Truyen3h.Co

Hanbin X Matthew Den Khi Ngay Mai Toi Fic Dich

Ngày hôm sau, Hanbin tỉnh dậy với báo thức lúc 8 giờ sáng. Giường của cậu trống trơn. Ghi chép trong nhật kí của cậu không hiện hữu.

"Không, không, không," cậu lầm bầm, lật giở các trang trong cuốn sổ, điên cuồng tìm kiếm Ngày 19/3 (Chủ Nhật). Cậu không tìm thấy. "Không!"

Cậu ném cuốn sổ lên sàn với một tiếng thét bị kìm ném lại, vùi mặt lên gối và òa khóc. Cậu nức nở, những giọt lệ của nỗi tức giận lăn trên gương mặt cậu.

Tiếng ồn mà cậu tạo ra ắt hẳn đã đủ lớn để khiến những người bạn cùng phòng tỉnh giấc. Cậu nghe thấy Jiwoong nói "Yujin-ah, em ra ngoài đợi đi," sau đó có tiếng những cơ thể đi lại trong căn phòng, và rồi chiếc giường lún xuống vì trọng lượng được thêm vào của Jiwoong.

"Có chuyện gì thế?" anh ta hỏi, một bàn tay đặt lên lưng Hanbin. "Chú mày ổn chứ?"

Hanbin suýt bật cười. Không, cậu không ổn. Cậu thực sự nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, đã kết thúc, đã được giải quyết, rằng hôm nay cậu sẽ thức giấc với Matthew trong vòng tay và sẽ là một ngày mới. Cậu đã hy vọng, nhưng cậu vốn dĩ nên biết; hy vọng là một chuyện vô ích và hão huyền.

"Em cảm thấy tệ lắm, hyung," cậu nói, bởi cậu đã hứa với Matthew rằng cậu sẽ thành thật hơn, và Jiwoong sẽ chẳng bao giờ nhớ được cuộc trò chuyện này, và sẽ chẳng có điều gì to tát nữa.

Jiwoong nín thinh trong một giây, thế rồi anh ta đằng hắng cổ họng đầy gượng gạo. "Chú mày muốn gọi Matthew hay Zhang Hao nào?"

"Zhang Hao ạ, cảm phiền anh."

Mười phút sau ba người nọ có mặt trong phòng giặt, nơi Hanbin kể lại tất cả những gì đã xảy ra, cho đến tối hôm trước.

"Em đã nghĩ mình cần nói chuyện với em ấy về chuyện này, và em đã làm thế, nhưng chẳng ích gì," cậu gạt đi một vài giọt lệ mới lăn ra từ khóe mắt, xì mũi vào tờ khăn giấy Hao đưa cho. "Em thực sự không thể tiếp tục. Em chẳng biết mình có thể làm được gì khác nữa."

Quý hóa thay, Jiwoong và Hao không bảo Hanbin là cậu điên rồi hay bỏ đi để cho Hayoung biết P01 của cô ả cần được xá tội. Bọn họ chỉ gật đầu cảm thông, Hao nắm lấy vai Hanbin và Jiwoong nhăn mặt như thể đang đăm chiêu suy nghĩ.

"Chú mày đã thử tỏ tình với nó chưa?" Jiwoong hỏi, tông giọng vô tư lự.

Hanbin quay sang nhìn anh ta một cách mau lẹ đến độ cậu cảm thấy ngạc nhiên vì bản thân không bị choáng váng. Cậu chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về cảm xúc cậu dành cho Matthew. Nhưng có lẽ nó hiển hiện hơn những gì cậu nghĩ, nếu như đây là điều đầu tiên thốt ra từ miệng Jiwoong.

"Hyung," Hanbin nuốt khan, và cậu không biết nên nói gì thêm.

"Anh nghĩ Jiwoong-hyung nói có lý đấy," Hao nói khẽ.

Hanbin lắc đầu. "Hôm qua em đã nói với em ấy là em yêu em ấy rồi. Và em ấy đã nói là em ấy cũng yêu em."

"Nhưng đấy là với tư cách một người bạn, phải không?" Jiwoong hỏi. "Mà như thế thì nó cũng biết rồi. Nhưng nó không biết là chú mày đem lòng yêu nó."

