó. Được không?".

"Chị hứa. Nếu như thời gian làm chúng ta quên đi cảm giác này, những buồn phiền khiến chúng ta mệt, chị cũng sẽ cho tình yêu này thêm cơ hội. Vì chị cũng như em, chị biết mình nhất định sẽ hối hận. Cho nên, tình yêu này, dù là chuyện gì, cũng sẽ luôn luôn ở đây. Mãi mãi là như vậy".

"Cảm ơn chị!", Dụ Ngôn mỉm cười hạnh phúc. Tay bấu chặt vào lưng của Ngu Thư Hân, đem tình yêu và sự yếu đuối trút lên người mình yêu. Từ nay, cả thế giới đều là giao cho người ấy, vạn lý do cũng không từ bỏ, không xa rời.

Đêm đó, Ngu Thư Hân lại ở chỗ Dụ Ngôn ngủ lại, nên vô tình khiến cho quản lý của nhóm đặc biệt để ý. 

Người quản lý đêm đó đã ngay lập tức gọi về cho công ty chủ quản của nhóm, khiến cho ba công ty đồng loạt lục đục, đưa ra phương án giải quyết vấn đề.

Sáng hôm sau, ngay khi vừa dậy Dụ Ngôn và Ngu Thư Hân đã được đưa đến thẳng công ty chủ quản của THE9 và trong khi hai người vẫn không hiểu chuyện gì, thì một cách lạnh lùng nhất, người đại diện công ty đã lạnh lùng ra lệnh, "Hai người chia tay đi!".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co