Hanh Phuc Ben Em 12 Chom Sao
Vừa khuất bóng Ma Kết, một loạt kí ức đổ về như sóng cuộn nước trào. Từng hình ảnh cứ hiện rõ mồm một, cái dáng có chút ét của ai đó, cứ tung ta tung tăng trong phòng, chút ồn ào lại tĩnh lặng, chút đáng yêu lại chút đáng ghét,...
-Cừu à, lại nhớ cậu nữa rồi. Phải làm sao đây?
Sư Tử lại cười nhạt, cái vẻ cười nhạt khinh miệt bản thân.
"Đã lỡ yêu em nhiều thì anh chỉ biết ngắm mưa"?
~~~~~o-O-o~~~~~
Song Tử bước xuống máy bay, tay cầm xấp giấy nhập học và địa chỉ, tay kia lại kéo lê vali. Đứng bên đường ngoắc một chiếc taxi, anh leo lên và đưa tờ giấy. Có lẽ đã hiểu đủ ý của Song Tử, gã tài xế cũng không có ý mở miệng ra hỏi và trực tiếp lái xe đi.
Chiếc xe đưa anh đi quá nơi xa chốn lạ, trên một con đường chưa từng đi, dưới một bầu trời chưa từng thấy, với một con đường chưa từng gặp,... và không hề có em!!
Chiếc xe đỗ lại trước một khuôn viên rộng lớn, nơi mà anh có lẽ sẽ sống tiếp phần đời còn lại ở đây. Có lẽ dân ở đấy rất hiếu khách, họ niềm nở đưa anh đến tận chỗ dù anh chưa kịp hỏi câu nào, hoặc do vẻ ngoài hào nhoáng của các vị công tử nước ngoài của anh, cũng có thể do vẻ ngoài sinh ra vốn đã lấp lánh này.
Cũng không mất quá lâu cho các thủ tục nhập học hay cái hộ khẩu nơi ở vì gần như người ta cứ đến giúp đỡ anh một cách rất ư là tự nhiên và tình cờ.
Cuộc đời anh đã luôn dễ dàng như vậy đấy!! Sinh ra ở vạch đích, một trí thông minh thiên bẩm, một vẻ ngoài sáng lạng và hút mắt, sở hữu sẵn trong tay một khối tài sản đồ sộ. Phải, anh chính là một công tử bột chính hiệu. Đó cũng là lý do gần như cả thời niên thiếu, cậu công tử này rất ăn chơi và thường xuyên thay bồ như thay áo. Lạ thay, con đường thẳng tắp của anh rẽ ngang, đưa anh vào tình thế buộc anh phải giành lấy: yêu em.
Em không phải là kiểu con gái điển hình dễ đổ, phải nói rằng em là kẻ quái dị. Hay làm sao, anh đã trở thành pet của kẻ quái dị đó!!
Nghiệp quật quả không sai, anh đã trót thuơng như điên dại...
-Excuse me...
Một giọng lạ cắt ngang cái hình ảnh của em trong đầu, Song Tử đưa mắt khó chịu nhìn, tỏ ý muốn hỏi có việc gì.
-...Huh?!
-Nothing, just...
Anh chả muốn nghe lắm những gì tên nước ngoài ấy đang nói, vì từng câu hắn buông ra như thể từng giọt nước vỡ nát, rung rẩy và sợ hãi. Một kẻ yếu đuối!! Quả thật lạ, anh chưa hề động chạm hay quát mắng gì, lại có người sợ anh đến độ run rẩy như vậy.
Anh đứng dậy và bỏ đi. Nhìn ngoài, người ta sẽ thấy dáng vẻ vị công tử bột đầy kiêu hãnh, khó tính và cáu gắt, tổng quan là rất tệ! Nhưng anh cũng chẳng muốn bỏ công quan tâm, anh đang không vui.
Vì sao? Họ nhìn anh với ánh mắt rất xem thường, rất miệt thị,... đúng! họ đang miệt thị một con người chẳng đụng chạm gì đến họ, rồi lại niềm nở giúp đỡ và khen ngợi hoặc tỏ vẻ sợ hãi như thể rất kính trọng anh khi đứng trước mặt anh, quả thật lạ lùng. Thế nên anh cũng chẳng có lý do gì để lịch sự ở nơi đây, với một xã hội hai mặt.