Hao gật đầu, chỉ tay về phía Jiwoong như thể đang bảo cậu hãy lắng nghe anh ấy đi. "Đó là điều duy nhất chú vẫn chưa nói, phải không?"

"Chú mày phải thành thật với nó, Hanbin-ah?"

Phải vậy không? Phải rồi, cậu đã hứa với Matthew rằng cậu sẽ thành thật, và cậu hoàn toàn có ý định sẽ giữ lời hứa ấy, chỉ là không phải với chuyện này. Chuyện này quá lớn lao, quá nặng nề, quá rối bời, quá nguy hiểm.

Nhưng rồi Hanbin nhớ ra Jiwoong có một cậu bạn trai. Một người cũng trong ngành này. Anh ta dàn xếp được mọi chuyện, và cả nhiều người khác cũng thế, nên có lẽ...

Hanbin liếm môi. "Anh làm như thế nào vậy, hyung?"

Jiwoong lặng thinh trong hồi lâu, nhìn đăm đăm vô định. Hanbin nghĩ anh ta thậm chí không nghe thấy câu hỏi, nhưng rồi anh ta đáp, bằng một giọng trầm ngâm, "Anh yêu thích biểu diễn, nhưng nếu mọi chuyện không thành, cũng chẳng phải tận thế," anh ta ngưng lại. "Nó là một công việc, chú mày biết đấy? Với anh có nhiều điều quan trọng hơn. Ở bên gia đình, nhìn em trai lớn lên," và tại đây nét mặt anh ta thay đổi. Nó đơm hoa, biến thành một nụ cười kín đáo, trìu mến và chân thực, kiểu nụ cười dành cho những người thân thiết nhất và không dành cho những máy quay. "Một người chờ đợi anh ở nhà mỗi ngày. Anh sẽ đổi chác tất cả những điều này lấy việc được ở bên em ấy trong một nhịp đập."

Điều điên rồ là, đó cũng là những gì Hanbin cảm thấy về Matthew. Chẳng có điều gì là xứng đáng nếu cậu không có Matthew ở bên, nhưng cả hai người bọn cậu đều đã nỗ lực thật nhiều, trong suốt thời gian qua, và đã ở rất gần, đã sắp chạm đến vạch đích. Liệu cậu có nên đưa tất cả những điều ấy vào tình cảnh hiểm nguy không? Liệu Matthew có nên làm thế không? Liệu Matthew làm thế không?

"Anh không sợ à?" cậu hỏi, gần như thì thào.

"Sợ bị phát hiện ư? Thành thật mà nói thì, đôi khi cũng có. Nhưng không phải về phần bản thân anh. Anh có thể xử trí bất cứ điều gì được ném về phía mình. Nhưng cái suy nghĩ rằng em ấy sẽ vì anh mà bị tổn thương... nó xé toạc anh ra."

"Nhưng các anh vẫn ở bên nhau," Hanbin chỉ ra. Điều đó không ích kỉ sao? cậu muốn hỏi, nhưng không hỏi, vì tôn trọng đối phương.

Jiwoong dường như nghe ra ý cậu. Anh ta cười toe.

"Cả hai bọn anh đều đồng ý rằng thà ở bên nhau và đối diện với hậu quả còn hơn là phải chia lìa," anh ta nói.

Hanbin hiểu. Cậu hiểu chứ, thế nhưng...

"Rủi ro quá," cậu lắc đầu. "Em ấy có lẽ thậm chí còn không đáp lại tình cảm của em," Jiwoong và Hao trao cho cậu những cú lừ mắt. "Nhưng kể cả em ấy có làm thế, nếu như bọn em đến với nhau và mọi chuyện không thành thì sao? Nếu như bọn em bị phát hiện thì sao? Nếu như—"

"Nếu như chú được hạnh phúc thì sao?" Hao hỏi. Điều này khiến Hanbin im bặt. "Hanbin-ah, mọi điều trong đời đều đi cùng với rủi ro. Chú thật sự tham gia chương trình thần tượng sống còn với tư cách là một chàng gay đem lòng yêu bạn thân mà lại nghĩ là sẽ không có rủi ro nào đấy à? Nhưng chú vẫn nắm lấy cơ hội và hy vọng về điều tốt đẹp nhất, vì đó là tất cả những gì chú có thể làm, đúng không? Đó là tất cả những gì bất cứ ai trong chúng ta có thể làm."

