Truyen3h.Co

Hanh Phuc Co That Khong Anh

Chương 42

Thân ảnh không thể nào quen thuộc hơn, tưởng như đã vĩnh viễn chỉ còn là kí ức giờ lại xuất hiện rõ ràng trước mắt, Lâm Khải Phong vội giơ tay kéo cô gái vào lòng, anh muốn chân thực kiểm tra những gì mình thấy, không phải, đây không phải là ảo giác, càng không phải là giấc mơ. Người đang trong lòng anh...chính là cô.

Cô gái bị anh ôm chặt cảm thấy bất ngờ, hai mắt trợn tròn, lập tức đẩy anh ra, nhưng lại bị anh ôm càng chặt, cô tức giận, lấy gót giày cao gót giẫm mạnh lên chân Lâm Khải Phong, cảm giác đâu từ dưới chân truyền lên khiến Lâm Khải Phong không còn cách nào khác phải buông cô ra. Vừa được thả ra, cô đã lập tức tát một cái thật mạnh vào mặt Lâm Khải Phong "Đồ biến thái." Rồi xoay người nắm tay cậu bé rời đi.

"Billy, sau này không được đến gần những người như vậy nữa." Giọng nói vẫn còn xen giận dữ chưa nguôi.

"Chị à, lúc nãy em bị té là anh ấy đỡ em lên, thấy tay em bị thương anh ấy định đưa em đi bệnh viện, nhưng em không chịu nên anh ấy mới ở lại với em đấy." – Cậu bé rành rọt giải thích nguyên nhân cho cô hiểu.

Nhưng bây giờ, ngoài việc định nghĩa Lâm Khải Phong là một tên biến thái cô không có bất cứ một định nghĩa nào nữa "Em nói em bị thương sao? Mau đưa chị xem." Cô lanh lẹ, kéo vạt áo của Billy lên, một mảng xước vẫn còn đang rướm máu, cô thở dài "Lần sau phải cẩn thận hơn có biết không, được rồi, về bệnh viện chị thoa thuốc cho em."

Cô là Cao Gia Hi, bác sĩ ở một bệnh viện đại học ở New York, Billy là một bệnh nhân ở bệnh viện của cô, sáng nay khi cô định ra ngoài mua ít đồ thì gặp cậu bé, cậu bé mắc bệnh máu trắng đều trị ở bệnh viện đã lâu, cậu rất muốn được ra ngoài nên khi biết ý định của Cao Gia Hi cậu đã nài nỉ cô dẫn mình theo, cô vốn dĩ rất yêu trẻ con nên đứng trước ánh mắt lấp lánh ngân ngấn lệ của cậu cuối cùng Cao Gia Hi đành phải giơ tay đầu hàng, đồng ý dẫn cậu theo. Cô vào một cửa hàng mua đồ, vì lúc đó cửa hàng rất đông người nên cô mới dặn cậu đợi cô ở bên kia đường nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện.

Còn nói về Lâm Khải Phong, sau khi nhìn thấy một người giống Cao Quỳnh Phương như hai giọt nước thì thất thần hồi lâu, sau đó theo quán tính ôm cô vào lòng, nhưng bị cô cho một cái tát anh như choàng tỉnh, câu nói của Triệu Minh Minh lại vang lên trong đầu, cô gái vừa nãy, không phải cô, không phải. Nhưng trái tim Lâm Khải Phong cố chấp vẫn muốn nhìn thấy thân ảnh ấy, anh nhớ cậu bé lúc nãy mặc bộ đồ bệnh nhân, vừa nãy hai người cũng không gọi xe chắc là ở bệnh viện gần đây, Lâm Khải Phong hỏi người xung quanh, sau đó được chỉ tới một bệnh viện đại học gần đó.

Anh không biết tên cô, nên không có cách nào chỉ biết tự mình đi vào thử vận may, quả thực lần này ông trời rất chiếu cố anh, vừa đi không bao lâu thì giọng nói ấy lại một lần nữa văng vẳng bên tay, Lâm Khải Phong quay đầu, nhìn vào một phòng bệnh vừa vặn nhìn thấy Cao Gia Hi xử lí vết thương cho cậu bé lúc nãy, anh như được thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt thâm trầm bao lâu nay đột nhiên trở nên dịu dàng, ánh mắt trời hắt lên khuôn mặt cô, khiến đường nét trên khuôn mặt trở nên thanh thoát, thuần khiết hơn bội lần. Lâm Khải Phong không bước vào, anh ngây ngốc đứng ngoài cửa nhìn cho đến khi cô thu dọn, toan đi ra ngoài thì nhìn thấy anh, hai đôi mắt chạm nhau, Lâm Khải Phong giật mình như vừa bị bắt quả tang, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh lúc nãy, cộng thêm khoảnh khắc giật bắn mình như bây giờ, khiến Cao Gia Hi không khỏi bật cười.

