Hanchul Ky Su Mang Thai Cua Hee Chullie
Kim HeeChul sau sự cố ngất xỉu ở công ty liền bị một nhà 6 người ép buộc nằm bệnh viện chờ sinh. Dù sao cũng đã sắp tới ngày dự sinh, phòng vip bệnh viện tư nhân của Shindong không gì không có, nghĩ tới an toàn của Hướng dương hắn liền đồng ý. Hangeng tất nhiên luôn ở cạnh hắn, 2 tuần cuối cùng này đều xem phòng bệnh là nhà.- Sinh mổ được không?Hangeng rất nghiêm túc nhìn Shindong đưa ra câu hỏi.- Với tình trạng của HeeChul hyung tôi cảm thấy sinh thường tốt hơn, đụng dao kéo nhiều đối với anh ấy không ổn lắm. Như vậy cũng có lợi cho em bé.- Được, vậy sinh thường đi. - Kim HeeChul đang nghịch ipad chen vào.Hangeng cau mày quay đầu nhìn hắn, giọng điệu trầm thấp đè nén lo âu: Chulie...Hắn bị vẻ mặt của anh chọc cho tức cười, nhưng cũng không trêu chọc nữa, nắm lấy tay Hangeng an ủi: Yên tâm, tôi rất khoẻ.- Khoẻ cái đầu anh. Shindong, có thể gây tê màng cứng không?- Theo lý thuyết là có, nhưng tôi đề nghị không dùng gây tê. Bởi vì gây tê cho nam giới không có tác dụng như nữ giới, hơn nữa còn có thể gây viêm sưng. Lời khuyên của Dong bự như chậu nước lạnh tạt thẳng lên người Hangeng. Mặt anh tái xanh, bàn tay nắm tay HeeChul bất giác siết chặt.- Chẳng lẽ cứ để anh ấy chịu đau sao?- Ai sinh con mà không đau chứ trời? Cậu xem 9 tháng qua ảnh ăn bao nhiêu khổ, đến lúc sinh còn nghĩ sẽ được yên thân chắc?Tuy biết là thế, Hangeng vẫn không khỏi đau lòng. Anh rũ mắt: Vậy tôi phải làm sao bây giờ?- Còn làm sao nữa? Lúc sinh ở bên anh ấy, chú ý tâm tình, dỗ dành chiều chuộng, cổ vũ ảnh chứ sao. Yên tâm đi, tôi đảm bảo hai người bọn họ bình an vô sự. Kim HeeChul thuận nước đẩy thuyền, dựa vào ngực Hangeng thủ thỉ:- Cậu xem tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì?Người đau cũng không phải cậu.- Nhưng mà tim em đau!Shindong nhìn một màn ân ái không kìm được chán ghét, nhếch mép khinh bỉ:- Sớm biết như vậy còn dụ con nhà người ta mang bầu. Thằng điên!Hangeng chẳng quan tâm lời cậu nói, xoa bụng tròn vo của nóc nhà bé nhỏ, dịu giọng:- Sinh một lần này thôi, sau này không sinh nữa!- Được, không sinh. - HeeChul mắt cười cong cong trấn an ông xã yếu đuối của mình. Ai không biết còn tưởng người mang thai là Hangeng đấy.~~~Phu phu Han Chul ngốc ở bệnh viện gần 2 tuần, mắt thấy cách ngày dự sinh mấy hôm liền có hiện tượng.Trời hè nóng nực, người mang thai lại đặc biệt sợ nóng nên điều hoà trong phòng lúc nào cũng bật 24/24. Sáng hôm ấy Hangeng như thường lệ thức dậy trước, đánh răng rửa mặt xong muốn gọi Kim HeeChul liền thấy hắn có chút bất thường. Cả người vùi trong chăn không nhúc nhích nhưng hai mắt nhắm nghiền vô thức nhíu chặt, trên trán rỉ một tầng mồ hôi mỏng, nom rất chật vật.- Chulie, Chulie, tỉnh tỉnh! Khó chịu ở đâu sao anh?Hangeng hốt hoảng lay hắn mấy lần hắn mới mở được mắt ra, định mở miệng liền bị một trận xao động trong bụng đánh úp, khó nhọc túm lấy tay anh.- Đau... đau bụng...