Cuộc sống anh dễ dàng tất cả đều do bề ngoài, nếu một ngày đẹp trời vẻ ngoài này biến mất, thì cuộc sống của anh cũng biến mất theo thôi! Xã hội vốn cay nghiệt như vậy...
Chỉ có em là nơi bình yên!
-Về thôi!! - Song Tử lầm bầm.
Anh nói là "về" nhưng thật rằng không phải vậy. Đây vốn không phải nhà anh.
***
Ma Kết đã nhanh chóng gom sạch đồ của Song Tử trước. Trước đó Song Tử đã gom một ít đi trước, điều đó khá thuận lợi cho Ma Kết.
Bảo Bình khi bước vào phòng thì cả căn phòng đã láng tưng rồi. Chỉ còn duy nhất đồ của cô, hôm Song Tử đi cô cũng không hề phụ giúp dọn đồ, cô đã trùm chăn được vài ngày vào thời điểm đó và giờ là một căn phòng mà mọi thứ liên quan đến anh đều nằm trong kí ức dĩ vãng. Song Ngư sau đó cũng nhanh chóng dọn đồ vào, vì sau khi Song Tử và Bạch Dương đi, Ma Kết và Song Ngư quyết định chuyển đến.
Bảo Bình khi bước vào phòng, cô rất im ắng mà quan sát mọi thứ xung quanh. Rất lâu sau đó cô mới nhận ra sự hiện diện của Song Ngư trong phòng dù cô nàng bé nhỏ đã bước vào lúc cùng với cô. Song Ngư luôn dành những cử chỉ dịu dàng đằm thắm, câu cú rất êm đềm dễ chịu, không có một chút gì là tệ khi sống cùng với Song Ngư (đương nhiên là Ma Kết rõ mồm một cái cảm giác đó), nhưng đâu đó lại có rất nhiều bức rức ẩn hiện sâu thẳm trái tim vỡ nát của Bảo Bình.
Song Ngư biết chứ, cái cách mà Bảo Bình trầm lặng hẳn đi với cuộc sống, cái cách mà đôi mắt sầu não kia lướt ngang qua cái căn phòng quen thuộc, cái cách mà cô đã lơ đễnh rất nhiều lần trong ngày,... biểu hiện rõ ràng như vậy của chứng "trầm cảm". Con quỷ khủng khiếp đè lên đôi vai gầy, một mình Bảo Bình phải vật lộn với nó sâu trong tâm trí kia. Từng mảnh cảm xúc ấy, nó vỡ nát và đau thấu ruột gan, găm vào đâm vào xé xác thành niềm đau tột độ...
-Bảo Bình, xuống ăn tối nào, tớ không để cậu đói như thế này được đâu. Cậu đang ở với Song Ngư!! Ở với tớ đó, đừng đằng đẵng những mệt nhọc đó nữa, chia sẽ cùng tớ đi. Nha?
Song Ngư nắm tay Bảo Bình, ân cần nói, quả thật Song Ngư luôn biết cách an ủi, quan tâm và chăm sóc người khác thấu đáo.
-Ừa, mình xuống thôi.
Bảo Bình chỉ cố giương đôi mắt đầy sầu đau đó lên nheo lại cười một cách khó khăn. Song Ngư cũng dắt Bảo Bình xuống...
Đôi mắt của em gượng cười, nhưng tất cả chỉ là vệt hoen đẫm niềm đau.
~~~~~o-O-o~~~~~
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, có bóng hình lướt ngang qua ánh đèn mờ nơi phố xá vắng tanh.
Nhân Mã đang trên đường trở về trụ sở chính, anh đã xong nhiệm vụ của mình rồi. Tuy rằng đêm buông, nhưng nét đẹp trai ngời ngời trên gương mặt sắt lạnh của Nhân Mã vẫn bừng bừng toả sáng.
-Mã!!
Nhân Minh từ xa chạy đến, đập nhẹ vai đứa em trai nhỏ. Nhân Mã cũng chỉ gật đầu nhẹ, không có phản ứng gì nhiều đến sự xuất hiện của Nhân Minh. Nhân Minh buồn lòng đấy, nhưng cũng chẳng thể nói được gì, cái sự lạnh lẽo của Nhân Mã đã bắt đầu được một thời gian rồi và không có dấu hiệu tươi vui gì hơn. Lý do có lẽ rất dễ hiểu...