Lúc nãy mắng anh biến thái là vì hành động đột ngột của anh, nhưng sau khi nghe Billy kể, cô mới bắt đầu mường tượng lại, đánh giá một chút thì anh chắc không đến nỗi nào, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai, quần áo toàn bộ đều là hàng hiệu, cộng thêm lúc nãy ôm cô, đôi mắt anh thể hiện sự kích động rõ ràng, cô đoán chắc là anh nhận nhầm người mà người này cực kì quan trọng với anh.

"Anh có việc gì sao?" – Cao Gia Hi cô dù sao cũng là một bác sĩ, anh bước vào bệnh viện rồi thì coi như bệnh nhân, mà đã là bác sĩ với bệnh nhân thì phải hết sức lịch sự.

Lâm Khải Phong vẫn chưa kịp hoàn hồn, Cao Gia Hi đành đẩy nhẹ anh một cái, Lâm Khải Phong mới nhìn sang cô "Không, không có gì. Chuyện lúc nãy, thành thật xin lỗi cô." Anh rốt cục cũng lấy lại phong thái vốn có.

Cao Gia Hi nở nụ cười nhẹ theo phép lịch sự "Không có gì, trên đời này người giống nhau không ít, muốn nhận ra một người đôi khi cũng phải cảm nhận bằng trái tim."

"Khi trái tim cô quá trống rỗng, dù chỉ một chút cô cũng hi vọng được lấp đầy."

Câu nói của anh khiến Cao Gia Hi có chút ngỡ ngàng, giọng nói thâm trầm cuốn hút của một người đàn ông, đôi mắt chứa đầy vẻ xung đột nội tâm phức tạp, khiến người ta vừa bị cuốn hút vừa nhìn thấy đau lòng.

"Cảm ơn anh, đã giúp đỡ Billy." – Cao Gia Hi nhanh chóng đổi chủ đề.

"Không có gì." Anh bỏ lại một câu rồi rời đi, không hiểu vì sao khi anh đi rồi cô vẫn dõi theo bóng lưng anh cho đến khi khuất bóng, nhưng Cao Gia Hi cũng không suy nghĩ quá nhiều cô nhanh chóng gạt bỏ rồi quay trở lại với công việc của mình. Trên đời này mỗi ngày có biết bao nhiêu cuộc sinh ly tử biệt, trường hợp của anh chỉ là một trong hàng vạn mà thôi.

Cuộc đời này thật nực cười, Lâm Khải Phong anh làm việc lúc nào cũng phân tích kỹ lưỡng mới đưa ra quyết định nhưng chỉ vừa nhìn thấy một người có khuôn mặt giống cô thì mọi ý thức đều tiêu tan vội vàng ôm lấy, chỉ muốn giữ chặt, sợ rằng khi buông ra rồi lại mất đi, nếu cô gái kia không tát anh một cái thì chắc là anh vẫn còn hoang tưởng rằng đó là cô. Lúc nãy, khi nói chuyện với cô, anh đã cố quan sát cô, nhưng trong đáy mắt ấy chỉ hiện lên tia đồng cảm, anh biết rõ là không phải nhưng vẫn có vài phần thất vọng.

Chớp mắt đã là chạng vạng, Lâm Khải Phong đứng ở bờ sông nhìn về tia mặt trời cuối cùng len lối ở đằng xa. Cao Quỳnh Phương rất thích đọc tiểu thuyết đặc biết là tiểu thuyết ngôn tình, có một lần cô nằng nặc đòi anh đưa đi ngắm hoàng hôn, khi tới nơi, cô nắm chặt tay anh, nở nụ cười hạnh phúc "Chúng ta đã không bỏ lỡ." Anh cũng cười, xoa đầu cô "Câu thoại nào đã khiến em mê muội nữa rồi đúng không?" Cô xì với anh một tiếng, rồi nói "Chúng ta có thể bỏ lỡ bình minh, nhưng tuyệt đối không được bỏ lỡ hoàng hôn." Anh quay sang nhìn cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô "Nơi nào có em, dù là bình minh hay hoàng hôn, anh đều không bỏ lỡ."

Màn đêm lạnh lẽo bắt đầu buông xuống, tia nắng cuối cùng cũng khuất bóng sau bóng đêm tăm tối, đèn được thắp sáng nhưng cũng chẳng thể nào sáng rõ như ánh mặt trời, bóng tối vẫn là bóng tối, dù có bao nhiêu ánh đèn cũng vậy thôi, giống như cõi lòng anh đã phủ một màu đen dù có bao nhiêu người bên cạnh cũng chẳng thể nào sáng lên trở lại.

Anh trở về khách sạn, đường phố về đêm tấp nập hơn ban ngày nhiều. Nhưng với một người cô đơn thì càng đông đúc lại càng cảm thấy lạc lõng. Có lần anh và cô đi dạo phố, cô rất thích giày cao gót, cứ đi ngang cửa hàng bán giày nào cô cũng vào, cô thử rất nhiều đôi, nhưng chẳng mua một đôi giày nào.

