Truyen3h.Co

Hanh Phuc Bang Gia

Hạ Vi đứng dậy, tiến tới đỡ Thục Quyên lên và phủi quần áo đang lấm lem của cô.
-Có đau lắm không? Hạ Vi hỏi.

-Tớ không sao,.Thục Quyên vừa lau nước mắt vừa trả lời.
Hạ Vi nhìn hai tên nằm dưới đất rồi nhìn Kid
.
-Xử lý đi.Cô lạnh lùng ra lệnh.

-Chúng ta về thôi.Kid thúc dục.

Tất cả ra về, Hạ Vi và Thục Quyên ngồi trên xe của Kid.
Hai tên đê tiện đó "được "đám vệ sĩ đưa đến đồn cảnh sát..
Nếu bình thường thì mấy tên này đã tan xác rồi, nhưng hôm nay may cho chúng là có Thục Quyên đi cùng Hạ Vi.Cô không muốn bạn mình thấy cảnh rùng rợn đó.

-Ai đây? Thục Quyên chỉ vào Kid và thì thầm hỏi Hạ Vi.

-Quản lí của tôi.Tên là Kid.

-Anh ý đẹp trai thật, nhưng  lạnh lùng còn hơn cậu..Thục Quyên tiếc nuối..

Đúng là chủ nào tớ nấy..
.
-Chúng ta dừng đây đi,Hạ Vi bảo Kid.

Chiếc xe dừng lại trước quán cafe nhỏ ,

-Đợi đây chút. Hạ Vi xuống xe và vào trong quán.

Chạy quay lại với ba cốc trà sữa. Hạ Vi cùng hai người xuống xe đi dạo quanh bờ hồ gần đó, đèn đường sáng chưng,mọi người tấp nập...

-Hôm nay thật mệt nhưng cũng rất vui.Thục Quyên tíu tít. Mà anh Kid,sao anh biết bọn em ở đó mà đến vậy.

-Bí mật.Kid giọng bí ẩn.

- Lúc đó em thật sự rất sợ  Vi sẽ  bị đâm,sợ hơn cả lần trước.. May anh đến kịp.

- Lần trước..?? Ánh mắt Kid tò mò.

-Vâng,lần trước cũng là hai tên đó định hại em,may mà Vi cứu em kịp lúc, nhưng bị đâm một nhát vào tay,lúc đó em còn nghĩ cô ấy sẽ chết..

Thục Quyên thật thà.

-Xao em giấu anh? Kid hướng ánh mắt có vẻ bực bội nhìn Hạ Vi..

- Có gì to tát đâu. Hạ Vi lơ đễnh..

Kid nhíu mày bất lực không nói được gì .

Bất chợt... Một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Hạ Vi..cô tiến tới gần hơn...

**Thịch **tim cô lỡ mất một nhịp.Hộp trà sữa rơi xuống.  Cô không nhìn nhầm...

Không nhầm..

Bóng dáng ấy ,,bóng dáng quen thuộc ấy đã từng là của cô, đã từng là người cô yêu hơn bản mình ..là người cô rất muốn hận,nhưng càng hận lại càng yêu...

Cô loạng choạng.. Ngã quỵ xuống khi người ấy đang ngồi trò chuyện vui vẻ với hai đứa con gái...