...
Hoàng Nhân cầm tô cơm vừa hâm nóng lại đưa cho Nhân Minh, lo lắng nói:
-Cậu mang lên cho Nhân Mã đi. Thằng bé đã không ăn uống được bi nhiêu mấy ngày rồi...
-Hmmmm.
Nhân Minh cầm tô cơm, mặt cũng buồn phiền lắm. Nhân Mã cứ rơi vào tình trạng trầm lặng nhiều ngày rồi. Nếu không có nhiệm vụ thì thằng bé cũng không buồn bước ra khỏi phòng.
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian ảm đạm của căn phòng, Nhân Mã đặt khung ảnh có bức ảnh mà cô gái nọ đang cười rất toả nắng xuống giường, vuốt vuốt cái tổ quạ xù xì rồi bước ra mở cửa. Ánh sáng hắt vào anh, có chút không thích nghi, anh nheo mày, thái độ cũng đôi chút khó chịu.
Nhân Minh không nói, chỉ kéo tay em rồi đặt vào tô cơm nóng. Nhân Mã tay nhận tô cơm lững thững bước ngược vào phòng, Nhân Minh cũng theo sau. Không có một sự tương tác hay một câu nói được nói ra. Tất cả chìm bẵng trong tĩnh mịt...
Nhân Minh kéo cái rèm ra, mặt trời đã tắt nắng, không bi nhiêu sáng, nhưng ít chí kéo Nhân Mã về thế giới thực tại. Nhân Mã cặm cụi với tô cơm, nhanh chóng tô cũng vơi hơn phân nửa.
Nhân Minh lại ngồi cạnh em trai, Nhân Mã cũng đã to con hơn anh rồi... Lớn xác, nhưng cái tâm hồn kia vẫn mỏng dính như tờ giấy thôi.
-Mã này, em biết không, mỗi câu chuyện cổ tích thường hay kết bằng "hạnh phúc mãi mãi về sau"...
Nhân Minh ngửa cổ nhìn cái trần cũ kĩ.
-Thực tế thì chẳng có gì gọi là "hạnh phúc mãi mãi". Nhưng họ vẫn luôn tin rằng nó hiện hữu.
-Vậy thì sao chứ?
Nhân Mã má phúng lên vì chứa cơm, tròn mắt hỏi.
-Anh tin, một tình yêu được hình thành bằng tấm chân tình không thể nào dễ dàng phôi phai được.
...Và anh tin chắc rằng, anh sẽ có một đứa em dâu thật hiền hậu.
Nhân Minh cười. Nhân Mã cũng thôi không hỏi nữa. Anh hiểu ý anh trai nói là gì, anh vẫn luôn đặt một niềm tin bé nhỏ, nó cứ le lói ngày qua ngày, rằng anh và cô vẫn chưa hề kết thúc.
-Xuống nhà đi, Hoàng Nhân và anh sẽ dẫn em đi ăn thêm nhé, tô cơm này đâu thấm thía gì.
-Dạ!
***
Cự Giải thẫn thờ bước vào lớp học mới, nơi chỉ toàn là bạn nữ, sự im lặng chẳng chút vui đùa, sự nghiêm túc và khắt nghiệt bao trùm nơi đây. Cô chỉ lẳng lặng làm theo những gì cái người to đùng đùng được cho là giáo viên kia bảo. Nào là vào lớp giới thiệu, về chỗ cuối góc lớp ngồi, lấy tập vở ra và bắt đầu công cuộc soạn bài.
Một dáng vẻ nhàm chán của việc học là đây, Cự Giải cô đương nhiên không có chút gì hứng thú với môi trường mới. Cô cầm điện thoại nhắn tin vẩn vơ, không hề chú ý đến đống chữ và số màu trắng trên bảng đen kia.
Cô chọn Thiên Yết là người nhắn tin đến. May mắn rằng hồi âm của Thiên Yết đến rất nhanh, có lẽ cô nàng cũng đang ôm điện thoại.
Cua Cạp Cạp
Yết nhi, cậu sao rồi?