"Em đang biến anh thành tên keo kiệt đó à?" – Anh bày ra vẻ mặt oán trách nhìn cô.

Cao Quỳnh Phương vẫn dửng dưng "Em hi vọng mỗi đôi giày của em mang đều có ý nghĩa. Trước đây chúng chỉ cần hợp với em là đủ, còn bây giờ phải hợp với anh nữa."

Chỉ như vậy thôi, đã ngọt tới tận đáy lòng rồi.

Con đường hôm nay đặc biệt dài, vì mỗi khoảnh khắc, mỗi bước đi anh đều nhớ đến một bóng hình.

"Cẩn thận." – Đột nhiên, Lâm Khải Phong hét lớn, người đi đường lập tức chú ý về phía anh.

Lâm Khải Phong nhanh như cắt lao ra, kéo theo Cao Gia Hi té xuống bên lề đường, nếu như lúc nãy anh chậm một chút, e rằng chiếc xe tải đã tông trúng Cao Gia Hi. Nhưng mà tình huống lúc này thì cũng rất là phức tạp, Lâm Khải Phong ôm trọn Cao Gia Hi nằm trên lề đường. Hơi thở anh phủ trên đỉnh đầu, khiến tâm tình cô có môt chút xáo trộn.

"Thành thật cảm ơn anh." – Cao Gia Hi nhất định phải cứu mình trước, cô vội đẩy nhẹ anh ra, đứng lên.

Lúc nãy, vừa nhìn thấy Cao Gia Hi gặp nguy hiểm, anh không kịp suy nghĩ gì đã vội lao ra, dù biết rõ họ chỉ là những con người xa lạ nhưng giống như là luyến tiếc, anh không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy ngã xuống trước mặt anh một lần nữa.

"Không có gì." Lâm Khải Phong cũng đứng lên, phủi phủi bụi trên người, toan định rời đi.

Đột nhiên, Cao Gia Hi chạy lên chắn ngang trước mặt anh "Tôi có thể mời anh một cốc café được không?"

"Được."

Họ bước vào một quán café ven đường, khung cảnh yên ắng, âm nhạc nhẹ nhàng, cùng nhau gọi hai tách café.

"Lúc nãy, thật sự rất nguy hiểm, nếu không có anh, tôi cũng không dám hình dung. Anh tên gì vậy?"

"Lâm Khải Phong. Cô là người Việt Nam sao?"

Cao Gia Hi gật đầu. Cười nhạt "Anh cũng vậy sao? Tôi tên Cao Gia Hi."

Lâm Khải Phong uống một chút café, ừm nhẹ.

"Sáng nay, anh nhận lầm tôi với ai sao? ...hình như cô ấy rất quan trọng với anh?" Thấy Lâm Khải Phong trầm ngâm, cô mới nói thêm "Người có khuôn mặt giống tôi." Tình huống vừa rồi nguy hiểm thế nào không cần phải nói, nhưng anh có thể bất chấp tính mạng lao ra, chứng tỏ vị trí người đó trong lòng anh đặc biệt quan trọng, nếu cô đoán không lầm thì chắc là vợ hay là bạn gái.

Không hiểu sau, nhìn thấy cô gái trước mắt khiến tâm tình anh đặc biệt nhẹ nhàng, những tâm tình chất chứa, anh thật sự rất muốn nói ra "Cô ấy là vợ tôi."

"Vậy cô ấy không ở bên cạnh anh à?"

"Là tôi đã đánh mất cô ấy."?

Chương 43

Vốn dĩ, Cao Quỳnh Phương và Lâm Khải Phong sống rất hạnh phúc nhưng sóng gió đến đâu ai có thể ngờ. Vào một ngày, Cao Quỳnh Phương nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, cô do dự một hồi vẫn quyết định nghe máy.

"A lô."

"Cô có còn muốn biết về cái chết của Trần Diễm Vân không?" – Một giọng lạ vang lên ở phía bên kia, dù không biết là ai nhưng Cao Quỳnh Phương khẳng định đó là phụ nữ.

"Cô là ai? Tại sao lại nói với tôi chuyện này." – Dù không tin tưởng cho lắm, nhưng Cao Quỳnh Phương vẫn rất tò mò, rốt cục đằng sau cái chết của Trần Diễm Vân còn bí ẩn gì.

Bên kia vẫn rất bình tĩnh, xem ra đã có sự chuẩn bị kĩ càng "Cô không cần biết tôi là ai, chỉ là không muốn cô tiếp tục bị lừa gạt."

Cao Quỳnh Phương nghe không ra ẩn ý bên trong câu nói của đối phương "Lừa gạt?"

"Đừng nên quá tin tưởng vào người đàn ông bên cạnh cô."

