Hanh Phuc Ben Em 12 Chom Sao
Thiên Bình nằm yên ổn nghỉ ngơi trong chăn bông thì bất ngờ trên vai nghe tiếng tít tít lớn. Cô không khỏi giật mình!"Bình nhi, tớ đây, cậu nghe thấy không?"-Bảo nhi?? Cậu đấy à? Cậu ở đâu thế?Bình nhi trong chốc lát giật như lò xo, ngoay ngoắy nhìn. Cô bật dậy khỏi chỗ mình lệch xệch kéo cái còng sắt ngó nghiêng sang bên ngoài song sắt.-Mình ảo tưởng sao?Cô lầm bầm. Lắc đầu khó hiểu, không lẽ cô bị ảo giác thính giác..."Không, cậu không ảo tưởng. Là tớ, Bảo nhi đây. Nhìn trên vai áo cậu ấy...!"Cô nghiêng đầu chút thì đã nhanh chóng nhận một con chip đang nháy.-Các cậu.Cô reo lên."Cậu vẫn ổn chứ?"-Tớ vẫn ổn. Họ không tệ lắm. Có vẻ có 3 người dẫn đầu. Ông anh cả, ông anh ba và cậu trai út. Và mấy người đấy trong gia đình ARITH gì gì đấy... Có vẻ họ đang nhắn đến Nhân Mã.Tít tít tít...!!-Ớ?!Đang nói thì bất chợt bị mất tính hiệu. Cô bất chợt hoang mang.Cốc cốc...-Này!!~~~~~o-O-o~~~~~-Ais! Tín hiệu lại yếu nữa rồi..._Bảo Bình không khỏi bực tức, đã sửa bao nhiêu lần mà không được như ý muốn.-Được rồi, chúng ta đã nghe thấy giọng của Bình nhi, cô ấy vẫn ổn, cậu đã làm tốt rồi Bảo nhi.Bạch Dương giọng vẫn đều đều dù thân thể rất yếu trong lòng Sư Tử. Bạn đã lâu, cái tính cầu toàn ấy dường như bó quá chặt. Bảo Bình luôn theo chủ nghĩa "hoàn hảo". Cô luôn hoàn hảo về mọi mặt, thậm chí chút lỗi làm cũng khó mà trông thấy được, cô không muốn có điểm yếu. Bạch Dương từ xưa luôn tỏ ra manhn mẽ, nhưng lòng chẳng thể giấu nhẹm sự yếu đuối, mỗi lần núp sau lưng bạn, chút ngại ngùng và tội lỗi kia phải lấy bạn làm bia. Ngay lúc này, cơ thể cô chỉ cho cô quyền nói, chẳng thể đến bên mà nắm tay bạn, xoa đầu bạn, an ủi bạn thật chân thành...Cơ thể cô nóng ngày càng nóng, mà thân nhiệt cũng tăng ngun ngút nữa, vậy mà cứ cảm thấy lạnh đến tím tái môi, lạnh đến tê cả móng. Sư Tử từ lúc đón lấy cô vào lòng chẳng dám buông lơi tay, chỉ sợ một chút sơ sót, sẽ không còn ai để cãi lộn nữa cũng như trái tim còn đang khúc mắc, sẽ kẹt mãi ở góc tối thời gian, mãi không thể giải đáp.Song Tử đứng đằng sau, dáng vẻ thật lặng lẽ, đơn giản là quan sát từng hành động kia.Sao cậu phải trở nên "hoàn hảo"? Cậu không biết cậu đã rất hoàn hảo sao...?Bảo Bối à...-Chúng ta nên đến trụ sở của chúng ngay đi.Nhân Minh bất thình lình lên tiếng.-Nhưng vị trí...Nhân Mã cất lời nhưng máy báo của Bảo Bình ngay lập tức chặn miệng anh chàng: "Đã xác định vị trí: Bắc Cực. Tọa độ X."Mọi người nhanh chóng lên xe. Cũng không ai để ý đến chiếc xe đen sáng loáng...Pằng!!-Con gái...Phụt.-M... mẹ...-Tch! Chán quá! Chệch mục tiêu rồi!Thiên Yết ngồi trên xe. Một cách lạ lùng nào đó, cô chợt tím tái mặt mà mà ngất lịm, gò má cao chợt đọng giọt nước, cô đã khóc!!-Thiên Yết!!Xử Nữ đỡ cô nàng và gào lên trong hốt hoảng. -Song Ngư, cậu sao vậy?!Theo sau là âm thanh la lối inh ỏi từ miệng Ma Kết, Song Ngư bất chợt co người lại, khuôn mặt nhỏ bé tái mét, môi nhỏ mấy máy:-Cha... Cha...-Chú xin lỗi... cha cháu... mất tích sau cơn bão 1 tuần trước...