**cô và anh là học sinh cùng trường, anh hơn cô một tuổi. Hai đứa quen nhau bằng một câu nói đùa, khi anh vô tình chọc tức cô và bị cô đuổi đánh. Thế rồi hai đứa lại thân nhau hơn và yêu nhau cũng bằng một câu nói đùa..  đến bây giờ đã hơn một năm.
-Mai anh phải đi làm rồi, anh sẽ phải xa em..Gia Quản nhẹ nhàng xiết chặt tay cô thủ thỉ Anh,chính là người cô yêu, anh có một thân hình cao ráo,khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết, mũi cao, da trắng, mái tóc màu nâu ánh kim.Đôi mắt một mí luôn nhìn cô âu yếm, đôi môi với nụ cười hiền luôn là điểm nhấn của anh.
Cùng là điều luôn cuốn hút cô...
Anh đối với cô lúc nào cũng dịu dàng và pha chút lãng mạn có phần đào hoa..
-Em sẽ rất nhớ anh. Hạ Vi giọng hơi buồn.
-Ngoan nào, đừng buồn. Anh sẽ về sớm thôi,em ở nhà phải ngoan đấy nhé. Anh hôn nhẹ lên má cô.
Ngày mai,anh phải đi làm xa nhà ,xa cô..
Cô và anh sẽ nhớ nhau thật nhiều.. Họ phải yêu xa.
Người ta nói, yêu xa tình cảm sẽ rất nhanh nhạt phai..
Nhưng cô không tin điều đó sẽ sảy ra với tình cảm của hai đứa, vì cho dù xa nhau,nhưng tình cảm họ dành cho nhau không hề thay đổi... Hằng ngày vẫn đều đặn tin nhắn, những cuộc trò chuyện vui vẻ. Tưởng chừng như  không gì có thể chia cắt họ.Nhưng rồi...
Khi cầm  kết quả xét nghiệm của mẹ...cô đã khóc đến ngất đi khi biết mẹ cô bị bệnh nặng ... Mẹ cô khó có thể sống được lâu.....

Cô đau đớn, cô muốn chạy đến hỏi mẹ tại sao lại dấu cô,...tại sao??? Cả bố cô nữa tại sao bố có thể làm ngơ như vậy???

Cô khóc, khóc nhiều lắm, nhưng cô biết chỉ vì bố mẹ không muốn cô buồn nên mới dấu cô,....Cô cảm thấy hối hận vô cùng khi trong thời gian qua, cô đã không quan tâm mẹ cô được nhiều, có nhiều lúc cô không nghe lời mẹ,cãi mẹ,và có thái độ hỗn láo với mẹ....cô ước, ước gì cho thời gian quay lại,cô sẽ nghe lời mẹ...sẽ không bướng với mẹ nữa..

Nhưng giờ hối hận đã không kịp.

Cô đành nuốt nước mắt cố giấu, làm như mình chưa biết việc gì cả..

-Cả nhà ăn cơm thôi nào .Mẹ Hạ Vi gọi.

-Vâng ạ.Hạ Vi chạy xộc xuống bếp. Nếu là bình thường thì cô còn lê la mãi mới xuống, hoặc để mẹ phải quát lên tận phòng mới chịu xuống, nhưng từ hôm nay cô tự giác xuống,thậm chí còn đáp lời ,điều mà trước đây cô chưa bao giờ làm.

Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.... Vui vẻ, nhưng sao cô cảm thấy trên mặt mọi người đều có nét nạng nề...và đều đầy sự gắng gượng đến giả tạo. Cô ghét, ghét như thế, thà rằng cứ buồn đi,cứ khóc đi,còn dễ chịu hơn

Từ hôm đó, mỗi ngày đối với cô cứ trôi đi sao nhanh quá... Thấm thoắt đã hơn hai tháng trôi qua, Hạ Vi ít nói chuyện với anh,những tin nhắn, những cuộc trò chuyện thưa dần...phần vì cô quá buồn vì chuyện của mẹ,phần cũng vì anh bận nhiều việc hơn.

...Đã vài ngày cô và anh chưa có một tin nhắn nào... Chỉ thấy những dòng stt lạ lùng của anh, anh không online facebook, cô nhắn tin zalo cho anh,cũng chỉ nhận lại được vài tin nhắn cụt ngủn rồi thôi.

Thật sự, ngay lúc này cô cảm thấy cần anh ,cần sự an ủi của anh biết nhường nào..

..thế nhưng linh cảm của cô cho cô biết, tình cảm của anh đã không như xưa...

Một buổi sáng mùa đông lạnh buốt,gió đem những chiếc lá còn sót lại trên cây bàng cao lớn trước sân dập vào cửa sổ,gió rít mạnh qua từng kẽ cửa . 

