Hanh Trinh Fanfic Inuyasha
Trong căn phòng, Sesshoumaru yên lặng đọc thư thoái từ của Nogizaka. Toranomon không dời mắt khỏi Sesshoumaru, cố gắng nhìn ra một động thái nhỏ nhất để suy đoán những gì nó đang nghĩ, nhưng không thể tìm thấy gì. Nén lại một hơi thở, ông không biết nên tự hào hay tự trách là ông cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó thường giữ gương mặt ít biểu cảm như thế.Nogizaka ra đi, đem theo gần một phần ba quân đội của InuYama. Fujino chống đối, không gửi binh sĩ lẫn pháp sư, hay bất kỳ hỗ trợ nào từ Asakusa. Kikuna im lặng y như nữ chủ nhân, còn thư từ của Yoshiyuki cũng thưa thớt dần. Rốt cuộc, Sesshoumaru chỉ có sự ủng hộ của ba chỉ huy, còn ít hơn thế nếu chỉ nhìn từ bề nổi các sự kiện. Sesshoumaru có ý định chiến đấu độc lập với lãnh địa là một chuyện, bị thuộc hạ ngoảnh mặt quay lưng lại là chuyện khác.Sesshoumaru phải thắng cuộc chiến, không chỉ vì sự sống còn và tự do của nó, hay vì những kẻ đã giao phó sinh mạng vào tay nó, mà còn vì nữ chủ nhân của họ. Những kẻ khác có thể nghĩ rằng người ở lại lục địa vì những đặc quyền, hững hờ với con trai và chỉ đóng vai trò quan sát giữa các khuyển yêu. Nhưng một ngàn năm phục vụ người, ông hiểu rằng đây là một lựa chọn hoàn toàn bất đắc dĩ, để tạo con đường lui cho họ. Người sẽ không thể trở về, cho đến khi kẻ ấy bị triệt hạ hoàn toàn.Trong hoàn cảnh nhiều chỉ huy đã rời khỏi lâu đài, với nội bộ chia rẽ từ trên xuống dưới, Sesshoumaru đang đối mặt với nhiều khó khăn để đạt được chiến thắng mà nó rất cần. Đôi mắt hổ phách trong suốt, nó vẫn từ chối chia sẻ những áp lực nặng nề trong tâm tư. Đặt lá thư xuống bàn, nó thoáng nhìn vào vô định, rồi chớp hàng mi xua tan bóng tối đã lan vào trong khoảnh khắc, trước khi ngước lên lần nữa, bình lặng chờ đợi ông bắt đầu một vấn đề khác."Có thông tin liên quan đến vụ bắt cóc."Nhìn sâu vào mắt vị thiếu chủ, ông chậm rãi lên tiếng. Sesshoumaru khẽ cau mày, nếu như đã có thêm một kẻ khác ngoài Yaita đứng đằng sau kế hoạch khống chế nó..
.
