Truyen3h.Co

Hanh Phuc Bang Gia

-Không ngờ lại dễ dàng như vậy.

-Sao lại dễ dàng? Chúng ta đâu có hỏi được gì nhiều?

-Anh không biết chứ cô gái đó là một người khá khó tính,bình thường không dễ gì lấy được thông tin từ miệng cô ta.

-Vậy là nhờ anh đúng không?
-Người của chúng ta tình cờ biết được điểm yếu của cô ta ,tuy xinh đẹp, thông minh nhưng lại có tính mê trai, nên mới phải nhờ tới anh...

-Mà tại sao lại nói là em gái anh?

-Để mọi việc dễ dàng hơn thôi...mà .Hạ Vi quay lại nhìn anh.-Sao lại nói em khó chọn chị dâu,em có can thiệp gì đến chuyện tình cảm của anh đâu?

-Có đấy...Kid nháy mắt.

-Thôi cái điệu bộ đó đi...nhìn phát ghét. Hạ Vi bĩu môi...

-Thế mà có người lại say như điếu đổ đấy..

-Đó là ai chứ em không thích. Đi về thôi.

Hai người lên xe trở về kho.
Người mà họ nghi ngờ đã không phải, vừa có một chút hi vọng đã bị dập tắt. Hạ Vi trầm ngâm nhìn ra ngoài rồi chợt nhớ ra gì đó.

-Kid. Đưa em đến chỗ này một lát.

Nghĩa trang.

Đến trước một ngôi mộ có ảnh của một cậu con trai trạc tuổi cô,đang cười rất tươi.

Hạ Vi từ từ ngồi xuống, đặt bó hoa lên trước mộ.

-Nhật Dương...tớ đến thăm cậu đây...Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt đang cười ấy.Nước mắt cô rơi xuống.
Từng kí ức đau thương lại ùa về.
Đã lâu rồi kể từ ngày đó, cô đã quên mất tất cả kí ức về cậu.Cô sống như chưa từng có cậu tồn tại, cho đến khi có ai đó cố tình làm cô nhớ lại.

Kid đến bên vỗ vai cô an ủi.
-Em đừng khóc nữa ,anh chắc rằng cậu ấy không muốn nhìn em đau khổ như vậy đâu.
Và cả anh nữa!. Em biết không, Anh thấy lòng mình thắt lại mỗi lần nước mắt em rơi.

Phía xa người con gái ấy vô tình nhìn thấy Hạ Vi.Cô khá bất ngờ khi thấy cô ở đây.

-Cô nhớ ra rồi sao? Vậy là không uổng công.! Cô nhếch mép, nắm chặt bó hoa trong tay cô bước đi.Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc!

19.pm

Kid và Hạ Vi trở về từ công ty.

Hạ Vi ghé qua cửa hàng mua bánh ngọt,tâm trạng của cô không tốt,chỉ có ăn bánh ngọt mới giúp cô thấy khá hơn.

Bất chợt Hạ Vi đứng lại mắt trân trân nhìn phía trước.

Là Anh,anh đang nắm tay một cô gái khác vui cười đi dạo phố.

Anh cũng thoáng bất ngờ khi thấy cô, nhưng rồi ánh mắt anh nhìn thẳng cô, không hề né tránh.

Ánh mắt anh như muốn thú nhận điều gì đó, kiên quyết, rằng anh đã suy nghĩ rất lâu!

"Xin lỗi,anh đã chọn cô ấy,không phải em!!"

Còn cô ta,kẻ đang ngọt ngào nắm tay anh kia,vẻ mặt thì giả bộ bối rối, nhưng ánh mắt lại đầy đắc ý ,rõ ràng là nói rằng :" Cô thua rồi!.

Vì chờ Hạ Vi lâu quá,nên ở phía sau Kid đi tìm cô,và cũng vô tình thấy cảnh tượng này. Anh bàng hoàng nhìn Hạ Vi.

Ba người họ,đứng đó không ai mở lời nói câu nào, nhưng dường như những ánh mắt ấy đã đi thấu tâm can người khác.

Một chiếc taxi tới.Kim Nguyệt kéo Gia Quản lên xe,rồi đi mất.

Để lại Hạ Vi đứng đó. Vẻ mặt cô không tức giận, nhưng trái tim cô đang đập loạn nhịp, cô thấy thật khó thở.

-Hạ Vi.

Cô giật mình quay lại nhìn Kid,cô bước đến phía anh.

Cứ tưởng rằng cô sẽ ôm lấy anh mà òa khóc, thế nhưng không.

- Về thôi! Cô bước qua anh, đi thẳng đến xe và vào trong.

Về đến kho,cô đi thẳng vào phòng, suốt cả lúc về ngồi trên xe cô chưa hề hé răng nửa lời. Chỉ vô địch nhìn ra ngoài và đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Hạ Vi gọi cho anh.

Cuộc gọi thứ nhất,một hồi chuông não nề đổ dài nhưng anh không nghe máy.

Cuộc gọi thứ hai...

-...

Anh bắt máy nhưng không nói gì.

-Anh ghét em đến vậy sao?

-Không phải là ghét...

-Vậy tại sao anh không nghe máy?

-Chỉ là anh không biết nói gì với em lúc này...

-Như vậy là sao?...

Cô nói không thành tiếng nữa, cô không muốn khóc, nhưng nước ngoài cứ trào ra, cổ họng nghẹn lại.

Bên kia im lặng hồi lâu. Rồi tắt máy.
Anh nhắn tin cho cô.

- Cứ khóc như vậy làm sao anh nói được.

-Giờ anh nói đi...