Hạ Vi thức dậy đợi mãi không thấy mẹ gọi ăn sáng, cô chạy xuống bếp.. Nhà vẫn trống trơn,của vẫn khóa..

Mọi thứ trong bếp vẫn ngăn nắp... Một cảm giác bất an nhen nhói trong tim ...cô đến trước cửa phòng bố mẹ. Im lặng ...cô dơ tay lên gõ cửa.. Nhưng rồi lại thôi. .cô quay bước, toan bước về phòng...

-Con vào đi-Tiếng nói trầm lặng vang lên. Khiến Hạ Vi giật mình.

Rõ ràng là cô đã đi rất khẽ ....
Cô đẩy cửa bước vào....

Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngừng thở....

Bố đang ngồi trên giường, ôm mẹ ,tay nắm chặt tay mẹ,khuôn mặt bố buồn vô cùng, 😞ánh mắt bố nhìn mẹ âu yếm, nhưng đầy xót xa, bất lực. Mẹ cô mặt tái nhợt, nằm bất động trong vòng tay bố.. Hai hàng nước mắt Hạ Vi dưng dưng....cô nắm lấy tay mẹ..lạnh ngắt....

-Mẹ ơi.. Mẹ.. MẸ...Hạ Vi gào lên, lay mẹ thật mạnh...

Nhưng mẹ cô vẫn nằm đó.. Im lặng, không trả lời, không nhúc nhích....

Mẹ cô đã chết, mẹ đã rời xa cô mãi mãi.Điều mà cô lo sợ điều mà cô không bao giờ muốn nó sảy ra... Mới hôm qua mẹ vừa cô đi chơi, vừa dắt cô đi mua sắm....

-Mẹ ơi... Dậy đi,mẹ dậy nấu cơm cho con ăn đi,con đói rồi ..mẹ ơi.... Sao mẹ ngủ lâu thế. Tiếng khóc nức nở, ngắt quãng của Hạ Vi như xé từng khúc ruột của bố... Xé tan tiếng mưa đang ào ạt ngoài kia.....

Chiều hôm đó, lễ tang được cử hành.. Mọi người đến rất đông,có những người đến chia buồn cùng gia đình-Đó là họ hàng của cô.Có những người đến để thăm dò thái độ của bố cô-Đó là những kẻ thù đội lốt động nghiệp của bố họ đến đây chủ yếu để xem rằng đây có thể là một cơ hội lật đổ ông hay không, khi người vợ yêu dấu của ông đột ngột qua đời.. Đây sẽ là một cú sốc lớn cho ông chủ Thái Đông khét tiếng.

Thế nhưng không, họ không hề thấy điều gì nhưng họ mong muốn... Ông không tuyệt vọng, ông không mất tinh thần,ngoài vẻ mặt có chút buồn, ông vẫn giữ được sự thần thái như bình thường.... Đám tang đông đúc.. Nhưng tuyệt nhiên ai không thấy Hạ Vi đâu cả.

Cô tự nhốt mình trong phòng cô khóc... Cô đau đớn... Cô không muốn đối diện dù biết đây là sự thật.

Đêm đã khuya, mọi người đều đã về cả.cô bước ra ngoài, đến trước linh cữu của mẹ..Bố đang ngồi đó, nhìn mẹ không rời.

-Bố đi nghỉ đi.Hạ Vi cất tiếng khản đặc... Cô đã khóc quá nhiều đến nỗi mất giọng.

-Con biết từ bao giờ. Bố cô thở dài.

-Hai tháng trước. Hạ Vi ngồi xuống.

Câu nói của cô làm bố khựng lại... Ông không thể ngờ là cô đã biết lâu như vậy... Ông quay sang nhìn cô, đau xót.

Ông thật không thể tưởng tượng được cô đã chịu đựng như thế nào, hàng ngày cô vẫn bình thường, thế nhưng ai biết cô đã phải gồng mình lên chịu đựng.. Cô phải sống giả dối với bản thân....

