Han Tuan Hoa No Lai Tan
"Hahahaha"Tiếng cười của Cung Tuấn vang vọng khắp không gian xung quanh."Có việc gì vậy?"Trương Triết Hạn bị tiếng cười của cậu làm cho tỉnh giấc, tâm thái còn lơ mơ, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu."Haha, nhìn, haha, mắt anh kìa!""Em có khác gì đâu."Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bởi vì hôm qua khóc nhiều quá, nên sáng tỉnh dậy, đôi mắt của hai người sưng húp lên như bị ong chích. Không để cho Cung Tuấn cười xong, Trương Triết Hạn đã ôm cậu vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt. Hành động nhẹ nhàng ấm áp nhưng không kém phần lãng mạn đã làm cho Cung Tuấn ngại ngùng mà im lặng, gương mặt chuyển sang chế độ cà chua đỏ. Trong lòng cậu cảm thấy lâng lâng, crush bế mình như vậy đúng là một đãi ngộ tuyệt vời. "Được đệ nhất mỹ nam Giang Tây chăm sóc như vậy, thật là muốn ốm suốt ghê~"Trương Triết Hạn nhíu mày vì Cung Tuấn đang sử dụng giọng điệu của Ôn Khách Hành để trêu trọc anh."Kể cả em không ốm, anh ngày nào cũng sẽ chăm em như vậy."Gương mặt của Cung Tuấn cứng đờ, khóe môi nhếch lên, câu trả lời này của anh vượt ngoài suy đoán của cậu. Chính ra anh sẽ phải nói những câu như "Anh chiều em quá nên em hư phải không" hay "Còn muốn ốm nữa sao" chứ? Anh quả thực chiều chuộng cậu quá rồi. Hai người đánh răng rửa mặt xong thì vừa lúc tiểu Vũ tới. "Điện thoại của cậu."Tiểu Vũ lấy điện thoại từ chiếc túi nhỏ bên hông của cậu đưa cho Cung Tuấn."Thanks, Tiểu Ngọc hôm nay không tới sao?""Cô ấy nhờ tôi quản lý cậu ngày hôm nay, nhà có việc đột xuất cần phải về.""Ế? Vậy để tôi nhắn tin hỏi thăm xem.""Không cần đâu, cô ấy có nói với tôi là cần không gian riêng, lúc xin nghỉ không muốn ai làm phiền."Thực ra, đêm qua Trương Triết Hạn đã nhờ Tiểu Vũ giúp đánh lạc hướng Tiểu Ngọc-quản lý của Cung Tuấn. Quan hệ của tiểu Vũ và tiểu Ngọc rất tốt, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thường xuyên dính lấy nhau, nên thi thoảng tiểu Vũ và tiểu Ngọc còn thay nhau "trông" hai người họ. Vì vậy Tiểu Vũ chỉ cần nói dối qua loa vài câu là có thể giành được "quyền quản lý" của Cung Tuấn từ tay tiểu Ngọc. "Ồ, được thôi, vậy chờ tiểu Ngọc về hỏi sau vậy."Cung Tuấn nhếch lông mày, xóa đi những dòng tin nhắn đang định nhắn cho cô. Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiểu Ngọc xin nghỉ đột ngột như vậy. Nhưng cũng vì hoàn cảnh của tiểu Ngọc có chút khó khăn, gia đình lại chỉ có 1 mẹ già và 1 đứa em trai, nên Cung Tuấn luôn đặc cách cho cô nghỉ về thăm gia đình mà không cần báo trước.Tiểu Vũ toát hết mồ hôi, thực ra tiểu Vũ cũng thuộc dạng người trung thực như Cung Tuấn, nói dối vốn không phải sở trường của cậu. Nhưng Trương Triết Hạn đã nói có thể lừa được Cung Tuấn thì cậu cứ nói thôi. Ai ngờ đúng là có thể qua mặt được cậu ta. Còn lý do vì sao phải nói dối, tiểu Vũ không hề biết, mà cậu cũng không có ý định hỏi, Trương Triết Hạn nhờ thì cậu làm thôi, muốn giải thích hay không