Jiwoong ậm ừ. "Anh đoán điều chú mày thực sự cần hỏi bản thân là đây, Hanbin-ah: nỗi đau phải xa nhau sẽ đáng hơn nỗi đau khi ở bên nhau sao?"

Hanbin cân nhắc về điều ấy. Trong suốt phần luyện tập buổi sáng, cậu cân nhắc về điều ấy. Thế rồi, khi giờ nghỉ ăn trưa đến, cậu đưa ra quyết định.

"Matthew-yah, điều anh sắp sửa nói với em nghe thật điên rồ," cậu nói với Matthew, người đang ngước lên nhìn cậu với cặp mắt tò mò, sau khi cậu lôi em về phía phòng giặt và bảo em tắt mic đi. "Nhưng nó là sự thật, được chứ? Hãy tin anh."

Matthew gật đầu. "Được thôi, hyung, có chuyện gì thế ạ?"

"Được rồi, chuyện là... Anh đã trải qua cùng một ngày không biết bao nhiêu lần.

Matthew chớp mắt, bối rối một cách đáng yêu. Thế rồi cậu nhăn mặt.

"Hyung, cái gì cơ ạ? Chuyện đó không thể nào. Đó là điều xảy ra trong phim."

"Anh sẽ chứng minh," Hanbin khăng khăng. "Đi theo anh."

Hai người đi đến nhà ăn.

"Được rồi, em quan sát nhé," Hanbin nói, chỉ tay về phía Takuto vội vã đứng lên rời khỏi bàn. "Takuto sẽ chạy và va phải Woongki và khiến nó làm rơi khay của mình."

Takuto, bỏ chạy trong lúc ôm bụng, vô tình đụng trúng Woongki, khiến cái khay đầy thức ăn của nó bay xuống sàn.

"Yah, Takuto!" Woongki hét lên.

Hai mắt Matthew mở to vì ngạc nhiên.

"Giờ Takuto sẽ vấp ngã."

"Xin lỗi, hyung, đây là trường hợp khẩn cấp!" Takuto nói, và trong lúc vội vã, tự vấp chân, ngã sấp mặt xuống sàn.

"Giờ Kamden sẽ bị nghẹn một miếng kimchi," Hanbin nói, thế rồi Kamden bắt đầu ho.

"Mình có nên giúp ảnh không ạ?" Matthew lo lắng hỏi.

Hanbin lắc đầu. "Anh Jongwoo và Keita sẽ giúp cậu ta, rồi cậu ta sẽ phun miếng kimchi vào súp của Jay."

Chuyện xảy ra hệt như thế.

"Dude," Hanbin nói bằng tiếng Anh. "Not cool."

"Dude," Jay nhắc lại một giây sau đó. "Not cool."

Cằm của Matthew rớt xuống sàn, hai mắt mở to trong lúc bàng hoàng nhìn Hanbin.

"Hyung, bằng cách nào...? Tại sao...?"

Hanbin nắm lấy cổ tay em và kéo em ra khỏi nhà ăn. Trước khi hai người rời đi, ánh mắt cậu đã gặp Jiwoong, anh ta giơ về phía cậu hai ngón tay cái và khẩu hình đang nói cố lên nha!

Cậu đưa Matthew ra ngoài. Hai người không đi ra tận con suối, nhưng cậu tìm được bóng râm dưới một gốc cây và hai người đã ngồi xuống, hai đầu gối chạm vào nhau.

"Anh không biết bằng cách nào hay tại sao," cậu giải thích. "Nhưng anh biết chuyện có liên quan đến em."

"Em?" Matthew liên tục chớp mắt. "Anh có ý gì thế?"

"Chuyện bắt đầu vào cái ngày chúng mình quyết định thay đổi phần lời của em và Seungeon và anh không nói chuyện để giải quyết mọi việc với em trước khi đi ngủ."

Mặt Matthew tái nhợt đi. "Thay đổi phần lời của bọn em ư?"

Hanbin hít một hơi thật sâu, cậu tìm đến nắm lấy bàn tay của Matthew. Matthew đã để cho cậu làm thế.