Đại não Hangeng nổ ầm ầm, vội bấm nút đầu giường gọi bác sĩ. Shindong mau chóng chạy sang, sờ bụng cứng rắn từng cơn của Kim HeeChul, bình tĩnh thông báo:- Có vẻ sắp sinh rồi. Cậu cho anh ấy ăn nhiều một chút rồi đỡ ảnh đi lại đi, sẽ dễ sinh hơn.Hangeng ậm ừ hai tiếng, đỡ HeeChul ngồi dựa vào thành giường, trong mắt không giấu nổi khẩn trương. Hắn lúc này đã qua cơn gò, đưa tay chọt má anh cười:- Hannie, tôi không sao.- Anh còn nói không sao, đã đau thành như vậy rồi. Em thật hối hận, đáng lẽ không nên để anh chịu khổ.- Nào, không nói bậy. Hướng dương nghe được sẽ buồn đó, tôi cũng không vui đâu.Kim HeeChul nghiêm mặt giáo huấn khiến Hangeng biết mình lỡ lời. Chỉ là dáng vẻ chật vật của hắn thực sự khiến anh hoảng lên. Cố được nửa chén cháo HeeChul không ăn nổi nữa, bảo Hangeng đỡ mình đứng dậy. Thân thể nặng nề vừa chạm xuống nền đất liền không tự chủ run nhẹ, ngay sau đó đã được vòng tay vững chắc của người kia ôm lấy khiến hắn thoáng chốc thấy yên tâm. Hắn rất sợ đau, nhưng lúc này lại vô thức kiên cường, giống như ngày đó lao ra chắn cho Hangeng một mạng, đều bởi vì yêu thương quá lớn che lấp nỗi sợ. Đi được 15ph, eo lưng HeeChul chỉ muốn gãy rời ra, dựa vào Hangeng thở dốc không ngừng, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi tuy đã được cột gọn vẫn không ngăn đươc mấy sợi tóc mai dính bết trên trán. - Mình nghỉ chút nha anh?Hangeng nói nhỏ rồi không đợi câu trả lời, cúi người ôm HeeChul nhẹ nhàng thả xuống giường. Bộ ga gối ướt đẫm đã được thay mới, anh cũng thuận tiện giúp hắn thay luôn bộ đồ trên người, chỉ mặc đúng một cái áo bệnh nhân rộng thùng thình, nửa thân dưới hoàn toàn loã thể. Kim HeeChul trước đây chắc chắn sẽ không chấp nhận được hình tượng này, có điều bây giờ hắn đau quá, cái gì cũng không để ý nữa, nằm một góc rên hừ hừ. - Banh chân ra một chút, em kiểm tra cho anh.Cứ cách một khoảng thời gian Shindong lại tới, đưa 2 ngón tay vào hậu huyệt của hắn ước lượng. Cảm giác bị chọc ngoáy thật sự khó chịu, nước mắt sinh lý vô thức trào ra, móng tay HeeChul bấu ga giường đến trắng bệch. Hangeng đau lòng vỗ nhẹ hắn, an ủi:- Thả lỏng, Chulie ngoan, thả lỏng.- Mới được có 5 phân. Đi lại thêm tí nữa đi!Một lời của Shindong khiến cả hai nháy mắt tuyệt vọng. Mới 5 phân, vậy phải chịu khổ đến bao giờ nữa đây? Nhưng cũng không còn cách nào khác, Hangeng lại dỗ HeeChul ăn thêm chút cháo, để hắn dựa vào người mình tiếp tục bước đi. Kim HeeChul mới đầu còn mạnh miệng, đến giai đoạn nước rút liền bị đau đến hiện nguyên hình, không kìm được khóc huhu.- Hannie, cứu tôi. Tôi đau quá!Hơi thở đứt quãng của hắn như vết kim châm trong lòng Hangeng. Mắt anh lúc này cũng đã đỏ lên, luống cuống ôm lấy nóc nhà yếu ớt, để đầu hắn gục lên vai mình. Bất chợt HeeChul run bắn người, một tiếng póc rất nhỏ vang lên, ga giường nháy mắt bị tưới ướt đẫm.- Anh... anh vỡ ối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co