thì tùy vào Trương Triết Hạn."Tiểu Vũ nấu ăn ngon lắm đó, nên anh đặc biệt mời vị khách đặc biệt này tới nấu cho anh em mình bữa trưa thịnh soạn đẳng cấp Michelin 3 sao!"Trương Triết Hạn giới thiệu tài nghệ nấu ăn của tiểu Vũ với gương mặt đầy tự tin, còn tiểu Vũ thì thở dài, không nói gì, chỉ bắt tay vào nấu nướng. Cung Tuấn nhận ra nếu Trương Triết Hạn sủng cậu 1 phần thì Tiểu Vũ sủng Trương Triết Hạn 10 phần, mà hôm qua Gia Hi cũng có vẻ đối xử với Trương Triết Hạn rất tốt, hay tính cách họ đều như vậy nhỉ? Cung Tuấn cảm thấy ngưỡng mộ tình bạn của bọn họ, ngồi ngoan ngoãn quan sát một Trương Triết Hạn múa chân múa tay trong khu bếp và một tiểu Vũ đang gồng mình gánh đỡ khoản nấu ăn dở tệ của Trương Triết Hạn.Ăn uống no nê, Trương Triết Hạn lấy bộ quần áo form to nhất của mình cho Cung Tuấn mặc, cậu như bơi trong đó vậy nhưng chiều dài lại vừa đẹp. "Mình định đi đâu sao?"Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn khi thấy anh đột nhiên lấy mũ và khẩu trang đeo vào cho cậu."Bí mật!"Hai người chuẩn bị xong vừa lúc tiểu Vũ đánh xe tới."Tiểu Vũ cũng biết lái xe ư?""Cậu xem thường tôi?"Tiểu Vũ láu cá trả lời."Đâu có đâu có, không dám không dám."Cung Tuấn ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau cùng Trương Triết Hạn. Trên đường đi cậu không nhịn được mà lại lăn ra ngủ một giấc. Khi đến nơi, cũng là hai giờ chiều, Cung Tuấn xuống xe, trước mắt cậu là một dãy nhà phong cách kiểu Nhật, mắt Cung Tuấn sáng lên như chòm sao:"Woa, là suối nước nóng!""Cung Tuấn, đừng chạy nhảy quá, sẽ đau đó."Trương Triết Hạn nhắc nhở cậu, rồi đưa thẻ hội viện cho người đứng chào ở trước cửa."Đại gia Trương, người thật biết hưởng thụ, hihi."Cung Tuấn lại trêu chọc anh, anh thì chỉ thở dài không nói gì, yên lặng nhìn con người bên cạnh mình đang háo hức quan sát xung quanh. Anh chỉ là đang nhường cậu thôi, chứ cái miệng nhỏ con của cậu đấu lại anh được.Nhân viên suối nước mặc bộ đồ đặc trưng của khu nghỉ dưỡng Nhật Bản, phong thái lịch sự dẫn anh và cậu vào sảnh đăng kí. Đây là nơi chuyên giành cho giới nghệ sĩ và giới thượng lưu nghỉ ngơi nên nghiêm cấm chụp ảnh, đồng thời quản lý rất chặt chẽ. Những người vào đây đều được xác thực danh tính, trước giờ chưa xảy ra việc bị leak thông tin ra ngoài, nên thi thoảng chỗ này là nơi lý tưởng để những người nổi tiếng hẹn hò bí mật."Dạ, xin hỏi, các anh đi mấy người ạ?"Trương Triết Hạn dơ hai ngón tay lên ám chỉ hai người, lễ tân lễ phép gật đầu rồi tiến hành sắp xếp phòng. "Ơ, Đại Vũ! Anh cũng mau tới đây đi!"Cung Tuấn ngây thơ dơ tay vẫy vẫy rủ tiểu Vũ cùng tham gia. Trương Triết Hạn thấy vậy lại thở dài lần nữa, dơ ba ngón tay lên cho lễ tân nhìn thấy để cô sắp xếp phòng cho ba người. "Tiểu Vũ, coi như cậu số hưởng."