Truyen3h.Co

Hanh Trinh Den The Gioi

.

" Hừ, đám chết nhát." cô hừ một tiếng rồi quay vào nhìn Tinh Phi. " Cảm giác thế nào ?"

Đúng, câu hỏi của cô không phải là hỏi thăm hắn thế nào mà là cảm giác của hắn. Cảm giác khi cấp nhỏ áp chế cấp lớn hơn ?

Hắn hiện tại cảm giác ra sao, khi áp dụng những điều cô dạy bảo cho. Cô muốn biết, đối với hắn, chúng có hữu dụng hay không.

" Rất lạ...cũng rất thỏa mãn." Tinh Phi nhìn đến cánh tay lúc nãy đã bóp chặt cánh tay của Triệu Quốc mà nói.

Hành động của Tinh Phi chứng minh, hắn đang nói cho cô biết.

Cô không uổng phí, điều cô dạy hắn không uổng phí một chút nào cả.

" Đừng chủ quan, bởi vì hắn chưa thật sự biết tu luyện và khống chế. Nếu không dựa vào một chút thủ thuật nhỏ đó và độ tinh luyện khống chế của ngươi không thể nào áp chế được hắn đâu." cô lại căn dặn hắn, cả bốn người bọn cần phải nhanh hơn để nắm vững những thứ cô chỉ.

Bởi vì cô có lẽ sẽ đi xa một thời gian, nếu lúc đó bọn họ vẫn cứ như vậy thì Vu Viêm sẽ diệt trừ hết.

Bọn họ là một hạt mầm tốt, nhưng nếu chết giữ đường thì cũng như không.

" Ta biết, ta sẽ cố gắng hơn nữa." Tinh Phi kiên định nhìn cô, hắn hiểu ý của cô.

" Tốt." cô cười hài lòng nói. " Cả các ngươi cũng vậy nữa đó, bọn họ sẽ còn tới nữa."

" Sợ gì, có ngươi ở đây mà." Tiêu Minh vẫn vô tư khoác vai cô mà không hề biết cô đang nghiêm túc.

Hắn vẫn nghĩ....cô chỉ đang dặn qua loa...chỉ nghĩ cô lo xa....

" Có ta sao ? Nếu bọn hắn tách chúng ta ra thì sao đây ? Các ngươi có chắc một mình mình có thể đánh Thanh Đồng sao ?" cô nhíu mày gạt tay Tiêu Minh ra, nếu là thông thường cô sẽ cười phụ hoạ cùng hắn, nhưng mà không phải lần này.

" Chuyện này...." cả bọn im lặng.

" Ta đã quá chủ quan rồi, sau này các ngươi đừng đi riêng lẽ một mình. Có gì thì cứ ở thư viện thôi là được." cô thở dài nói.

" Có cần nghiêm trọng vậy không ? Bọn họ...chắc sẽ không giết người tại trong thành đâu nhỉ ?" Tiêu Minh cười gượng, dù sao đây cũng là Tử Vân thành mà, nơi này cấm chém giết a.

" Bọn họ đương nhiên không dám giết các ngươi." lời cô nói làm cả bọn thở phào nhưng mà chưa kịp vui mừng lại bị cô tạt một gáo nước lạnh khác.

" Nhưng mà bọn họ có thể phế các ngươi." cô nhìn thẳng vào bọn hắn nói. " Cảm giác bao công sức của mình bấy lâu bị hủy, cảm giác thế nào ? Dù các ngươi có đi đến Vân Điện kiện bọn hắn nhưng không bằng không chứng, hơn hết địa vị của bọn chúng thì các ngươi có thể kiện được gì ? Hơn hết, dù kiện được bọn họ, tu vi của ngươi sẽ trở lại sao ?"

Những gì cô đang nói đều đúng sự thật, cô luôn nghĩ những thứ này rất lâu rồi. Lâm Linh thật quá quý giá, Triệu Quốc sẽ không bỏ qua cho Tinh Phi.

Và Triệu Mễ sẽ không bỏ qua cho cô, những người đã chọn đi theo cô có thể bị nhắm đến.

Hơn hết....cô vẫn chưa nói cho bọn họ. Vu Viêm gia nếu không thể giết người ngoài sáng thì có thể giết trong tối a.

Còn....chỉ cần cẩn thận một chút thì ai cũng có thể thế giết người....giống như cô vậy....

" Ta sợ nhất là hối hận vì những chuyện đã xảy ra, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Nếu các ngươi không cẩn thận đến lúc đó sẽ hối hận đấy." lời cô nói vô cùng nghiêm túc, cô không muốn đến lúc nào đó bọn họ chết vì tính bất cẩn đó.

" Không ngờ một đứa trẻ 8 tuổi lại có thể suy nghĩ được như vậy. Không hổ danh là người đọc được cổ thư, lật mặt Vu Viêm gia và là chấp quản sự thư viện của học viện." Sẽ không có ai lên tiếng phản bác lại lời cô, từ bao giờ bên cửa sổ cạnh cô đã ngồi chễm chệ một thanh niên với mái tóc bạch kim, đôi mắt phượng hẹp dài.

" Nghe lén người khác nói chuyện, ta không biết đó là phong cách của người Vân Điện đấy." cô thản nhiên nói như chẳng có gì bất ngờ dù cho cả bốn người đằng kia đã giật mình cảnh giác gần chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co