"Hôm qua chúng mình đã phân chia các phần, phải không? Nhưng hôm nay anh bảo rằng chúng mình nên đảo lại giữa em và Seungeon. Và em luôn cảm thấy thật sự bực bội vì chuyện ấy. Điều này anh hoàn toàn thấu hiểu. Lẽ ra anh nên nói gì đó vào ngày hôm qua."

"Thế sao anh không nói?"

"Anh không biết phải nói thế nào. Anh không muốn làm tổn thương em."

Matthew phì cười. Em buông tay Hanbin, và Hanbin cảm thấy trái tim cậu đã bị nhấm chìm xuống dưới chân, cho tới khi Matthew tiến vào một vị trí vừa vặn hơn để nhìn vào mắt cậu và nắm lấy cả hai bàn tay cậu. "Hyung, anh có thể làm tổn thương em mà. Đâu phải anh chưa từng làm thế," Hanbin cứng đờ người, cậu không rõ em đang nói về điều gì, và Matthew đỏ bừng mặt trong lúc giải thích. "Hồi mình còn chung phòng, khi mình có những đêm thứ Sáu cùng xem phim, anh luôn bảo những phim em chọn chán òm, và điều ấy thực sự làm tổn thương cảm xúc của em đấy, vì em đã chọn chúng cho anh. Nhưng dù sao thì, đó không phải điểm mấu chốt! Điểm mấu chốt là con người ta sẽ làm tổn thương nhau, cuộc đời là thế mà. Không sao cả. Anh hãy cứ thành thật với em thôi."

"Được rồi," Hanbin hít lấy một hơi thật sâu. "Giờ anh đang thành thật đây. Matthew-yah, em là một ca sĩ và một dancer giỏi, nhưng anh nghĩ Sub-vocal 1 phù hợp với Seungeon hơn. Em nghĩ sao về việc thử làm Sub-vocal 2?"

Miệng Matthew mím lại, mang vẻ không vui. "Chẳng giấu gì anh, em có hơi buồn bực. Em thực sự muốn làm Sub-vocal 1. Nhưng anh thực sự nghĩ đây là điều tốt nhất cho nhóm à?"

"Phải. Nghe chúng mình hay hơn nhiều khi hai em đổi cho nhau. Nghe chúng mình như một nhóm thực thụ, không phải chỉ là một đám thực tập sinh."

Matthew giữ im lặng trong nhiều giây, suy nghĩ. Thế rồi em thở dài. Gật đầu.

"Thế thì em có thể thử," em nói, khóe miệng em dâng lên thành một nụ cười nhè nhẹ. "Em tin anh, hyung. Miễn là anh thành thật với em."

"Kể từ bây giờ anh sẽ luôn thành thật với em," Hanbin nói, lặp lại lời hứa của cậu ngày hôm qua.

"Được rồi. Em sẽ làm điều tương tự," thế rồi nụ cười của Matthew trở nên ranh mãnh, ánh mắt mang nét tinh quái. "Vậy em sẽ phải tỏ ra bất ngờ trước máy quay, đúng không ạ?"

"Ừ," Hanbin trưng lên biểu cảm tương tự với em. "Trước tiên hãy nói em nghĩ đó là một trò chơi khăm."

Matthew bật cười, giòn tan và vui vẻ, trước khi nháy mắt một cách dễ thương. "Oki nhó."

Ngày hôm ấy, khi Hanbin và Jiwoong thông báo với mấy đứa còn lại trong nhóm rằng hai người nghĩ là Matthew và Seungeon nên hoán đổi phần lời, Matthew vờ tỏ ra ngạc nhiên. Em vùng vằng bỏ đi, và Hanbin buộc phải nghĩ đến những thứ khó chịu nhất trên thế giới — những đôi vớ ướt, những người đeo ba lô to đùng đoàng trên xe buýt, những kẻ kì thị đồng tính — để có thể giữ được vẻ mặt nghiêm nghị. Choi Youngjoon mắng mỏ cả đám, và Matthew đã lén vỗ mông Hanbin. Jiwoong là khứa đã bật cười khi thấy Hanbin nháy mắt với Matthew, điều này khiến cả đám bị thuyết giảng năm phút về sự tôn trọngphải thật nghiêm túc.

"Hyung, em tưởng anh là diễn viên cơ mà," Matthew nói sau khi Choi Youngjoon đã rời đi, em lắc đầu vì thất vọng.

