Truyen3h.Co

Hạnh Phúc Băng Giá

Chương 61.Người anh em.

Nangsutu08

Minh Luân đi xuống dưới bếp, bàn ăn Hạ Vi vẫn còn nguyên vẹn, xem ra cô chưa hề động đũa .

Anh lên phòng, không thèm gõ cửa ,mở cửa đi thẳng vào.

-Chưa ăn sao?

-Anh tự đi mà ăn! Miệng thì quát thế ...nhưng mà  cái bụng lại phản chủ, kêu ọt ọt...

Minh Luân cau mày kéo cô dậy.

-Đi ăn cơm !

Hạ Vi bị kéo bực bội.

-Đi cái gì mà đi! Anh không thấy chân tôi thành ra như thế này còn đi được à!

Anh nghệch ra một phút rồi ngồi xuống quay lưng về phía cô , tỏ ý muốn cõng.

Hạ Vi nhảy xuống giường, không thèm để ý anh.

Nhưng chân thực sự rất đau ,nhảy lò cò được vài bước suýt không ngã chổng mông.

Minh Luân không thèm nể nang bế thẳng cô lên , bế xuống nhà.

Đặt cô xuống ghế đối diện. Hạ Vi hơi bất ngờ trước hành động của anh ,nhưng nhanh chóng lấy lại mặt lạnh ngồi ăn ,nhưng nhận ra là thức ăn nguội lạnh hết rồi. Đang định đi hâm lại thì anh cản lại.

-Không cần đâu! Ăn vậy cũng được.

Hạ Vi cũng đành ngồi ăn, dù sao chân thì đau ,bụng lại đói.

-Cô tên gì? Lúc lâu chợt anh hỏi

-Hạ Vi .

Hôm sau Mạc Quân tới thấy cô lê lết xuống nhà.

-Chân cô sao vậy?? Rồi chợt hiểu ra điều gì, anh vội vã chạy lên lầu.

Lúc sau thấy thở phào đi xuống.

-Anh ta không chết đâu, có chết là tôi chết trước đây này! Hạ Vi bực bội.

Mạc Quân nhìn cô một cái, làm cô lạnh hết cả sống lưng!   Trình độ dùng ánh mắt dọa người của cô hồi đi học chắc phải gọi anh ta là tổ sư mất!

-Đồ ăn tôi mang đến đây, lát tôi sẽ kêu người đến dọn dẹp.

Những ngày sau đó tâm trạng của Minh Luân mỗi ngày một khá hơn. Cô cố gắng lôi kéo, mồi chài cho anh  tâm sự với cô nhiều hơn,nói ra những điều chất chứa trong lòng ra. Hạ Vi cũng rất lắng nghe và an  ủi anh, đôi khi cũng kể về truyện của mình cho anh nghe .

Giữa họ ngày càng thân thiết với đối phương, cảm thông với nỗi đau của nhau.

Hơn một tháng trôi qua Minh Luân gần như đã trở về là con người của mình trước kia. Tâm trạng tốt, ăn uống đầy đủ, không uống rượu nữa, không khó ngủ nữa nhưng... Anh phải ngủ chung giường với cô thì mới ngủ được.

Anh nói chỉ ngủ chung cho dễ ngủ thôi, không có ý gì khác. Hạ Vi cũng đành chấp nhận, dù sao cũng là nhà anh ta, với lại cũng chỉ là ngủ thôi mà. Minh Luân rất giữ lời tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến cô.

Mạc Quân thì vui mừng phải biết .Lâu lâu ghé qua lại ba la kể lể thời gian qua đã phải khổ sở như thế nào vì anh.

-Minh Luân, anh có một cộng sự tuyệt vời đấy. Hạ Vi vừa ăn bánh vừa nói.

-Đúng vậy, đối với anh, cậu ấy là một người bạn, tri kỷ.

Hạ Vi nghe xong thầm tủi thân, buột miệng.

-Còn em, mãi chẳng thấy ai gọi là "" tri kỷ ""

-Người anh em! Đừng tủi thân, có anh đây rồi! Minh Luân vỗ ngực ra oai.

Hạ Vi suýt sặc.

-Em nhìn này, đẹp đấy chứ? 
Minh Luân đưa cho cô mấy tấm ảnh.

