Truyen3h.Co

Hanh Trinh Den The Gioi

.

Ma tộc thiếu chủ, Cung Thường Vân, là người kế thừa tương lại của Học viện U Minh Thần Tử.

Cung Thường Vân cấp bậc siêu việt, là tồn tại ác mộng của rất nhiều người.

Không ai dám đụng phải hắn, mà trừ người hắn kính trọng, người nào hắn cũng đụng.

Thế nhưng mà lần này ra ngoài chỉ vì lẻn đến một Hạ Cung tầng thứ mà nhiều cao tầng đã phải lắc đầu chịu thua bởi vì có một tồn tại đã hạ cấm chế không cho người khác tới đó mà hắn đã bị người đánh lén.

Không nói đến việc hắn bị thương tổn hại tu vi mà còn mất rất nhiều máu.

Lẩn xuống Hạ Cung Minh Lam này hắn đi trong bí mật, không hề để lại bản mệnh ấn trong U Minh Điện.

Hiện tại chưa nói bị người đánh bị thương, cả năng lực cũng tạm thời bị phong bế để chữa trị.

Cung Thường Vân chưa từng phải chịu nhục như lúc này, dù không muốn thừa nhận nhưng lúc này bất cứ ai cũng có thể giết chết hắn.

Một cảm giác mát lạnh bỗng truyền tới bên mặt hắn, sau đó hắn cảm giác có một dòng nước đổ vào miệng.

Một cố mở mắt ra, hắn mơ hồ nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ.

Nó đưa bàn tay nhỏ bé sờ sờ đầu hắn.

Một cảm giác an tâm truyền đến, đây là lần đầu tiên mà Cung Thường Vân có cảm giác này.

Sau đó....hắn thiếp đi....

Nó nhìn hắn mở mắt rồi lại ngủ tiếp rất bất đắc dĩ.

Lúc nãy mang nước đến đưa người này uống thế mà lại không chịu dậy, nó đành tự tiện không cần xin phép mà đổ nước vào miệng người ta.

Thấy mái tóc đen của người này, lại nhìn mái tóc trắng của nó, nó lại nhịn không được mà sờ sờ thử, tìm xem đâu là sự khác biệt giữa tóc của nó và hắn.

Đến tối muộn, trời bắt đầu nổi gió mà hắn vẫn chưa tỉnh lại, nó loay hoay đầy bối rối không biết nên làm thế nào.

Để ngoài này lỡ hắn lạnh mà chết thì nó không muốn.

Nhưng mà nó không biết làm sao để mang người này vào rừng tránh gió cả.

Cuối cùng suy đi nghĩ lại, nó đành trực tiếp dùng hai bàn tay nhỏ bé kéo hắn vào trong.

Thế mà nó không ngờ tới, con người bị ngất này lại nhẹ như vậy, có thể dễ dàng kéo đi.

Nó cảm giác được liền vui mừng, nhưng vẫn không tăng tốc độ mà từ từ, chậm rãi tha người kia vào trong rừng, tránh vết thương nặng hơn.

Đặt hắn dưới gốc cây bên cạnh hồ, nó lấy mấy tán lá to phủ lên người hắn như chăn đắp, sau đó lại chạy vào rừng.

.

Buổi sáng tỉnh lại vết thương trên người hắn truyền đến cảm giác ngứa ngáy.

Hắn cảnh giác nhìn quanh, cảm giác được đây không phải địa phương hôm qua hắn rơi xuống.

Bên cạnh cánh tay truyền đến cảm giác mát lạnh, hắn khó khăn nghiên đầu liền bắt gặp một đứa trẻ đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh hắn, trên tay còn cầm mấy nhánh thảo dược.

Hắn nhìn lại trên người mình, ngoại trừ viết thương lớn trên bụng thì những vết thương nhỏ còn lại đều bị đắp một lớp cỏ thảo dược.

Nó lúc này lơ ngơ mở mắt, ngáp dài một cái rồi đứng dậy nhìn qua hắn.

Thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ liền đứng dậy rửa mặt rồi bắt đầu tập thể dục.

Cung Thường Vân hé mắt, không biết ý đồ của nó là gì nên không muốn để lộ mình đã thức.

Thấy thân hình nhỏ bé đang gập người rồi nghiên qua nghiên lại tập mấy động tác kì quái kia thì trong lòng bỗng muốn cười.

Nó thế mà không biết có người nhìn mình, cứ cố gập người, tập thể dục kéo dãn cơ thể.

Sau đó nó bắt đầu trèo cây, đi vào sâu trong rừng, để lại hắn ở đó một mình.