Cao Quỳnh Phương chưa kịp hỏi rốt cục có chuyện gì thì phía bên kia đã tắt máy để lại trong cô một dấu chấm hỏi lớn không có đáp án. Người phụ nữ kia là ai? Tại sao lại nhắc đến cái chết của dì Vân? Tại sao nói cô không nên quá tin tưởng vào Lâm Khải Phong? Không lẽ, những điều cô tin tưởng bao lâu nay có uẩn khúc. Không được, cô đã lựa chọn bên cạnh anh, tức là lựa chọn tin tưởng anh, không thể chỉ một cuộc gọi vô danh lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và anh. Suy nghĩ tới đây, cô vô thức sờ tay lên bụng mình, lần này trở về nguyên nhân chính chính là đứa bé, đó là kết tinh tình yêu giữa họ, là lí do để cô gạt bỏ mọi thứ, là động lực để cô tiếp tục giấc mơ hạnh phúc của mình, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa nói cho anh biết về sự tồn tại của đứa nhỏ, họ chỉ vừa ở bên nhau không bao lâu, cô muốn đợi khi mọi chuyện ổn định rồi mới báo cho anh biết. Bất chợt cô nhớ đến đứa bé trong bụng của Triệu Minh Minh, một nỗi xót xa ùa vào lòng, cô thở dài bất lực, Triệu Minh Minh nói không sai, đứa bé ấy không có tội, nhưng con của cô cũng không có tội, tất cả đều là sự lựa chọn của anh.

Cô bước vào thư phòng định lên mạng tìm tư liệu về cách dưỡng thai. Cô ngồi xuống ghế xoay, mở máy tính lên, tay với lấy tách trà bên cạnh, nhưng lại không cẩn thận làm đổ trà lên bàn, cô vội chạy ra ngoài lấy khăn vào lau. Khi lau đến hộp tủ kéo, câu nói của người phụ nữ kia lại vang lên trong đầu cô, không tự chủ được, cô mở hộp tủ ra, bên trong chỉ là tài liệu của công ty, Cao Quỳnh Phương thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp mọi thứ ngay ngắn như ban đầu, đột nhiên một vật thể rơi ra trước mắt cô. Cao Quỳnh Phương cúi người nhặt lên, là chìa khóa. Là chìa khóa gì mà anh lại giấu kỹ như vậy? Chìa khóa trong nhà cô cũng có, nhưng chưa từng thấy chiếc chìa khóa này? Một nỗi bất an dâng lên trong trí não, Cao Quỳnh Phương thầm cầu nguyện, cô hi vọng rất hi vọng đây chỉ là trùng hợp.

Lúc này, bên ngoài có tiếng mở cửa, Cao Quỳnh Phương vội đặt chiếc chìa khóa vào chỗ cũ, tắt máy tính, thở ra một hơi, lấy lại gương mặt rạng rỡ bước ra ngoài.

"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" – Cao Quỳnh Phương nhanh chóng tiến đến, nhận lấy cặp táp trên Lâm Khải Phong.

"Anh sợ em sẽ lại trốn anh chạy mất."

Một câu nói đùa nhưng lại làm sống mũi cô cay cay. Sẽ không bao giờ, cô rời đi một lần nào nữa. Cao Quỳnh Phương nhanh chóng quay đi, đem cặp táp vào thư phòng, cô sợ đứng gần anh một lúc nữa, sẽ làm nước mắt cô rơi. Nhưng cô vừa định bước đi, đã bị một đôi tay ghì chặt từ đằng sau, Lâm Khải Phong biếng nhát, dồn hết trọng lực lên vai cô, hơi thở phả vào tai cô.

Cao Quỳnh Phương khẽ mỉm cười, tay khẽ vuốt tay anh "Nhớ em lắm sao?"

Lâm Khải Phong chỉ hừ nhẹ một tiếng, hai mắt anh nhắm nghiền, hưởng thụ hương thơm hoa oải hương nhè nhẹ trên người cô. Cao Quỳnh Phương cũng không nói gì, chỉ đứng lặng im để anh ôm như vậy, cô biết rõ hơn ai hết mình đã để lại trong tim anh quá nhiều vết thương, cô hi vọng sau này có thể từng chút từng chút một chữa lành cho anh.

"Bà xã, chúng ta có con đi được không?"

Anh hỏi một cách đột ngột khiến Cao Quỳnh Phương thẫn thờ trong giây lát, cô định nói sự thật với anh nhưng lại nhớ đến cuộc gọi bí ẩn kia và chiếc chìa khóa trong thư phòng, làm lời định nói như nghẹn lại.

"Anh nuôi nổi em trước đi đã."

Lâm Khải Phong biết trong lòng Cao Quỳnh Phương vẫn còn những khuất mắc, dù đã chấp nhận quay về bên nhau, nhưng vẫn chưa thật sự có thể giải bày hết với nhau. Trên đời này, người anh không muốn miễn cưỡng nhất chính là cô, cô chịu ở cạnh anh thì anh đã mãn nguyện lắm rồi, những vấn đề còn lại, cứ để thời gian quyết định. Anh xoay người cô lại, phủ đôi môi xuống, hương vị khiến anh si mê, khiến anh đắm chìm, hôm nay đã thuộc về anh, thật sự.