Nữ Hoàng Băng Giá
Huh? Tớ nghỉ học ở trường rồi.
Chưa tìm được trường mới để nhập học nữa...
Cua Cạp Cạp
Cậu nghĩ sao về trường nữ sinh?
Tớ vừa chuyển vào một cái trường nữ sinh khá là nhàm chán á!
Đến chơi với tớ đi!!
Nữ Hoàng Băng Giá
Cậu là đang rủ tớ đi học chỉ vì môi trường đó nhàm chán?
Cua Cạp Cạp
Haha! Đâu có, là do tớ nhớ cậu. :))
Nữ Hoàng Băng Giá
Nghe vui đấy. Nhập học như thế nào?
Cua Cạp Cạp
Đến đi. Tớ lo tất cho cậu.
Nữ Hoàng Băng Giá
Hay đấy.
Cự Giải tắt màn hình vì giáo viên gọi tên cô. Ánh mắt dò xét của các học sinh khác bu vào bàn tán, cô chỉ nhẹ nhếch môi bước lên bảng và gạch gạch vài nét trên bảng. Cô trở về chỗ với sự ngơ ngác trước toàn thể học sinh và giáo viên.
-Em xong rồi. Cô và các bạn có thể tự xem và bớt cái ánh mắt không mấy thân thiện đó...!
Cự Giải hướng mắt ra cửa sổ, một khoảng trời vô tận trước mắt cô.
Cậu biết không, chân trời của mình thật trống trải khi không có cậu.
~~~~~o-O-o~~~~~
Xử Nữ ngồi đầu giường, anh hướng mắt nhìn qua khung cửa sổ trắng. Đã gần một tuần anh ở nơi đây với một cái đầu trống rỗng, một mảnh kí ức quan trọng đã biến mất.
Mẹ bảo rằng anh sẽ xuất viện trong không ít ngày nữa thôi, bản thân anh cũng có một phần háo hức. Hình như mẹ bảo anh năm nay đã lên lớp 11 rồi, anh tự hỏi hôm nhập học của anh như thế nào nhỉ?
Mọi thứ cứ mơ hồ, không tài nào nhớ được, làm lòng cứ nhộn nhạo mãi không nguôi. Tay vươn mở cánh cửa sổ, chút gió ùa vào khẽ luồn qua tóc. Gió thu ư?? Mát mẻ lại thật buồn.
Cái thu đến, kéo theo sự lụi tàn của màu đỏ rực những hôm hè. Hoa phượng rơi từng bông một sà xuống mặt đất, hè đã xa rồi.
-Vẻ đỏ rực của cái hè hôm nào, lụi tàn cả rồi...
Anh không hề biết, cũng có lẽ không tài nào nhớ nổi, một hè thu mới năm nào, anh đã tìm thấy cô gái nhỏ mà khiến bản thân nhiều lần điên nhiều lần dại chỉ vì yêu cô.
Nhưng có lẽ ông trời đã không hề tính đến, có thể cô gái tên Thiên Yết đã biết mất trong kí ức của Xử Nữ, nhưng cô gái nhỏ đã bỏ đi khỏi nhà Xử Nữ sau thời gian ở tạm giữa đêm khuya lạnh buốt thuở ấu thơ là một kí ức mãi không thể mờ nhạt.
Định mệnh ta đã kết nối với nhau từ thuở còn thơ, ước hẹn một mai này, khi chúng ta không còn là những đứa trẻ, chúng ta không còn vướng bận những ưu tư, chúng ta không còn bị kiềm hãm bởi cái độ tuổi chưa đủ trưởng thành này, chúng ta có thể gặp lại nhau, nhận ra nhau và bắt đầu lại từ đầu.
Thiên nhiên ghé nơi cửa sổ cậu trai kia vừa rời khỏi phòng, nguyện cầu một hạnh phúc mơ hồ, tuy là mong manh nhưng vẫn le lói một hy vọng.
Biết được đâu nhỉ? Họ vốn sinh ra là của nhau, có duyên có nợ, khó mà cắt sợi duyên tiền mệnh!!
...