."Thưa ngài, họ đã tìm thấy thư của Tachibana trong đống đổ nát."Một thuộc hạ cúi đầu trước Fujino, trong khi dâng lên cho ông khay đựng những mảnh giấy được gửi đến bởi Hankyu. Ông khẽ nhếch môi, ngay cả Uji cũng sẽ không ưa gì chuyện này, đây là cơ hội tốt để buộc Karasuma rút lui và đưa thân phái của ông lên. "Sắp xếp sớm cho ta một cuộc hẹn với lãnh chúa Taira."Fujino vừa ra lệnh cho người thuộc hạ xong thì Shimizu đến. Sau khi cúi chào, ông ta thông báo."Vị trưởng tộc đang chờ ở trà thất, thưa ngài.""Tốt lắm." Ông vui vẻ nói, vì mọi chuyện đang diễn tiến suôn sẻ như ý muốn...Fujino đã mời vị trưởng tộc đã giữ Rin, cũng là người nhận làm liên lạc với các chi tộc khác cho Yoshiyuki đến trò chuyện. Thẳng thắn nói về bản kiến nghị, ông tỏ ra mình chẳng bận tâm đến âm mưu của Yoshiyuki vạch ra sau lưng ông. Nhận định các sự kiện đã và đang xảy ra, ông quy kết trách nhiệm của Sesshoumaru đã đưa cả lãnh địa vào tình huống nguy nan."Nếu như Hanshin lựa chọn ở lại lục địa, thì Hitotsubashi cũng không phải là một chủ nhân quá tồi tệ. Việc ngài ta có đối kháng quyền lực với các khuyển yêu khác là có thể hiểu được.""Nogizaka cũng đã rời khỏi InuYama. Đó là một quyết định đúng đắn. Lẽ ra Awaza nên thu gọn quy mô cuộc chiến thay vì kéo các lực lượng khác vào.""Sesshoumaru-sama đang biến bản thân thành mục tiêu và gây khó xử cho phu nhân. Nếu là InuTaishou-sama, ngài đã nhượng bộ vì sự bình yên cho vùng đất này. Ngài quan tâm đến các sinh mạng hơn là sự kiêu hãnh của bản thân.""Asakusa đáng giá với ta như con bé đáng giá với Sesshoumaru-sama. Ngài ấy chỉ đang cố chấp không chịu nhìn ra vấn đề. Bổn phận của ta là can ngăn ngài ấy và giữ Asakusa ở ngoài vòng chiến."..Vị tộc trưởng chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng, ông ta lại khẽ thở ra như cảm thấy đáng tiếc đã không có đủ tin tức, như cảm thấy sai lầm khi theo lời Yoshiyuki. Sau những khoảng yên lặng và trầm ngâm, ông ta chậm rãi cúi người."Tôi đã hiểu ý ngài."Fujino cũng gật nhẹ đầu, tỏ ý nhẫn nại và cảm thông, cũng như là một sự cảm ơn ông ta đã hiểu cho ông. Dừng một thoáng, vị tộc trưởng điềm đạm tiếp tục."Dạo này tôi không thấy Yoshiyuki đến thăm con bé nữa ?""Nó có hơi bận bịu với công việc."Fujino phẩy tay, tỏ vẻ buồn chán vì ông ta đang lo lắng thái quá. Vị tộc trưởng nghiên đầu như một sự tạ lỗi hay đồng ý, rồi không tỏ thêm thái độ nào nữa..
.
.Yoshiyuki bị quản thúc nghiêm ngặt tại phủ Itou. Không những bị cấm rời khỏi khu vực riêng vốn rất hạn hẹp, anh còn bị theo dõi liên tục, ngay cả thời gian ngủ cũng có người giám sát. Không một ai lên tiếng trò chuyện, những con mắt luôn ở đó nhìn vào anh như một thứ phiền phức không đáng được tồn tại, như lẽ ra anh nên bị tống ngục thay vì được giữ ở phủ nhờ một đặc cách thân phận.Anh đã yêu cầu người ta mang vài công việc đến để anh bớt được suy nghĩ luẩn quẩn, nhưng chỉ nhận được những lời hẹn lần lữa. Sách vở hay giấy bút được cung cấp rất hạn chế, mọi thư từ ra vào đều bị kiểm duyệt tỉ mỉ, và rồi anh thường được nhắc nhở phải viết lại thư với ít thông tin hơn. Rốt cuộc, phần lớn thời gian, những gì anh có thể làm là ngồi trong căn phòng vắng lặng, nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài, đếm thời gian trôi qua một cách vô dụng, băn khoăn về vị chủ nhân đang cần hỗ trợ và day dứt vì những gì còn chưa làm được.Những đêm dài thao thức và trăn trở, anh nằm quay lưng về phía người hầu canh chừng ngay trong phòng, cố ru mình vào giấc ngủ khó khăn và quên đi sự hiện diện dửng dưng kia. Mệt mỏi và thất vọng, anh đã thấy mình đứng trên ngưỡng cửa suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Anh đã muốn hét lên, tấn công các cận vệ để vượt qua một hành lang, hay tìm cách bỏ trốn. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không đem lại gì nhiều hơn ngoài việc đánh mất phẩm giá. Trong lặng yên, dần dần, mọi hơi thở đều là nỗ lực giữ cho bản thân bình tĩnh và sáng suốt..