"Em đói rồi." Cảm nhận ngọn lửa bên trong Lâm Khải Phong đang bắt đầu bùng cháy, Cao Quỳnh Phương khẽ đẩy anh ra, kiếm một lý do để chạy thoát.

"Anh cũng rất đói."

Cùng là một từ nhưng ý nghĩa lại khác nhau hoàn toàn, nói chuyện với một người đàn ông ngang ngược dù trong sáng thế nào cũng trở nên đen tối, hôm nay Cao Quỳnh Phương đã thấu hiểu sâu sắc đạo lí này.

"Khải Phong, anh có giấu em chuyện gì không?" – Cô dùng ánh mắt chân thành nhất, giọng nói dịu dàng nhất để hỏi Lâm Khải Phong.

Vì lúc này anh ôm cô trong lòng, nên cô chỉ cảm nhận hơi thở anh hơi ngắt quãng, sau đó lại tiếp tục đều đều như không có chuyện gì "Em xem, mỗi ngày anh đều đi trễ về sớm, những lúc rảnh rỗi thì gọi cho em, theo em anh có thời gian để làm chuyện gì sau lưng em không?"

Cao Quỳnh Phương nhẹ nhàng nở nụ cười, vòng tay ôm anh càng thêm chặt, quá khứ thì chính là quá khứ, cô không muốn mất anh một lần nào nữa, nên cô nguyện ý để quá khứ ngủ yên.

Sáng hôm sau, tập đoàn Thiển Vũ.

"Có phát hiện gì không?" – Lâm Khải Phong hỏi Hàn Tinh.

"Không có gì bất thường, Lâm tổng, tại sao chúng ta lại phải theo dõi phu nhân, chẳng phải bây giờ tình cảm của anh và cô ấy rất tốt sao?"

Lâm Khải Phong khẽ sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út "Khi cậu đã mất niềm tin, cậu sẽ trở nên đa nghi."

"Vậy bây giờ có tiếp tục theo dõi phu nhân không?"

Hôm qua khi Cao Quỳnh Phương đột ngột hỏi anh như vậy, linh cảm mách bảo nhất định đã có chuyện gì đó, nhưng anh không tài nào đoán nổi "Tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết."

Hàn Tinh vừa rời đi, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa.

"Hai người cũng đã trở về bên nhau rồi, cậu cũng phải danh chính ngôn thuận tuyên bố với mọi người đi chứ?" – Dương Băng Vũ vừa nói vừa đặt sấp tài liệu lên bàn Lâm Khải Phong.

Chuyện này Lâm Khải Phong từ lâu đã có dự tính, nhưng hiện tại, công ty đang có một dự án lớn, anh muốn sau khi hoàn thành dự án này, sẽ xin nghỉ phép một thời gian, toàn tâm toàn ý tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng rồi đưa cô đi hưởng tuần trăng mật. Đây là bất ngờ mà anh muốn dành riêng cho cô nên không tiện tiết lộ với Dương Băng Vũ "Tôi phải bàn với cô ấy."

Đột nhiên, Dương Băng Vũ đưa đến cho Lâm Khải Phong một phong bì.

"Tại sao lại muốn nghỉ việc?"

"Tôi đã đăng kí lớp học thiết kế ở Pháp, thời gian qua xảy ra nhiều chuyện không tiện nói với cậu, nhưng bây giờ cậu và Phương đã ổn định rồi, nên tôi mới đưa ra quyết định này."

"Được rồi, nhưng sau hôn lễ của tôi và cô ấy, tôi mới có thể duyệt cho cậu, tôi biết Phương rất hi vọng cậu có thể chứng kiến giây phút ấy."

Lâm Khải Phong quả là suy tính chu toàn, qua câu nói này, cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm, toàn tâm toàn ý chút phúc cho hai người họ "Được"

Cao Quỳnh Phương đang xem tivi, đột nhiên chợt nhớ ra tới giờ mình phải uống thuốc nên vội đi tìm lọ thuốc. Cô đảng trí thật, hôm qua đã hết thuốc rồi mà không nhớ. Cô vội mặc áo khoác đi ra ngoài. Cao Quỳnh Phương đi đến tiệm thuốc để mua thuốc dưỡng thai, nhưng đột nhiên cô có cảm giác không an toàn, cô nhìn ngó xung quanh không có gì bất thường, nhưng quả thật vừa rồi cô cảm thấy có người đi theo mình, Cao Quỳnh Phương đi nhanh hơn, chỉ vừa tới cửa hàng tiện lợi, cô đã vội bước vào. Lúc này, điện thoại cô reo.

"Là ai vậy?" – Lại là một dãy số lạ.

"Là tôi." – Là giọng của người phụ nữ hôm qua.

Có khi nào người theo dõi cô lúc nãy chính là cô ta. "Cô theo dõi tôi?" – Cao Quỳnh Phương nghi hoặc hỏi.

"Cô đoán xem."