-Trương Triết Hạn nghĩ thầm.Phòng ốc được sắp xếp ổn thỏa, nhân viên phục vụ mang Yukata cho ba người chọn để mặc trong lúc nghĩ dưỡng. Có tất cả 3 màu: đen, xanh kẻ sọc trắng và xanh than điểm hoa trắng, cùng các loại thắt lưng đa dạng màu sắc, khách hàng sẽ dựa theo màu sắc của thắt lưng để phân biệt bộ đồ của mình với đồ của người cùng phòng. Cung Tuấn vốn là người có phong cách ăn mặc khá trẻ và thời thượng, cậu không ngại ngần chọn yukata xanh than có họa tiết hoa trắng cùng với đai thắt màu trắng, trông có vẻ nữ tính nhưng phối lên người lại rất hợp."Màu đó bình thường quá, em thử đai màu này xem!"Tiểu Vũ nhìn hai người trẻ con đang thi nhau ướm thử các loại màu sắc lên trên người, đúng ra là Trương Triết Hạn đang thử đồ cho Cung Tuấn, vì anh thấy màu cậu chọn quá đơn điệu, phải dùng đai lưng màu rực rỡ một xíu như màu vàng hoặc màu đỏ. Tiểu Vũ không muốn thừa nhận con mắt thẩm mĩ của Trương Triết Hạn có vấn đề. Nhưng cũng may mắn là Cung Tuấn khá cứng đầu, cậu kiên quyết không đi theo con đường của Trương Triết Hạn, rằng co một lúc, không ai chịu ai. Cuối cùng, Trương Triết Hạn phải nghe theo Cung Tuấn, đồng thời để cậu chọn cho mình một bộ Yukata xanh kẻ sọc trắng và đai xanh than nhã nhẵn. Cung Tuấn quay ra thấy tiểu Vũ chờ họ chọn đồ tới mức sắp ngủ tới nơi, liền nhanh tay lấy bộ Yukata màu đen và đai màu đỏ sẫm mang ra cho tiểu Vũ."Đại Vũ, tôi thấy bộ này hợp với anh lắm nè. Người của tiểu Vũ cao to, mặc lên chắc chắn sẽ rất ngầu như con gấu rừng vậy."Tiểu Vũ nhìn thấy bộ mặt tươi cười sáng chói như ánh dương của Cung Tuấn, trong lòng cũng cảm thấy có chút rung động nhẹ. Giờ cậu đã hiểu vì sao, con người nam tử hán khô khan nhất nhì Giang Tây lại biết yêu rồi. Tiểu Vũ cẩn thận nhận lấy món đồ trên tay Cung Tuấn, cười cười đáp lại thiện ý của cậu, thì liền cảm nhận được sát khí cực lớn đang ngắm thẳng vào mình. "Cung Tuấn, liệu cậu có thể tránh xa tôi một chút, tôi không muốn ăn chuối cả nải, ngắm gà hóa thân sớm như vậy đâu."-Tiểu Vũ thầm nghĩ, người bất giác nghiêng về phía sau cho dù Cung Tuấn đứng không hề đứng sát cậu."Cung Tuấn, đi tắm suối nước nóng thôi nào!"Sắc mặt của Trương Triết Hạn từ đằng đằng sát khí chuyển sang dịu dàng thảo mai nhanh hơn cả lật bánh làm tiểu Vũ nổi ra gà."Thôi thì cứ có kiêng có lành."-Tiểu Vũ thầm nghĩ.--"Sáng khoái quá."Cung Tuấn dựa đầu vào vách đá xung quanh bể suối nước nóng, tận hưởng cảm giác thoải mái mà chúng mang lại. Các bói cơ được giãn nở hết mức, các khớp chân khớp tay như được các gợn nước uốn nắn lại. Gương mặt của Cung Tuấn ửng hổng do hơi nước, đôi mắt thì lim dim như sắp ngủ tới nơi. Trái ngược với Cung Tuấn đang tận hưởng sự thư thái mà dòng nước mang lại thì Trương Triết Hạn lại căng thẳng tới mức không thả lỏng được cơ thể. Cảnh tượng trước mắt anh quả thật vượt ngoài tầm dự kiến của anh. Trương Triết Hạn đơn giản chỉ muốn đưa Cung Tuấn đi thư giãn, nhưng đâu ngờ lại có phúc được thấy khung cảnh mĩ miều này. Vì là tắm suối nước nóng, nên cả hai đều phải khỏa thân mới được xuống bể nước. Lúc đầu Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu vì lại nhìn thấy những vết tích trên