Truyen3h.Co

Hanh Trinh Cua Nhung Phu Thuy Tre Tuoi

Sáng hôm sau, cả nhóm nhanh chóng tụ tập trong một góc khuất của thư viện. Mọi người ngồi gần nhau, ánh sáng từ những cửa sổ cao chiếu vào từng kệ sách, tạo ra không gian tĩnh lặng, nhưng sự căng thẳng trong không khí là không thể chối cãi. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Yujin và Kyungmin, những người vừa kể lại sự việc kỳ lạ trong phòng ký túc xá của nhà Ravenclaw.

"Thật sự có ai đó trong ký túc xá Ravenclaw sao?" Jihoon hỏi, giọng cậu pha lẫn sự lo lắng và tò mò.

"Không phải người," Yujin nói nhỏ, vẫn còn cảm thấy hơi rùng mình. "Nhưng chắc chắn có thứ gì đó. Em nghe thấy giọng nói ngay bên tai mình."

Kyungmin gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Em cũng nghe thấy. Và cái tủ sách... nó không bình thường. Khi mở ra, có một luồng khí lạnh kỳ lạ. Cứ như thể có thứ gì đó ở bên trong."

"Vậy là ... có thứ gì đó đã cố liên lạc với hai cậu?" Sakuya hỏi, vẻ mặt vừa hoang mang vừa tò mò.

"Không phải cố liên lạc," Yujin thì thầm, giọng vẫn còn chút run rẩy. "Mà là cố cảnh báo."

Kyungmin gật đầu, khoanh tay lại. "Dù là ai hay cái gì đi nữa, nó biết chúng ta đang điều tra. Và mình không nghĩ đó là một dấu hiệu tốt."

Woonhak nhướn mày. "Vậy chúng ta làm gì tiếp theo?"

Cả nhóm rơi vào im lặng. Ryo nhíu mày, cố gắng lục lọi trí nhớ xem có thông tin nào về những hiện tượng như vậy không. Đúng lúc đó, một tiếng vỗ cánh vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Một con cú trắng sà xuống trước mặt cậu, chân mang theo một phong thư quen thuộc.

"Cú của mẹ mình," Ryo thì thầm, tháo lá thư ra khỏi chân con cú. Tim cậu chợt đập nhanh hơn khi nhìn thấy nét chữ thanh thoát nhưng cương nghị trên tờ giấy.

Gửi Ryo, con trai yêu quý của mẹ.
Mẹ biết con đang tham gia vào chuyện này. Mẹ biết con đủ thông minh để có thể sâu chuỗi mọi thứ lại với nhau. Và mẹ cũng biết rằng con là đứa trẻ mà một khi đã quyết định thì không chịu lùi bước.
Mẹ không thể cản con được, nhưng làm ơn, con trai của mẹ đừng nên dính dáng đến những gì con không hiểu. Nếu con bắt gặp dấu hiệu của Đế Chế Bóng Tối, tuyệt đối KHÔNG được chạm vào nó. Không được tiếp cận. Không được thử tìm hiểu một mình.
Đừng để lòng hiếu kỳ đưa con đến nơi nguy hiểm. Đừng để bản thân bị cuốn vào bóng tối mà con không thể thoát ra.
Con có biết vì sao bố mẹ chưa bao giờ kể cho con nghe nhiều về thời kỳ đó không? Vì nó quá nguy hiểm, Ryo à. Chúng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng chỉ ẩn mình, đợi thời cơ. Và nếu Hogwarts thực sự có dấu vết của chúng....Con đừng manh động mà tìm hiểu nó một mình.
Những kẻ theo Đế Chế không chỉ tìm kiếm quyền lực, mà còn muốn thay đổi cả bản chất của phép thuật. Chúng sẵn sàng đánh đổi linh hồn mình để đạt được điều đó. Dù ai hay cái gì còn sót lại từ Đế Chế, hãy tránh xa nó bằng mọi giá.
Mẹ biết con thông minh, mạnh mẽ và dũng cảm. Nhưng đôi khi, khôn ngoan hơn cả là biết khi nào nên lùi bước. Nếu có chuyện gì xảy ra, Ryo, hãy hứa với mẹ rằng ít nhất là con sẽ viết thư ngay cho bố mẹ.
Chuyện này không phải là trò chơi, Ryo. Còn quá nhiều điều mà con chưa biết. Bố mẹ đang cố hết sức để ngăn chặn một cơn ác mộng quay trở lại. Nếu con thực sự muốn giúp, hãy cẩn thận.
Mẹ tin con, nhưng mẹ cũng lo cho con nhiều lắm. Hãy hứa với mẹ rằng con sẽ không hành động liều lĩnh.
Mẹ của con, Wendy

Ryo siết chặt bức thư trong tay. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

Jihoon nhận ra sắc mặt của Ryo có gì đó không ổn, liền nghiêng người lại gần. "Ryo? Có chuyện gì vậy?"