Lúc sau, khi mặt trăng lên cao giữa bầu trời và mọi người đã ở trên giường, Matthew bước vào phòng của Hanbin. Jiwoong đã thuyết phục Yujin ngủ ở phòng của Matthew trong đêm hôm ấy. Trước khi rời đi, Jiwoong đã có động thái ngắt kết nối máy quay trên tường và bảo hai đứa nọ "đảm bảo an toàn".

"Em thậm chí còn khóc lóc một chút khi ra khỏi phòng đấy, hyung," Matthew khúc khích cười, vùi mình sâu vào người Hanbin bên dưới những tấm chăn. "Có lẽ em nên chuyển hướng sang làm diễn viên chăng? Và giải thưởng Oscar thuộc về... Matthew Seok! Woaaaaaah!"

Em vờ hóa thành một đám đông đang tán dương, sử dụng tay của Hanbin để vỗ, đáng yêu quá đỗi đến độ mặt Hanbin thấy đau vì lực tác động của nụ cười.

"Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh," cậu nói.

Matthew đột nhiên trở nên nghiêm túc, đặt một cánh tay choàng lên eo Hanbin và đưa hai người lại gần nhau hơn. Cả hai lúc này đang nằm chung một chiếc gối.

"Hyung, tất nhiên rồi. Luôn luôn là thế ạ."

Hanbin ậm ừ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến thế, hạnh phúc và thoải mái đến thế.

"Kể cho anh một điều gì đó đi, Matthew-yah," cậu nói, ngón tay cái đưa lên ve vuốt gò má mềm mại của Matthew. "Bất cứ điều gì. Một bí mật. Một chuyện em chưa bao giờ nói với bất cứ một ai."

"Một lần nọ lẽ ra em phải ghé trung tâm thương mại với mấy đứa bạn cơ, nhưng bọn em lại đến một bữa tiệc. Tyler nghe ngóng từ em họ của nó, và nó thực sự muốn đi vì chị lớp trên mà nó thích cũng ở đó, nên Stacey, bạn gái của nhỏ, và em đã đi cùng với nó. Chỗ đó giống như một buổi thác loạn giữa cánh đồng hoang và kì quặc lắm ấy, hyung, mọi người chơi thuốc và chịch choạc lộ thiên luôn. Bọn em mười lăm tuổi, lần đầu tiên nói dối ba mẹ, nên bọn em đã chuồn ngay khi có người mơi cocaine," em bật cười. "Em đã nghĩ mẹ sẽ không bao giờ biết chuyện ấy, bởi mẹ không có lý do gì để nghĩ em không có mặt ở trung tâm thương mại, phải không nào? Nhưng ngay khi nhìn thấy em, mẹ đã hỏi "sao giày của con lấm lem bùn đất thế?" em hoảng lắm, nhưng may là chị em đã lấp liếm cho em và bảo đã thấy em chơi đá bóng với bạn."

"Wow," Hanbin nói. "Đó hẳn là một cuộc phiêu lưu."

Matthew ậm ừ. "Phải. Giờ đến lượt anh, hyung. Kể cho em một điều gì đó đi, bất cứ điều gì. Nói cho em biết một bí mật."

Hanbin mỉm cười, và để bản thân chìm vào suy tư.

"Đôi khi anh nghĩ về việc mọi chuyện sẽ ra sao nếu chúng mình gặp nhau ở những vũ trụ khác," cậu nói. "Ý anh là, nếu chúng mình không phải thực tập sinh. Nếu chúng mình là sinh viên đại học, hoặc em về đây du lịch, hoặc anh sang Canada để cải thiện tiếng Anh."

"Anh nghĩ chúng mình vẫn sẽ gặp nhau?"

"Tất nhiên rồi. Chúng mình buộc phải như thế," Hanbin liếm môi, cậu nhìn thẳng vào mắt Matthew. Đôi tay đặt lên trái tim, và tin tưởng Matthew sẽ thận trọng với nó. "Bởi vì anh đem lòng yêu em."

Nụ cười nở rộ trên gương mặt Matthew tựa như ánh mặt trời.

"Em cũng yêu anh."