người cậu nhưng sau một lúc ngâm dưới dòng suối nóng, những vết tích đó nhạt dần đi, thay vào đó là những dấu phớt hồng nhẹ xuất hiện khắp người Cung Tuấn, đặc biệt những nơi đầu khớp như khớp vai, khớp chân và mắt cá chân đều hồng rực lên rõ thấy, đôi chân tuy gầy nhưng thon dài được ẩn núp dưới các gợn nước trong vắt, làn da trắng vì được tô hồng nên càng trắng hơn, và tất nhiên Trương Triết Hạn đang cố quản lý đôi mắt của mình không được nhìn vào phần ngực cậu nhưng thực sự quá khó để kiềm chế, cuối cùng dưới sự đấu tranh cũng như không, đôi mắt của anh đã dành chiến thắng khi lướt qua một xíu chỗ đó của cậu. Chỉ một từ thôi, đỏ! Sao hai cái "đinh" trên người cậu lại đỏ tới mức vậy, giờ anh không phân biệt được là do anh không quản được đôi mắt của anh, hay do nó quá đỏ nên bắt người khác phải nhìn thấy. Trương Triết Hạn ụp mặt xuống suối nước nóng, làm Cung Tuấn hoảng hốt đỡ anh dậy."Trương Triết Hạn, anh sao vậy, cảm thấy ở đâu không ổn hả?""Đúng vậy, thực sự không ổn, trái tim của tôi không ổn chút nào."-Nội tâm của Trương Triết Hạn gào thét, anh đang đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc, đồng thời tự trách bản thân như vậy thật giống biến thái, mời người ta đi tắm suối nước nóng, còn tiện thể chiếm tiện nghi, thật là mất mặt quá. "Anh Hạn? Anh không sao chứ?"Tiếng gọi của Cung Tuấn kéo hồn của Trương Triết Hạn trở lại thân xác. Trương Triết Hạn đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa hai người ngắn đi rất nhiều. Từ ở góc độ này, anh có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên phả vào mặt Cung Tuấn rồi từ từ kết thành giọt nước chạy ngược xuống dưới hõm cổ. Đôi mắt của Trương Triết Hạn cũng theo giọt nước đó mà nhìn xuống xương quai xanh ửng hồng đang nhấp nhô thấp thoáng trên mặt nước."Thật là muốn cắn một cái đi."-Trương Triết Hạn nghĩ trong vô thức"Gì? Không, Không, không, Trương Triết Hạn! Mày tỉnh táo lại cho taoooo!!"Trương Triết Hạn đứng phắt dậy ôm đầu gào lên một tiếng rồi lại ngồi xuống nở một nụ cười giả trân với Cung Tuấn."Anh sao vậy?"Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy khó hiểu."Không sao."Trương Triết Hạn mỉm cười không thể gượng gạo hơn, nếu nụ cười của người thường là hình vòng cung thì nụ cười của anh là hình chữ U vuông chằn chặn."Anh nói dối."Cung Tuấn nheo mắt chất vấn anh. Nhưng nhìn thấy Trương Triết Hạn quyết không nói, Cung Tuấn cũng đành thở dài bỏ qua. Cậu tiến lại gần Trương Triết Hạn, ngồi sát bên cạnh anh, cùng anh dựa vào tảng đá sau lưng, đưa ngắm vầng trăng mới ló lên dưới những lớp mây dầy đặc, vì họ đến lúc tầm chiều tối, quán chưa đông khách nên dường như xung quanh chẳng có ai, khung cảnh yên bình làm cậu muốn ở đây ngâm mình trong suối nước nóng này mãi thôi. Trương Triết Hạn không bị cậu chất vấn nữa thì tâm trạng cũng ổn định lại, yên lặng nhìn cậu. Cung Tuấn rất đẹp, đẹp đến đau lòng. Dưới hơi nước mờ ảo, Trương Triết Hạn dường như bị cuốn