.
."Inuyasha, anh có thấy lạ không ? Yoshiyuki không quay lại từ hôm đó..."Kagome hạ thấp giọng, bất an hiện rõ trên gương mặt. Cô vẫn còn nhớ cái đêm cổng thành đột ngột xôn xao rồi rơi vào yên ắng đến đáng sợ, mà những câu hỏi của cô đều bị gạt qua. Kagome đã biết dự định của Yoshiyuki, cô thật sự e ngại rắc rối đã xảy đến cho anh ta."Chắc anh ta đến chỗ Sesshoumaru chứ gì. Anh ta thiếu gì việc để làm..." - Inuyasha tỉnh bơ trả lời, nhưng rồi đột ngột dừng lại, hít hít vài hơn rồi sửa chữa câu nói của mình - "À không, anh ta vẫn còn ở trong thành.""Vậy thì càng kỳ lạ." - Kagome ra chiều ngẫm nghĩ - "Em chỉ muốn gặp anh ấy và hỏi thăm về Rin một chút, nhưng Shimizu cứ thoái thác và có vẻ né tránh." - Quay sang Inuyasha lần nữa, cô chớp mắt. - "Hay là anh đưa em đến gặp anh ấy đi ?..."Inuyasha nhìn cô chăm chăm, có lẽ cũng đoán ra họ sẽ tìm đến nơi ở của Yoshiyuki mà không đi qua cổng chính..
.
.
.Vì sự vắng mặt của Yoshiyuki, Hankyu trực tiếp đến Tachibana để điều tra sự liên quan của Karasuma với Yaita cũng như vụ bắt cóc con bé..."Hankyu-sama, ngài hãy hiểu cho ta. Asakusa đã có sự bảo trợ của InuYama. Ta cũng phải đi tìm một sự bảo trợ khác cho gia tộc và vùng đất của ta. Món quà được nhắc đến trong thư chỉ là vài lễ vật, hoàn toàn không liên quan gì đến con bé."Đón tiếp Hankyu ngay tại chính điện để thể hiện vị thế của mình, Karasuma chậm rãi lên tiếng, tìm kiếm thông cảm hay tỏ ra vô can. Khẽ nheo mắt, ông nhìn xoáy vào đôi mắt không hề dao động trước mặt, nói giọng âm trầm."Có vài điều mà ngài nên biết.""Fujino là chính người đã rêu rao khắp bàn tiệc là Sesshoumaru-sama có một con bé và Inuyasha là người trông chừng nó. Uji và nhiều lãnh chúa khác cũng biết chuyện này. Con cáo già như ông ta lại khinh suất vậy sao ?" - Ngữ điệu vẫn đều đều, nhưng đã có thoáng tức giận trong giọng nói của ông."Còn nữa, Fujino đã biết ta gửi đoàn thuyền đến Ezochi từ trước, nhưng ông ta chờ đến giờ này mới làm lớn chuyện nhằm mục đích lật đổ ta." - Đôi môi ông mím lại, phẫn nộ vì một cái bẫy đã được giăng ra. Thở ra một hơi dài như chấp nhận thất bại, Karasuma buông xuôi lời nói - "Ngài nên bắt đầu điều tra ngay từ trong nội bộ thì hơn."..Từ đầu tới cuối, Hankyu hầu như giữ yên gương mặt như tượng đá, chỉ có một cái chớp mắt rất khẽ sau khi Karasuma kết thúc tất cả việc bày tỏ biểu cảm và lý lẽ..