Hanbin hôn em. Hoặc có lẽ Matthew là người đã làm điều ấy. Mấu chốt nằm ở chỗ hai người đã gặp nhau ở giữa chừng, hai đôi môi cùng hai đầu lưỡi ướt át, nóng ấm và đầy khát khao. Đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong lịch sử thế giới, Hanbin khá chắc là như vậy. Hai người đã hôn, hôn, hôn, và hôn.

Cậu hôn lên cổ Matthew, lên đường quai hàm, và Matthew rên lên.

"Cẩn thận nào, Matthew-yah, bằng không em sẽ phải thêm dục vọng vào danh sách tội lỗi của mình đấy," Hanbin thở gấp vào khoang miệng Matthew, tiến đến trói buộc phần hông em.

Matthew cứng đờ người bên dưới cậu. "Gì cơ?"

"Trước đây em từng kể với anh về chuyện đi nhà thờ. Về chuyện sự tham lam là tội lỗi duy nhất. Giờ em đang cảm thấy tham lam ư?"

"Cứ làm như anh khá khẩm hơn ấy, hyung," em phụng phịu.

"Anh chưa bao giờ tuyên bố mình là một vị thánh cả," Hanbin nói, và luồn đôi bàn tay cậu xuống bên dưới lớp áo của Matthew. Matthew rùng mình. "Anh đang nghĩ những ý nghĩ rất tội lỗi về em đấy."

"Phải, phải, phải," Matthew cào tay lên ngực Hanbin, nắm lấy áo cậu để kéo cậu xuống. "Thế thì chứng tỏ đi nào."

Hanbin, vẫn luôn sẵn sàng cho một thử thách, hôn Matthew một cách mạnh bạo hơn, đắm đuối hơn, đưa đôi tay cậu đến bất cứ nơi nào có thể. Đây, đây chính là điều cậu đã e sợ — ham muốn, nhu cầu thiêu đốt trong mạch máu, khao khát đầy tuyệt vọng ngốn lấy cậu từ bên trong. Cậu lúc này không thể dừng lại, cậu lúc này không muốn dừng lại, và Matthew —

Matthew nói, "Tiếp tục đi." Em nói, "Phải rồi, hyung, như thế đó." Em nói, "Em nghĩ mình sẽ phát điên mất, em muốn anh quá đi thôi, Hanbin-hyung."

Hanbin bỗng nhiên nhận ra Matthew có cậu. Cậu không phải e sợ bất cứ điều gì.

"Anh có thể nghe thấy tiếng tim em đang đập," cậu nói, khi cả hai đã không còn mặc áo, sức nóng tỏa ra từ làn da giữ ấm cho hai người. Nhịp đập của trái tim Matthew ồn ã quá đỗi. Em nắm lấy bàn tay Hanbin và đặt nó lên ngay xương ức của mình.

"It's beating for you," Matthew hát theo giai điệu bài Heartbeat của 2PM, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Điều này khiến Hanbin bật cười. "Em ngẫn ngờ quá đi," cậu nói, véo má Matthew. Cậu thậm chí không cố gắng giấu đi tình cảm đang chảy tràn từ giọng nói của mình. Cậu không muốn làm thế.

"Và anh yêu em vì điều ấy," Matthew chòng ghẹo. "Anh đem lòng yêu em, anh muốn hôn em và hẹn hò với em, ôiii anh muốn em muốn chết đi được ý."

Hanbin gật đầu. Cậu lần theo hai hàng lông mày của Matthew bằng những đầu ngón tay. Hai bên thái dương của em. Đôi tai em. Hôn lên nốt ruồi nằm cạnh mắt em.

"Đúng vậy."

Nhịp thở của Matthew thật nặng nề khi em nắm lấy phần hông của Hanbin. Em đặt một chân giữa hai chân Hanbin, đưa nó lên, và oh.

"Anh muốn điều gì, hyung?"

"Bất cứ điều gì," Hanbin nói. Cậu cảm thấy bồn chồn. "Bất cứ điều gì em muốn trao cho anh."

"Nếu như em muốn trao cho anh mọi điều thì sao?"

"Thế thì anh sẽ nhận lấy. Matthew, anh sẽ nhận lấy."

Matthew áp lòng bàn tay lên khuôn mặt cậu và hôn cậu lần nữa.

"Là của anh, hyung," em nói, tìm về phía quần của cậu. "Vẫn luôn là của anh."

