Truyen3h.Co

Hành Trình Đến Thế Giới

Chương 18 : Lâm Linh

GhostCiel

.

" Ta trễ rồi !!!!" cô hoảng hồn, lập tức gọi Long Đình khoác lên người, cho nó biến hóa một chút rồi chạy đi.

Trên đường tấp nập, cô chạy thật nhanh, bỏ quên luôn bữa sáng không ăn và bữa trưa phải mang theo.

Đến khi đến lớp thì Triệu Mễ cũng vừa vào, cô mới thở ra một hơi rồi đến chỗ mình ngồi.

" Sao thế ? Hiếm khi thấy ngươi gấp gáp vậy." Tiêu Minh hỏi.

" Ta ngủ quên...." cô mặt mày không vui nói, không hiểu mà sao lại thấy hôm nay người nhẹ nhẹ, chạy thật lẹ a.

Liếc nhìn đến trọng lực vòng trên tay, cô kỳ quái, vì sao vẫn là 3 ngàn cân mà nhẹ dữ vậy ? Chẳng lẽ đêm qua vừa tăng lên cường độ rồi sao ?

Cảm giác nhẹ nhẹ này khiến cô cảm thấy không quen, rất khó chịu, cứ cảm giác không thoải mái. Cô đưa tay chỉnh chỉnh cái vòng, đến khoảng 5 ngàn cân ( 2500 kg) thì nó mới lấy lại được cảm giác bình thường mà cô luôn cảm thấy.

Điều này khiến cô cảm giác kinh ngạc không thôi, một đêm mà thể chất cô lại tăng lên đáng kể như thế, rốt cuộc hạt châu kia là cái gì vậy chứ ?

Hơn thế mới tu luyện một chút mà đã gần ngưng thành thiên hoa rồi, có nghĩa là đã bán Nhất đoạn !!! Cái này thiên phút thật là cấp thấp nhất sao ?!

" Làm sao lại ngơ người ra rồi ?" Tiêu Minh nhìn vẻ mặt ngây ngẩn của cô thì hỏi.

" Không gì, chỉ là ta phát hiện ta quên mang bữa trưa rồi." cô đột nhiên sực nhớ đến chuyện này.

" Thế xuống phòng ăn thôi." hắn thản nhiên nói, chuyện này cũng bình thường mà.

" Ta quên cả tiền ăn kìa." cô đau khổ ôm đầu nói.

" Rốt cuộc là ngươi ngủ đến thế nào mà thành vậy ?! Trước giờ chưa từng thấy ngươi bị như vậy a ?!" Tiêu Minh nghe mà giật mình, đừng nói là vì bị đả kích vụ kiểm tra hôm qua nha.

" Bỏ đi, ta chỉ là ngủ quên thôi. Thế thì hôm nay nhịn đói vậy, a ~ ước gì giờ học kết thúc nhanh chút." cô chán nản nói, mấy cái kiến thức này cô điều biết rồi, nghe lại rất chán.

" Mới vào học ngươi lại ước ra về, xem coi trong đám đệ tử có ai như ngươi không ?" mắt Tiêu Minh giật giật mấy cái.

" Kệ ta, ngươi không hiểu đâu. Ta bữa sáng còn chưa có ăn đó." cô đau khổ ụp mắt xuống bàn nói, Tiêu Minh cũng bó tay không biết nói gì nữa.

" Xin lỗi, ta có thể ngồi đây không ?" một giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến Tiêu Minh quay đầu lại.

Bản năng ga lăng với người đẹp lại trỗi dậy.

" Được được, người đẹp, mời ngồi." Tiêu Minh lập tức nói, đối với người kia rất là nhiệt tình, cô không cần nghĩ cũng đoán ra đây là con gái.

"...." cô im lặng không có ngước lên, hiện tại cô rất mệt, cũng không quản Tiêu Minh nói cái gì.

" Cảm ơn, ta tên Lâm Linh, hôm nay mới chuyển tới." nàng cười nói, mà cô khi nghe đến cái tên này liền ngẩn đầu lên.

Đó là một nữ hài với khuôn mặt vô cùng mỹ lệ, đôi mắt màu xanh biển trong veo, mái tóc màu hồng phớt dịu dàng và làn da trắng hồng mơn mởn của một đứa bé đang tuổi lớn.

Nội tâm Vũ Yên kêu gào một hồi.

Tại sao cô lại không nhớ đến người này chứ ?!! Lâm Linh, con gái thành chủ hôm nay nhập học !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co