Hanh Phuc Bang Gia
Ngọc Linh hơi ngạc nhiên. -Cô chưa gặp anh ấy sao? Anh ấy vừa về nước ba ngày trước. -Ba ngày trước. Hạ Vi sững người, chẳng lẽ người ở sân bay hôm đó...?Minh Luân liếc nhanh qua Ngọc Linh thấy tay cô không hề đeo nhẫn. -Cô chưa kết hôn sao? Nghe anh hỏi Hạ Vi mới để ý đến. -À ,tôi chưa. Ngọc Linh có hơi buồn. -Vậy Kid...? Hạ Vi ngập ngừng. -Cô chưa gặp anh ấy thật sao? Ngọc Linh khẽ cười rồi nói tiếp. - Tôi thật sự ghen tị với cô đấy! Anh ấy thực sự yêu cô rất nhiều. -Thật vậy sao...-Anh ấy cùng tôi sang đây, hẳn là cô rất giận đúng không. ? -À...vâng có một chút...-Anh ấy cùng tôi sang gặp bố mẹ tôi, họ rất vui mừng khi gặp lại anh...Ngọc Linh kể lại...Ngọc Linh đã đề nghị truyện kết hôn của hai đứa, cô đã phải chờ đợi sáu năm rồi, cô không muốn chờ đợi thêm nữa. Nhưng không ngờ Kid lại từ chối...Anh nói anh được bố Hạ Vi nhận nuôi, đối xử với anh rất tốt. Anh thực sự muốn cả đời này báo đáp ông. Và hơn nữa anh đã yêu Hạ Vi rất nhiều, người duy nhất anh muốn kết hôn là cô, người cả đời anh yêu cũng chỉ có cô. -Cậu nói vậy mà được sao? Xin gái tôi đã chờ cậu những sáu năm đấy! Mẹ Ngọc Linh rất giận. -Thưa hai bác, cháu biết là em ấy đã phải rất kiên trì, vất vả tìm cháu. Cháu rất biết ơn ,và trân trọng tình cảm của Ngọc Linh đã giành cho mình. Nhưng ân tình này, kiếp này cháu chưa thể báo đáp được. Cháu chỉ yêu một mình Hạ Vi thôi, vậy nên cho dù cháu miễn cưỡng đến với Ngọc Linh thì chắc chắn cháu không thể nào mang lại hạnh phúc cho em ấy khi mà trong lòng cứ nhớ nhung người con gái khác ...Ngọc Linh nghe những lời này từ chính miệng anh thì toàn thân cứng nhắc... Hoàn toàn không phản ứng được. Cô đã vui mừng, thế nào kho tìm được anh, đã hạnh phúc ra sao khi anh đồng ý cùng cô sang đây, vậy mà giờ anh lại nói ra những lời này... Trái tim cô dường như bị ai đó bóp nghẹt. -Anh...anh nói gì vậy...?? Thế Trung sao anh lại đối xử với em như vậy. Ngọc Linh nghẹ ngào trong nước mắt.-Ngọc Linh, anh thực sự xin lỗi em. Sáu năm trước anh đã cố gắng tìm em, nhưng khi biết em đã cùng bố mẹ sang đây, thì anh đã từ bỏ! Anh nghĩ làm như vậy là tốt nhất cho em...vì lúc đó anh hoàn toàn trắng tay...không có gì cả...Anh không xứng đáng với em!-Vậy chẳng phải bây giờ anh đã có mọi thứ rồi sao?? Em vẫn chờ đợi anh mà...-Ngọc Linh, người duy nhất anh yêu chỉ có Hạ Vi thôi... Tình cảm không thể ép buộc, em biết vậy mà! Với cả nghĩ lại, những tình cảm hồi nhỏ của chúng ta... Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ để biết thế nào là tình yêu thật sự, thế nào là yêu khắc cốt ghi tâm. Hai ta lúc đó, chỉ dừng lại ở tình bạn...bất quá cũng chỉ là quý mến nhau đơn thuần mà thôi. -Anh... Ngọc Linh nói không nên lời.