Truyen3h.Co

[HanChul] Ký sự mang thai của Hee Chullie

Chap 6: Khó chịu

leslie_1314


Từ cái lần đổ đồ ăn bị phát hiện Kim Hee-chul đã trở nên thành thật hơn nhiều. Cẩn thận suy nghĩ, hắn cảm thấy so với việc uổng phí tâm sức của Hangeng thì không bằng mỗi khi chán ăn nói thẳng ra luôn. Dù sao Hangeng cũng chẳng làm gì được hắn.
Chỉ là Hee-chul rất bực bội. Tại sao nghe mọi người nói đến tháng thứ 3, thứ 4 sẽ tốt lên mà hắn mang thai gần 5 tháng rồi vẫn nghén nặng như vậy, thậm chí còn muốn tồi tệ hơn? Chưa kể bản thân hắn thì bé con rất dễ thiếu chất. Tuy đến giờ vẫn phát triển bình thường nhưng người làm papa như hắn sao có thể không lo xa?

Sáng nay Hangeng trước khi đi làm đã hầm một nồi cháo ý dĩ. Shindong nói món này dễ ăn, khẳng định sẽ không làm sao. Nhưng Kim Hee-chul thì hay rồi, còn chưa kịp ăn miếng nào, ngửi mùi khói bốc lên từ chén cháo đã chạy vào ôm toilet. Hắn nôn đến choáng cả đầu, ruột gan phèo phổi cũng muốn trào ra luôn. Hắn cảm thấy gần 30 năm cuộc đời chưa bao giờ chật vật đến thế, tủi thân không để đâu cho hết.

Đại công chúa 👑: Hangeng cậu là đồ khốn nạn!

Hangeng đang xử lý tài liệu thì nhận được tin nhắn. Độ này tâm tình Kim Hee-chul không tốt sẽ thích mắng anh. Nhưng Hangeng không những không giận, ngược lại cảm thấy bản thân đúng là có lỗi. Vì anh và con mà Chullie mới khổ sở như vậy. Đứa nhỏ chưa ra đời tất nhiên không thể trách nó được. Chỉ còn người papa lớn này đứng ra thôi.

Nô tài to gan: Chullie ngoan, một lát nữa xong việc em lập tức về. Lúc đó cho anh mắng thoải mái.

Đại công chúa 👑: Mố? Cậu cho rằng tôi là kẻ thích gây chuyện, thích chỉ trích người khác lắm sao?

Nô tài to gan: Thần không dám, công chúa đại nhân bớt giận. Công chúa hôm nay đã ngoan ngoãn ăn hết cháo hay chưa?

Đại công chúa 👑: Hừ, không có khẩu vị. Đừng nhắc đến đồ ăn nữa, tôi thật sự không ăn nổi. Ban nãy vừa ngửi mùi khói đã nôn. Bắt tôi ăn tôi thà chết còn hơn.

Hangeng thật xót xa bảo bối nhà mình. Mấy tháng nay anh không ngừng học nấu những món thanh đạm để Hee-chul dễ ăn hơn, vậy mà cái cơ địa chết tiệt của hắn vẫn không thích ứng được. Người ta mang thai tăng 5,10 ký, bảo bối nhà anh ngoại trừ cái bụng to ra thì không sút cân đã tốt lắm rồi. Sinh một đứa thôi, sau này nhất định cũng không để hắn sinh nữa.

------------

Hangeng xách về một túi lớn hoa quả, ô mai đủ loại. Thời gian này chỉ có mấy thứ đó Hee-chul mới miễn cưỡng nuốt trôi.
Trong nhà lặng im. Anh biết giờ này hẳn là Hee-chul đang ngủ. Dạo gần đây hắn dễ mệt mỏi, làm việc được 2,3 tiếng buổi sáng sẽ phải lên giường nằm. Bụng chưa quá lớn nhưng tình trạng ốm nghén nặng nề làm Hee-chul lúc nào cũng như người trên mây.

- Chullie à?

Hangeng rón rén mở cửa phòng. Vốn tưởng hắn sẽ ngủ như mọi ngày, ai ngờ lại đang quỳ rạp trên giường, đầu chúi xuống nệm, hai tay ôm chặt bụng. Hắn biết anh về cũng chỉ ừ hử một tiếng rồi tiếp tục trầm ngâm với cái tư thế dặt dẹo ấy.

- Chullie anh đau bụng sao? - Hangeng khẽ ngồi xuống vuốt tóc hắn

Hee-chul lắc đầu nguầy nguậy. Hắn đúng là không đau, nhưng so với đau còn khổ sở hơn.

- Tôi khó chịu quá. Hangeng, tôi muốn khóc.

Kim Hee-chul mếu máo nằm ngửa ra, giơ tay đòi ôm. Hangeng phối hợp để hắn đu lên ngồi trên đùi mình, chôn mặt vào vai anh thút thít khóc, hai chân câu chặt eo anh. Hangeng trong lòng râm ran như kiến cắn, Hee-chul khó chịu đương nhiên anh cũng chẳng dễ chịu gì. Nhìn người mình yêu chật vật anh muốn khóc theo luôn nè.

Kim Hee-chul cứ đu trên người Hangeng như thế 30 phút. Hắn không biết diễn tả cảm giác khó chịu này kiểu gì, đành mặc kệ hình tượng khóc đến mệt lả đi. Dù sao đây chính là ông xã của hắn, anh có gan cười nhạo hắn sao?

- Chullie à anh đói chưa? - Thấy Hee-chul có vẻ đã bình tĩnh lại, Hangeng dịu dàng hỏi.

- Tôi đói lắm, nhưng ăn không vô. - nhắc tới lại tủi, Hee-chul thật sự rất đói, nhưng cái gì đưa lên miệng liền nôn ngay. Sáng nay vì chén cháo ý dĩ đó mà hắn nôn một trận cũng khóc một trận.

- Vậy ăn một chút ô mai với cherry nha.

- Ừm - Hee-chul lười biếng đáp lại, cũng chẳng có ý định trèo xuống khỏi người Hangeng, cứ thế được bế bổng lên đem thả vào bếp.

Khẩu vị hắn không tốt lắm, ăn được mấy trái cherry liền không ăn nữa. Hangeng bưng ra một chén cháo trắng nhỏ xíu, hắn đã muốn nôn nhưng vì baby, nhắm mắt bịt mũi uống một lèo. Dạ dày không cuộn lên, như vậy là quá tốt rồi.

- Hangeng, có phải tôi rất vô dụng không? Đến ăn nhiều một chút để tốt cho con tôi cũng không làm được.

Quả thực mang thai có thể làm một người thay đổi 180 độ. Kim Hee-chul hoàn hảo ngạo mạn là thế bây giờ lại có tâm lý tự ti thế này, Hangeng thật đau lòng.

- Bảo bối anh đừng nghĩ lung tung, baby biết được sẽ không muốn papa nhỏ của nó tự trách đâu. Tính ra người vô dụng là em mới đúng, để Chullie vất vả như vậy mà không giúp được gì. Em phải xin lỗi anh.

Trái tim Hee-chul một mảnh mềm mại. Ông xã này của hắn đúng là càng ngày càng giỏi ăn nói.

- Thấy có lỗi thì mau ôm tôi đi.

Kim Hee-chul dính người lại được nhấc bổng lên. 2 tiếng nghỉ trưa của giám đốc Han đều dùng để dỗ cái con mèo nũng nịu này đi quanh nhà mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co