Truyen3h.Co

Hanh Trinh Cua Nhung Phu Thuy Tre Tuoi

Han Jihoon chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống bình thường của mình lại có thể thay đổi chỉ trong một buổi sáng. Chỉ một tuần trước, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên sống trong thế giới hiện đại, nơi phép thuật chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng giờ đây, với lá thư nhập học từ trường Hogwarts trên tay, cậu thấy mình đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới mà cậu chưa từng dám mơ tới.

Mùi gió nhẹ thoảng qua nhà ga King's Cross làm Jihoon có chút nao nao. Trước mặt cậu là bức tường gạch đỏ sậm, nơi mà chú Woozi đã nói chỉ cần "chạy xuyên qua" là có thể đến sân ga số 9¾.

"Được rồi, đây là một trong những phần thú vị nhất của cuộc hành trình này ," Woozi cười nhẹ, chỉ vào bức tường gạch. "Chỉ cần chạy thẳng vào nó thôi, đừng sợ."

Jihoon mở to mắt, nghi hoặc. "Chạy vào tường ạ? Chú đùa con sao?"

"Ta có bao giờ đùa với con đâu," Woozi nhướn mày, nhún vai một cách điềm tĩnh. "Tin ta đi, Jihoon. Con sẽ làm được."

Han Jihoon đứng lặng trước bức tường đó, tay nắm chặt vali . Dường như, chỉ một bước qua đó thôi, cuộc đời cậu sẽ mãi mãi thay đổi.

"Cố lên, Jihoon. Mày làm được mà," cậu tự nhủ trước khi lao mình qua bức tường.

Khi vừa đặt chân vào sân ga, Jihoon như lạc vào một giấc mơ. Tiếng còi tàu rúc vang, những làn hơi nước bốc lên từ đoàn tàu đỏ rực. Những học sinh trẻ tay xách va li, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Jihoon hít một hơi thật sâu, tự nhủ: Mình thuộc về nơi này.

Bến tàu 9¾ nằm khuất sau bức tường gạch đỏ tại nhà ga King's Cross, như thể nó chỉ tồn tại dành riêng cho những ai thật sự thuộc về thế giới phép thuật. Han Jihoon vẫn đứng ngây ra đó, Woozi vừa vẫy tay chào tạm biệt, để lại Jihoon đối diện với hành trình mới mẻ và xa lạ này. Cậu thoáng chần chừ, nhưng sự tò mò đã chiến thắng mọi nỗi lo.

Cậu lách qua dòng người, cuối cùng leo lên toa tàu. Hành lang bên trong cũng không kém phần náo nhiệt. Học sinh tụm ba tụm năm cười đùa, tiếng rao hàng của một người phụ nữ với chiếc xe đầy đồ ăn vặt vang lên đều đặn. Jihoon len lỏi giữa đám đông, tìm được một khoang trống, và thả mình xuống ghế.

Cậu vừa thở phào thì cánh cửa khoang bật mở.

"Ơ, lại gặp cậu rồi!"

Jihoon ngẩng lên, nhận ra ngay nụ cười tươi rói của Kim Woonhak – cậu bạn mà cậu đã gặp tại cửa hàng Madam Malkin.

"Woonhak!" Jihoon bật cười, cảm giác thân quen ùa về. "Cậu cũng đi chuyến tàu này à?"

"Đúng vậy!" Woonhak nói với giọng trêu đùa, nháy mắt rồi đặt chiếc lồng cú trắng lên giá. "Khoang cậu còn chỗ không? Tụi mình ngồi chung nhé?"

"Chắc chắn rồi!"

Tàu bắt đầu lăn bánh, cả hai theo bản năng nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh thành phố nhộn nhịp mờ dần, thay vào đó là những ngọn đồi xanh trải dài. Tiếng lạch cạch của bánh tàu trên đường ray khiến không gian trở nên ấm cúng hơn.

"Cậu chuẩn bị mọi thứ như thế nào rồi?" Woonhak hỏi, ánh mắt đầy hứng thú.