-Bố đi nghỉ đi.Con sẽ ở đây với mẹ.Hạ Vi nói cắt ngang dòng suy nghĩ của bố.không nói gì thêm,  lặng lẽ đứng dậy, ông biết tốt nhất nên để cô một mình .

Cánh cửa khép lại..ông như muốn ngã quỵ.. Ông đau lắm chứ, ông thậm chí muốn chết theo vợ... Ông ân hận vì suốt thời gian qua ông chưa làm được gì cho vợ, trong khi vợ chịu đựng bao khó nhọc giúp đỡ sát cánh bên ông từ khi trắng tay... Thế mà nhiều lúc ông còn nặng lời,gay gắt với vợ... Nhiều lần ông lừa dối vợ, con.....

Thế đấy, con người ta chỉ biết hối hận khi đã quá muộn....

Hạ Vi ngồi đây,một mình... Hai hàng nước mắt tuôn chảy.... Mẹ ơi con nhớ mẹ....
**Ting**

Tiếng chuông điện thoại khẽ kêu.Là tin nhắn của anh...

"-Em này!! mình chia tay đi!!.💔
Cô đánh rơi điện thoại....

Bàn tay cô run run,quyệt hàng nước mắt để nhìn rõ hơn.. Nhặt điện thoại lên,cô mong là nẫy cô nhìn nhầm.... Không vẫn là dòng chữ đó.

-"Lí do???.Hạ Vi ngập ngừng..
-"Không có lí do gì cả. Mình thích thì mình chia tay thôi 💔.tuổi trẻ mà....

Từng chữ, ngắn gọn.... Đâm vào mắt cô,trái tim cô vỡ tan....
Tạch... Tạch...từng giọt nước mắt đắng cay rơi xuống...

Anh bỏ cô,cô bị đá....cả anh cũng bỏ cô sao...

Cô vừa mất đi người mẹ yêu dấu.... Nỗi đau này chưa kịp có thời gian nguôi ngoai.....

Bao nhiêu ngày nay,cô chờ đợi những lời an ủi từ anh biết bao nhiêu, nhưng anh lúc nào cũng biệt tam...Giờ  Anh lại bỏ cô.

Cùng một ngày.. Cô mất đi hai người thân yếu nhất...

Nỗi đau chồng chất nỗi đau 😥😥😥😥.Sao anh tàn nhẫn vậy?

Chẳng phải anh đã hứa yêu cô suốt đời... Cô đã làm sai điều gì...

Hay anh chán cô,...trái tim cô như bị ai đó bóp chặt...

Nghẹt thở... Cô nấc không thành tiếng....

Con đã quá cả tin phải không mẹ??? Hạ Vi ngước lên nhìn mẹ...mẹ  đang nở nụ cười hiền...

Cô lao ra ngoài.. Chạy thẳng một mạch ra ngoài ban công cuối hàng lang,đối diện phòng cô.Bám tay vào lan can... Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời đang đổ mưa..Gió quật mạnh đập những hạt mưa lạnh ngắt vào mặt hòa chung vào dòng nước mắt của Hạ Vi ,cắt vào da thịt cô....buốt giá....nhưng sao cô không còn cảm giác lạnh...hay bởi vì trái tim cô bây giờ còn lạnh hơn..
**trở về thực tại**

Thục Quyên và Kid vẫn chưa hiểu chuyện gì ...
Kid liếc nhanh về phía trước... Anh nhíu mày..
Anh hiểu cảm giác của Hạ Vi lúc nay....anh cảm thấy lo...
Anh biết Hạ Vi đang vô cùng đau đớn... Không đau mà được sao??Khi người cô yêu nhất, người cô tin tưởng nhất... Lại bỏ cô đi trong khi cô đang ở vực sâu của nỗi đau... Là người mà cô rất muốn quên,mà càng quên,lại càng nhớ.Là người mà cô muốn hận ...mà càng hận lại càng yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co