vào đường nét trên gương mặt của Cung Tuấn, hàng lông mi cong dài bị hơi nước đọng lại ở đầu ngọn làm chúng rủ xuống, sống mũi cao nhưng có một đoạn gấp khúc nhỏ trông rất sang trọng pha trộn một chút tự nhiên mộc mạc, xương gò má và quai hàm được điêu khắc rõ nét tạo cảm giác mạnh mẽ nhưng lại hài hòa thanh tú. Như vậy, chẳng cần những thứ hồng hồng câu dẫn kia, riêng gương mặt đã đủ cậu câu dẫn tất cả sinh linh trên thế gian này rồi. "Trương Triết Hạn, mặt em sắp thủng rồi đó."Cung Tuấn quay ra bắt gặp được ánh mắt của Trương Triết Hạn đang chăm chăm nhìn vào cậu. Không khí trở nên khó xử nên cậu đã cất giọng lên để phá tan không khí ám muội này. Nhưng Trương Triết Hạn không trả lời, vẫn thẫn thờ nhìn cậu, gương mặt anh phớt hồng, đặc biệt là đôi tai đỏ chót như rỉ máu. Cung Tuấn không nhịn được mà đưa mắt di chuyển xuống dưới, dàn cơ bắp săn chắc tới từng milimet, chúng phập phồng giãn nở theo từng hơi thở của anh. Mặt Cung Tuấn bỗng chốc đỏ như bị suối nước nóng này luộc chín. Cơ thể của Trương Triết Hạn không phải lần đầu cậu nhìn thấy nhưng do hiệu ứng hơi nước ở đây cộng thêm các dấu vết hồng hào trên từng bắp thịt làm chúng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Cung Tuấn bắt đầu cảm thấy choáng váng vì hơi nước, hoặc bởi vì cảnh tượng tuyệt mĩ này, cậu là con trai nhưng luôn mơ ước có thể luyện tập được ra vóc dáng mạnh mẽ như anh, nhưng trời sinh gầy gò khó béo, nên chỉ có thể có "dàn cơ" nho nhỏ vừa đủ. Trong lúc Cung Tuấn đang suy nghĩ, Trương Triết Hạn cứ như bị bỏ thuốc mê, anh cảm giác trên người cậu đang tỏa ra lực hấp dẫn vô hình."Tại sao, quả ngực của Trương Triết Hạn càng ngày càng to vậy? Suối nước nóng có tác dụng làm to cơ sao?"Cung Tuấn đang ngơ ngác thì bớt chợt nhận ra không phải nó đang to lên mà Trương Triết Hạn đang tiến gần tới cậu. Cung Tuấn giật mình ngước lên thì chạm mặt anh. Trương Triết Hạn tới gần cậu tới mức mũi của hai người chỉ cách nhau 10 cm. Bởi vì hơi nước làm Cung Tuấn không nhìn rõ được suy nghĩ trong đôi mắt của Trương Triết Hạn, cũng bởi vì hơi nước làm cậu cậu không phân biệt được đâu là sức nóng của nước, đâu là hơi ấm từ anh. Cái nóng ở đây làm mọi thứ trở nên mơ màng không phân biệt được thị phi. Đột nhiên đôi tai của Cung Tuấn không nghe được gì ngoài tiếng thở và nhịp tim của cả hai, đôi mắt bị che lấp bởi sự mờ ảo làm tan đi lý trí cuối cùng trong tâm thức của cậu. "Thình thịch, thình thịch."Cung Tuấn cảm thấy tiếng tim đập của Trương Triết Hạn như đang mời gọi cậu tiến lại gần để nghe rõ hơn, mà cái loa phát thanh của chúng chính là đôi môi ngay trước mắt cậu. Cung Tuấn mơ hồ tiến tới trong vô thức, càng gần, tiếng nhịp tim càng trở nên rõ rệt hơn."Thình thịch, thình thịch, Thình thịch, thình thịch, Thình thịch, thình thịch.""