Từ đầu đến cuối, mục đích của người phụ nữ này chỉ là muốn khuyên nhủ cô, không có đe dọa, cũng không có đòi hỏi, Cao Quỳnh Phương đoán, cô đoán không ra.

"Cô muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn khuyên cô, cẩn thận người đàn ông bên cạnh mình, đừng để bản thân phải tổn thương."

"Tại sao lại nói như vậy? A lô..A lô" – Bên kia lại tắt máy, Cao Quỳnh Phương lập tức gọi lại nhưng bên kia đã sớm không liên lạc được.

Tại sao cô ta chỉ nói vỏn vẹn có bấy nhiêu rồi cúp máy? Chia rẽ vợ chồng cô, cô ta có lợi ích gì? Không được, cô phải tìm cho ra nguyên nhân, đó mới là cách tốt nhất bảo vệ gia đình cô.

Cao Quỳnh Phương không mua thuốc nữa, lỡ có ai biết cô mang thai, muốn hãm hại cô thì sao? Về đến nhà, trong đầu Cao Quỳnh Phương vẫn văng vẳng câu nói kia. Tiềm thức mách bảo, cô vào thư phòng, lấy chiếc chìa khóa bí ẩn đó. Nếu không phải là trong nhà, vậy chìa khóa này dùng ở đâu? Nơi Lâm Khải Phong có thể đi, công ty, Thiển Vũ cạnh tranh với rất nhiều người, nhiều khả năng sẽ bị đột nhập để đánh cắp dữ liệu, Lâm Khải Phong sẽ không dùng chìa khóa để bảo quản, anh nhất định tìm cách an toàn hơn...Tìm nơi an toàn hơn? Nơi nào là an toàn nhất với Lâm Khải Phong bây giờ? Chẳng lẽ là...Lâm gia.

Cô không muốn dừng lại một giây phút nào nữa, cảm giác bất an ngày một mạnh mẽ, cô nhanh chóng bắt taxi đến Lâm gia. Vừa nhìn thấy cô, mọi người từ trên đến dưới đều ngỡ ngàng, chỉ riêng một mình Trần Diễm Ngọc vẫn vô cùng bình thản, từ sau khi Lâm Thế Thanh ra đi, bà cũng không còn thường xuất hiện ở các hoạt động từ thiện của công ty, cuộc sống dường như cũng im ắng hơn nhiều.

"Con tới đây làm gì?"

"Khải Phong nhờ tôi tới đây lấy đồ." – Đã chọn lựa mối quan hệ như vậy, Cao Quỳnh Phương cô cũng không cưỡng cầu nữa.

"Tài liệu thì trên thư phòng, vật dụng cá nhân thì trong phòng. Con tự đi có được không?" – Chắc đây là câu quan tâm đầu tiên mà Trần Diễm Ngọc dành cho Cao Quỳnh Phương. Cô tự hỏi, nếu cô không đến vì Lâm Khải Phong liệu bà có quan tâm cô không?

Cao Quỳnh Phương không trả lời, chỉ gật đầu. Cô bước lên lầu, nơi đầu tiên chính là thư phòng. Cao Quỳnh Phương hít vào một hơi, lấy hết dũng khí bước vào. Mọi thứ ở đây đều do Lâm Thế Thanh trang trí, Cao Quỳnh Phương quan sát xung quanh một lược, rốt cục thì chiếc chìa khóa này để mở thứ gì? Cao Quỳnh Phương mở từng hộp tủ, tất cả đều không khóa, bên trong chỉ toàn là tài liệu, cô đoán mọi thứ ở đây đều được giữ nguyên vẹn sau khi Lâm Thế Thanh ra đi. Nếu Lâm Khải Phong muốn để lại Lâm gia, nhiều khả năng liên quan tới Lâm Thế Thanh, nghĩ tới đây, Cao Quỳnh Phương tiến đến kệ sách, bên dưới kệ sách có vài cái hộp lớn, trong đó có một cái ghi rõ "My Heart", linh cảm thôi thúc cô mở chiếc hộp đó, bê trong quả thực có một cái hộp bị khóa, Cao Quỳnh Phương đưa cái hộp ra ngoài, thử lấy chìa khóa tra vào trong ổ, quả thực là ăn khớp. Suy nghĩ một hồi, cô sắp xếp mọi thứ về chỗ cũ. Tự mình bê cái hộp đi, cô bắt taxi đến khách sạn.

Trong phòng khách sạn, Cao Quỳnh Phương mở chiếc hộp ra. Bên trong có rất nhiều hình ảnh của Trần Diễm Sương nhưng tất cả đều không có Lâm Thế Thanh, tay Cao Quỳnh Phương chợt dừng lại trên một tấm hình, đó là ảnh cưới của ba cô và Trần Diễm Sương, cả hai đều cười rất tươi, rất mãn nguyện, tựa hồ như không có bất cứ một sự gượng ép nào. Cô vô thức lấy tay sờ khuôn mặt của họ trong hình, rồi mỉm cười, họ đã từng hạnh phúc. Vậy những chuyện Trần Diễm Vân kể, là giả sao? Cao Quỳnh Phương lật mặt sau tấm hình, ở đó chi chít chữ, nhưng có một dòng chữ viết to "TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ GIÀNH LẠI EM."