.
.
.Mưa.Hạt mưa rơi tí tách, tạt nghiêng xuống engawa. Mùi gỗ mềm thoang thoảng lẫn với hương cỏ non. Inukimi nghiêng đầu, hững hờ nhìn ra ngoài vườn. Thời tiết ở nơi đây ẩm ướt hơn mong muốn, nàng tự hỏi mình có nên tìm một pháp thuật nào để thay đổi điều này. Có lẽ là không, rất là vô ích, và chẳng có ý nghĩa gì... Nàng tự nhủ.Đây không phải là nhà. Nàng không hề có cảm giác toà thành này là nhà. Tất cả đều thật xa lạ, trống vắng và cô đơn. Mỗi bức vách hay thân cột đều chỉ nhắc nhớ về nơi chốn cũ. Nàng đã không cảm thấy như vậy ở những lần dời nơi ở trước đây, khi đến Asakusa hay InuYama. Rồi nàng chợt nhận ra điều nàng thiếu, sự tự chủ.Cho dù địa vị của nàng ở đây chỉ dưới một người, nhưng nó vẫn chỉ là danh nghĩa, hay nàng đã chẳng màng đến quyền hạn mà anh trai nàng hứa ban. Nàng không có một chút khát khao nào với mọi thứ được dâng lên, cũng không có hứng thú chia sẻ quyền thống trị. Tất cả mọi suy nghĩ của nàng, rốt cuộc chỉ hướng về bầu trời nàng đã ngắm nhìn cùng người bạn thuở thiếu thời, và đứa con trai mà nàng thường tỏ ra yêu chiều như một cách châm chọc hơn là ý nghĩa quan tâm thật sự.Nàng yêu thương nó, nàng yêu thương nó rất nhiều... Nàng bỗng nhớ điều anh đã nói.Thật lạ lùng, khi ngay lúc này, nàng lại cảm thấy một cơn nhói lên trong lồng ngực khi nghĩ về Sesshoumaru. Nàng chưa từng có cảm giác như thế, ngay cả khi nghe tin nó bị mất cánh tay, hay cả khi dõi mắt theo nó trên lối đi tiến vào Minh đạo. Có lẽ những nguy cơ đối với nó lúc ấy chưa phải nghiêm trọng như bây giờ. Hay là nàng đã trở nên đa cảm hơn cùng với thời gian, vì hoàn cảnh bắt buộc.Nó ra sao ? như thế nào lúc này ?... Nàng nghĩ.Khép hờ mi mắt, nàng hình dung tương lai. Một trận chiến, mà Sesshoumaru sẽ gặp bất lợi. Một cuộc quyết đấu, mà nó không có đủ kinh nghiệm để thắng.Nàng từng quan sát anh trong rất nhiều cuộc chiến, bình thản đến lạnh lùng. Nhưng bây giờ nàng không chắc nàng có thể điềm tĩnh như thế vào lúc nó đối mặt với anh trai nàng, sau khi nàng đã nhìn thấy Keio, vì nàng biết rõ anh trai nàng. Khi ấy, nàng không thể can thiệp. Khi ấy, sẽ là quá muộn màn cho mọi nỗ lực ngăn cản hay chấm dứt.Đặt bàn tay trên ngực, Inukimi siết chặt viên đá trong tay. Món quà của tự do, tất cả sẽ phải chiến đấu để giành lấy.
.