Ê, Trương Triết Hạn, mày làm rơi đai lưng ở trên đường nè, tao nhặt để ở tủ đồ cho mày rồi nhá!"Tiểu Vũ mở cửa bước vào, cất giọng nói to như con người cậu vậy."Tiểu... tiểu Vũ, cảm ơn mày. Ha ha."Trương Triết Hạn giật mình mà đứng phắt dậy, hành động không thể cứng nhắc hơn. Tiểu Vũ đã nhìn thấy hai con người này có chút mờ ám, có vẻ cậu bước vào không đúng lúc rồi."Ờ, không có gì, cơ mà mày xem Cung Tuấn, em ấy có vẻ..."Trương Triết Hạn theo hướng chỉ tay của tiểu Vũ, nhìn xuống về phía Cung Tuấn, liền thấy cậu đã ngất từ bao giờ. Tiểu Vũ thề với trời đất, cậu chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh hơi nước nào mà lại giống linh hồn của Cung Tuấn đến vậy. Tiểu Vũ có thể sẽ không bao giờ biết, chính sự xuất hiện của cậu đã làm Cung Tuấn sợ tới hồn bay phách lạc.---"Cung Tuấn, em tỉnh rồi.""Đây là...""Em bị ngất do ở trong suối nước nóng lâu quá. Nghỉ ngơi xíu là đỡ ngay."Cung Tuấn đang nằm ở khu nghỉ ngơi sau khi tắm xong của khu nghỉ dưỡng."Bị ngất ở khu tắm nước nóng là chuyện thường, nhân viên y tế có kiểm tra rồi, cậu chỉ có thể là do hô hấp không đều, thiếu dưỡng khí nên mới bị vậy."Cung Tuấn đang từ từ ngồi dậy, nghe thấy câu nói của tiểu Vũ "hô hấp không đều" liền nhớ ngay ra tiếng tim đập thình thịch trong khung cảnh vừa rồi. Mặt cậu đỏ phừng phừng, quay ra nhìn Trương Triết Hạn, đôi mắt có chút hờn dỗi. Trương Triết Hạn nhận được ý tứ trong ánh mắt vừa rồi, cũng nhớ ra hành động sai trái của mình, nhưng với khả năng kiềm chế "tốt" cảm xúc trên gương mặt của mình, Trương Triết Hạn chỉ để lộ đôi tai đỏ ửng rồi quay đi không nói gì. Tiểu Vũ đứng cạnh cũng đã đoán gà đoán vịt ra được chuyện gì vừa xảy ra trong phòng tắm suối, trong lòng thầm nghĩ hai con người này có thật là nghiêm túc muốn làm người nổi tiếng không vậy? Một người không kiểm soát được biểu cảm của mình, trên mặt còn đang ghi rõ 6 từ: "ANH ẤY VỪA ĐỊNH HÔN TÔI", người còn lại thì có đôi tai phản chủ, hiện rõ dòng chữ " ĐÚNG, CHÍNH LÀ TÔI!". Như vậy thì đám nhà báo chẳng cần đi tìm kiếm thông tin gì, chỉ cần lấy giấy bút ghi chép lại những nội dung được ghi trên mặt chính chủ là được."Tôi đi mua ít đồ lặt vặt." Tiểu Vũ không thể chịu được cảnh phải ăn cơm chó của hai người này nữa rồi. Liền đưa bộ Yukata của Cung Tuấn cho anh, rồi đi mất. Cung Tuấn thay bộ Yukata của khu nghỉ dưỡng lên trông rất hợp, một phần vì dáng người của Cung Tuấn thuộc dạng thon gầy, phần lớn là vì gương mặt cân mọi loại style của cậu. Cung Tuấn mặc bộ đồ đi lại trong khu nghỉ dưỡng, làm rất nhiều cô gái phải đưa mắt nhìn theo, có người cảm thán vì sự đẹp trai của cậu, cũng có người ghen tị vì cái eo nhỏ xíu được bọc gọn trong chiếc đai lưng màu trăng ngà. Cung Tuấn cũng không thấy lạ vì dù gì cậu cũng biết bản thân mình có nhan sắc, làm tâm điểm cũng là thường tình. Nhưng con người bên cạnh cậu mới là lãng phí vẻ đẹp của ông trời ban cho, tóc dài đang để đẹp như vậy mà không thả ra, lại cột thành một cái cây dừa ở trên đầu trong buồn cười hết sức, nhưng Trương Triết Hạn thích như vậy thì cậu sẽ không can thiệp, ngược lại, đây là một dấu hiệu tốt, cậu không cần quản lý đôi mắt của người khác vì người cậu thích đã tự hủy nhan sắc của mình rồi. Trong lúc Cung Tuấn đang đắc ý thì Trương Triết Hạn ở bên cạnh không ngừng bắn những tia sét cảnh cáo với những người xung quanh. Buổi tối, ba người lập sòng bài tới 10 giờ tối thì bị tiểu Vũ bắt đi ngủ, lý do là mai họ phải dậy sớm còn về phim trường cho kịp cảnh quay vào sáng hôm sau. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đều phụng phịu nhưng cuối cùng, dưới cơn thịnh nộ của tiểu Vũ, cả hai đều ngoan ngoãn đi ngủ. Đêm hôm đó trời tuy nóng nhưng chỉ có tiểu Vũ cảm thấy lạnh, vì cậu bị vứt ra một mình một xó, còn hai con chim chích kia thì tí tớn nằm xít vào nhau, đến lúc ngủ cũng mình cậu một phương trời. Tiểu Vũ tự thôi miên bản thân: "Mình đang làm công việc của một người quản lý, không được tức giận, không được tức giận."Tiểu Vũ thực sự cảm thấy tủi thân vì bị cho ra dìa, hồi xưa lúc Trương Triết Hạn chưa có người thương thì anh em sống chết có nhau, tham gia show cũng cho người ta vào chơi chung, giờ có cọc là quên luôn bạn, đúng là bạn BÈ! Tiểu Vũ không giống như Gia Hi, tên Gia Hi là một người bạn nhu nhược, chiều nào cũng theo được, giỏi nhất là chiều Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nói gì hắn cũng nghe, hắn không quan tâm đúng sai, chỉ cần Trương Triết Hạn nhờ, hắn sẽ làm tất. Còn tiểu Vũ, cậu là con người lý trí và có nghị lực, đừng tưởng có thể dùng sự đẹp trai của bản thân là có thể lôi kéo cậu như Gia Hi, dám để cậu ra dìa, cậu sẽ ghi lại chờ một ngày báo thù không xa. "Rồi chia tay đi, lúc đó đừng có ôm chân tôi mà khóc." Tiểu Vũ cười nham hiểm trong lòng chờ ngày phục thù. Sáng sớm tinh mơ, tiểu Vũ đã dậy sửa soạn đồ đạc cho cả hai, chính ra, tiểu Vũ đã gọi hai tên sâu ngủ đó từ sớm rồi, nhưng Cung Tuấn năn nỉ tiểu Vũ cho họ ngủ thêm 30 phút nữa. Tiểu Vũ vừa mới tối qua tuyên bố rõ ràng là Trương Triết Hạn không thể dùng vẻ đẹp của mình để mua chuộc cậu, ấy mà sáng nay nhìn thấy Cung Tuấn đáng yêu như thế, cậu đã lập tức mềm lòng, đành nghe theo Cung Tuấn. Cuối cùng tiểu Vũ đã học được bài học, không phải cái đẹp không có sức mạnh đối với cậu mà là cái đẹp đó chưa phải gu của cậu. Có thể sống với con lương Giang Tây một thời gian quá lâu nên đã chai nhờn cảm xúc cộng thêm dị ứng với cái kiểu láu cá của Trương Triết Hạn vì bị anh bắt nạt quá nhiều, nên giờ khi được tiếp xúc với người hiền lành, ngốc nghếch như Cung Tuấn, Tiểu Vũ liền phất cờ chịu thua. "Hai cậu đúng là khắc tinh của tôi mà."Tiểu Vũ thở dài rồi lại tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.Trên thực tế, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không phải làm gì cả, họ chỉ cần thức dậy, mặc qua loa bộ quần áo được để sẵn rồi lên xe ngủ tiếp cho đến khi về tới chỗ quay phim. Bởi vì hôm qua được nghỉ ngơi đầy đủ, hai người đều ở trạng thái rất tốt, tất cả cảnh quay đều được diễn ra rất thuận lợi. "CUT!""Tốt lắm, nếu cứ tiến độ như thê này, hôm nay chúng ta sẽ được tan ca sớm thôi."