Ryo im lặng một lúc, sau đó đưa bức thư cho Jihoon. Cậu ấy chậm rãi đọc qua từng chữ, đôi mày nhíu lại theo từng dòng.

"... Đế Chế Bóng Tối là gì?" Jihoon hỏi khi đọc xong. "Anh chưa bao giờ nghe về nó."

Yujin cũng gật đầu. "Em cũng chỉ biết sơ sơ qua vài tài liệu cũ trong thư viện. Hầu hết đều không nói rõ ràng."

Kyungmin thở dài. "Bởi vì nó gần như đã bị xóa khỏi lịch sử."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kyungmin. Khẽ thở dài, giọng cậu trầm xuống "Đế Chế Bóng Tối không giống như Tử Thần Thực Tử hay những tổ chức hắc ám khác. Chúng không phục vụ một cá nhân như Voldemort hay Grindelwald. Mục tiêu của chúng là phá vỡ trật tự hiện tại, kiểm soát cả giới phù thủy lẫn Muggle, và thiết lập một thế giới nơi chỉ có những kẻ mạnh mới có quyền sinh tồn."

"Kiểu như..." Jihoon nhăn mặt, "... một xã hội nơi phù thủy thống trị tất cả?"

"Không hẳn," Kyungmin lắc đầu. "Không phải tất cả phù thủy, mà chỉ những kẻ mạnh nhất. Những kẻ yếu hơn, dù là phù thủy hay Muggle, cũng chỉ là con tốt mà thôi."

Sakuya khoanh tay. "Vậy... chúng hoạt động kiểu gì?"

Kyungmin nhắm mắt lại một lúc, như đang nhớ lại những kiến thức hiếm hoi mà mình có. "Chúng có một hệ thống cực kỳ chặt chẽ. Đứng đầu là Vị Vua của Bóng Tối, một kẻ không ai biết danh tính thật. Hắn được đồn đại là sở hữu sức mạnh vượt xa giới hạn của phù thủy thông thường. Ngay dưới hắn là Bàn Tay Bóng Tối, những kẻ thực thi quyền lực chính của tổ chức, mỗi người có một vai trò riêng."

Cậu giơ một ngón tay lên. "Tử Thần là kẻ có quyền phán quyết và xử tử bất kỳ ai phản bội tổ chức."

Thêm một ngón tay."Người Môi Giới là kẻ đảm bảo tổ chức có tài nguyên và liên minh mạnh."

Thêm một ngón nữa."Nhà Chiến Lược là kẻ lập kế hoạch để thao túng và lật đổ các thế lực khác."

"Mắt Đêm là kẻ tiên tri của tổ chức, người có thể nhìn thấy tương lai và báo trước những biến cố quan trọng."

Yujin rùng mình. "Nghe chẳng khác nào một phiên bản nâng cấp của Tử Thần Thực Tử."

"Còn nhiều hơn thế," Kyungmin tiếp tục. "Họ có Đặc Vụ Hoàng Hôn, Đặc Vụ Ác Mộng, Bóng Tối Vô Hình, và Thợ Săn Linh Hồn."

Jihoon nuốt khan. "Vậy dấu hiệu của chúng là gì?"

Kyungmin cau mày. "Mỗi thành viên của Đế Chế đều mang Dấu Ấn Hắc Ám một hình xăm khắc lên da thịt, trói buộc linh hồn họ với tổ chức."

Cậu liệt kê từng cái:"Vương miện gãy cho Vị Vua Bóng Tối. Bàn tay với móng vuốt sắc bén cho Bàn Tay Bóng Tối. Con mắt chảy máu cho Đặc Vụ Hoàng Hôn. Bàn tay xương khô cho Đặc Vụ Ác Mộng. Mặt nạ nứt cho Bóng Tối Vô Hình.Cuối cùng là Lưỡi hái cho Thợ Săn Linh Hồn"

Cả nhóm im lặng. Không khí trở nên nặng nề.

Jihoon nhìn quanh những người bạn của mình. "Vậy... chúng ta có tiếp tục điều tra không?"

Woonhak nở một nụ cười nửa miệng. "Nếu chúng ta bỏ qua chuyện này, ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?"

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức ai cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Sakuya đột nhiên chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ. "Này... nếu bọn họ đã có đủ các vai trò như vậy, thì bọn mình có cần đặt biệt danh riêng không? Ví dụ như... Bàn Tay Ánh Sáng chẳng hạn?"

Yujin suýt phun ra ngụm nước vừa uống. "Cậu nghiêm túc đấy à?!"

Sakuya nhún vai. "Bộ không nghe ngầu à? Mà cậu có thấy nhóm kia ai cũng có biệt danh mạnh mẽ hết đúng không? Tử Thần, Thợ Săn Linh Hồn, Bàn Tay Bóng Tối... trong khi bọn mình chỉ gọi nhau bằng tên bình thường. Không cân xứng chút nào!"

