Truyen3h.Co

Hanh Trinh Den The Gioi

.

" Ngươi có muốn một cái tên không ?" sáng hôm sau hắn bỗng hỏi nó.

" Muốn !!" nó hưng phấn gật đầu.

" Vậy từ nay gọi ngươi là Vũ Yên, Tuyết Vũ Yên." Cung Thường Vân cười nói.

Đây là cái tên mà hắn thấy hợp nhất, cái tên này chỉ hợp duy nhất với một mình nó.

" Vũ Yên....Vũ Yên...Ta tên là Tuyết Vũ Yên !!" nó lẩm nhẩm rồi vui vẻ kêu lên.

" Vũ Yên, Vũ Yên ~" nó cười đến híp mắt, chạy nhảy khắp nơi.

" Sau này ngươi sẽ là muội muội của ta." hắn bỗng nói.

" Muội muội ?" nó ngẩn ra.

Để nó nhớ xem.

Muội muội là.....đứa trẻ ra đời trễ hơn người khác....

Thế nó sinh ra đời trễ hơn Vân Vân sao ?

" Phải rồi, ta là ca ca của ngươi. Sau này gọi Vân ca hoặc ca ca đều được." hắn gật đầu kiên nhẫn dạy.

" Vân Vân là Vân ca, Tiểu Yên là Vũ Yên !!" nó cười vô cùng tươi.

" Phải rồi, Tiểu Yên là Vũ Yên." hắn xoa đầu nó cười.

Những ngày sau đó của cả hai vô cùng vui vẻ, nó tiếp tục chạy nhảy xung quanh, lại tập lặn.

Nó phát hiện bản thân rất đặc biệt.

Chỉ cần bản thân muốn có thể thay đổi màu mắt và tóc, phát hiện ra khả năng này khiến nó đùa nghịch cả ngày luôn.

Rồi sau đó vì muốn giống ca ca nó, tóc nó cũng chuyển thành đen luôn.

Thế là cả hai đều có tóc đen rồi ~

Mà Cung Thường Vân cũng bắt đầu hồi phục, hơn thế tu vi còn tăng tiến rất nhiều.

Hắn bắt đầu ổn định bắt đầu định trùng kích vào Tứ Trọng Thiên cảnh, vốn là hắn cũng định dạy cho Vũ Yên tu luyện nhưng là muội muội còn quá nhỏ, cả kiểm tra còn chưa kiểm, không thể tùy tiện dạy bậy được.

Hắn lúc trước lại đâu để ai vào mắt, cũng đâu cần mang theo mấy cái Tinh Thể để kiểm tra năng lực đâu.

Bây giờ mới thấy thật hối hận, muội muội hắn đặc biệt như thế, nếu tu luyện chắc chắn cũng không thể cùng kẻ khác so sánh được.

" Ca ca, ca ca. Xem ta nhịn được 5 canh giờ rồi này~" Vũ Yên chạy đến khoe chiến tích mới.

" Tốt lắm, Tiểu Yên đúng là thiên tài mà." hắn cười xoa đầu nó.

Một đứa trẻ không tu luyện mà thể chất lại vượt hơn hẳn Ngũ đoạn, Cung Thường Vân tin chắc nếu lúc đấu thì cả Lục đoạn cũng không phải là đối thủ của muội muội hắn.

" Còn nữa, còn nữa. Ta đã có thể nâng lên 100 cân (50kg) trọng lượng thủ trạch rồi đó~" nó cười nói.

" Tốt tốt, sau đó lại cố thêm chút nữa." thấy nó dễ dàng nâng lên 100 cân như thế cũng khiến hắn vui vẻ.

Đúng là không sai lầm khi hồi đó 'mượn' đồ của đám người đến 'chơi' với hắn mà.

Hiện tại có một cái trọng lực thủ trạch cho muội muội hắn tập luyện.

Chỉ tiếc có một điều là bản thân hắn không thích sài không gian khí, tất cả đều đặt trong không gian của bản thân, không thì đã sang bớt một số Linh Bảo hay 'đồ chơi' cho muội muội rồi.

" Ca, ca. Ca lại thổi tiêu cho ta nghe đi." nó ở bên cạnh đưa cho hắn một cái lá.

" Nếu Tiểu Yên thích thì ta sẽ dạy muội, thế nào ?" mấy ngày trước nghe đến Vũ Yên thổi tiêu lá thì Thường Vân cũng tập theo.

Theo hắn nhớ thì trong tàn thư các Ma tộc có một cuốn gọi là Âm Lung, là đưa linh lực vào trong âm luật, mê hoặc đối phương.

Mới đầu hắn cũng chẳng hứng thú vì mấy, chỉ là liếc qua một cái.

May mắn trí óc hắn có thể nhìn liếc một lần cũng không quên, điều này làm hắn cảm tạ thiên địa hơn mấy ngàn lần, thế nên hiện tại mới có thể dạy cho muội muội cách phòng thân.

Tính ra Vũ Yên chưa tu luyện, nhưng mà Thường Vân dạy Âm Lung không linh lực cho nó cũng không tệ, đợi đến khi bắt đầu tu luyện rồi thì nó sẽ vô cùng mạnh đây.

Dù là không vận dụng linh lực thì Âm Lung cũng vô cùng bá đạo, bản thân nó có thể làm dịu hung thú, điều khiển ma quỷ. Nếu dùng đến linh lực thì trừ khi kẻ kia chọt điếc tai, phong bế cả linh thức, nếu không vẫn không có cách nào tránh thoát được cả.

Cái này chính là lý do vì sao một thứ như thế có thể nhằm trong tàn thư của Ma tộc hắn.

" Muốn muốn. Dạy muội đi, dạy muội đi." nó lập tức nhảy qua nhảy lại nói.

" Được, muội ngồi xuống. Ta truyền lại Âm Lung cho muội." hắn kéo Vũ Yên ngồi xuống rồi đưa tay đến mi tâm của nó.

Nó ngồi đó không động đậy, yên lặng cảm thụ ý nghĩa chân chính của từng nốt nhạc.

Cung Thường Vân cũng không có ý định quấy rồi, cả hai huynh muội ngồi cạnh nhau tu luyện.

.

Đến khi nó mở mắt, Cung Thường Vân đã đi nơi nào, trời cũng về chiều.

Nó xụ mặt, vốn nó muốn khoe với ca ca rằng nó đã lĩnh ngộ được ý của Âm Lung mà....

" Chuuuuuuuuuu!!!!!" Đột nhiên một âm thanh vọng lên từ trên trời, nó ngước đầu lên liền đập bởi một 'vật thể' không rõ.

" Ui ui..." nó xoa xoa đầu, nhắm cái thứ kia lên

Thứ kia tròn tròn trắng trắng lại mũm mĩm.

Nếu có thể liên tưởng thì chỉ có thể liên tưởng đến....bánh bao....

" Thứ này....." ăn được không ?

Ý nghĩ cùng hành động đi đôi, nó giơ tay lên, cắn một cái thứ kia mà nó khóc rống lên.

" Piiii !! Piiii !!!" đôi mắt long lanh tràn đầy ủy khuất mà khóc không ngừng.

" Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi." nó lập tức ôm thứ kia vào lòng mà xoa xoa.

" Piii..." cuối cùng sau một lúc lâu nó cũng không khóc nữa.

*Ầm !!! Ầm !!! Ầm !!! Lại một âm thanh chấn động vang tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co