~~~~~o-O-o~~~~~Cánh cửa phòng giam từ từ mở, dáng Cậu Út từ từ bước vào.Ơ hay?! Sao nãy trông bặm trợn mà còn gắng giọng hầm hừ cơ mà, tự nhiên giở mặt Cậu Út Bé Nhỏ với cô chi dạ???-Tôi có tệ chỗ nào không?-Hả?Thiên Bình mặt ngu. Rồi tên ấy chậm rãi đưa cô một tấm chăn bông khác. Cô ậm ự nhạn lấy, ừ thì thêm tấm cho ấm, không ấm gối đầu cũng được mà.Rồi không lấy một lời ngồi bịch xuống, dáng vẻ tiểu thụ khiến hội chị em hủ chết lên chết xuống.-Tôi có tệ chỗ nào không?Hắn bình tĩnh hỏi thêm lần nữa.-Làm sao... Làm sao tôi biết được...?Thiên Bình trong phút chốc tá hỏa, tự nhiên tới tốt bụng với người ta rồi hỏi dửng dưng như vậy? Với cả quen biết gì nhau, cùng lắm hốt người ta bỏ bao rồi quăng cái độp vô phòng giam này chớ thân thiết gì đâu!!-Tôi không phải trai thẳng, cô cũng thấy đấy. Tôi thuộc cộng đồng LGBT...Giọng hắn thật nhỏ nhẹ, như đang tâm sự. Tâm trạng hoảng loạn cũng giảm dần, Thiên Bình chăm chú lắng nghe hắn.Sau dần, những lời hắn nói, cô khẳng định hắn không phải người xấu.Hắn chỉ đơn giản yêu như bao cô gái chàng trai mới lớn, khác là yêu người đồng giới. Vốn tình yêu ngay từ định nghĩa ban đầu, là thứ tình cảm vô hình không giới hạn, làm người ta đau đến 18 tần địa ngục, cũng làm ta vui lên 9 tầng mây. Quan điểm của cô rất thông thoáng, cô không hề chê trách gì về các sự việc LGBT.Và cũng là khi xưa, khi trái tim mong manh của cậu tiểu thụ thổ lộ, đã bị trái tim sắt đá của Nhân Mã đạp cho đổ vỡ, đạp cho rạn nức, đạp cho tan tành những vụn vỡ yêu thương. Và cũng chính cậu ta, tự nhặt lụm những mảnh ghép ấy, nối chúng lại, để tạo lấy yêu thương một lần nữa, mạnh mẽ đánh chiếm trái tim Nhân Mã một lần nữa. Nhưng không may, lại hay tin trái tim ấy đã thuộc về người khác, nó sợ sẽ vụn vỡ, mới dùng hận thù mà hàn gắn, vậy giờ mà hạ danh dự chỉ để hỏi đối thủ. Vốn từ đầu, cậu tiểu thụ nhỏ bé đây luôn đặt tình yêu ấy lên đầu, lậm lụy đến chỉ biết chê trách bản thân...-Này cậu. Tôi rất tiếc nhưng cậu không thể có được trái tim Nhân Mã. Vì sao cậu biết không?*lắc lắc*Moe thế cơ mà...!!!-Vì cậu không biết yêu bản thân. Cậu không trân trọng bản thân cậu một chút nào. Vì yêu cậu để người ấy lên đầu, mà tích cực thay đổi bản thân, và thậm chí tự tổn thương mình. Và một điều nữa, cậu biết không?*lắc nốt*Dễ thương thế này, sao ngơ như bò gặm cỏ thế??-Cậu yêu cậu ta nhưng tình yêu của cậu không đủ lớn. Vì nếu thực sự yêu, cậu sẽ chấp nhận buông tay vì hạnh phúc của người ấy, chấp nhận mỉm cười cay đắng để đánh đổi tình yêu thành tình bạn, tiếp tục mối quan hệ hòa bình dù lòng rất đau. Và cũng vì khi cậu đủ yêu, cậu buông tay, cậu mới yêu bản thân mình, cậu mới có người yêu mình. Hiểu chưa?*gật gật*-A~ Dù cậu bắt cóc tôi nhưng cậu vẫn dễ thương quá đáng.Tiểu Thụ hất tay, mặt tự nhiên phồng lên, trông bánh bao hẳn.-Đừng khen tôi như thế!***
Au: Thực sự là dạo này thời gian như kim cương í, thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Au: Thực sự là dạo này thời gian như kim cương í, thật sự xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co