"Nhưng mà nghĩ kỹ thì," Jihoon vội nhập cuộc. "Bên kia toàn biệt danh kiểu hắc ám. Bọn mình thì lại thiên về chính nghĩa, nên đặt gì đó đối lập cũng hợp lý mà?"

Kyungmin chống tay lên bàn, suy nghĩ. "Vậy nếu dựa trên cách đặt tên của Đế Chế Bóng Tối, thì thử xem chúng ta sẽ là gì." Cậu nhìn sang Ryo. "Cậu là người phát hiện nhiều manh mối nhất, lại có trực giác nhạy bén, vậy là Mắt Đêm đi?"

Ryo liền phản đối. "Này này, nghe vậy cứ như mình là thành viên của Đế Chế Bóng Tối vậy!"

Yujin phì cười. "Vậy đặt lại thành Mắt Gấu Trúc đi, vì cậu thức khuya quá nhiều."

Cả nhóm bật cười, Ryo xua tay. "Bỏ ngay cái biệt danh đó đi!"

Sakuya đập tay xuống bàn. "Rồi! Nếu đã thế, mình tuyên bố từ giờ mình sẽ là Bàn Tay Trắng để đối lập với Bàn Tay Bóng Tối!"

Jihoon bật cười. "Nghe như em là đại diện của hãng xà phòng nào đó."

Sakuya míu môi. "Thế thì chúng ta sẽ gọi anh Jihoon có thể là Nhà Kiểm Soát, vì lúc nào cũng phải kéo bọn mình về thực tại."

Jihoon nhướng mày. "Nghe giống như anh chuyên đi quản lý bọn phá làng phá xóm ấy."

"Thì đúng rồi còn gì?" Cả nhóm đồng thanh.

Woonhak cười tươi lên tiếng"Vậy còn anh thì sao? có biệt danh nào ngầu ngầu cho anh không?"

Sakuya vỗ vai cậu đầy chân thành. "Anh chắc chắn là Mồi Nhử rồi."

Woonhak: "..."

Kyungmin nhìn cả nhóm, cười sảng khoái: "Thế còn Yujin thì sao? Cậu ấy phải là Bí Mật Mờ Ám, vì lúc nào cũng giấu diếm và có những chuyện khiến người ta phải đoán mò."

Yujin lườm Kyungmin. "Được rồi, nhưng nếu thế thì cậu sẽ là Người Lập Kế Hoạch vì luôn có kế hoạch trong đầu... nhưng chưa bao giờ thực hiện được!"

Kyungmin trợn mắt. "Này, đừng có nói xấu kế hoạch của tôi!"

Cả nhóm bật cười, tình cảm bạn bè vẫn tràn đầy trong không gian, mỗi người một biệt danh, nhưng cuối cùng vẫn là đội ngũ hợp sức cùng nhau để chống lại bóng tối đang dần bao trùm.

Yujin thở dài, nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. "Thôi, không đùa nữa. Chúng ta cần nghiêm túc với chuyện này. Đế Chế Bóng Tối không phải là thứ để trêu đùa."

Kyungmin gật đầu, lại trở nên nghiêm túc. "Đúng vậy. Dù thế nào, bọn mình vẫn phải chuẩn bị cho những gì sắp tới. Những gì mình vừa khám phá được là quá nguy hiểm, không chỉ đối với bọn mình mà cả với cả Hogwarts."

"Vậy, tiếp theo chúng ta làm gì?" Jihoon hỏi, vẫn cảm thấy bất an.

Ryo cắn môi, tay nắm chặt bức thư của mẹ. "Mẹ em đã cảnh báo em không nên can thiệp quá sâu. Nhưng em không thể bỏ mặc những gì đang xảy ra ở đây. Chúng ta phải tìm ra sự thật, dù có nguy hiểm đến đâu."

"Sao cũng được," Woonhak nói, nở một nụ cười lém lỉnh. "Nếu chúng ta đã lún quá sâu rồi, thì chỉ có cách đi đến cùng thôi."

Sakuya nhìn mọi người với ánh mắt đầy quyết tâm. "Vậy thì Bàn Tay Trắng sẽ dẫn đầu. Nhưng nhớ, bọn mình phải làm việc cùng nhau. Không ai được làm chuyện gì một mình."

Cả nhóm gật đầu đồng thuận, dù mỗi người vẫn còn lo lắng về những điều chưa biết phía trước. Nhưng một khi đã quyết định, không ai muốn quay lại.

Chẳng mấy chốc, họ lại quay về kế hoạch điều tra, tiếp tục lục lọi trong những tài liệu cấm, đối mặt với những thử thách mà không ai có thể đoán trước được.

Ánh sáng từ những cửa sổ thư viện vẫn chiếu xuống từng trang sách, như một dấu hiệu lặng lẽ cho những quyết định mà họ vừa đưa ra



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co