Lâm Nữ đưa Xử Nữ về nhà sau ít ngày, sau đó cầm hồ sơ chuyển lớp đến trường làm thủ tục. Vừa hay lại đúng lúc Thiên Yết đến để rút hồ sơ... Thiên Yết có chút bối rối khi đối diện với người phụ nữ, tay cầm hồ sơ của bản thân mà có chút run rẩy. Cô cúi đầu chào một cách qua loa rồi lại chạy đi ngay lập tức.
Lâm Nữ không có ý cản cô gái nhỏ đó. Chỉ có chút suy tư, rồi lại quay đúng về việc mình đang làm.
-Rồi sẽ ổn thôi mà...
Thiên Thanh cũng đã từng bỏ chạy như vậy.
Cô nói nhỏ khi chợt đưa mắt lên bầu trời trên con đường trở về, ánh mắt có chút buồn, lại có chút gì đó mong bình an!!
***
Cự Giải đứng trước cổng trường, bộ đồ ở nhà xuề xoà và đôi dép bông, cái đầu xù và dáng vẻ lượm thượm vẫy tay Thiên Yết. Thiên Yết từ tốn bước đến, cái dáng vẻ tồi tệ này của cô bạn cô, bây giờ lại xuất hiện và thê thảm hơn nữa rồi.
-Lại vì cái lý do đó? Ông ta đang nghĩ cái gì vậy...
Thiên Yết đi bên cạnh, mắt tuy không nhìn, nhưng vẫn có ý lo lắng.
-Chứ còn gì khác nữa đâu! Cũng không biết phải làm gì.
Cự Giải nhún nhẹ vai, ánh mắt sầu não. Song lại nhìn ngược lại cô nàng, ý bảo "Cậu cũng có chuyện phải không?".
-Hmmm, chỉ là một câu chuyện cổ tích không có hậu bằng sự ra đi của hoàng tử.
-Ồ!
Cự Giải không hỏi thêm nữa, cô cũng hiểu được sơ sơ cái hàm ý đó rồi.
...
Cự Giải làm hết tất cả thủ tục cho Thiên Yết, việc duy nhất của cô là kí nhận. Cũng khá nhanh nhờ quyền lực của họ Cancer...
-Hồ sơ đã xong rồi.
Cự Giải đưa giấy nhập học và một số vật dụng cần thiết. Cứ thế, Thiên Yết nhận như một kẻ vô hồn, cô không tập trung được bao nhiêu, đầu óc cứ lưng lửng ở phương trời nào ấy. Chân bước theo Cự Giải, cô mơ hồ nhớ lại viễn cảnh cũ, một viễn cảnh cô đã động lòng rất nhiều lần...
Là có cái cậu trai, cậu ta cáu gắt, khó tính và rất độc chiếm, rất hay chọc ghẹo cô, đôi lúc lại thể hiện tình cảm thái quá, song cậu ta vẫn luôn yêu và thương theo cách riêng như vậy. Bản thân từng sắt đá trước thế giới, lại trở nên mỏng manh và yếu đuổi trước cậu ta. Nhớ những lúc cậu ta nở nụ cười, cô đã một phen lệch nhịp, trong lòng có chút rạo rực hạnh phúc vì nụ cười ấy lúc bấy giờ là của riêng cô, một nụ cười toả nắng, chỉ của riêng cô. Hay mấy lúc cái nắm tay bạo lực của cậu ta, kéo cô đi thật mạnh mẽ, làm cô buông lời cằn nhằn hay khó chịu, song cô lại chùn lòng trước cái khuôn mặt điển trai chính là đang bực mình với cô. Có lẽ thích cậu ta, cô có sở thích bị người khác ngược đãi, nhưng sau cùng, cậu ta vẫn yêu thương cô rất nhiều.
Và khi ngã cua gắt hôm ấy, trên cái vệt hoen đỏ bao phủ cả mặt đường, cô biết bản thân cô không thể nào tiếp tục ở bên cậu ta nữa, cô không thể nào để bản thân phải là nỗi muộn phiền và lo lắng của người khác...
Mãi vu vơ trong dòng chảy kí ức, cô cũng lao thẳng đầu vào cái cột biển báo cái rầm mới ngơ ngơ trở về thế giới thật.
-Yết... mình đi uống nước đi.
Cự Giải đỡ Thiên Yết dậy, ánh mắt vừa lo lắng vừa buồn rầu nhìn cô. Môi cũng cố mỉm cười động viên bạn.