*

Ngày hôm sau, Hanbin tỉnh dậy với báo thức kêu inh ỏi lúc 8 giờ sáng.

Cậu mở mắt và cậu chỉ có một mình trên giường.

Cậu với tay lấy cuốn sổ nhật kí và không có ghi chép nào cho Ngày 19/3 (Chủ Nhật).

Hanbin bàng hoàng. Cậu sững sờ. Ngay cả sau khi cậu đã thổ lộ với Matthew, ngay cả sau đêm qua...

Không. Không. Cậu sẽ chấm dứt chuyện này, một lần và mãi mãi, vì cậu đã hứa sẽ thành thật, vì Matthew cũng yêu cậu, vì hai người bọn cậu xứng đáng có một cuộc đời được ở bên nhau, đầy ắp những tháng ngày cả hai cùng ghi nhớ.

Cậu vớ lấy áo khoác và chạy ra khỏi phòng, hầu như chẳng chú ý đến những người ở hành lang cho tới khi rẽ ở một góc và va trúng Matthew.

"Chào buổi sáng, hyung," Matthew nói, hai tay đặt lên thắt lưng Hanbin để giữ cậu đứng vững. Nụ cười của em thật rạng rỡ. "Chúc anh một ngày thứ Hai vui vẻ."

Não bộ của Hanbin đã dừng lại trong một giây.

"Gì cơ..." cậu hỏi một cách ngây ngốc. "Hôm nay là thứ Hai hả?"

"Là thứ Hai đó anh hai," nụ cười của Matthew trở nên toe toét hơn nữa, những chiếc răng xinh xắn được khoe ra toàn bộ. "Em thậm chí còn kiểm tra với các nhân viên rồi cơ. Hôm nay là ngày 20 tháng Ba í."

"Nhưng mà nhật kí của anh..."

"Đêm qua anh không viết gì cả," Matthew nháy mắt. "Anh bận làm chuyện khác."

Hanbin bật cười. Cậu cười tới khi bụng thấy đau, cười tới khi chảy nước mắt, và rồi cậu nhéo Matthew và đặt những nụ hôn lên khắp gương mặt em.

"Hôm nay là thứ Hai. Hôm nay là thứ Hai!"

"Ôi, hyung," Woongki, chân lê lết dọc theo hành lang, mắt hầu như chưa mở, mũi nhăn lại tỏ vẻ khinh khi. "Sao anh vui mừng vì thứ Hai thế?"

Matthew đưa Hanbin về phòng, nơi chưa một ai sửa lại máy quay, và trao anh nụ hôn nơi ngưỡng cửa.

"Em vẫn nhớ," Hanbin nói, một cách ngạc nhiên, cậu hạnh phúc đến độ có thể phiêu dạt lên cao và trôi đi mất. Nhưng như thế cậu sẽ xa rời Matthew, chuyện này là không thể.

"Phải," biểu cảm của Matthew dịu lại. "Em nhớ được mọi chuyện."

Thế rồi một điều gì đó xảy đến với Hanbin, và cậu rên rẩm.

"Tức là Jiwoong-hyung và Hao-hyung cũng nhớ," cậu thở dài, ngả đầu lên vai Matthew. "Bọn họ sẽ trêu chọc anh nhiều lắm đây, sẽ nói rằng họ đã bảo anh rồi mà."

"Đừng lo, em sẽ bảo vệ anh," Matthew vươn cánh tay, nơi một vết mờ Hanbin để lại vào đêm hôm trước có thể nhìn thấy lộ ra bên dưới tay áo. Nó đem một cảm giác hạnh phúc vào sâu trong tâm hồn Hanbin.

"Ồ, xin hãy bảo vệ mình nhé, Woohyun-oppa."

Matthew đỏ bừng mặt và nép vào xương quai xanh của Hanbin. Em để lại ba nụ hôn trên khuôn ngực cậu, nơi có những hình xăm.

"Ngày mai tui sẽ dạy vài đòn tự vệ cho," em nói.

Hanbin gật đầu một cách hào hứng. Cậu sẽ đi đến bất cứ nơi nào Matthew muốn, làm bất cứ điều gì em nêu ra; miễn là hai người được ở bên nhau vào ngày mai, ngày kia, ngày kìa, và tất cả những ngày sau sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co