-Cái này... Làm sao anh có vậy? Hạ Vi ngạc nhiên nhìn mình trong tấm ảnh.

-Là bên bán gửi cho anh đấy, không hiểu sao khi nhìn những tấm ảnh này anh lại đồng ý để Mạc Quân đưa em về đây.

Hạ Vi nhìn kĩ lại từng tấm ảnh. Hồi đó, bọn chúng có đưa  cô ra bãi biển, sau đó đứng từ xa chụp ảnh. Lúc đó cô cũng chẳng buồn để ý, không ngờ là chúng có mục đích này.

-Cũng phải thôi nhìn đẹp vậy cơ mà. Hạ Vi nhìn anh cười.

-Công nhận, haha...có lẽ anh nên cảm ơn chúng vì đã bán em cho anh.

-Hừ...anh không biết em bị hành hạ ra sao đâu! Sau này em nhất định bắt bà ta phải trả giá! Hạ Vi nghiến răng.

Nhưng cô không hề biết rằng, cô không còn cơ hội để trả thù nữa rồi.

Thời gian qua, tuy ngắn , nhưng anh nhận ra Hạ Vi quả thật là một cô gái đặc biệt. Anh biết mình đã có tình cảm với cô, nhưng đó không phải là tình yêu mà là một tình bạn, rất thuần khiết.Hai người càng lúc càng lộ rõ những điểm rất hợp nhau. Anh và cô hay gọi nhau là người anh em.

-Hạ Vi, vậy sắp tới em tính sao?

-Tính gì? Cô ngạc nhiên trước câu hỏi của anh.

-Thì... Em có định sang Mỹ không?

-Em cũng không biết nữa... Cô cũng không rõ bản thân mình thực sự muốn hay không muốn nữa. Nếu đi gặp được anh, chứng kiến cảnh hai người họ hạnh phúc... Cô thực sự không muốn biết. Nhưng không gặp được anh...cô lại rất nhớ anh.

-Minh Luân, hôm nay em muốn uống rượu!

Anh nhìn cô nghi ngờ

-Sao lại uống rượu??

-Tại vì tự nhiên muốn uống thôi!

Minh Luân nhìn ra tâm sự của cô cũng đồng ý.

-Được rồi! Anh sẽ chấp cô em một chai! Haha.

Đến tối, một bàn tiệc rượu đầy đủ được bày ra, Hạ Vi rủ rê cả Mạc Quân nhưng anh kêu bận từ chối.

Vậy là hai người tự triển. Uống chai thứ nhất, chưa vấn đề, chai thứ hai, đầu Hạ Vi bắt đầu quay mòng mòng. Đến nửa chai thứ ba thì Hạ Vi nói năng liên thiên không biết trời đất gì nữa.

-Minh Quân , em kể cho anh truyện này...haha vui lắm.

-Kể đi..

-Nó rất vui...haha...rồi cứ phá lên cười.

Lúc sau lại nức nở nước mắt dàn giụa .

Minh Luân chỉ biết vỗ vai an ủi cô.

-Hạ Vi, em thử nói xem mẫu đàn ông em thích là gì?

Hạ Vi ngẩng lên nhìn anh.

-Mẫu đàn ông ấy hả??  Ờ ờ để xem nào.

Cô lảo đảo đứng dậy.

Minh Luân nhanh chóng đỡ cô.

Hạ Vi bám vào anh, rồi cười .

-Em nói cho anh nghe! Em thích kiểu đẹp trai! Cô vỗ vỗ vào má anh, hai tay kéo má anh làm mặt quỷ.

-Ui đau! Hạ Vi đau!!

-Ngực nở này! Cô vỗ mạnh vào ngực anh.

Anh nhìn xuống thấy ngực mình có nở.

-Bụng săn chắc này! Hạ Vi lại vỗ xuống bụng anh.

Sáu múi đàng hoàng.

Nói xong Hạ Vi lại ngồi xuống cười ranh ma.

Minh Luân tự nhìn lại một lượt, rõ ràng là anh quá đủ tiêu chuẩn!

-Vậy anh đáp ứng đủ đấy chứ?

Hạ Vi nghệc ra, rồi cười chua chát.