Thiên Yết biết cả cô lẫn Cự Giải đều đang cảm thấy rất tệ, nhưng chí ít, giữa bão giông họ còn có nhau.
-Vậy trà sữa đi!
Thiên Yết kéo tay Cự Giải, con đường của họ vẫn còn rất dài.
~~~~~o-O-o~~~~~
Kim Ngưu ngồi trên xe lăn, bên cạnh là kệ gắn kèm nho nhỏ chứa máy trợ tim quen thuộc, được đẩy bởi Chí Thiên, lăn bánh chầm chậm trên mặt sân xi măng của bệnh viện.
Sau khi thuốc thang đầy đủ, Kim Ngưu mới được "cấp phép" ra ngoài hóng tí nắng mai. Trên mình vẫn là bộ đồ bệnh viện quen thuộc, tuy đã gần 2 năm chưa mặc lại, nhưng cảm giác tồi tệ thì cũng không khác là bao.
Nắng có toả thế nào cũng không thể soi sáng tâm hồn anh. Trên đùi, tấm hình cô gái nhỏ cười rất xinh cùng một cậu trai bụ bẫm đứng cạnh nhau trông rất hạnh phúc. Tấm hình với khung gỗ chắc chắn và tấm kính luôn bóng loáng, như thể được bảo quản rất kỹ càng.
-Cậu chủ sao rồi?
Chí Thiên cất lời trong cái khoảng không tĩnh mịt giữa thiên nhiên.
-Anh vẫn cứ bắt đầu mọi câu chuyện với em theo cách quen thuộc như vậy đó Chí Thiên. Câu trả lời cũng mãi như vậy mà, cần phải hỏi?
Kim Ngưu tựa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền, anh đã chán cái khung cảnh này rồi. Một nhà tù hình thành trong tâm trí của anh, nó tệ rất tệ, mặc nhiên không thoát ra được.
...
-Kim Ngưu?
Nghe cái giọng quen thuộc, Kim Ngưu theo thói quen ngoái cổ ra sau, bất ngờ làm sao, là Song Tử.
-Chào. Ra đây là nơi cậu điều trị. Trùng hợp thật, tớ vừa đi du học, lại gặp người quen nơi đất khách quê nhà.
Song Tử với nụ cười vuông trên khuôn miệng quen thuộc. Anh chàng như vầng sáng, cứu rỗi Kim Ngưu khỏi nhà tù của sự nhàm chán.
...
Câu chuyện của Kim Ngưu gặp những cậu trai là một câu chuyện dài. Anh quen biết họ qua mạng xã hội, cũng là thời gian dài, trước khi anh trở về tìm cô và gặp họ cũng như việc họ là người thân duy nhất ngoài gia đình ra. Một tình bạn hình thành qua mạng xã hội nhưng lại bền lâu đến không ngờ!!
-Thật tốt vì cậu ở đây, tớ đang chán đến sắp hoại tử rồi. Sao cậu lại đến bệnh viện?
-Tớ đến khám sức khoẻ tổng quát. Ba cái vớ vẩn mà nhà trường cần, thậm chí họ chẳng kiểm tra trong đó có ghi gì, chỉ quan tâm là tờ giấy đó có mực hay không...
-Con người đã luôn lạnh lùng như vậy. Khó mà tìm được chốn bình yên.
-Hmmm...
Cả hai trò chuyện một lúc lâu.
-Học xong tớ lại ghé vào đây với cậu thường xuyên. Nhất định phải khỏi bệnh nghe chưa!!
-Nhớ rồi.
Không gian yên ắng lại kéo một hồi dài sau khi hai câu thoại ngắn ngủi ấy kết thúc cuộc trò chuyện dài.
-Ma Kết vừa nhắn trên group, hầu hết mọi người đều thôi học hoặc chuyển trường, Xử Nữ... vì bị chấn thương và mất trí nhớ nên cũng phải chuyển lớp. Chỉ còn Ma Kết, Sư Tử, Song Ngư và... Bảo Bối... ở lại.
Kim Ngưu đưa mắt nhìn cậu bạn. Thấy cái nghẹn ứ nơi cổ họng khi nhắc tới dáng hình ai đó. Song Tử không hề thay đổi cách gọi Bảo Bình, như đã quá quen đến không thể rời bỏ.