Chương 44

Cao Quỳnh Phương bắt đầu đọc nội dung được viết ở mỗi tấm hình, sự thật năm xưa tựa hồ như hiện ra ngay trước mắt, cõi lòng cô như tan nát, nước mắt rơi theo từng tiếng nấc đến nghẹn lòng. Dù đã đặt mọi thứ lại chỗ cũ nhưng tâm trí Cao Quỳnh Phương vẫn không cách nào quay lại với thực tại, cô ngồi bất động trên giường, ánh mắt vô thức nhìn về chiếc hộp...

"Phu nhân đâu rồi?" – Cao Quỳnh Phương đứng ở sảnh lớn Lâm gia, gấp rút hỏi người giúp việc.

"Lúc nãy có mấy người đến đưa bà chủ đi rồi."

"Cô có biết họ đưa bà ấy đi đâu không?"

"Chuyện này thì tôi không biết."

Cô vẫn chậm hơn một bước, bây giờ Cao Quỳnh Phương đã có thể chắc chắn một số chuyện, những câu chuyện mà cô chưa từng nghi ngờ, giờ lại hiện ra theo một cách thức tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Giống như mọi hôm, hôm nay Lâm Khải Phong vẫn về nhà sớm, sắc mặt, thái độ không có gì là bất thường. Anh nhanh chóng tiến đến chỗ Cao Quỳnh Phương, vừa vặn nhìn thấy cô đang xem phim tình cảm. Anh cũng không nói gì, yên lặng ngồi bên cạnh cô, khẽ ôm cô vai cô tựa vào lòng.

Khi biết được tất cả mọi chuyện, Cao Quỳnh Phương vô cùng đau lòng, cô muốn lập tức rời khỏi người đàn ông này, nhưng cô vẫn cố chấp cho anh thêm một cơ hội, hi vọng hôm nay anh sẽ thành thật nói tất cả mọi chuyện với cô. Nhưng cô đợi rất lâu, anh vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, trái tim cô như rớt xuống vực thẳm, nước mắt không hẹn lại ồ oạt chảy ra, vô tình rơi xuống tay Lâm Khải Phong.

Anh vội xoay người cô, để cô đối diện với anh, sau đó lấy tay nhẹ nhàng lau đi "Em sao vậy?"

Tại sao đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn gạt cô? Trong suốt thời gian, rốt cục anh còn giấu cô bao nhiêu chuyện?

"Anh cho người theo dõi em sao?"

Nét mặt Lâm Khải Phong vẫn không biến đổi, anh dịu dàng nhìn cô "Anh chỉ muốn bảo vệ em."

"Anh chưa từng chọn tin tưởng em?" – Ánh mắt đau đớn của cô xoáy thẳng vào trái tim anh.

Hôm qua, khi cô đột nhiên hỏi anh có giấu cô chuyện gì không đã khiến anh cảm thấy không bình thường, sáng nay, Hàn Tinh lại báo cho anh biết cô đến Lâm gia, trong đầu anh đã mường tượng đến tình huống xấu nhất "Tất cả mọi chuyện anh làm từ đầu đến cuối đều chỉ vì muốn tốt cho em."

Tức nước vỡ bờ, anh đã đi quá xa giới hạn mà cô đặt ra rồi. Cao Quỳnh Phương gạt tay Lâm Khải Phong "Lừa gạt tôi chính là tốt cho tôi. Lâm Khải Phong, anh từ đầu đến cuối đã biết tất cả mọi chuyện, tất cả mọi chuyện xảy ra với gia đình tôi đều do một tay ba anh gây ra, ông ta biết rõ dì Vân rất yêu ba tôi, rất muốn có lại được ông, nên đã lợi dụng dì ấy làm nội gián từng bước từng bước phá hoại gia đình tôi, khiến cho chúng tôi nhà tan cửa nát, sau đó lấy sinh mệnh của chúng tôi ra để ép buộc mẹ tôi, buộc bà phải từ bỏ gia đình mình. Ông ta cho rằng, mọi thứ đã được sắp đặt hoàn hảo, nhưng không ngờ, tôi và anh lại yêu nhau, sợ tôi làm ảnh hưởng đến gia đình các người, nên ông ta đã cho người theo dõi tôi, chính ông ta mới là người giết hại dì Vân để diệt khẩu, nếu không nhờ mẹ tôi cố tình dàn xếp để tôi đi Mỹ, e là bây giờ tôi cũng có kết cục giống như dì Vân rồi. Anh nói xem, tôi nói có đúng không?"

