Truyen3h.Co

Hanchul Ky Su Mang Thai Cua Hee Chullie


Sắp bước sang tháng thứ 9, cơ thể Kim HeeChul ngày càng nặng nề. Tuy nói vóc người hắn mang thai vốn không lớn, nhưng đeo thêm chiếc bụng bầu vẫn là mệt nhọc. Có điều không bị xuống máu chân nên hắn cảm thấy cũng ổn. Chứ nếu cặp chân thon thả này mà phù nề lên chắc hắn sẽ đau khổ chết mất.

- Ưm ~

Ban đêm yên tĩnh, tiếng rên khẽ của HeeChul rất nhỏ nhưng Hangeng vẫn nghe được. Từ ngày hắn mang thai 5,6 tháng anh đã luyện được một thân công phu cảnh giác, vào giấc có sâu cũng sẽ vì hắn mà tỉnh.

- Đau ở đâu sao?

- Chân, chuột rút...

Hắn nửa tỉnh nửa mê cắn chặt răng, Hangeng vội vàng luồn tay xuống xoa bóp những thớ cơ căng cứng của người yêu, không khỏi đau lòng. Dạo gần đây hầu như đêm nào HeeChul cũng ngủ không ngon, nếu không chuột rút thì cũng khó thở do em bé đè ép lên nội tạng. Massage tầm 10 phút bắp chân hắn mới dần thả lỏng, Hangeng nhẹ nhàng ôm lấy hắn ngủ thiếp đi.

------------

Năm nay E.L.F có hạng mục hợp tác với công ty Nhật Bản. Hangeng vốn định để Lee Donghae thay mình sang bàn bạc thì bên đó lại yêu cầu anh tự mình tới, vì lần này quy mô khá lớn và mang tính lâu dài. Hơn nữa đây cũng là hạng mục mà E.L.F đã đàm phán rất lâu mới được chấp thuận, Hangeng có chút bất đắc dĩ.

- Chullie, hay bỏ đi được không? Em không yên tâm anh ở nhà một mình.

- Hâm à, có 3 ngày thôi, tôi cũng đâu phải bị phế?

- Hic, em đi rồi đêm anh bị chuột rút thì phải làm sao, anh tức giận thì phải làm sao, Hướng dương không ngoan thì phải làm sao, lấy ai ra dỗ anh đây hả?

- Cậu càng nói tôi càng thấy mình giống thằng ngốc á.

- Em không phải ý đó mà ~ Chullie ~

- Thôi đừng lèo nhèo nữa. Tôi bảo đi là đi. Không phải cậu đã theo người ta 2 năm rồi sao, lần này người ta cho cơ hội mình phải nắm chặt chứ.

- 2 năm cũng không quan trọng bằng 2 cha con anh.

Kim HeeChul được dỗ đến vui vẻ, tất nhiên vẫn không thể nhượng bộ được, liền kéo kéo hai má Hangeng:

- Ngoan, nghe lời tôi. Tôi sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, hơn nữa còn dì Park mà, ba mẹ nữa, sẽ không có chuyện gì đâu.

- Nhưng mà em sẽ nhớ anh.

- 3 ngày thôi đó trời ơi. Cậu cứ như con nít bám mẹ ấy.

- Đúng a, em là đứa bé lớn, còn Chullie là umma ~

- Lại umma umma, ghét chết đi được. Gọi appa!

- Umma ~

Hangeng đùa dai, trên mặt cười đến là biến thái khiến HeeChul tức điên người ném gối vào mặt anh.

Vậy là chuyến đi Nhật được ấn định. Hangeng mang theo Lee HyukJae, còn Lee DongHae ở lại chống đỡ công ty.

- Có việc gì phải gọi cho tôi, tuyệt đối không được để HeeChul lo lắng, cậu hiểu không?

- Vâng thưa sếp!

DongHae rất nghiêm túc nghe lời dặn dò của sếp Han. Y cũng là kẻ biết điều, tình hình của sếp Chul y tự biết cân nhắc.
.
.
.
Ngày đầu tiên đáp máy bay xuống đất Nhật, Hangeng đã phải cùng cao tầng bên đối tác đi tiệc rượu xã giao, chỉ kịp gửi một tin nhắn cho HeeChul, một lèo đến nửa đêm tan tiệc về khách sạn mới có thể video call.

- Em nhớ anh quá Chullie à.

- Còn chưa thay đồ tháo giày đã gọi cho tôi, thật ngốc!

- Ừm, ngốc với mình anh thôi đó. Hướng dương có ngoan không?

- Ngoan, nhưng cậu bây giờ mới là người phải ngoan ngoãn đó. Đã uống thành như vậy, trong vali tôi có nhét trà gừng, pha nước sôi là có thể uống. Dạ dày không được để rỗng đi ngủ, biết chưa? Lát nữa cũng không được tắm nước lạnh, tốt nhất là lau qua nước ấm thôi. Cảm thì phiền lắm á nha.

Hangeng chăm chú ngắm nhìn người mình yêu dặn dò nửa ngày, trên môi ý cười càng lúc càng sâu.

- Cười cái gì hả? Tôi nghiêm túc đó.

- Haha, em biết Chullie thương em nhất mà. Em sẽ nghe lời, anh cũng phải nghe lời em, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mốt em về.

- Cậu nói như kiểu đi 3 tháng 3 năm lận ấy. 2 ngày nữa thôi làm sao xảy ra chuyện gì được?

- Em lo cho anh mà.

- Được rồi được rồi. Mau thay đồ nghỉ ngơi đi.

- Yêu anh nhất trên đời!

Hangeng vui vẻ hôn lên màn hình điện thoại một cái thật kêu, Kim HeeChul mắng anh ấu trĩ nhưng sau đó anh nài nỉ quá hắn vẫn hôn lại.

- Yêu Hannie ~ Làm việc thật tốt, kiếm tiền nuôi tôi và Hướng dương nha!

Hangeng hạnh phúc nhìn nụ cười ngọt ngào của người mình yêu, trong lòng như được tắm trong hũ mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co