-Hai bác, cháu chắc chắn Ngọc Linh sẽ sớm tìm được một người yêu thương em ấy thực sự, dùng cả cuộc đời để chăm lo, giành trọn tình yêu của mình cho em ấy. Hôn ước hồi nhỏ, cháu mong chúng ta sẽ không giữ lại nữa! Trước thái độ kiên quyết của Kid, bố mẹ Ngọc Linh cũng không còn cách nào khác, chỉ còn biết trách cô ngu dại mất quá nhiều thời gian để tìm anh.Ngày hôm đó, nói truyện xong, anh ấy nhất quyết đi khỏi nhà tôi, nói phải nhanh chóng trở về tìm cô, nhưng không ngờ vừa đi cách nhà tôi không xa thì anh bị tai nạn... -Tai nạn ư? Hạ Vi và Minh Luân sửng sốt -Vâng, anh ấy bị xe đâm lúc sang đường, do tài xế say rượu nên phóng nhanh vượt ẩu. Anh ấy bị trấn thương sọ não. Hạ Vi sững người, thảo nào anh không quay về... Cô đã trách nhầm anh.Minh Luân thì trầm ngâm nghĩ ngợi.Hai người nói chuyện thêm hồi lâu rồi mới rời khỏi. -Hạ Vi ,em về nước luôn chứ? -Vâng ,mai em sẽ về.-Chắc hẳn vui lắm...ít ra thì cậu ấy đã không rời bỏ em...Hạ Vi dừng chân, quay lại đối diện với anh. Hai tay cô áp lên má anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình.-Anh...đừng vậy mà, nhá!! Minh Luân nhìn cô phì cười, nắm lấy hai bàn tay cô.-Được rồi, anh sẽ không buồn đâu, em yên tâm mà về đi nhé.Hạ Vi ngoan ngoãn gật đầu. Máy bay hạ cánh. Hạ Vi mệt mỏi lê lết xách hành lí mở cổng vào nhà.Vừa lúc Đỗ Ninh cầm tài liệu đi ra. Nhìn thấy cô, tập tài liệu trên tay anh suýt nữa rơi xuống đất, anh căng mắt nhìn cô.Hạ Vi thấy Đỗ Ninh nhìn mình như vậy thì thắc mắc nhìn lại mình một lượt, xem có gì bất ổn không, rõ ràng là bình thường mà. Cô tiến đến ,đưa tay lên trước mặt anh giơ đi giơ lại vẫn không thấy phản ứng gì.-Đỗ Ninh...Này cậu ổn chứ??-Cô...Cô chủ ...cô còn sống sao? -Hả...ở đây có ai chết à? -Cô chủ...là cô thật sao? Cô tát tôi đi, tát tôi đi. Anh vội vàng nắm cánh tay cô vỗ vào má mình.-Này...cậu làm sao thế! Hạ Vi bực bội véo mạnh một cái vào má anh.-Aaaa. Đau! Không phải ma, không phải... Cô vẫn còn sống tốt quá... Tốt quá rồi! Đỗ Ninh quá đỗi vui mừng. -Khoan! Khoan vui mừng đã. Vui lòng nói cho tôi biết truyện gì đã xảy ra được không? Sống chết cái gì..?? Chẳng hiểu gì cả.Hai người vào nhà rồi kể lại mọi chuyện cho cô nghe.Hạ Vi vỗ trán.-Mụ đàn bà khốn kiếp, lại dám chù tao chết!!! -Cô chủ, anh Kid đã biết chuyện chưa? Chưa đúng không, để tôi gọi điện cho anh ấy... Chắc chắn anh ấy sẽ vui đến phát điên lên mà xem.-Thôi...cậu cứ để đấy! Đỗ Ninh hiểu ý cô nên thôi, xin phép ra ngoài. Hạ Vi ngả người ra ghế. Không ngờ mụ ta lại thâm độc như vậy! Để cô tìm được cô sẽ băm vằm ra cho mà xem.