."Thưa ngài, họ đã tìm thấy thư của Tachibana trong đống đổ nát."Một thuộc hạ cúi đầu trước Fujino, trong khi dâng lên cho ông khay đựng những mảnh giấy được gửi đến bởi Hankyu. Ông khẽ nhếch môi, ngay cả Uji cũng sẽ không ưa gì chuyện này, đây là cơ hội tốt để buộc Karasuma rút lui và đưa thân phái của ông lên. "Sắp xếp sớm cho ta một cuộc hẹn với lãnh chúa Taira."Fujino vừa ra lệnh cho người thuộc hạ xong thì Shimizu đến. Sau khi cúi chào, ông ta thông báo."Vị trưởng tộc đang chờ ở trà thất, thưa ngài.""Tốt lắm." Ông vui vẻ nói, vì mọi chuyện đang diễn tiến suôn sẻ như ý muốn...Fujino đã mời vị trưởng tộc đã giữ Rin, cũng là người nhận làm liên lạc với các chi tộc khác cho Yoshiyuki đến trò chuyện. Thẳng thắn nói về bản kiến nghị, ông tỏ ra mình chẳng bận tâm đến âm mưu của Yoshiyuki vạch ra sau lưng ông. Nhận định các sự kiện đã và đang xảy ra, ông quy kết trách nhiệm của Sesshoumaru đã đưa cả lãnh địa vào tình huống nguy nan."Nếu như Hanshin lựa chọn ở lại lục địa, thì Hitotsubashi cũng không phải là một chủ nhân quá tồi tệ. Việc ngài ta có đối kháng quyền lực với các khuyển yêu khác là có thể hiểu được.""Nogizaka cũng đã rời khỏi InuYama. Đó là một quyết định đúng đắn. Lẽ ra Awaza nên thu gọn quy mô cuộc chiến thay vì kéo các lực lượng khác vào.""Sesshoumaru-sama đang biến bản thân thành mục tiêu và gây khó xử cho phu nhân. Nếu là InuTaishou-sama, ngài đã nhượng bộ vì sự bình yên cho vùng đất này. Ngài quan tâm đến các sinh mạng hơn là sự kiêu hãnh của bản thân.""Asakusa đáng giá với ta như con bé đáng giá với Sesshoumaru-sama. Ngài ấy chỉ đang cố chấp không chịu nhìn ra vấn đề. Bổn phận của ta là can ngăn ngài ấy và giữ Asakusa ở ngoài vòng chiến."..Vị tộc trưởng chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng, ông ta lại khẽ thở ra như cảm thấy đáng tiếc đã không có đủ tin tức, như cảm thấy sai lầm khi theo lời Yoshiyuki. Sau những khoảng yên lặng và trầm ngâm, ông ta chậm rãi cúi người."Tôi đã hiểu ý ngài."Fujino cũng gật nhẹ đầu, tỏ ý nhẫn nại và cảm thông, cũng như là một sự cảm ơn ông ta đã hiểu cho ông. Dừng một thoáng, vị tộc trưởng điềm đạm tiếp tục."Dạo này tôi không thấy Yoshiyuki đến thăm con bé nữa ?""Nó có hơi bận bịu với công việc."Fujino phẩy tay, tỏ vẻ buồn chán vì ông ta đang lo lắng thái quá. Vị tộc trưởng nghiên đầu như một sự tạ lỗi hay đồng ý, rồi không tỏ thêm thái độ nào nữa..
.
.Yoshiyuki bị quản thúc nghiêm ngặt tại phủ Itou. Không những bị cấm rời khỏi khu vực riêng vốn rất hạn hẹp, anh còn bị theo dõi liên tục, ngay cả thời gian ngủ cũng có người giám sát. Không một ai lên tiếng trò chuyện, những con mắt luôn ở đó nhìn vào anh như một thứ phiền phức không đáng được tồn tại, như lẽ ra anh nên bị tống ngục thay vì được giữ ở phủ nhờ một đặc cách thân phận.Anh đã yêu cầu người ta mang vài công việc đến để anh bớt được suy nghĩ luẩn quẩn, nhưng chỉ nhận được những lời hẹn lần lữa. Sách vở hay giấy bút được cung cấp rất hạn chế, mọi thư từ ra vào đều bị kiểm duyệt tỉ mỉ, và rồi anh thường được nhắc nhở phải viết lại thư với ít thông tin hơn. Rốt cuộc, phần lớn thời gian, những gì anh có thể làm là ngồi trong căn phòng vắng lặng, nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài, đếm thời gian trôi qua một cách vô dụng, băn khoăn về vị chủ nhân đang cần hỗ trợ và day dứt vì những gì còn chưa làm được.Những đêm dài thao thức và trăn trở, anh nằm quay lưng về phía người hầu canh chừng ngay trong phòng, cố ru mình vào giấc ngủ khó khăn và quên đi sự hiện diện dửng dưng kia. Mệt mỏi và thất vọng, anh đã thấy mình đứng trên ngưỡng cửa suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Anh đã muốn hét lên, tấn công các cận vệ để vượt qua một hành lang, hay tìm cách bỏ trốn. Nhưng tất cả những điều đó sẽ không đem lại gì nhiều hơn ngoài việc đánh mất phẩm giá. Trong lặng yên, dần dần, mọi hơi thở đều là nỗ lực giữ cho bản thân bình tĩnh và sáng suốt..