-Ma Kết còn nhắc Bảo Bối hổm rày trầm tính hẳn, Junko thường xuyên phải ghé sang săn sóc bệnh tình của Bảo Bối, nghe bảo cô nhóc của tớ bị trầm cảm mất rồi...
Nước mắt Song Tử cũng dâng lên dần trên khoé mi. Bản thân anh cũng cố kìm lại.
Thương ai đó, lúc nào cũng đau như vậy...!
Anh hiểu.
Đơn giản vì anh cũng vậy.
Anh cũng thương một cô gái mà, cô gái mà anh dành cả thanh xuân để thương, đánh đổi tương lai với 2 năm bên cạnh cô một cách thầm lặng. Cô gái ấy cười xinh lắm, có lẽ một phần do chính bản thân cô đã là đoá hoa xinh xắn từ thuở lọt lòng. Cô là một đoá hoa kiêu sa, xinh đẹp thông minh và cực tốt bụng, cô quá hoàn hảo đến anh nghĩ chắc anh sẽ không xứng nổi khi đứng cạnh cô. Nhưng trót thương cái nụ cười và chiếc váy trắng tinh khôi của cô gái ấy, anh mãi không đành lòng buông được.
Trót thương em nhiều lắm, chỉ là mãi chẳng thể cạnh bên!!
-Được rồi... có lẽ bây giờ không phải lúc. Song Tử, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài mà, cậu đừng nhụt chí!
Kim Ngưu có tí lời muốn động viên bạn, bản thân anh cũng nhớ cô rất nhiều. Nhưng nhớ nhung và đau lòng, bây giờ thật không phải lúc.
Dù gì, bản thân phải nổ lực hơn nữa...
.
..để có thể trở về!
-Tớ đưa cậu vào hén, phòng nào ấy nhỉ?
Song Tử ngỏ ý.
-À phòng...
~~~~~o-O-o~~~~~
Thiên Bình đáp máy bay xuống sân bay. Hôm nay cô theo lịch trình đến chụp ảnh cho một tạp chí nước ngoài.
Cuộc sống của cô trở lại quỹ đạo cũ, gia đình cũng vì phiền phức chuyện đến trường mà quyết định cho cô thôi học và tự học tại gia. Việc đó sẽ tiện hơn cho công việc của cô: công việc người mẫu.
Theo cái lịch trình chết tiệt này thì cô sẽ về khách sạn và bắt đầu chụp vào ngày mai.
Thường thì công việc này sẽ có một quản lý và một vệ sĩ theo kè kè bên cô, bất đắc kì tử thế nào họ lại đổ bệnh luôn cùng một lúc.
Cô cũng ậm ự vài hồi và quyết định đi một mình. Và giờ thì cô đang đi bộ đến chỗ bắt xe bus của cái thành phố này.
Phố xá nhộn nhịp, duy chỉ tâm hồn cô là phẳng lặng lạ thường. Giờ đây, anh ở chân trời nào, cô mãi mãi không biết được, và mãi mãi không có tư cách để biết! Đôi tay lại buông thêm một lần nữa, lần này là không một lời ước hẹn nào. Có lẽ sẽ đỡ hơn cho đôi ta, đỡ cái thời gian nhớ nhung đợi chờ, đỡ phải ray rứt trong lòng. Cớ sao lại hụt hẫng, lại cảm thấy chơi vơi vô cùng, nhớ cậu thật nhiều, lại mãi không thể có được tư cách để yêu, để thương, để ở bên cạnh.
Cái lạnh ập đến bất ngờ, làm vai cô chốc run lên bần bật, rồi lại gợi cho cô một vài cái kỉ niệm bâng quơ nào mà nhớ nhung đến lạ. Giá như cô mang một cái áo ấm, sẽ không phải đau đầu đến nhường này...!
Phịch. Một cái áo ấm đáp lên đôi vai gầy, cô bất giác quay ra sau theo thói quen mà gọi: "Kim Ngưu?"
-...
Tớ là Bạch Dương.
...Mình làm quen chứ?
Có cô gái bé bé, thấp hơn cô không nhiều, mái tóc dài nhưng mỏng và ít. Nụ cười cá tính thật riêng, đôi mắt cười thật xinh đẹp, gò má gầy và cao, nét tinh nghịch trên khuôn mặt.