Đến tối mịt, Kid mới từ công ty trở về, hôm nay anh thực sự rất mệt mỏi. Về đến nhà thấy có đèn sáng, anh cẩn thận nhẹ nhàng đẩy cửa vào không phát ra bất cứ tiếng động nào.Vào đến phòng bếp , anh đứng lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Chắc có lẽ do anh quá nhớ nhung cô mà nhìn thấy ảo tưởng của chính mình sao?Hạ Vi đang đứng đó, bận rộn nấu bữa tối, cô đang mỉm cười, tâm trạng rất vui vẻ.Kid lặng lẽ đứng nhìn đôi chân không dám nhúc nhích... Anh sợ nếu anh cử động ảo giác kia sẽ tan biến mất. Hạ Vi cảm giác có người đang nhìn mình, quay lại thấy anh liền lên tiếng. -Anh về rồi à? Anh vẫn đứng đó, không nói gì, dường như vẫn chưa tin đây là sự thật. Cho đến khi Hạ Vi tiến đến, đưa bàn tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt đẹp trai nhưng lộ rõ vẻ tiều tụy của anh, ôm anh, cho anh cảm nhận được hơi ấm từ má cô áp vào ngực mình và trái tim đang đập mạnh mẽ của cô,anh mới từ từ đưa đôi tay đang cứng nhắc của mình ôm chặt lấy cô.-Kid...Em thực sự rất nhớ anh. Hạ Vi nức nở, nước mắt lã chã rơi xuống. -Hạ Vi! -Dạ.-Hạ Vi.!-Em đây!-Hạ Vi!-Em ở ngay đây!-Là em thật rồi... Hạ Vi anh gần như phát điên lên vì nhớ em...Em đã ở đâu vậy?? Hạ Vi đẩy anh ra, quyệt nhanh nước mắt. -Anh đi rửa tay rồi ăn tối đã, em sẽ từ từ kể anh nghe nhé.Hạ Vi kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra từ khi anh đi.-Em thật không ngờ bà ta lại làm giả cái chết của em đấy! Tức chết đi được, lần này em sẽ không tha cho bà ta.! Hạ Vi nằm gọn trong lòng anh bực bội. Kid ôm chặt cô, tựa cằm lên đầu cô nói.- Bà ta chết rồi! Hạ Vi đẩy anh ra,bất ngờ nhìn anh.-Bà ta chết rồi sao? -Ừ! Không phải em làm sao?-Không thể nào... Lúc em bị bán cho Minh Luân bà ta vẫn còn...À em biết rồi, chắc chắn là Minh Luân làm.! Kid ôm cô áp vào ngực mình.-Em và tên Minh Luân gì đó không có tình ý gì đấy chứ? Giọng anh có chút dò xét. Hạ Vi ngẩng lên nhìn anh nở nụ cười gian,rồi cúi xuống hôn lên cổ anh.-Anh nghĩ sao? -Anh tin em! Kid im lặng hồi lâu rồi nói.Hạ Vi mỉm cười. Chợt nhớ ra gì đó, cô ngồi bật dậy nhìn anh,hai tay sờ soạng đầu anh.-Sao vậy?- Ở bên Mỹ, Ngọc Linh nói hồi đó anh bị trấn thương sọ não, anh không sao chứ?? Kid nắm lấy tay cô kéo cô nằm xuống. -Không sao, lúc đó anh chỉ bị thương phần mềm thôi. Nhưng không phải là tai nạn, mà là có người cố tình hại anh.-Cố tình?? -Ừ! Vì muốn tìm ra kẻ đó, nên anh đã cố tình làm như mình bị thương rất nặng. Ngay cả Ngọc Linh cũng tin là thật. Sau đó anh cùng người của chúng ta ở bên đó âm thầm điều tra và xử lý sạch sẽ bọn chúng nên mới lâu như vậy. Hạ Vi im lặng. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.-Xin lỗi vì đã không giải thích rõ ràng cho em trước khi đi, lại còn bắt em chờ lâu đến vậy. Em không giận anh chứ??Hạ Vi im lặng rất lâu. Đến lúc anh tưởng cô đã ngủ thì cô mới lên tiếng. -Lúc đầu, thực sự em rất giận anh, trách anh quá tàn nhẫn, bỏ em mà đi như vậy! ... Kid em xin lỗi, em trách nhầm anh...Anh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô . hai tay siết chặt eo cô.-Em không có lỗi gì hết. Hạ Vi , anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co