Đạo diễn vỗ tay, tinh thần phấn khởi hơn rất nhiều so với những đợt quay trước. Tâm trạng của các nhân viên hỗ trợ cũng vui vẻ không kém vì nghe thấy câu được tan ca sớm. "Phải công nhận hôm nay Trương Triết Hạn và Cung Tuấn tương tác tốt quá đi.""Ừ đó, hình như họ thân thiết hơn trước rồi."'"Cậu cũng thấy vậy sao? Đúng là thân thiết hơn nhỉ?""Cũng đúng thôi, người kiêu ngạo, người dính như cún con, tất phải mềm lòng, hi hi."Các nhân viên nữ bàn tán về phong thái làm việc của hai diễn viên chính, đồng thời bắt đầu con đường ship couple. Trời đã xế chiều, tất cả mọi người chuyển tới cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng, Cung Tuấn và đội ngũ của mình đi ra quay trước, còn Trương Triết Hạn ở lại nghỉ ngơi, đồng thời từ từ chỉnh lại lớp trang điểm để tiến vào cảnh quay ngay sau cảnh của Cung Tuấn.Trương Triết Hạn dựa người trên chiếc ghế gấp cầm tay, cơ thể vốn không chịu được cái nóng của mùa nên phải thốc tận 2 củ quạt to đùng vào người mới chịu được. Tiểu Vũ đi tới đưa cho Trương Triết Hạn cốc trà tắc cậu mới chạy đi mua về."Wow, đã quá, trà tắc này ngon đó, cậu giúp tôi mua một cốc cho Cung Tuấn đi."Trán tiểu Vũ nổi gân, đúng là được voi đòi tiên mà. Tiểu Vũ kẹp đầu Trương Triết Hạn vào cẳng tay mình, kẹp chặt tới mức Trương Triết Hạn phải đầu hàng xin thua."Aaa, tôi biết sai rồi, biết sai rồi, không bắt cậu đi mua nữa!"Tiểu Vũ thả tay ra không phải vì thương Trương Triết Hạn mà là thương các nhân viên trang điểm của anh. Nếu Trương Triết Hạn cứ dãy dụa như thế, thì sẽ bay hết công sức của họ mất."Cậu còn bắt nạt tôi nữa, tôi mách Cung Tuấn."Tiểu Vũ dọa nạt Trương Triết Hạn."Giờ xem ai đang bắt nạt ai? Cậu còn uy hiếp tôi?"Trương Triết Hạn nhếch mép cười đau khổ, giờ điểm yếu của anh lộ ra quá rõ ràng, đến tiểu Vũ còn biết lợi dụng điều đó để dọa cậu."Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Không xong rồi!"Tiểu Ngọc từ xa chạy tới với gương mặt đỏ phừng và hơi thở đứt quãng."Sao vậy?" Tiểu Vũ lo lắng hỏi han."Ha....Ha.." Tiểu Ngọc thở không ra hơi.Trương Triết Hạn nhanh tay đưa chai nước trắng trên bàn của tiểu Ngọc thì bị cô hất ra, cô đang có điều gì cần nói quan trọng hơn cả việc uống nước."Tuấn Tuấn... ha..sắp.. ha.. đánh nhau .. với người ta rồi!"-END chap 7-Halo các Sơn Nhân, chap này là một chap đúng theo nghĩa của nó "nghỉ ngơi". Chúng ta cùng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho màn ngược tiếp theo nào :v Theo bản thảo của t (thực chất chẳng có bản thảo nào cả) thì fic này kéo dài tầm 15 chap. Vì ngược hai anh t cũng đau lòng lắm, t không biết có ngược được tới lúc đó không hay bỏ cuộc giữa chừng xong thồn 1 đống đường rồi cho end luôn, haha. Tiện thể mình cũng xin lỗi các bạn vì không trả lời được hết cmt của mọi người (tuy cmt không nhiều), vì vừa đi làm vừa viết fic nên có chút bận. T sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co