"Đúng. Em nói không sai, tất cả mọi chuyện đều do ba anh làm." – Nhưng cô chắc chắn không biết, gia đình anh tan nát chính là vì mẹ cô. Từ nhỏ, ông đã không quan tâm đến sự tồn tại của anh, Lâm Thế Thanh chỉ sử dụng anh giống như vật làm tin để ép buộc nhà ngoại anh, sau khi có được thứ mình muốn, ông lập tức trở mặt. Rất nhiều lần, Lâm Khải Phong nhìn thấy mẹ anh và Lâm Thế Thanh cãi nhau, thậm chí ông còn ra tay đánh mẹ anh, nhưng bà từ đầu đến cuối vẫn một lòng yêu Lâm Thế Thanh. Càng ngày mẹ anh càng ít nói, bác sĩ nói bà bị trầm cảm nghiêm trọng, không lâu sau thì mẹ anh mắc bệnh nặng. Ngày bà ra đi, Lâm Thế Thanh cũng không xuất hiện chỉ có một mình anh ở bên cạnh bà, nắm tay bà, khóc vì bà, cho đến khi bà nhắm mắt.

Cao Quỳnh Phương đã không thể khống chế cảm xúc nữa, cô vỡ òa, lao đến nắm chặt áo Lâm Khải Phong "Tại sao anh biết tất cả mà không nói cho tôi biết? Anh để tôi căm hận Trần Diễm Sương, anh muốn tôi mãi mãi không tha thứ cho bà ta, muốn tôi cả đời này luôn sống trong ân hận...Lâm Khải Phong, nếu đây là cách anh trả thù thì anh đã thành công rồi..." Cô bất lực buông ra, thẫn thờ ngồi bệt xuống "Bây giờ, bà ấy đang ở đâu?"

Lâm Khải Phong vẫn chưa nhìn ra ẩn ý trong câu nói của cô "Ý em là sao?"

"Anh còn giả ngốc làm gì nữa chứ?"

"Anh thật sự không có đưa bà ấy đi."

Cao Quỳnh Phương ngạc nhiên nhìn Lâm Khải Phong, anh che đậy giỏi như vậy? Rốt cục cô có nên tin hay không?

Ở một nơi khác. Đó là một căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố, diện tích rất lớn, mọi thứ bên trong đều rất đầy đủ, chỉ có điều không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.

"Các người đưa tôi đến đây làm gì?" – Trần Diễm Sương nhìn hai tên vệ sĩ lực lượng đứng gác ngoài cửa liền cảm thấy bất an.

"Cậu chủ muốn bà nghỉ ngơi một thời gian, phu nhân cứ yên tâm ở đây, vài ngày nữa chúng tôi sẽ đến đón bà."

Sáng nay, Cao Quỳnh Phương rời đi không bao lâu thì Hàn Tinh đến, trong lòng Trần Diễm Sương đã có cảm giác lo lắng không yên, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?

Hàn Tinh nhìn thấy Trần Diễm Sương lên phòng rồi mới rời đi. Vừa bước lên xe, anh đã gọi điện thoại.

"Chuyện em nhờ anh, anh đã làm xong rồi."

"Cảm ơn anh."

"Em nhất định phải nhớ lời mình đã hứa, không được làm hại bà ta."

"Anh yên tâm."

Hàn Tinh không hiểu, tại sao Triệu Minh Minh lại nhờ anh đưa Trần Diễm Sương tới đây? Chỉ trách anh đã yêu người không nên yêu, nên chỉ có thể thành toàn cho cô. Bất chợt, điện thoại trong tay run liên hồi, Hàn Tinh nhìn dãy số, chần chừ đôi lát mới bắt máy.

"Lâm tổng."

"Lập tức điều tra cho tôi, phu nhân đang ở đâu?"

"Được."

Nhìn cũng không giống là đang diễn kịch, coi như Cao Quỳnh Phương tạm tin anh thêm một lần. Cô quay vào phòng thu dọn hành lý. Lâm Khải Phong cũng đi theo, nhìn thấy cô đem toàn bộ đồ trong tủ ra, để vào vali, anh vội vàng ngăn cản.

"Tình hình của mẹ như thế nào vẫn chưa rõ, bây giờ em ra ngoài rất nguy hiểm. Muốn đi để anh đi là được rồi."

Lâm Khải Phong nói không sai, nếu người không phải anh đưa đi thì khả năng Trần Diễm Sương bị bắt cóc là rất lớn, hơn nữa bây giờ cô còn mang thai, tuyệt đối không thể để bản thân xảy ra chuyện gì. Cô quay mặt sang chỗ khác "Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Bây giờ, Cao Quỳnh Phương đang rất tức giận, có nói nữa e là cũng chỉ khiến cô tức giận. Lâm Khải Phong buông tay cô ra, rời đi.

Nghe tiếng đóng cửa bên ngoài, đoán chắc là anh đã đi, Cao Quỳnh Phương lấy điện thoại, quệt nước mắt, cố gắng lấy giọng trầm ổn, ấn nút gọi "Anh hai..."

Hi vọng Trần Diễm Sương vẫn an toàn, cô còn rất nhiều chuyện muốn nói với bà.

Contact - ToS - Sitemap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co