Đến khi trở về, trên tay của nó là các loại quả dại và rất nhiều loại cỏ trị thương.

Nó bắt đầu ăn một chút rồi đem mấy quả còn lại đặt bên cạnh hắn.

Lại nhìn nhìn vết thương trên bụng hắn, nó lấy đến một cái lá to múc nước.

Thấy đứa trẻ cầm một tán lá to đầy nước đi lại chỗ mình khiến hắn khó hiểu, vẫn không mở mắt ra, định xem nó làm gì.

Một dòng nước lại tạt vào vết thương khiến hắn đau đến nhăn mày, lập tức mở mắt.

Mà nó sau khi dội rửa vết thương thì lại nghiền nhỏ thảo dược rắc rắc lên đó, định giống như hồi tối mà trị mấy vết thương nhỏ kia.

Thấy nó đem mấy loại cỏ trị thương cấp thấp này đắp lên người hắn khiến hắn bất đắc dĩ.

Bản thân mình là thân thể ma tộc, bị thương có thể rất mau lành, không bao giờ cần dùng dược liệu trị thương.

Lúc hắn rơi xuống đây cũng đâu phải không tranh thủ ăn Huyết Tỉnh Hoàn, thứ này so với đám thảo dược dại này còn tốt hơn bao nhiêu lần mà có si nhê gì đâu.

Thế mà giờ lại để ba cái cỏ dại này đắp lên người thì có cái tác dụng gì chứ.

" Vô dụng thôi....ngoại thương ta không quan trọng....quan trọng là nội thương..." hắn mở miệng khàn khàn nói.

Nó nghe giọng nói liền ngẩn đầu lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.

Nó đột nhiên nhớ đến vài cuốn sách, trong đó có ghi rất nhiều cách trị nội thương.

Nhớ đến mấy cách trị thương cầu kì nó lại lắc đầu, nó không đủ đồ nghề để thử, cũng không có năng lực để làm.

Lại nhớ đến mấy cuốn sách nói về các kỳ vật, trong đó có mấy thứ trị vô cùng tốt nhưng mà cũng không có ở đây.

Nó lúc này vô cùng bất đắc dĩ bỗng nhớ lại mấy thứ lấp lánh quanh gốc cây mình ngủ lúc trước liền bật dậy chạy đi.

Thấy nó vẻ mặt lúc nghe hắn nói xong thì thoáng cau mày suy tư rồi lại khổ sở, cuối cùng lạch bạch chạy đi sau đó mang về một cái gì đó lấp lánh khiến hắn kì quái.

Đến khi nó đưa đến trước miệng hắn mới khiến hắn hoàn hồn.

Đây là muốn hắn ăn ?

Ăn thứ không rõ nguồn gốc này ?

" Không cần..." hắn đang định lắc đầu thì nó đã nhét vào miệng, khiến hắn không kịp trở tay liền nuốt vào.

Trong một cảm giác mát lạnh và ấm nóng đồng loạt truyền đến, vết thương vẫn đang chảy máu kia ngừng lại, nội thương đã muốn khá hơn một phần.

" Này..." hắn kinh ngạc nhìn thứ mềm mềm kia mà kinh ngạc.

Đây rốt cuộc là chí bảo gì mà có thể khiến tu vi Tam Trọng Thiên cảnh một cái liền hồi phục hơn một phần năng lực thế này ?

Phải biết dù chỉ là một phần thì nó cũng đã đủ khủng bố, hơn thế Cung Thường Vân còn cảm giác được Thiên Địa chi khí hùng hậu trong này, chưa hấp thu hết mà đã hồi phục một phần nhỏ năng lực, nếu để người khác biết chắc chắn phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ tránh cả ra.

Thấy khí sắc hắn đỡ hơn, nó cũng tò mò nắm lên một nắm bỏ vào miệng.

Cung Thường Vân cả kinh, định ngăn nó lại.
Phải biết năng lượng kia nếu một đứa trẻ nuốt vào là dư sức bạo thể chết.

Thế như mà hắn còn chưa nói được câu nào thì nó đã nuốt xuống, thế mà còn tỏ vẻ vô cùng bình thường.

" Ngon..." nó cười đến híp mắt, cảm giác cả cơ thể mát lạnh cùng ấm nóng.

Hắn trố mắt ra, không ngờ một đứa trẻ chưa hề tu luyện mà có thể hấp thu nổi năng lượng tinh thuần đầy ắp đến vậy, cả hắn mới ăn một xíu cũng đã chịu không thấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co