Thiên Bình nhìn cô bạn nho nhỏ, mắt ươn ướt chạy lại ôm chầm cô bạn. Thút thít nho nhỏ:
-Được chứ. Tụi mình làm quen, làm bạn đi. Đừng bỏ rơi mình, mình nhớ mọi người lắm!!
Giữa cái lạnh, tôi tìm thấy bạn. Làm ơn đừng bỏ rơi tôi...!
...
-Cậu chuyển nhà đến đây ở cùng gia đình? Cô chú đây...
Thiên Bình ngồi cùng Bạch Dương ở một quán ăn cùng gia đình, hai vị phụ huynh mặt đôn hậu mỉm cười chào đón Thiên Bình.
-Ừa. Cũng là lý do mình thôi học, mình trở về nhà cùng gia đình.
Bạch Dương trả lời, vừa lúc tay với lấy ly nước mà nhấp một ngụm.
-Vậy chắc Sư Tử cũng đã nói với cậu?
-Hmmm... có lẽ vậy!
Câu hỏi của Thiên Bình có chút bất ngờ, Bạch Dương khựng lại vài giây rồi gật đầu, trả lời với nét mặt không mấy vui. Nhận ra sự vô ý của bản thân, Thiên Bình cũng lái sang chủ đề khác:
-Thật vui khi gặp được cậu ở đây, cũng khá là bất ngờ. Mình đến đây vì công việc thôi, mình sẽ chụp ảnh cho một tạp chí. Nếu cậu không bận vào ngày mai, có thể đến xem mình, được không?
-Ồ tất nhiên rồi!! Nhưng chụp xong cậu lại về nước...?
-Ừ. Nhưng công việc này sẽ phải đi nhiều, kiểu gì mình cũng phải quay lại đây thôi, mình sẽ gặp cậu thường xuyên lắm. Chiếu cố mình nhé?
-Khách quý đến nhà ai mà không ham. Cậu đến là vinh dự đó!!
Bạch Dương và Thiên Bình trò chuyện một lúc lâu sau đó. Hôm ấy, Thiên Bình cũng không về khách sạn, cô đến nhà Bạch Dương và ngủ ở đó. Gia đình Bạch Dương cũng không hề phàn nàn, chính họ cũng muốn con mình có bạn, và đặc biệt người bạn này là người bạn cũ đã từng đối đãi rất tốt với Bạch Dương. Dần họ cũng có cảm giác Thiên Bình như người thân trong gia đình chỉ sau thời gian rất ngắn.
...
Sáng hôm sau đến nhanh không thể tưởng, Thiên Bình cũng bất đắc dĩ chạy theo cái thời gian tên bắn ấy. Bạch Dương cũng không quá ngại, luôn miệng động viên và ủng hộ bạn.
Lệ Dương cũng tấm tắc:
-Con bé Thiên Bình ấy mình, thật tốt khi Cừu nhỏ chúng ta tìm được cô bạn tốt như vậy.
Bạch Dương và Thiên Bình dắt tay nhau trên đường đến trường quay. Học cười đùa khá vui vẻ, tại thời điểm này, điều hạnh phúc nhất có lẽ là có gia đình và bạn bè cạnh bên.
...
Họ không mảy may để ý rằng, có chiếc xe vụt qua trên mặt đường xi-măng ngoài kia giữa cái phố xá lạnh buốt và náo nhiệt, chính Song Tử đang ngồi trên đó! Song Tử đang trên đường đến trường vào hôm nay...
---
Đã lâu ròi mọi người nhỉ?
Cũng 1 tháng mấy... xin lỗi mọi người vì không thể cập nhật nhanh hơn.
Hy vọng được thứ lỗi. 😭🙏
Mình sắp lấp hố tập truyện này ròi, cũng như phần 2 của chuỗi series "Hạnh Phúc". Phần 3 sẽ sớm ra mắt thoi ~ hy vọng mọi người không chê.
Cảm ơn tất cả những đọc giả đã theo truyện đến tận bây giờ, điều đó mang ý nghĩa rất lớn với mình. 🥰❤️
#next-journey-coming-soon
#big-love-for-readers
#i-luv-u
#peace-and-happy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co