.
."Inuyasha, anh có thấy lạ không ? Yoshiyuki không quay lại từ hôm đó..."Kagome hạ thấp giọng, bất an hiện rõ trên gương mặt. Cô vẫn còn nhớ cái đêm cổng thành đột ngột xôn xao rồi rơi vào yên ắng đến đáng sợ, mà những câu hỏi của cô đều bị gạt qua. Kagome đã biết dự định của Yoshiyuki, cô thật sự e ngại rắc rối đã xảy đến cho anh ta."Chắc anh ta đến chỗ Sesshoumaru chứ gì. Anh ta thiếu gì việc để làm..." - Inuyasha tỉnh bơ trả lời, nhưng rồi đột ngột dừng lại, hít hít vài hơn rồi sửa chữa câu nói của mình - "À không, anh ta vẫn còn ở trong thành.""Vậy thì càng kỳ lạ." - Kagome ra chiều ngẫm nghĩ - "Em chỉ muốn gặp anh ấy và hỏi thăm về Rin một chút, nhưng Shimizu cứ thoái thác và có vẻ né tránh." - Quay sang Inuyasha lần nữa, cô chớp mắt. - "Hay là anh đưa em đến gặp anh ấy đi ?..."Inuyasha nhìn cô chăm chăm, có lẽ cũng đoán ra họ sẽ tìm đến nơi ở của Yoshiyuki mà không đi qua cổng chính..
.
.
.Vì sự vắng mặt của Yoshiyuki, Hankyu trực tiếp đến Tachibana để điều tra sự liên quan của Karasuma với Yaita cũng như vụ bắt cóc con bé..."Hankyu-sama, ngài hãy hiểu cho ta. Asakusa đã có sự bảo trợ của InuYama. Ta cũng phải đi tìm một sự bảo trợ khác cho gia tộc và vùng đất của ta. Món quà được nhắc đến trong thư chỉ là vài lễ vật, hoàn toàn không liên quan gì đến con bé."Đón tiếp Hankyu ngay tại chính điện để thể hiện vị thế của mình, Karasuma chậm rãi lên tiếng, tìm kiếm thông cảm hay tỏ ra vô can. Khẽ nheo mắt, ông nhìn xoáy vào đôi mắt không hề dao động trước mặt, nói giọng âm trầm."Có vài điều mà ngài nên biết.""Fujino là chính người đã rêu rao khắp bàn tiệc là Sesshoumaru-sama có một con bé và Inuyasha là người trông chừng nó. Uji và nhiều lãnh chúa khác cũng biết chuyện này. Con cáo già như ông ta lại khinh suất vậy sao ?" - Ngữ điệu vẫn đều đều, nhưng đã có thoáng tức giận trong giọng nói của ông."Còn nữa, Fujino đã biết ta gửi đoàn thuyền đến Ezochi từ trước, nhưng ông ta chờ đến giờ này mới làm lớn chuyện nhằm mục đích lật đổ ta." - Đôi môi ông mím lại, phẫn nộ vì một cái bẫy đã được giăng ra. Thở ra một hơi dài như chấp nhận thất bại, Karasuma buông xuôi lời nói - "Ngài nên bắt đầu điều tra ngay từ trong nội bộ thì hơn."..Từ đầu tới cuối, Hankyu hầu như giữ yên gương mặt như tượng đá, chỉ có một cái chớp mắt rất khẽ sau khi Karasuma kết thúc tất cả việc bày tỏ biểu cảm và lý lẽ..