-Nhưng trái tim em ,thực sự chỉ yêu có mình anh ấy thôi! Nói xong lại cầm chai rượu tu ừng ực.

-Thôi được rồi! Say quá rồi để anh đưa em lên phòng. Minh Luân cũng hoa hết mắt rồi nhưng vẫn tỉnh táo hơn Hạ Vi.

Đỡ Hạ Vi lên phòng, đắp chăn cho cô rồi đi xuống. Mạc Quân vừa đến lắc đầu ngao ngán nhìn bãi chiến trường của hai người.

-Pha cho anh cốc giải rượu đi! Minh Luân ngồi bệt ra ghế.

Mạc Quân đi vào bếp, lúc sau  quay ra với cốc nước chanh muối.

-Anh định để cô ấy đi thật à?

-Thực ra là có chút không muốn, nhưng cô ấy không thuộc về nơi này. Minh Luân trầm ngâm.

Mạc Quân im lặng nhìn anh . anh biết điều đó, và anh cũng hiểu Minh Luân chưa quên được người ấy . Đối với Hạ Vi chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

-Dù sao cũng cảm ơn cậu đã mang cô ấy tới đây! Minh Luân cười.

Đến tận chiều hôm sau Hạ Vi mới chịu dậy. Đầu thì đau như búa bổ, nhưng vì bụng đói phải dậy.

Đi xuống nhà Minh Luân nấu sẵn cháo cho cô.

-Dậy rồi à? Đói không anh nấu cháo này.

Nhìn anh, tự nhiên cô lại nhớ đến Kid.

Hạ Vi im lặng ngồi xuống ăn cháo.

Anh ngồi xuống đối diện cô, ngập ngừng hồi lâu rồi cũng quyết định lên tiếng.

-Em muốn rời khỏi đây chứ?

Hạ Vi ngừng lại một giây rồi ăn tiếp.

-Anh đuổi em à?

-Không, nhưng anh nghĩ em nên đi.

-Cũng phải, em mất tích một thời gian rồi, không biết mọi việc ở nhà thế nào.

-Em không định đi Mỹ sao?

Ánh mắt Hạ Vi trầm xuống, buông thìa.

-Hạ Vi, thực sự anh khuyên em nên đi sang đó một lần, em nên tìm cậu ấy, nếu như cậu ấy thực sự đã kết hôn với cô gái kia thì em nên chúc phúc cho họ và một lần đoạn tuyệt cho xong. Còn hơn em cứ ở đây, đè nặng nỗi nhớ nhung trong lòng, chờ đợi trong vô vọng như vậy.

Hạ Vi im lặng hồi lâu.

-Anh nghĩ em thực sự nên đi sao?

-Phải. Anh đã chuẩn bị vé máy bay cho em rồi, ngày mai có thể đi ngay.

Minh Luân nhờ có cô ở bên an ủi, động viên mà nghĩ sáng suốt sống vui vẻ trở lại, cho nên anh cũng muốn cô được vui vẻ. Mỗi khi cô kể với anh những chuyện của cô và Kid cô đều cười rất tươi, rất hạnh phúc. Là một người đàn ông anh chắc rằng Kid sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy, nên anh mới khuyên cô đi tìm anh và cho dù kết quả có là anh đã kết hôn với người kia thì cũng để Hạ Vi gặp anh một lần để cam lòng không nhớ nhung chờ đợi nữa.

Anh đứng dậy đem bát cháo cất đi.

Hạ Vi khóe mắt đỏ hoe, Minh Luân đối với cô như một người anh trai thực sự  vậy.

-Cảm ơn anh!

-Cảm ơn suông được à? Lại đây ôm anh cái đi chứ! Minh Luân mỉm cười nói đùa dang hai tay ra. Anh chỉ làm bộ vậy thôi chứ anh biết cô sẽ không ôm anh vì từ trước tới giờ lúc nào cô cũng giữ một khoảng cách nhất định với anh.

-Thực sự cảm ơn anh! Hạ Vi tiến đến ôm anh thì thầm.

Minh Luân bất động vài giây rồi cũng ôm lấy lưng cô.

-Em quyết định đi chứ?

Hạ Vi khẽ gật đầu.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đó là một lựa chọn sáng suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co