-Thực sự,anh xin lỗi. Nhưng đến lúc anh phải kết thúc mọi chuyện. Anh không xứng với tình yêu em dành cho a:)) anh xin lỗi quên a đi, ngay từ đầu e đã không nên tha thứ cho anh😞 a không hiểu được người con gái yêu mình, thì mình lại không đáp trả được tình cảm đó. Dù anh đã cố không làm cho e phải buồn phải khóc... Nhưng thật sự ,a không muốn ép buộc tình cảm của mình khổ anh... khổ cả em nữa. Anh xin lỗi e đừng khóc nhé ,anh không xứng đáng để em rơi nước mắt, anh tệ thật nhưng anh kkhông thể có tình cảm với em😞😞😞 người yêu anh nhiều nhất lại là người anh làm khổ nhiều nhất!. Anh xin lỗi lần này thôi ,anh không biết phải nói thế nào với e nữa... hận a đi:(( em đừng tha thứ cho anh một lần nào nữa... anh làm khổ e vậy là quá đáng lắm rồi!!!!.

Từng dòng chữ vô tri vô giác nhưng lại găm vào trái tim cô như ngàn vạn mũi kim nhọn...

-Anh biết mình làm em khổ thì phải tìm cách đền đáp cho em chứ...sao anh không tìm cách làm em hạnh phúc mà lại chọn cách rời bỏ em?? Những lời hứa của anh thì sao???
Anh đã hứa rằng sẽ không rời xa em nữa mà...sao giờ anh lại đối xử với em như vậy????

Nước mắt cô rơi mỗi lúc một nhiều, mắt cô nhòe đi trong hàng lệ không nhìn nổi màn hình điện thoại.

-Đến bây giờ em vẫn tin vào lời hứa à em!

Tim cô sững lại một giây.Cô không tin nổi vào những gì anh nói nữa...

-Sao anh có thể nói như vậy chứ... Em yêu anh..anh cũng đã nói hãy luôn tin anh kia mà... Tại sao anh có thể nói ra những lời như vậy!!!

-Em đừng nghĩ quá,em xem lại tình yêu của em có đặt đúng chỗ không? Thiếu thốn tất cả nhưng sao em vẫn yêu anh.

-Vì em yêu anh...yêu anh ..anh không hiểu sao?

-Còn nhiều người khác tốt hơn anh...họ ở gần...quan tâm em..

-Nhưng em chỉ yêu mình anh thôi...

-Anh cho em được gì ngoài nỗi đau , nước mắt và thiếu thốn tình cảm.

-Ai lại chẳng buồn khi thiếu thốn tình cảm từ người mình yêu, nhưng em vẫn luôn chịu đựng không ca thán một lời, vì em tin rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ thât sự hạnh phúc... Em chấp nhận tất cả để yêu anh...để rồi anh bỏ rơi em như vậy sao...!!!

-Yêu anh có đi được đến đâu hả em....anh chỉ toàn mải mê côn việc bỏ bê em sao em ngốc thế!.
Anh nghĩ nhiều rồi,mình không đi được đến đâu đâu....

-Và đó là tất cả lí do???

-Em đừng yêu anh mù quáng như vậy nữa... Anh làm vậy rồi sao em không ghét anh....

-Anh thực sự muốn người khác hận thù mình đến thế sao...

-Bao người em không chọn,tại sao lại chọn một thằng tồi như anh..
Anh xin lỗi anh không xứng đáng với tình cảm của em..

- Vì em yêu anh...anh nghĩ tình yêu luôn dễ dàng lựa chọn sao....Anh đến với em làm trái tim em rung động, anh làm em yêu anh...anh hứa hẹn là tin anh..để giờ anh lại nói rằng anh không thể có tình cảm với em...Anh không quan tâm rằng em cảm thấy ra sao ư???

- Anh ngu...một người yêu anh rất nhiều... Anh cũng biết em yêu anh rất nhiều, nhưng anh không thể tiếp tục...chỉ làm khổ cho cả hai...
Em hiểu cho anh đi ....không tốt cho em đâu...!!

-Anh có cần tàn nhẫn vậy không anh....?

-Chúng ta không hợp nhau...em hãy quên anh đi...
Em thì tốt về mọi mặt, nhưng anh thì không tốt như nghĩ ...Em không có lỗi gì cả...
Là do anh tàn nhẫn thôi...

Anh nói vậy rồi xin em hãy quên anh đi ..
Làm ơn!!!!

Hạ Vi buông thõng điện thoại, cô không đủ sức cầm nó nữa.
Cả người cô run lên,nấc nghẹn.

Anh tuôn ra những lời lẽ tàn nhẫn nhất,để buông bỏ cô...
Thết nhưng lại không nửa lời nhắc đến chị ta...đến giờ anh vẫn bao che cho mình và cho chị ta...
Anh vẫn cứ nghĩ cô không biết gì về mối quan hệ của hai người. Trong mắt anh,có lẽ cô vẫn mãi là một đứa trẻ con ngang bướng, bảo thủ!

Thế nhưng cô biết tất cả.. Chỉ là cô muốn cho anh cơ hội quay lại... Nhưng anh đã không hề quay lại...và thực sự anh không hề muốn quay lại.
Cô đã từng nói với anh ..Nếu hai đứa có truyện gì phải gặp nhau thẳng thắn nói chuyện... Nhưng anh đã không làm thế.
Anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy... Là anh đã không còn yêu cô nữa... Anh sẵn sàng làm mọi thứ để buông bỏ cô...toàn tâm toàn ý mà đến với chị ta....

Trái tim cô tan nát.... Cô cứ nghĩ rằng mình đã quen với những nỗi đau ... Thế nhưng cô đâu biết nó đau đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co