.
.
.Mưa.Hạt mưa rơi tí tách, tạt nghiêng xuống engawa. Mùi gỗ mềm thoang thoảng lẫn với hương cỏ non. Inukimi nghiêng đầu, hững hờ nhìn ra ngoài vườn. Thời tiết ở nơi đây ẩm ướt hơn mong muốn, nàng tự hỏi mình có nên tìm một pháp thuật nào để thay đổi điều này. Có lẽ là không, rất là vô ích, và chẳng có ý nghĩa gì... Nàng tự nhủ.Đây không phải là nhà. Nàng không hề có cảm giác toà thành này là nhà. Tất cả đều thật xa lạ, trống vắng và cô đơn. Mỗi bức vách hay thân cột đều chỉ nhắc nhớ về nơi chốn cũ. Nàng đã không cảm thấy như vậy ở những lần dời nơi ở trước đây, khi đến Asakusa hay InuYama. Rồi nàng chợt nhận ra điều nàng thiếu, sự tự chủ.Cho dù địa vị của nàng ở đây chỉ dưới một người, nhưng nó vẫn chỉ là danh nghĩa, hay nàng đã chẳng màng đến quyền hạn mà anh trai nàng hứa ban. Nàng không có một chút khát khao nào với mọi thứ được dâng lên, cũng không có hứng thú chia sẻ quyền thống trị. Tất cả mọi suy nghĩ của nàng, rốt cuộc chỉ hướng về bầu trời nàng đã ngắm nhìn cùng người bạn thuở thiếu thời, và đứa con trai mà nàng thường tỏ ra yêu chiều như một cách châm chọc hơn là ý nghĩa quan tâm thật sự.Nàng yêu thương nó, nàng yêu thương nó rất nhiều... Nàng bỗng nhớ điều anh đã nói.Thật lạ lùng, khi ngay lúc này, nàng lại cảm thấy một cơn nhói lên trong lồng ngực khi nghĩ về Sesshoumaru. Nàng chưa từng có cảm giác như thế, ngay cả khi nghe tin nó bị mất cánh tay, hay cả khi dõi mắt theo nó trên lối đi tiến vào Minh đạo. Có lẽ những nguy cơ đối với nó lúc ấy chưa phải nghiêm trọng như bây giờ. Hay là nàng đã trở nên đa cảm hơn cùng với thời gian, vì hoàn cảnh bắt buộc.Nó ra sao ? như thế nào lúc này ?... Nàng nghĩ.Khép hờ mi mắt, nàng hình dung tương lai. Một trận chiến, mà Sesshoumaru sẽ gặp bất lợi. Một cuộc quyết đấu, mà nó không có đủ kinh nghiệm để thắng.Nàng từng quan sát anh trong rất nhiều cuộc chiến, bình thản đến lạnh lùng. Nhưng bây giờ nàng không chắc nàng có thể điềm tĩnh như thế vào lúc nó đối mặt với anh trai nàng, sau khi nàng đã nhìn thấy Keio, vì nàng biết rõ anh trai nàng. Khi ấy, nàng không thể can thiệp. Khi ấy, sẽ là quá muộn màn cho mọi nỗ lực ngăn cản hay chấm dứt.Đặt bàn tay trên ngực, Inukimi siết chặt viên đá trong tay. Món quà của tự do, tất cả sẽ phải chiến đấu để giành lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co