"Thật ra thì... mình hơi lúng túng," Jihoon thú nhận. "Mọi thứ đến quá nhanh. Một tuần trước, mình còn không biết thế giới phù thủy tồn tại."

"Ồ, vậy cậu là Muggle-born à? Tuyệt ghê!" Woonhak reo lên, nhưng rồi vội giải thích khi thấy Jihoon hơi khó hiểu. "Ý mình là, cậu xuất thân từ gia đình Muggle. Mình thì khác, cả nhà mình đều là phù thủy, nên mình nghe chuyện về Hogwarts từ khi còn bé rồi."

"Muggle-born... Nghe cũng thú vị nhỉ," Jihoon cười. "Cậu kể mình nghe thêm về Hogwarts được không?"

"Đương nhiên rồi!" Woonhak sáng rỡ mặt. "Hogwarts là trường học phép thuật tốt nhất, với bốn Nhà – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin. Mỗi Nhà đều có những giá trị riêng. Cậu có muốn vào Nhà nào không?"

Jihoon định trả lời thì giọng nói từ hành lang ngắt lời họ:

"Bánh bí đỏ! Kẹo ếch sô-cô-la! Bánh ngô nhân thịt!"

Người phụ nữ đẩy xe đồ ăn đến trước cửa khoang. Woonhak đứng bật dậy. "Mình trả tiền cho, cậu thích gì thì cứ chọn đi!"

"Không cần làm vậy đâu mà..." Jihoon chưa kịp từ chối thì Woonhak đã mua một đống đồ ăn. Bánh bí đỏ thơm lừng, những hộp kẹo phát sáng kỳ lạ, và cả những chiếc bánh nhỏ xinh được xếp đầy khay.

"Cậu nhất định phải thử cái này!" Woonhak giơ lên một viên kẹo có hình chú ếch, nháy mắt. "Kẹo ếch sô-cô-la. Nhưng cẩn thận, chúng nhảy đấy!"

Jihoon vừa cầm viên kẹo, con ếch sô-cô-la đã bất ngờ nhảy khỏi tay cậu, suýt nữa rơi xuống sàn. "Cái gì thế này?!" Cả hai cười rộ lên.

Trong suốt hành trình, Woonhak kể đủ thứ về trường học – từ các giáo sư nổi tiếng, những bức tranh biết nói, đến những trận đấu Quidditch sôi động.

"Quidditch là môn thể thao quốc dân ở đây!" Woonhak giải thích, dùng tay minh họa. "Có bốn trái bóng, và người chơi bay trên chổi. Chắc chắn cậu sẽ rất thích nó."

Jihoon cười, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghe Woonhak kể. Lần đầu tiên kể từ khi nhận thư Hogwarts, cậu không còn cảm thấy cô độc.

"Chuyến đi này khá kỳ lạ phải không?" Wonhak nói, giọng điệu pha chút thú vị.

Jihoon chỉ gật đầu, cảm giác vẫn chưa thể hoàn hồn sau mọi chuyện. "Thật sự không thể tin nổi. Mình... mình sẽ học phép thuật đấy"

Wonhak cười lớn. "Đương nhiên rồi! Đây là nơi để chúng ta khám phá tiềm năng của bản thân. Cậu sẽ ngạc nhiên với những gì mình có thể làm cho mà xem."

Jihoon bắt đầu cảm thấy ấm áp và tự tin hơn. Cậu biết rằng hành trình ở Hogwarts sẽ không hề dễ dàng, nhưng ít nhất, giờ đây cậu không phải một mình trong cuộc hành trình đầy phép thuật này.

Qua ô cửa sổ, trời dần tối. Ánh đèn vàng trong khoang tỏa sáng ấm áp. Jihoon cầm một chiếc bánh bí đỏ, nhìn ra ngoài. Cậu thấy thấp thoáng hình ảnh một lâu đài nguy nga giữa màn đêm đang dần hiện ra phía chân trời.

"Woonhak," Jihoon nói, giọng đầy cảm xúc. "Mình nghĩ... mình sẽ thích nơi này."

"Chắc chắn là thế," Woonhak đáp, ánh mắt lấp lánh. "Đây chỉ mới là bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co